Kẻ Thù Hoàn Mỹ (Nằm Vùng)

Chương 1: Tròn năm

New York, đêm khuya.

Ngã tư đường bị khói hơi nước từ tàu sắt bao phủ.

Cao ốc, đường lớn, kiến trúc khổng lồ thẳng tắp xuyên thấu qua màn khói trước mắt. Gió đêm thổi bay mưa phùn, kiến trúc bằng kính ảnh ngược ánh sáng đường phố, hội tụ đủ tấp nập phồn hoa, chẳng biết đi đâu.

Một chiếc Bugatti đỏ đỗ tại cửa ngõ âm u, tươi đẹp khoa trương, quỷ dị như một đoàn ma trơi giữa đêm vậy.

Kinh Hạ tựa vào nắp động cơ ô tô, châm một điếu thuốc.

"Không dám, lần sau thật sự không dám nữa…" Gã đàn ông vừa bị cô đánh chảy máu mũi khóc lóc nói, trước ngực dính nhớp cực kỳ.

Sương trắng dẫn theo khí thế tàn nhẫn lan tràn từ đôi môi mỏng hơi tái nhợt mà ra. Kinh Hạ cúi đầu nhìn người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, hạ người ngồi xổm xuống.

"Tôi… tôi sai rồi…" Gã đàn ông sợ tới mức nói năng lộn xộn, liên tục lui về phía sau: "Lần sau tôi thật sự không dám nữa."

Kinh Hạ không nói chuyện, lại rít mạnh một hơi thuốc lá, ánh lửa lập lòe trên đầu ngón tay.

Cô hờ hững ‘ờ’ một tiếng, khom người tới.

"A…"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt ngang bầu trời đêm.

Gã đàn ông nhìn tàn thuốc cô vừa dụi lên cánh tay gã, đau đến muốn ngất xỉu.

"Nhớ kỹ?" Kinh Hạ hỏi.

"Vâng… Nhớ kỹ rồi!" Gã đàn ông gật đầu.

"Vậy cút đi." Dứt lời, Kinh Hạ đứng dậy ném đầu mẩu thuốc lá ra ngoài.

Gã đàn ông tè ra quần chạy mất.

Mãi tới khi xác định gã chạy xa rồi, Kinh Hạ mới nhặt túi xách dưới đất lên, chỉnh lý quần áo hỗn độn do ẩu đả.

"Ẳng ~"

Dưới chân vang lên một tiếng mềm nhũn, Kinh Hạ đang mở cửa cũng khựng lại, cúi đầu nhìn con chó hoang vừa được mình cứu.

Ban nãy không biết gã du côn kia uống say hay đơn giản là biếи ŧɦái, nửa đêm nửa hôm ngồi xổm trong ngõ, dùng tàn thuốc đỏ hành hạ chó hoang.

Kinh Hạ lục ra mấy cái ugo trong túi, dán cho con chó hoang.

"Ẳng oẳng ~"

Cũng không biết có phải nó tìm được cảm giác an toàn từ chỗ Kinh Hạ không, nó dính chặt lấy cô không chịu rời đi.

Kinh Hạ chỉ đành ngồi xổm xuống lần nữa, vỗ vỗ đầu nó, bất đắc dĩ nói: "Tao không mang mày đi được."

"Bây giờ bản thân tao còn không lo được cho chính mình, sao có thể lo cho mày?"

Con chó nhỏ giật giật lỗ tai, như là đã nghe hiểu.

"Đi đi…" Cô nói: "Sau này đừng ngây ngốc mà ai cũng tin tưởng. Hiểu chưa?"

Con chó nhỏ vẫy đuôi, đứng dậy từ từ đi xa.

Đêm tháng ba tại New York, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp.

Trong xe nhanh chóng nổi đầy sương mù, radio đang phát tin tức buổi chiều, giọng nữ MC trầm trọng.

"... Hôm nay là tròn hai năm ngày nhà hát Opera Metropolitan bị khủng bố tập kích, người dân thành phố New York tự phát tới trung tâm Lincoln, tại quảng trường…"

Tiếng điện tử biến mất trong màn mưa. Kinh Hạ vòng qua vài quảng trường, đỗ lại trước tòa Pinnacle.

Mấy tòa nhà xa hoa phong cách Gothic trên đỉnh tầng vẫn đang đèn đuốc sáng trưng.

Cảm giác phiền muộn không hiểu ra sao đánh úp lại, Kinh Hạ tắt radio, đèn đường vựng nhiễm soi rõ một gương mặt trắng nõn trong gương chiếu hậu.

Màn mưa ngày càng dày, che lại đôi mắt đen ngập hơi nước. Rõ ràng vẻ ngoài thanh tú vô cùng, hàng mày lại cau chặt giữa trán, tăng thêm một phần cao ngạo cho sự dịu dàng kia.

Cô lấy ugo ra dán lên vết bầm trên Thái Dương, thuận thế bới tóc đen lên cao, buộc thành đuôi ngựa.

Vết thương này là do tham dự bữa tiệc đính hôn của Hoắc Sở Trầm đêm nay.

Nhớ tới trận bang phái bắn gϊếŧ kia, Kinh Hạ chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên khϊếp sợ.

Thân là vệ sĩ của vị hôn thê Hoắc Sở Trầm, cô ít nhiều cũng biết bối cảnh của ‘ông hoàng súng ống đạn dược ngầm" này.

Bên ngoài, anh chính là CEO của tập đoàn Navoi New York, nắm trong tay hơn nửa thị trường vận tải đường thủy của châu Mỹ;

Dưới ngầm, anh còn nhúng tay làm ăn trong phương diện buôn lậu súng ống đạn dược quốc tế. Có lực ảnh hưởng cực lớn ở khu vực châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Đương nhiên, số người muốn gϊếŧ anh càng là đếm không siết.

Trong đó đương nhiên có gia tộc Nanno đánh bất ngờ đêm nay.

Kinh Hạ phiền muộn vò đầu, nhấc túi xách bên ghế phụ xuống xe.

Thang máy tốc hành dừng lại tại tầng năm mươi, cửa trượt sang hai bên, ánh sáng lạnh ùa vào.

Nơi này hình như có chút khác biệt.

Căn nhà này là Hoắc Sở Trầm tặng cho vợ chưa cưới Ôn Vãn Vãn sau khi đính hôn. Kinh Hạ có ở cùng Ôn Vãn Vãn tại đây vài tháng, bình thường vốn chẳng có mấy người tới thăm, thậm chí Hoắc Sở Trầm cũng chưa từng tới.

Mà hôm nay…

Kinh Hạ do dự, đi tới chiếc sô pha đưa lưng về thang máy trong phòng khách, nhìn chằm chằm chiếc ba-đờ-xuy nam màu xám đậm trên ghế.

Có người tới.

Nhưng Ôn Vãn Vãn gần như không có bạn bè gì ở New York, càng đừng nói còn là một người đàn ông.