Tình Yêu Của Con Trai

Chương 13: Cổ độc Miêu Cương

Đêm đó hai người làm kịch liệt một trận, sau đó Tiểu Phong trực tiếp hôn mê bất tỉnh, côn ŧᏂịŧ nhỏ nhắn cũng mềm nhũn xuống không còn bắn ra được nữa. Ngược lại, Tần Nghị đã lâu rồi không có trải qua chuyện giao hợp sảng khoái như vậy, buổi sáng tinh thần đặc biệt rất thoải mái, thắt lưng còn tràn trề sức lực. Thế nhưng mặc dù hậu huyệt đã sưng đỏ, ban đêm Tiểu Phong cũng du͙© vọиɠ tăng cao muốn cùng với Tần Nghị làʍ t̠ìиɦ. Tần Nghị không khỏi cảm thấy lo lắng, đành phải tận lực mà an ủi Tiểu Phong, một bên thì cho người đi mời đại phu.

Thế nhưng các đại phu lại nói đây là chuyện bình thường, chỉ nói ham muốn tìиɧ ɖu͙© mỗi người sẽ khác nhau, không có cách nào khác, Tần Nghị không tin, lúc Tiểu Phong vừa đến cũng không phải như vậy. Cũng may hắn có vài phần giao tình với Tôn Hằng thần y tiếng tâm lừng lẫy ở trên giang hồ, liền vội vàng gửi một phong thư, cho người đưa tới Dương Châu để mời Tôn Hằng.

"Đây là cổ độc của Miêu Cương, cũng không có hại gì, chỉ là những người trúng độc này ham muốn tìиɧ ɖu͙© sẽ cao hơn người thường, cho đến sau khi mang thai mới tự động giải trừ. Đứa nhỏ này vốn có thân thể đặc thù không thể sinh con được, nhưng từ nhỏ đã được cho ăn rất nhiều loại dược liệu, dược tính hỗn loạn, lại đem đến niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là các loại thuốc tích lũy lâu ngày chồng lên nhau, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Tôn Hằng nói có chút dè dặt.

Tần Nghị liền nói: "Ngươi nói thật đi, hắn rốt cuộc còn bao nhiêu năm nữa"

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là sống không quá hai mươi tuổi." Tôn Hằng vuốt chòm râu dài nói với vẻ mặt bi thương.

Tần Nghị lại nở nụ cười: "Lão già ngươi cũng thật đáng hận, lời nói luôn nói một nửa. Ngươi đã nói như vậy, nhất định là có phương pháp có thể giải quyết, bằng không đã sớm phất tay áo mà đi. ”

"Thật sự là gian thương, không có gì mà qua mắt được ngươi. Ta sẽ kê cho hắn một phương thuốc để từ từ tiêu giải độc tố trong người, hàng ngày phải cho ăn tổ yến tuyết liên để bồi bổ. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu công hiệu ta cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nhìn mạch tượng của đứa nhỏ này mà phán đoán. May mà đứa nhỏ này gặp được ngươi, nếu không thì..." Tôn Hằng nói tới đây dừng lại một chút, cho dù là nhà phú quý cũng khó mà nuôi nổi một người như vậy, bởi vì trong phương thuốc của hắn còn có rất nhiều dược liệu thiên kim khó cầu, cũng không biết Tần Nghị rốt cuộc là nghĩ như thế nào: "Ngươi chính là hạ quyết tâm muốn cứu nó?"

Vẻ mặt Tần Nghị thản nhiên: "Bằng không ta gọi ngươi đến làm gì? Hắn như vậy, có thích hợp mang thai không? ”

"Sớm ngày mang thai để thải độc tố ra ngoài sẽ có lợi cho nó"

Tần Nghị gật gật đầu, bảo Tôn Hằng kê đơn thuốc, phân phó người đi khắp nơi tìm dược liệu, đồng thời dặn dò hiệu thuốc luôn tìm kiếm dược liệu quý để đề phòng trường hợp khẩn cấp.