Lục Thiên bị khát tỉnh, hắn mơ màng duỗi tay muốn sờ vào ly nước ở tủ đầu giường, lại phát hiện chính mình bị trói chặt. ý thức nhạy bén vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn nhanh chóng thanh tỉnh, mở bừng mắt.
Giản Dung ở trước mặt bị hắn làm cho hoảng sợ, cả người càng thêm căng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong tay nắm chặt con dao gọt trái cây.
Vũ khí sắc bén duy nhất ở trong phòng bếp, mà phòng bếp có cài cửa vân tay cùng mật mã, khóa rất chắc chắn, không dễ mở được.
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Lục Thiên, Giản Dung bỗng nhiên mở miệng trả lời, lời nói nhàn nhạt mang theo vài phần trào phúng.
“Này mà khó sao, là sinh nhật của tôi, là ngày chúng ta gặp nhau, hay ngày anh từ ga tàu hỏa bắt tôi trở về,… Đối với anh mà nói ý nghĩa của những ngày đó bất quá cũng chỉ có như vậy, tôi đem từng cái thử liền mở được cửa.”
Lục Thiên trong hoàn cảnh này mà còn cười, cư nhiên còn mang theo vài phần sung sướиɠ.
“Tôi vốn tưởng chỉ có tôi nhớ rõ, nhưng hóa ra em cũng vậy, thật tốt.”
Sắc mặt Giản Dung càng thêm phai nhạt, cậu đem con dao chống lên ngực Lục Thiên, lưỡi dao sắc nhọn tùy thời có thể đâm thủng làn da hắn.
“Lục Thiên, liên hệ phi cơ trực thăng lại đây, nếu không tôi liền gϊếŧ anh.”
Lục Thiên không hề sợ hãi mà hướng cậu cười, ôn nhu sủng nịch, ngữ khí thực chắc chắn.
“Em không dám, Giản Giản.”
Hắn bị Giản Dung dùng xích cột chặt trên ghế, trói thực kín mít, thoạt nhìn căn bản không thể trốn thoát.
Mũi dao đâm càng sâu vào ngực Lục Thiên, mùi máu nhàn nhạt bắt đầu lan tràn.
Giản Dung mặt vô cảm nói.
“Đem tôi bức đến tuyệt cảnh, Lục Thiên, anh cảm thấy tôi có dám hay không?”
Lục Thiên sắc mặt ngẩn ra, thoạt nhìn thực mất mát.
“Ở trong mắt em chỉ là tuyệt cảnh thôi sao, nhưng ở trong mắt tôi, đây là thế giới chỉ thuộc về hai người chúng ta, không có công ty cùng định kiến, không có người thứ ba, tôi vẫn luôn muốn cùng em ở nơi đây tới già.”
“Chính là tôi không muốn.”
Giản Dung lạnh lùng đánh gãy lời hắn, thần sắc toát ra vài phần kích động, mũi dao liền run rẩy, ở thịt đâm vào càng sâu.
“Lục Thiên, anh cưỡng bách tôi, gϊếŧ hại Trần Tham, anh vì cái gì lại muốn an tâm sống ở trên đời? Anh vì sao không chết đi?”
Nói lời ác độc mất không chế từ trong miệng Giản Dung thốt ra, sắc mặt Lục Thiên cứng đờ, ánh mắt hắn mờ mịt không biết phải làm sao, như là không biết đáp lại sự lên án của Giản Dung, cũng giống như hoang mang không biết vì sao Giản Dung lại biến thành bộ dạng này.
Lục Thiên chuyên chú nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt mang theo chút khổ sở mỉm cười nói.
“Giản Giản, em thực sự muốn tôi chết sao?”
“Anh có chết cũng không rửa hết tội.”
Giản Dung trả lời không chút do dự.
Giống như bị đập cho váng đầu hoa mắt, Lục Thiên bỗng nhiên không nhịn được bật cười, trái lại hốc mắt hắn lại trào ra nước mắt, dọc theo đường cong khuôn mặt chảy tới cằm.
“Giản Giản, vậy em liền gϊếŧ tôi đi, em xem, tôi căn bản không thể phản kháng.”
Hắn tựa hồ cũng không nhận ra tâm mình đã vỡ vụn, hốc mắt ướt dầm dề như cũ ôn nhu nhìn Giản Dung.
Giản Dung tâm như chấn động, nhịn không được rụt rụt lùi về sau.
Cậu trước nay chưa từng nhìn thấy Lục Thiên khóc, Lục Thiên trong lòng cậu là lạnh lùng, không gì ngăn chặn được sự bá đạo cùng tàn nhẫn của hắn, nhưng giờ khắc này cậu nhìn bộ dáng rơi lệ mỉm cười của Lục Thiên, mới đột nhiên ý thức lại, Lục Thiên cũng là người.
Lục Thiên cũng giống như cậu, có thất tình lục dục.
Ý niệm thình lình xuất hiện khiến cho cậu không kịp có bất cứ phản ứng nào, cổ tay của cậu bỗng nhiên bị một phen nắm lấy, dao gọt hoa quả vốn lui về sau hoàn toàn bị cắm vào ngực Lục Thiên, máu tươi tràn ra thấm ướt da thịt cùng quần áo.
Lục Thiên thuận thế dùng một tay khác ôm lấy phía sau lưng cậu, đem cậu đè ở trên mặt đất.
Hai thân thể dán vào nhau, Lục Thiên hoàn toàn đè ở trên người cậu, mũi dao vì vậy mà tiến vào càng sâu, Giản Dung không dám tin nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Lục Thiên, đôi mắt đen nhánh kia vẫn như cũ sâu thẳm như hồ nước, tiết ra sủng nịch tình yêu.
Máu từ ngực Lục Thiên dọc theo mũi dao chảy xuống tay Giản Dung, mang theo độ ấm, tựa hồ xuyên thấu qua làn da chảy vào trong cốt nhục của Giản Dung.
Giống như bị điện giật, Giản Dung theo bản năng buông lỏng tay, sắc mặt trắng bệch duỗi tay đẩy hắn ra.
Lục Thiên càng vươn lấy bắt cổ tay cậu, bất chấp liên lụy vết thương đau đớn, Lục Thiên liền ngậm lấy môi mỏng của Giản Dung.
Đây là một nụ hôn đầy máu và bạo lực, mang theo quyết tuyệt cáo biệt cùng quyến luyến sâu nặng, cơ hồ muốn đem Giản Dung ăn vào bụng.
Giản Dung cả người cứng đờ, không chút nào chống cự, chỉ ngốc ngốc nhìn Lục Thiên chuyên chú hôn môi.
Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của Lục Thiên cứ thế cạn dần, có thể cảm nhận nam nhân đang dây dưa hôn môi mình càng ngày càng yếu, thậm chí giây tiếp theo liền sẽ ngừng hô hấp.
Cho đến khi không còn sức lực để thể hiện tình yêu sâu sắc, Lục Thiên mới lưu luyến buông lỏng Giản Dung ra, miệng hắn liên tục phun ra máu, máu tươi ấm áp nhỏ giọt ở bên tai Giản Dung, tiếng cười thực yếu ớt, cũng thực ôn nhu.
“Giản Giản, tôi… Tôi là một kẻ điên đáng sợ, bất quá em không cần phải lo nữa, tôi đã giúp em gϊếŧ hắn rồi.”
Lục Thiên chống cằm lên đầu vai Giản Dung, vô lực nằm ở sườn vai cậu, nước mắt rơi xuống dần dần tràn lên vết máu, bị pha loãng thành sắc lạnh không thể phân biệt.
Lục Thiên cố chấp mò xuống sờ soạng bàn tay phát run của Giản Dung, gian nan đan ngón tay của hai người vào nhau, mới tựa như hoàn thành di nguyện cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn đóng chặt mắt.
Hắn hít ngửi thật sâu mùi hương từ Giản Dung, thấp giọng an ủi tựa như hát một bài đồng dao lãng mạn.
“Giản Giản, hy vọng sau này em sẽ không bao giờ gặp lại ác mộng nữa.”
Khoé miệng Lục Thiên nhếch lên ý cười sung sướиɠ, sau đó chậm rãi đóng chặt mắt, ôm chặt người yêu hoảng hốt run rẩy của mình.
Hắn đã sớm rơi vào ngõ cụt, cùng với Giản Dung ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, mà rời khỏi Giản Dung hắn sẽ nổi điên, hắn dây dưa với cậu nhiều năm như vậy, đã sớm biến thành kẻ điên vặn vẹo.
Hắn đã cố gắng thoát ra khỏi sự bế tắc vô vọng này, nhưng là không thể, căn bản không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhìn Giản Dung buồn bực không vui ở bên cạnh chính mình, hoặc là để cho cậu không có hắn sống một cuộc đời mới.
Cho nên hắn muốn để cho chính mình có một khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng, hòn đảo này chỉ có hắn và Giản Dung, với cậu là cầm tù, với hắn là vui sướиɠ như ở trong mơ, chỉ muốn đem thời gian kéo dài một chút, lại một chút nữa, hắn thực sự không muốn tỉnh dậy.
Nhưng Giản Dung vẫn biết tin tức Trần Tham đã chết, cũng vì muốn trả thù hắn không tiếc chủ động uống say tê mỏi chính mình, Lục Thiên ở thương giới nhiều năm gặp qua không biết bao nhiêu trò lừa gạt, sao có thể không nhìn ra tâm tư vụng về này của cậu.
Giản Giản của hắn quá ngốc nghếch, mặc dù giả dạng say khướt, nhưng thân hình vẫn như cũ cứng đờ.
Lục Thiên không có vạch trần cậu, vui vẻ tiếp nhận đêm thịnh yến cuối cùng này.
Chờ cho Giản Dung mệt mỏi ngủ say, hắn một mình đi ra ngoài phân phó thủ hạ hết thảy, lại lặng yên quay trở lại nằm xuống.
Giản Dung mềm lòng như vậy, thiện lương như vậy, cho dù có hận cũng không thể xuống tay gϊếŧ hắn, cho nên Lục Thiên quyết định giúp Giản Dung một phen, làm cho Giản Dung tự mình kết thúc cuộc sống ác mộng này.
Dao nhọn sắc bén đâm vào tim của Lục Thiên, hắn có thể cảm nhận được sự tan vỡ trong lòng cuồn cuộn không ngừng tiết ra máu tươi cùng tình yêu đen tối nhiều năm, Giản Dung lại không nhìn thấy.
Giản Dung không biết chấp niệm điên cuồng của Lục Thiên, cậu cái gì cũng không biết.
Bất quá không quan hệ, Lục Thiên muốn mang theo tình yêu cô độc này, biến mất khỏi cuộc đời Giản Dung.
Chờ tới giữa trưa, sẽ có thuộc hạ từ phi cơ đi tới xử lý thi thể của hắn, sau đó mang Giản Dung đi. Lục Thiên lấy danh nghĩa của chính mình đem tài sản chia cho cha mẹ cùng Giản Dung, thời điểm Giản Dung bị cầm tù, Lục Thiên đã phái người thay cậu quản lý công ty, chờ sau này Giản Dung trở về sẽ tiếp tục giao lại cho cậu.
Giản Dung sẽ có được cuộc sống bình thường mà cậu hằng mong ước, một cuộc sống không có Lục Thiên, bình thường sinh hoạt.
Cậu có lẽ sẽ cưới vợ sinh con, sẽ gặp được người mà cậu chân chính yêu thích, sẽ cùng người ấy răng long đầu bạc.
Quãng đời sau này, khả năng cậu sẽ không nhớ rõ Lục Thiên, sẽ không nhớ rõ những ngày tháng chán ghét này. Nhưng Lục Thiên còn có tâm tư, hắn nắm tay Giản Dung tự kết liễu chính mình, là hy vọng thời điểm nào đó, khi cậu nhìn thấy sự tươi sáng của ánh mặt trời, bỗng nhiên sung sướиɠ nghĩ.
Con người đáng ghét kia, là tự tay cậu đã gϊếŧ chết hắn a.
Vì vậy, trong ánh nắng xán lạn còn pha thêm một chút cảm thán, không mang theo một chút thiện ý nào.
Đối với Lục Thiên mà nói.
Như vậy thôi cũng đã đủ rồi.
.
.
.
.
Vậy là mình đã hoàn thành bộ truyện rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha.