Diệp Phi thấy nàng đồng ý, cao hứng ôm chầm lấy nàng, tại khuôn mặt xinh đẹp của nàng hôn lấy một cái.
Diệp Vân Khinh vội đẩy hắn ra, gắt giọng:
– Làm gì nha, không nhanh đem thuốc xoa lên, bằng không để cho ngươi đau chết.
Diệp Phi chậm rãi cởi bỏ đai lưng, đồng thời nhìn Diệp Vân Khinh nói:
– Ngươi cũng đem cởi a.
Diệp Vân Khinh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, rất nhanh đem chiếc váy nhỏ của mình thoát xuống, nói:
Hài lòng a? Còn không mau lên!
– Cái này cũng nên cởi.
Diệp Phi vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc qυầи иᏂỏ vô cùng khả ái của nàng.
– A?
Khuôn mặt Diệp Vân Khinh lập tức đỏ bừng, hỏi:
– Vì cái gì nha?
– Ngươi giúp ta bôi thuốc cũng không thể cách qυầи ɭóŧ bôi a, ta đây nhất định là phải cởi đấy, cho nên ngươi cũng phải cùng một chỗ cởi a.
Diệp Phi tỏ vẻ giống như nói ra một điều rất hiển nhiên.
– Vậy ngươi nhắm mắt lại! Không cho phép xem!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh đã đỏ giống như trái cà chua chín nói. Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy lo lắng, lại nói:
– Không, ngươi xoay người qua chỗ khác a.
Lần này Diệp Phi cũng không tiếp tục dây dưa, ngoan ngoãn quay sang một bên, Diệp Vân Khinh vội đem chiếc qυầи иᏂỏ khả ái của mình cởi xuống, sau đó nhanh chóng leo lên giường, ngồi nguyên một chỗ, còn kéo cái chăn mền qua che đậy người mình, mặc dù như vậy, nhưng cảm thụ được phía dưới của mình hoàn toàn trống trơn, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng khẩn trương, khẽ nói:
– Tốt lắm, quay lại đây đi.
Diệp Phi xoay người lại, đã thấy nàng dùng chăn mềm đắp lên, không khỏi có chút thất vọng, bất quá cũng không có biểu tình phản đối, mà nằm sấp ở bên người nàng, cũng kéo qua một đám chăn mền che ở trên người, sau đó đem quần áo thoát xuống.
Thấy hắn như vậy, Diệp Vân Khinh không khỏi có chút sốt ruột, nói ra:
– Ngươi đem chăn mền xốc lên a, bằng không ta làm sao giúp ngươi bôi thuốc?
– Ngươi cũng không phải đang đắp chăn sao?
Diệp Phi một bộ ngươi như nào ta cũng như đó.
– Nhưng ta không cần bôi thuốc a, đương nhiên có thể đắp chăn mền rồi.
Diệp Vân Khinh rốt cục suy nghĩ đến mấu chốt của vấn đề:
– Ngươi rốt cuộc có muốn bôi thuốc hay không? Không muốn mà nói, vậy ta đi a.
– Không bôi thì không bôi, để ta đau chết là được rồi!
Diệp Phi sớm đã hiểu rõ tính tình của Diệp Vân Khinh, nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Diệp Phi cầm thân thể của mình ra uy hϊếp nàng, cho nên hắn rất là vô sỉ dùng đến một chiêu này.
– Tốt nha, nghe lời ngươi là được.
Diệp Vân Khinh rốt cục thỏa hiệp, nhẹ nhàng xốc lên chăn mền che ở trên người, bộ ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp của nàng liền xuất hiện trước mắt Diệp Phi, lại để cho hắn chợt thẳng mắt, nhìn chằm chằm một hồi mới đem ánh mắt dời xuống phía dưới, nhưng do hai chân của nàng lại chăm chú kẹp cùng một chỗ, Diệp Phi chỉ có thể nhìn sơ qua chút ít sợi nhỏ, thưa thớt nhô ra từ bụi cỏ phía trên khu vực tiểu tam giác của nàng.
Chỉ là như vậy cũng đã để cho Diệp Phi phải hô hấp dồn dập rồi, phía dưới cũng mạnh mẽ cứng ngắc dựng lên, hắn vội vàng nằm xuống, đem vật kia đặt ở bên dưới, sau đó xốc lên chăn mền trên người, lộ ra cái mông tím xanh nói:
– Đến đây đi.
Chứng kiến bờ mông sưng lên một vòng kia, Diệp Vân Khinh nở nụ cười khanh khách, ngượng ngùng trong lòng cũng đã biến mất rất nhiều, cầm qua lọ thuộc đổ một ít dược dịch vào lòng bàn tay, ngồi xổm lên, đặt tay lên địa phương tím xanh kia nhẹ nhàng vân vê, cảm thụ được trên tay truyền đến cảm giác nóng rực, không khỏi có chút đau lòng.
Động tác của Diệp Vân Khinh tuy rằng nhu hòa, nhưng Diệp Phi vẫn còn có chút đau đớn, bất quá lúc này hắn đã không có tâm tư để ý tới cái này rồi, bởi vì Diệp Vân Khinh ngồi xổm dậy, hai chân của nàng tự nhiên tách ra, Diệp Phi rốt cục thấy đồ vật hắn muốn xem nhất kia, chỉ thấy chính giữa gò đất trắng trắng phình ra kia, có một đạo vết nứt màu đỏ non, hơn nữa bởi vì tư thế hiện giờ, cái khe nhỏ màu đỏ hơi trương ra, lộ ra một cái tiểu cầu màu hồng phấn cùng hai mảnh tiểu hồng môi chăm chú khép kín cùng một chỗ.
Không thể tưởng tượng được nơi này của nữ hài lại ưa nhìn như vậy, trong nội tâm Diệp Phi có chút hối hận lên, trước kia có nhiều cơ hội tốt như vậy, tại sao mình lại không nhìn kỹ nơi này của tam tỷ đâu? Bất quá bây giờ có thể chứng kiến của Diệp Vân Khinh đấy, coi như là rất có phúc nhãn rồi, nhìn xem địa phương phấn phấn, non nớt lại vô cùng kiều diễm ướŧ áŧ kia, Diệp Phi thật muốn đích thân tiến tới cảm thụ.
Lúc này Diệp Vân Khinh cũng phát hiện được ánh mắt của Diệp Phi, vội vàng ngồi xuống lần nữa, kéo qua chăn mềm che ở trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã hồng thành một mảnh, trong nội tâm âm thầm quở trách, người này thật sự là biến thành xấu đâu, vậy mà nhìn chằm chằm chỗ đó của mình, mình còn chưa từng xem của hắn đấy.
– Đã bôi xong sao?
Diệp Phi biết rõ còn cố hỏi nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh lại đỏ lên, tức giận nói:
– Còn không xong đâu, bất quá cũng không định giúp ngươi bôi rồi.
– Vì cái gì a?
Diệp Phi vẻ mặt vô tội:
– Như thế nào ta lại đắc tội ngươi rồi?
– Ngươi cứ nói đi?
Diệp Vân Khinh trên mặt đỏ hơn:
– Ánh mắt của ngươi vừa nhìn cái gì đấy?
– Điều này cũng không có thể trách ta a?
Diệp Phi vẫn là bày ra bộ dạng ta đây vô tội:
– Ngươi ngồi xổm xuống, ta vừa quay đầu lại liền thấy được, đẹp mắt như vậy, ta đương nhiên nhịn không được nhìn nhiều một chút rồi.
– Ngươi…
Diệp Phi trả đũa lại để cho Diệp Vân Khinh có chút tức giận, bất quá trong nội tâm cũng có chút cao hứng, hắn nói chỗ đó của mình đẹp mắt đâu, vậy cứ để cho hắn để ý rồi, dù sao cũng sẽ không rơi mất khối thịt nào, hơn nữa vừa rồi hắn đều đã thấy được, lại nhìn thêm cũng không có gì khác biệt.
Nghĩ tới đây, Diệp Vân Khinh lại ngồi xổm lên, dùng bộ dạng vừa rồi tiếp tục giúp hắn bôi thuốc, bởi vì đau lòng thương thế của hắn, bôi quét cũng cực kỳ cẩn thận, bởi vậy tiến độ cũng chậm lại, đến bây giờ còn chưa thoa được một nửa đâu.
Diệp Phi ánh mắt tiếp tục trở lại địa phương mỹ diệu kia của nàng, càng xem càng ưa thích, trong nội tâm rốt cục nhịn không được xúc động, lặng lẽ đem bàn tay đưa qua, điểm một cái lên tiểu cầu bên trong khe nhỏ mềm mại kia.
– Ah!
Diệp Vân Khinh đang chú tâm bôi thuốc giúp hắn, bỗng chốc bị hắn đánh lén đến địa phương mẫn cảm nhất, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ nơi đó truyền đến, nhịn không được duyên dáng hô to một tiếng, hai chân mềm nhũn, thoáng cái ngồi bệt xuống giường, chai thuốc cầm trong tay cũng lập tức rớt xuống, đổ ra thiệt nhiều dược dịch.
– Ngươi làm gì?
Diệp Vân Khinh thật sự có chút tức giận rồi, mình hảo tâm giúp hắn thoa thuốc, vậy mà bại hoại này lại đánh lén chỗ đó của mình, cái chỗ kia chính nàng cũng không dám lộn xộn nha.
Vẻ mặt Diệp Phi lại cực kỳ chân thành hỏi:
– Khinh Khinh, ta cầu ngươi một chuyện có được không?
– Chuyện gì?
Diệp Vân Khinh bị bộ dạng nghiêm túc kia của hắn khiến cho sững sờ, cũng chẳng để tâm tức giận, mở miệng hỏi.
– Ta có thể hôn ngươi một cái được không?
Diệp Phi vẻ mặt cầu khẩn.
– Ngươi nổi điên cái gì đâu?
Diệp Vân Khinh có chút dở khóc dở cười, tên này rốt cuộc là làm sao vậy? Mông đã ngã thành như vậy, lại vẫn nghĩ đến muốn hôn mình, bất quá chứng kiến cái bộ dạng chân thành kia, trong nội tâm có chút không đành lòng cự tuyệt, dù sao cũng không phải chưa từng để cho hắn hôn qua, không sợ đấy, vì vậy nàng liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới, nói ra:
– Hôn a.
Diệp Phi lại chậm chạp không có động tác, thẳng đến Diệp Vân Khinh thúc giục lần nữa, ngón tay mới chỉ chỉ địa phương mới vừa rồi bị mình đánh lén, có chút ngượng ngùng nói:
– Ta muốn hôn chỗ đó.