Kẻ Thù Hoàn Mỹ (Nằm Vùng)

Chương 7: Giới hạn của anh

Trong một bãi săn tư nhân ở New Jersey, người đàn ông cao ráo mặc trang phục gọn gàng, đơn giản.

Ánh mặt trời chói chang phản chiếu chiếc bóng dài trên đồng cỏ, cánh tay giơ cao thao tác khẩu shotgun rất nhanh.

“Pằng Pằng!” Hai tiếng vang lớn, trên không trung xuất hiện hai luồng khói màu đỏ vừa nhanh vừa chuẩn.

Vito nhìn mà choáng váng, nhớ tới phát súng mà sếp xử lý người phụ trách chuyến tàu mấy hôm trước, lập tức vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.

“Chuyện gì?” Vito còn chưa kịp nói gì, Hoắc Sở Trầm đã lên tiếng trước.

Hai bia ngắm khác hướng cùng lúc xẹt qua.

“Pằng pằng!”

Lần thứ hai trúng mục tiêu, không trượt phát nào.

Vito xoa lỗ tai ù lên, đi đến phía sau Hoắc Sở Trầm rồi trả lời: “Tiệc chúc mừng tập đoàn Wings và chúng ta hợp tác đã sắp xếp xong, mọi thứ đều làm theo ý sếp.”

Hoắc Sở Trầm ‘ừm’, ném khẩu súng trong tay cho Vito.

Vừa hay ánh mặt trời chiếu lên máy bay tư nhân đằng xa. Cánh máy bay màu bạc lóe lên chói mắt, ngọn gió như dao găm.

Hoắc Sở Trầm im lặng rút băng quấn trên cánh tay, móc kim loại xẹt qua bao tay để lại dấu vết nhợt nhạt.

“Chuyện xảy ra trên chuyến tàu và trong chung cư là giới hạn của tôi. Cũng là lần cuối.”

Anh xoay người, nhận khẩu súng mới mà người giúp việc đưa cho rồi lên đạn.

Vito tái mặt, im lặng đuổi theo nhỏ giọng bảo đảm: “Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này, sau đó tự mình báo cáo lại với anh.”

“Báo cáo?” Hoắc Sở Trầm dừng lại: “Từ trước đến nay chuyện xử lý kẻ phản bội đều qua tay tôi, cậu quên rồi à?”

“Nhưng mà bên phía ông Ôn...” Vito do dự.

Vito biết Hoắc Sở Trầm hận nhất là bị phản bội, cho nên anh luôn tự xử lý kẻ phản bội.

Có điều nếu Ôn Dịch Hành cũng tham gia vào thì chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức, Vito cho rằng Hoắc Sở Trầm sẽ vì thế mà phá vỡ quy tắc mình đặt ra.

“Dẫn ông ta đi khỏi là được.”

Hoắc Sở Trầm giơ súng, đưa lưng về phía Vito rồi căn dặn: “Ngoài ra, chuẩn bị súng ngắm cho tôi.”

Lên đạn.

“Pằng!”

Nút chai bật khỏi miệng bình, mùi trái cây tươi mát hỗn tạp nồng nặc.

Kinh Hạ nhìn người phụ nữ đã uống rượu ba ngày nay đang suy sụp ngồi dưới đất, buồn bực thở dài.

Hoắc Sở Trầm thật sự nói một là một, sau chuyện ở tiệc đính hôn đã công khai nhốt hai người trong chung cư, ngoài quản gia và người giúp việc mỗi ngày đưa cơm, quét tước ra thì ngay cả quyền ra ngoài dạo phố cũng bị tước mất.

Ôn Vãn Vãn lăn lộn mấy ngày, nghĩ chắc sẽ mệt mỏi, ai ngờ ngược lại mượn rượu giải sầu, thản nhiên thỏa hiệp với hiện thực.

Kinh Hạ không thể nhịn được nữa, giơ tay giật lấy chai rượu Ôn Vãn Vãn đang ôm, lạnh nhạt nói: “Cô vẫn nên kiềm chế chút đi.”

Ôn Vãn Vãn cười mỉa mai không nói gì cả, lại rướn người lên lấy chai khác.

Di động trên bàn sáng lên báo có cuộc gọi đến.

Kinh Hạ nhìn, là bà cụ Ôn gọi đến.

Tay cầm champagne của Ôn Vãn Vãn khựng lại, ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại đi ra xa.

Kinh Hạ nhân lúc này lấy bật lửa giấu trong ngăn tủ ra lần nữa, đi lên sân thượng.

Mấy ngày nay cô đang đợi tin từ Mylan, trong lòng vẫn luôn sốt ruột.

Tra sim vào xong, vài giây sau, quả nhiên hòm thư nhảy lên một điểm đỏ nho nhỏ.

Kinh Hạ nhấn mở, phát hiện cuối cùng Mylan cũng đã gửi tài liệu của Nanno tới.

Kinh Hạ không biết khi nào Hoắc Sở Trầm sẽ thăm dò tiếp nên có thể tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Cô quan sát phía sau, xác định không có ai mới nhấn mở văn kiện lên đọc nhanh như gió.

Lúc này, cầu thang vang lên tiếng bước chân, có lẽ là Ôn Vãn Vãn đã nhận điện thoại xong.

Kinh Hạ chỉ đành nhanh chóng rút sim ra, nhét trở vào bật lửa.

‘Cạch’ một tiếng, thuận thế bậc lửa đốt điếu thuốc.