Kẻ Thù Hoàn Mỹ (Nằm Vùng)

Chương 4: Điều tra

Hoắc Sở Trầm vẫn trầm mặc, vẻ mặt bình thản, cũng không rõ có nghe được hay không.

Lát sau, anh đứng dậy, cầm áo bành tô trên sô pha lên, đi thẳng về phía thang máy.

"Quên không nói…" Anh xoay người, nhìn thẳng Ôn Vãn Vãn, bình tĩnh nói: "Thời gian này động tĩnh của Nanno rất lớn, cô vừa tới New York, lạ nước lạ cái, không có việc gì thì đừng chạy loạn."

Lời này là muốn giam cầm cô ấy.

Ôn Vãn Vãn sửng sốt, nhảy dựng khỏi sô pha.

"Còn cô Kinh nữa…" Hoắc Sở Trầm bổ sung: "Ở nhà coi chừng cô Ôn là tốt rồi, cần gì thì nói với Vito, cậu ấy sẽ bố trí."

Hoắc Sở Trầm cường thế quen, lần này đương nhiên cũng không cho hai người cơ hội phản bác.

Vừa dứt lời, hai cánh cửa thang máy cũng khép lại.

Từ căn nhà trên đỉnh tầng xuống bãi đỗ xe ngầm cần xuyên qua ước năm mươi tầng.

Cho dù thang máy xa hoa của Pinnacle đủ rộng rãi chăng nữa, nhưng khí thế của Hoắc Sở Trầm quá mạnh, có thể khiến cho phạm vi hai km xung quanh không một ngọn cỏ chứ nói chi là đi thang máy. Có người như vậy, không gian thang máy có rộng hơn nữa cũng thành chen chúc.

Vito một đường theo sát Hoắc Sở Trầm, đến tận khi ngồi lên ghế phó lái của chiếc Rolls-Royce mới hơi lơi lỏng vài phần, trộm nới cà vạt.

Chuyện hôm nay anh ta làm không ổn thỏa cho lắm. Xảy ra sự kiện đột phát trên du thuyền thì thôi đi, vừa nãy trước mắt bao người còn bị một đứa con gái đạp cằm…

Nếu không có sếp đích thân ra tay, chùi đít cho anh ta thì đúng là anh ta không biết làm thế nào mới xong việc.

Cũng đâu thể thật sự một súng bắn chết tâm phúc của cô Ôn.

Vito một bên âm thầm điểm lại đủ loại sai lầm hôm nay, một bên hí mắt, trộm quan sát vẻ mặt Hoắc Sở Trầm qua gương chiếu hậu.

Đêm New York chưa bao giờ thiếu vẻ rực rỡ.

Nghê hồng dắt theo mưa phùn nện lên cửa kính xe, lưu lại vầng sáng thản nhiên trong đôi mắt lười nhác của người bên trong.

Hoắc Sở Trầm nghiêng người ngồi, một bàn tay chống dưới cằm. Tóc đen và cổ áo làm tôn lên gương mặt trắng lạnh đến không giống người sống của anh. Ánh đèn trong xe thay đổi liên tục, tựa như bị đường cong sắc bén của anh cắt thành mảnh nhỏ.

Di động trong túi rung lên, Vito cầm máy ra, thấy cấp dưới gửi tới vài bức ảnh.

Vài gương mặt máu me be bét, sát thủ trên du thuyền đều đã bị tra tấn hấp hối.

"Hỏi được chưa?" Đằng sau vang lên tiếng nói trầm khàn rất đặc trưng của Hoắc Sở Trầm.

Vito nơm nớp đáp: "Chưa ạ."

Dừng một chút, anh ta lại nói: "Nanno làm việc vẫn luôn cẩn thận, chắc chắn sẽ không cho sát thủ biết thân phận nội quỷ."

Không khí trong xe trầm lặng, Hoắc Sở Trầm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thất thần, thật lâu sau mới thấp giọng ‘ừ’ một tiếng.

Vito lại chột dạ dời mắt đi, thấy di động truyền tới một phần tài liệu.

"Sếp!" Anh ta mở một cái laptop đưa cho Hoắc Sở Trầm, bấm mở tài liệu: "Tìm được tư liệu của Kinh Hạ rồi."

Đáy mắt lăng liệt của Hoắc Sở Trầm hơi co rụt, nhận lấy laptop.

Vito từ đầu tới cuối ngồi an tĩnh, còn thỉnh thoảng nhìn lén vẻ mặt của sếp nhà mình từ gương chiếu hậu… xem như bình tĩnh.

Anh ta đang oán thầm, người phía sau đã ném trả laptop lại. Vito chớp chớp mắt, chờ đợi phân phó. Lại thấy Hoắc Sở Trầm khôi phục vẻ mặt lạnh lùng người sống chớ gần khi nãy.

"..."

Vito chỉ đành kiên trì hỏi: "Cô nàng có vấn đề gì không?"

Hoắc Sở Trầm vô thức nhịp tay vịn ghế sau, thản nhiên đáp: "Không vấn đề."

Vito thở phào nhẹ nhõm.

Nói đến cùng thì Kinh Hạ cũng là người của nhà họ Ôn, nếu thật sự có vấn đề, sợ rằng hợp tác của sếp với Wings cũng chịu liên lụy.

Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đặc biệt là thời kỳ mẫn cảm như bây giờ, có thêm bạn thì hơn là thêm kẻ địch.

"Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất."

Hoắc Sở Trầm nói: "Lý lịch của cô ta rất sạch sẽ. Ăn khớp kín kẽ, không hề sơ hở, cứ như sớm biết sẽ có người tra lai lịch mình vậy. Huống chi…"

Anh khựng lại một chút, nhớ tới ánh mắt phẳng lặng và kiên định của Kinh Hạ khi nhìn mình.

Cô nói ngoại trừ cách đấu ra chưa từng có sở thích nào kiên trì thời gian dài.

"Xùy…" Hoắc Sở Trầm như muốn cười ra tiếng.

Có vẻ, cô còn quá non chút.

Vito ngẩn ra, không chờ anh ta suy nghĩ cẩn thận sếp nhà mình cười rợn tóc gáy như thế là có ý gì, ại nghe Hoắc Sở Trầm ra lệnh: "Bên cạnh tôi không giữ bất cứ kẻ khả nghi nào."

"Nhưng bên phía cô Ôn…"

Tiếng găng tay da ma sát ghế dựa dừng lại, Hoắc Sở Trầm giương mắt, ánh đèn ngược của những hàng xe ngang qua trên đường khiến ánh mắt anh càng thêm sắc bén.