Triệu Uyển Uyển không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của anh một chút nào, vì vậy cô quay mặt đi và không nói gì.
Tuy nhiên, vẻ ngoài này trong mắt Triệu Mặc Trầm chính là Triệu Uyển Uyển đã đồng ý với câu nói của anh. Anh ấy rõ ràng đang rất tức giận, nhưng thay vào đó lại cười nhẹ, và nói những lời tàn nhẫn bằng giọng nhẹ nhàng, "Mắt anh ta đã nhìn thấy Uyển Uyển, anh trai có thể khoét mắt anh ta được không? Anh ta cũng dùng tay chạm vào Uyển Uyển sao? Nhận tiện chém hai tay thì sao nhỉ? ”
Lúc này Triệu Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn anh, kinh hãi, cô biết Triệu Mặc Trầm là kẻ điên, anh ta thật sự sẽ làm như vậy!
Cô cũng hiểu rằng Triệu Mặc Trầm chỉ ăn mềm không ăn cứng. Nếu cô muốn cứu Bạch Thư Dật, cô chỉ có thể chịu thua.
“Anh hai, làm sao có thể thả anh ấy đi?” Triệu Uyển Uyển cắn môi dưới, nhẹ giọng nói.
Triệu Mặc Trầm nghe xong liền liếc nhìn Bạch Thư Dật đang chật vật không chịu nổi, ánh mắt khinh thường, như đang xem một con kiến.
Cho đến bây giờ, thanh niên bị trói tay chân vẫn không hiểu tại sao người đàn ông tự xưng là anh trai Uyển Uyển này lại có thái độ thù địch lớn với mình như vậy.
“Uyển Uyển biết anh muốn gì.” Triệu Mặc Trầm khẽ cúi đầu, hôn nhẹ rồi rời môi cô chỉ trong một giây, “Chia tay anh ta đi, ở bên anh mãi mãi, anh sẽ buông tha cho anh ta.”
Triệu Uyển Uyển đồng tử co rút lại, bị nụ hôn của Triệu Mặc Trầm làm cho giật mình, thật sự là dám đối xử với cô như thế này trước mặt Bạch Thư Dật!
Cô ấy nhìn Bạch Thư Dật trong vô thức, và chắc chắn, đồng tử của anh co rút lại, trong mắt anh ấy tràn đầy sự kinh ngạc.
Lúc này, anh rốt cuộc cũng hiểu được thái độ thù địch của Triệu Mặc Trầm đến từ đâu, người đàn ông này lại có ý đồ xấu với em gái mình như vậy! Hắn còn dám dẫn người bắt cóc anh giữa thanh thiên bạch nhật, bắt Triệu Uyển Uyển chia tay với anh!
Rõ ràng Triệu Uyển Uyển không cần để ý đến người điên này, nhưng vì anh, cô thỏa hiệp.
“Ô ô!” Bạch Thư Dật liều mạng giãy dụa, hai mắt đỏ hoe, muốn nói với Triệu Uyển Uyển không được thỏa hiệp, nhưng anh không thể làm gì khác hơn là giãy dụa.
Anh chưa bao giờ hận chính mình bất tài, chỉ có thể nhìn cô gái nhỏ mà anh thích bị cưỡng chế vì anh!
Nhìn thấy Bạch Thư Dật như vậy, đôi mắt Triệu Uyển Uyển cũng đỏ lên, cô biết thỏa hiệp này có thể là thỏa hiệp vĩnh viễn.
Nếu so sánh cùng Triệu Mặc Trầm, bọn họ quá nhỏ yếu, không thể chống lại.
Triệu Uyển Uyển không đành lòng nhìn Bạch Thư Dật nữa, cô vùi đầu vào trong vòng tay của Triệu Mặc Trầm, có chút nghẹn ngào: “Anh à, em về với anh, em sẽ không chạy trốn nữa, thả anh ấy đi.”
Triệu Mặc Trầm nở nụ cười hài lòng, lại hôn lêи đỉиɦ tóc của cô, ôm cô chuẩn bị rời đi, ngay trước khi rời đi còn dặn dò vệ sĩ cởi dây trói cho Bạch Thư Dật.
“Tên khốn nạn, buông Uyển Uyển ra!” Bạch Thư Dật rống lên và cố lao lên ngay sau khi cuộn dây được cởi ra, nhưng vài tên vệ sĩ lập tức vặn tay không cho anh di chuyển.
Triệu Mặc Trầm lạnh lùng nhìn cảnh này, không động lòng, không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn, thậm chí còn cảm thấy Bạch Thư Dật không biết điều.
Anh đưa mắt ra hiệu, Bạch Thư Dật liền bị mấy vệ sĩ tay đấm chân đá, không thể phản kháng.
“Đủ rồi!” Triệu Uyển Uyển không ngờ Triệu Mặc Trầm lại tàn nhẫn như vậy, cô nguyện ý rời đi cùng anh, anh vẫn sẽ không buông tha cho Bạch Thư Dật!
Nước mắt cuối cùng rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, cô nắm chặt cổ áo Triệu Mặc Trầm, ngẩng đầu cầu xin người đàn ông, "Không cần đánh, xin anh, không cần đánh!"
"Uyển Uyển, không cần cầu xin anh ta!" Bạch Thư Dật đau cả người, nhưng vẫn cố sức cầu Triệu Uyển Uyển đừng cầu xin người đàn ông đó, sao có thể để Uyển Uyển vì anh mà ăn nói khép lép cầu xin người khác!
Triệu Mặc Trầm không nói chuyện, vệ sĩ cũng không có dừng tay.
Nhìn thấy Bạch Thư Dật bị đánh gần chết Triệu Uyển Uyển không chịu nổi nữa, “Anh, nếu anh thật sự muốn đánh chết anh ấy, vậy cùng nhau gϊếŧ em đi!”
Triệu Mặc Trầm từ từ sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ không tin. Uyển Uyển của anh, đối với một người không liên quan, lại lấy cái chết ép anh?
Hơi lạnh từ đáy mắt hắn từng chút dâng lên, ngưng tụ thành băng trong con ngươi mực không đáy, lại biến mất.
Anh ta đột nhiên cười thầm: “Được rồi, tốt lắm.”
Nhìn thấy thế này, Triệu Uyển Uyển biết rằng Triệu Mặc Trầm gần như sắp nổi cơn thịnh nộ, nhưng không hiểu sao anh ta lại kiềm chế bản thân.
Sự hoảng sợ khó lường dâng lên trong lòng cô, không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Triệu Mặc Trầm không nói gì thêm, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ buông Bạch Thư Dật ra, ôm Triệu Uyển Uyển quay đi,