Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 8: Chương 8

Mọi người dùng chút bữa sáng qua loa, chờ cửa cung mở ra, liền ngồi xe ngựa hoa cái đi về phía cấm đình.Sớm đã có nội giám ở cửa hoàng thành tiếp ứng, mấy người đều hưởng hào quang của lão phu nhân, có thể ngồi cỗ kiệu vào trong cung, mới đi xuống.Mấy năm trước Thái hậu đã chuyển đến biệt cung ở ngoại ô kinh thành, hai năm nay triều thần nhao nhao thỉnh tấu, mới lại trở về Vĩnh An cung.Trải qua một tầng thông truyền, chỉ chốc lát sau, một gã nội thị nhận được tin tức, đi ra đón mọi người vào.Hành lang Vĩnh An cung lấy gỗ lim tơ vàng làm xà, thủy tinh ngọc bích làm đèn, bảo đỉnh được khảm ngói lưu ly xanh.

Đêm qua trong hành lang đốt hơn trăm ngọn nến bạc cả đêm, dầu nến chảy khắp hành lang, một đám cung nhân cúi đầu quét dọn đống hỗn độn trước mắt.Vị Thái hậu nương nương này, thật đúng là cực kỳ xa xỉ.Mấy người chậm rãi đi vào chánh điện, cúi đầu quỳ lạy nói: "Thần phụ, thần nữ bái kiến Thái hậu, Thái hậu vạn an".Một giọng nữ nhân lớn tuổi rất uy nghiêm vang lên ở trên đầu, trong giọng nói mang theo ý cười: "Miễn lễ, đi mời lão phu nhân an tọa".Dứt lời, lập tức có một nữ quan bước ra khỏi hàng, mời lão phu nhân đến chỗ ngồi đã sớm chuẩn bị, ba tỷ muội Ngọc Chiếu Ngọc Yên Ngọc Dao chỉ có thể nhu thuận đi theo phía sau Lâm thị và Kỷ thị, hai vị phu nhân có chỗ ngồi, ba người các nàng chỉ có thể đứng ở một bên.Thái hậu nhìn không ra bao nhiêu tuổi, tóc đen mặt trắng, búi tóc cao bàn, ung dung hoa quý.

Mơ hồ có thể nhìn ra từng rất phong hoa tuyệt đại.Tóc trông còn dày hơn so với cô nương trẻ tuổi, không giống như lão nhân tóc bạc trong tưởng tượng của Ngọc Chiếu.Ngày hôm trước trong yến hội phủ công chúa, nàng nhìn thấy dung mạo trưởng nữ của Thái hậu - trưởng công chúa Trọng Hoa, con cái của trưởng công chúa Trọng Hoa đều đã lớn như Ngọc Chiếu, nhưng nàng ấy bảo dưỡng lại giống như thiếu phụ hơn hai mươi tuổi, giống như mẫu đơn nở đến cực điểm, xinh đẹp, lãnh ngạo.Hiện giờ xem ra, trưởng công chúa Trọng Hoa cực kỳ giống vị Thái hậu nương nương này.Bên kia lão phu nhân đã sâu kín mở miệng, "Lão thân mang theo hai phòng con dâu trong nhà, ba tôn nữ tới thỉnh an Thái hậu nương nương, ba tôn nữ chỉ có mình Ngọc Yên đã từng may mắn gặp qua nương nương, hai người còn lại vẫn là lần đầu tiên gặp nương nương".Thái hậu nghe xong mới nhìn qua bên này, ánh mắt rơi vào trên người Ngọc Chiếu, thoáng qua, nhanh đến nỗi Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy là tự mình sinh ra ảo giác, nàng liền nghe Thái hậu nói: "Người bên tay trái mặc váy thủy đào hồng kia, là tôn nữ nào của bà?".Trong lòng lão phu nhân vui vẻ, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh, nói: "Đây là đại tôn nữ của thần, tên là Ngọc Chiếu, mấy năm trước được nuôi dưỡng ở Giang Đô, nên chưa kịp dẫn đến cho nương nương nhìn qua”.Nói xong vẫy tay với Ngọc Chiếu, đẩy nàng về phía Thái hậu: "Đến gần một chút trò chuyện vưới Thái hậu nương nương".Lúc này Ngọc Chiếu cảm thấy rất kỳ quái, tổ mẫu vì cớ gì lại cười đến mặt đầy nếp nhăn, bị tổ mẫu nhìn chằm chằm, nàng chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.Nàng cùng Thái hậu có gì để nói chứ? Ngọc Chiếu đối với quý nhân trong cung, tự nhiên không dám không theo, tiến lên hai bước đứng trước mắt Thái hậu, nghiêng người hành lễ: "Thần nữ Ngọc Chiếu, thỉnh an Thái hậu".Thái hậu nghe xong nhịn không được che môi bật cười: "Đứa nhỏ này một ngày phải thỉnh an ai gia vài lần”.Trên mặt Ngọc Chiếu mang theo vài phần xấu hổ, liền nghe Thái hậu hỏi nàng: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”.Ngọc Chiếu liếc mắt một cái đáp: "Thần nữ năm nay mười sáu tuổi".

Lập tức sắp mười bảy rồi.Thái hậu không khỏi hài lòng gật đầu, tuổi tác ngược lại vừa vặn.Lúc này mới cẩn thận đánh giá Ngọc Chiếu, càng nhìn càng quen mắt, đột nhiên thấp giọng thở dài nói: "Nhìn ngươi quen mắt như vậy, mẫu thân ngươi chính là Phác Dương quận chúa đúng không? Cữu cữu là tiểu Giang Đô Vương?".Sự hiểu biết của Ngọc Chiếu đối với mẫu thân chỉ giới hạn trong miệng ngoại tổ mẫu và cữu cữu, đây là lần đầu tiên nghe người khác nói.

Hốc mắt không khỏi chua xót, biết được không thể rơi lệ trước mặt Thái hậu, đem lệ ý nghẹn trở về, lúng túng nói: "Chính là thần nữ”.Thái hậu nghe xong cũng sinh ra chút cảm khái, xuyên qua mặt Ngọc Chiếu hoài niệm người đã khuất: "Trách không được, thì ra là nữ nhi của Phác Dương quận chúa, sinh ra rất, rất giống mẫu thân của ngươi...".Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy ngực khó chịu, mẫu thân là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng, khi còn bé nàng quanh năm bị bệnh, trên người đau lên là muốn khóc nháo, lúc nhỏ nàng ở Giang Đô chơi cùng tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu chơi mà bị đau chỗ nào, chỉ cần vừa khóc nháo thì nhất định có nương của bọn họ ôm dỗ, nàng lại không có.Nàng không có nương.Khi còn bé Ngọc Chiếu có một bằng hữu tri kỷ, bất quá sau đó hai người náo loạn, nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp lại.

Cũng bởi vì lúc hai người cãi nhau, tên côn đồ kia mắng nàng không có nương.Nàng khóc nháo thấu trời muốn ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu biến ra cho nàng một mẫu thân, nhưng người chết chính là chết, đi đâu biến ra cho nàng?Đều do mệnh mình không tốt, sinh ra khắc chết mẫu thân.Lâm thị vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt kia, cho dù là Thái hậu ở trước mặt Hầu phu nhân đương nhiệm không chút cố kỵ nhắc đến phu nhân quốc sắc thiên hương tiền nhiệm của Thành Hầu, mí mắt bà cũng không nhấc lên một chút.Ngược lại trong lòng lão phu nhân sinh ra chút khó chịu, chỉ có thể nghênh đón lời nói của Thái hậu, thở dài, lau nước mắt nói: "Đáng tiếc, con dâu lớn của thần mất sớm, để thần người đầu bạc này tiễn kẻ đầu xanh, cũng may còn lưu lại cho thần một hoài niệm".Kỷ thị từ khi tiến vào liền không nói một lời, bỗng nhịn không được mí mắt run run, ước chừng là bị bộ dạng này của lão phu nhân làm hỏng rồi.Thái hậu ở trong thâm cung lâu ngày, trò chuyện một chút với lão phu nhân sau đó thì tán gẫu, nói đến giữa trưa vẫn không chịu thả bọn họ đi, liền lưu mọi người ở lại trong điện dùng bữa, mấy người đành phải quy củ ăn một ít.Eo và chân của Ngọc Chiếu mỏi nhừ không chịu nổi, lại không dám tùy ý đi lại, hết lần này tới lần khác cơn buồn ngủ nổi lên, buồn ngủ thống khổ đến cực điểm, chợt nghe thấy nội thị truyền ra."Bệ hạ giá lâm…".Ngọc Chiếu lập tức bừng tỉnh.Dư quang nhìn thấy một thân long bào vàng kim, thắt lưng buộc đai ngọc, chân mang giày lục hợp, thân hình nam tử cao lớn nghiêm nghị từ ngoài điện chắp tay đi vào.Bên tai Thái hậu cười nói cái gì, "Mời hồi lâu, xem như đã tới rồi".Trong lòng nàng lạnh lẽo, đến lúc này còn không hiểu thì rõ là ngu xuẩn!Ngọc Chiếu phản ứng nhanh chóng, lập tức quỳ xuống, hành đại bái, đầu rạp sát đất, cũng mặc kệ có hợp lễ nghi cung quy hay không, đầu cứng rắn dập vào gạch bạch ngọc mát lạnh, lạnh đến mức nàng giật mình một cái."Bệ hạ vạn tuế”."Bệ hạ vạn tuế…".Nữ quyến chung quanh bối rối từ chỗ ngồi quỳ xuống, nghe tiếng chỉ sợ là mơ hồ bị kinh hách.Ngọc Chiếu nhất thời tâm loạn như ma, nếu Thánh thượng không để ý đến tuổi tác, muốn cưỡng nạp nàng làm phi, mình phải làm sao bây giờ?Lang quân như ý không thấy bóng người, còn đến một người tuổi tác có thể làm cha mình...Thái hậu cười nói với Hoàng đế: "Hoàng đế tới rồi sao? Vừa đúng lúc nữ quyến Tín An Hầu phủ vào cung, Hoàng đế vẫn còn ấn tượng với ngoại tổ mẫu của người chứ? Đây là Thành Hầu thái phu nhân, chính là đường tỷ muội của ngoại tổ mẫu người".Quan hệ này, nói xa không xa, nói gần cũng tuyệt đối không gần, cửu ngũ chí tôn, tất nhiên phải lấy quan hệ nhà cha để xưng hô, nhà mẹ thì...!Thiên tử là quân, những người khác đều là thần, lão phu nhân cũng không phải da mặt dày dám nhận thân với thiên tử, chỉ ngượng ngùng cười không biết tiếp lời như thế nào.Nhất thời trong điện cực lạnh, đầu ngón chân Ngọc Chiếu nhịn không được cuộn lại.Nàng nghe bệ hạ mở miệng, âm điệu bình thản, khiến người ta khó nắm bắt: "Nếu mệnh phụ đã vào cung bầu bạn với Thái hậu, trẫm không nên đến, ngày khác nhi thần lại đến”.Nói xong xoay người muốn rời đi.Bị Hoàng đế làm mình mất thể diện trước mặt mọi người, hai má Thái hậu được bảo dưỡng kỹ càng giật giật vài cái, biết nhi tử này mềm cứng không ăn, dằn tức giận nói thẳng: "Dù sao Hoàng đế cũng đã tới, vậy thì sẵn tiện nhìn mấy cô nương Hầu phủ này, dung mạo xuất chúng, ai gia liền làm chủ đem đại cô nương đưa vào hậu cung người”.Sau lưng Ngọc Chiếu cứng đờ, nhìn ra được thái độ của bệ hạ cũng là không vui, ép mua cưỡng bán như vậy, coi nàng như hàng hóa, đây chính là trong cung của Thái hậu nương nương sao.Cho dù Ngọc Chiếu hành lễ chính là đại bái, đầu rạp sát đất, nàng cũng có thể nhận thấy một đạo ánh mắt trên đỉnh đầu chậm rãi rơi vào trên người nàng, rơi vào sau gáy nàng.Cả người Ngọc Chiếu nhất thời cứng đờ không biết làm sao, tiếp tục cúi đầu bất động, ý đồ muốn tránh thoát một kiếp.Lão phu nhân tiến lên đỡ nàng dậy, cười đầy hồng quang, tựa hồ là mắt thấy Hầu phủ sắp phất lên như diều gặp gió."Hài tử tốt..." Lão phu nhân lại đây kéo nàng dậy.Ngọc Chiếu không nghe, ai gọi cũng vô dụng, ý cười của lão phu nhân căng thẳng.Thái hậu thấy vậy nói: "Đây là thẹn thùng, lại nói tiếp ai gia cũng là mới biết được, đại cô nương là cháu gái của tiểu Giang Đô Vương, nếu Hoàng đế...".Hoàng đế phát ra tiếng cười khẽ, giống như nghe thấy chuyện cười gì đó: "Cháu gái của Giang Đô Vương? Mẫu hậu sợ là hồ đồ, vậy chẳng phải là khiến trẫm vô duyên vô cớ sỉ nhục Giang Đô Vương sao? Vai vế loạn rồi, trẫm cũng không muốn trên lưng mang danh hoang da^ʍ vô đạo”.Thái hậu cơ hồ thất khiếu bốc khói, ngại mặt mũi bà lại nói: "Nói cái gì vai vế không vai vế? Vai vế nhà ai trong chúng ta không loạn? Tuổi tác của người quả thực không nhỏ, vậy hai người kia như thế nào? Hai người này không liên quan gì đến tiểu Giang Đô Vương”.Trên mặt Ngọc Yên vui vẻ, lông mi run run, ánh mắt khẽ động, hơi ngẩng đầu lên.Ai ngờ Hoàng đế cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói: "Nữ quyến ở đây, trẫm không tiện ở lại lâu, liền đi trước”.Đây là lần thứ hai thỉnh lui.Nội thị phía sau Hoàng đế vội vàng cáo lui với Thái hậu, không ngừng đi theo ra ngoài.Cũng giống như Ngọc Chiếu sợ bị tuyển vào cung, nàng nhìn ra được bệ hạ cũng là dáng vẻ không vui, Ngọc Chiếu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vừa rồi mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng làm sao có thể đem thiên tử nghĩ đến mức xấu xa như vậy...Đám người đi rồi, Ngọc Chiếu mới dám ngẩng đầu, không khí trong điện nghiêm trang đến cực điểm."Từ nhỏ Hoàng đế đã có tính tình chính trực thủ lễ..." Thái hậu xoa xoa đầu, trong lời nói đã không muốn dây dưa thêm nhiều chuyện, dù sao tiếp tục thêm nữa, quả thực làm mất mặt mũi của bà.Lão phu nhân chỉ biết thuận theo ý của Thái hậu, biểu tình trên mặt Ngọc Yên uể oải, trong lòng Ngọc Chiếu không khỏi vui sướиɠ.Không biết từ khi nào, nàng đã chán ghét muội muội này đến mức như vậy, thấy bộ dạng tái nhợt luống cuống này của nàng ta, trong lòng liền sinh ra thống khoái.Ở lâu với yêu ma quỷ quái, nàng cũng muốn hư hỏng….