Tới năm bốn, Lục Thiên dần không thể nào tới trường, hắn trước tiên kết thúc việc học sau đó toàn tâm toàn ý với công ty. Nhưng Giản Dung vẫn nhất quyết ở trong trường học để hoàn thành thực tập cùng luận văn tốt nghiệp, Lục Thiên bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể đợi đến cuối tuần mới gặp được cậu.
Giản Dung cảm thấy sinh hoạt thư thái đi không ít, tuy rằng mỗi ngày phải gọi điện thoại cho Lục Thiên, nhưng ít nhất thời gian đối mặt với hắn giảm xuống còn hai ngày một lần.
Năm bốn cậu không có chương trình học, nhưng thời điểm giúp đỡ giáo sư sẽ thường xuyên đυ.ng mặt Trần Tham.
Trần Tham cùng Lục Thiên có chút gì đó giống nhau, đều có cùng trình độ, lời nói thủ lễ, chỉ là Lục Thiên không lấy thái độ đối đãi bằng hữu để đối với cậu, cho nên ở cùng Trần Tham khiến cho cậu thực thoải mái, chậm rãi bỏ xuống xa cách ban đầu.
Không có Lục Thiên bên cạnh, cậu có rất nhiều thời gian nhàn hạ làm điều mình muốn, càng có nhiều thời gian ở thư viện đọc sách. Cậu cũng sẽ thường xuyên gặp được Trần Tham, bất quá đối phương đều là đang chuyên chú vẽ tranh.
Sau này dần dần quen thuộc, Trần Tham mời Giản Dung làm người mẫu cho hắn, Giản Dung cự tuyệt một hai lần cũng có chút ngượng ngùng, đành phải đáp ứng yêu cầu.
Cậu không hiểu về mỹ thuật, bất quá có thể nhìn ra Trần Tham vẽ thực đẹp, mà cậu không biết khi Trần Tham tham gia cuộc thi vẽ tranh lại vẽ chính cậu, hơn nữa thời điểm tác phẩm kia vì đoạt giải mà còn được treo ở phòng trưng bày, lại bị Lục Thiên trong lúc vô tình nhìn thấy.
Buổi tối thứ sáu diễn ra lễ tốt nghiệp, Lục Thiên vẫn như cũ không có thời gian tới, Giản Dung thân là nhân tài của khoa nhân văn, đã sớm bị yêu cầu cùng với các lão sư của khoa biểu diễn tiết mục đọc thơ.
Cậu không thích tham gia mấy tiết mục văn nghệ này lắm, nhưng gần đây tâm tình thật sự tốt, lại bởi vì sắp tốt nghiệp mà sinh ra một chút buồn bã, liền phối hợp với các lão sư tiến hành diễn tập.
Tiệc tối của trường học được cử hành ở sảnh chính, dưới khán đài rất nhiều người ngồi xem, Giản Dung ăn mặc âu phục sạch sẽ, đứng ở trên sân khấu được ánh đèn chiếu vào, trông giống như một vương tử quý tộc nho nhã lễ độ, khuôn mặt lãnh đạm có vài phần ý cười hiếm thấy, thanh âm lãnh đạm dễ nghe dù đang nghiêm trang đọc thơ, cũng có thể khiến cho nữ sinh ngồi dưới nghe ra một chút thâm tình.
Biểu diễn kết thúc, Giản Dung ở trong cánh gà cùng với các láo sư nói chuyện, liền nghe thấy Trần Tham cao hứng phấn chấn gọi cậu.
“Giản Dung.”
Giản Dung cùng các lão sư cáo từ, sau đó xoay người hướng Trần Tham đi tới, bọn họ đứng ở cửa hậu trường nói chuyện, trên khuôn mặt đều ngậm ý cười, nhìn chăm chú vào nhau nói chuyện, bộ dáng vui vẻ lại thân mật.
Bên cạnh có người muốn đi vào, Trần Tham nắm tay Giản Dung kéo về phía mình, Giản Dung theo bản năng ngẩng đầu, thấy cách đó không xa là khuôn mặt vô biểu tình của Lục Thiên.
Mặt Giản Dung phút chốc trắng bệch.
Trần Tham hồn nhiên bất giác hỏi cậu làm sao vậy, Giản Dung cứng đờ bắt lấy góc áo của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên, không nói một tiếng, cả người giống như thấy đại nạn phía trước mà mặt mày căng chặt.
Trần Tham theo tầm mắt của cậu nhìn qua, nhìn thấy Lục Thiên cũng bắt đầu ngẩn ngơ.
Do dự một lúc, hắn đem Giản Dung chắn ở phía sau.
Giản Dung ngẩn ra, lại ngó ra xem, thấy Lục Thiên đã bước nhanh tới chỗ bọn họ, sắc mặt hắn làm cho người ta cực độ sợ hãi.
“Trần Tham, cậu đi trước đi.”
Giản Dung buông góc áo Trần Tham ra, bình tĩnh nói.
Tràn Tham quay đầu nhìn đến sắc mặt tái nhợt của cậu, ánh mắt xinh đẹp hướng thẳng xuống mặt đất, cả người vừa rồi mới vui mừng thoáng chốc trở nên mất hết sinh khí, như một gốc cây bị dung dịch axit ăn mòn.
Trần Tham ánh mắt phức tạp nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Giản Dung lướt qua hắn hướng Lục Thiên đi tới, bóng dáng mảnh khảnh phảng phất như có thể bị gió thổi bay, giống như bước vào một vùng tăm tối.
Lục Thiên bắt lấy tay cậu, hai người có nói mấy câu, Lục Thiên lạnh lùng liếc Trần Tham một cái, sau đó túm Giản Dung kéo ra ngoài, Giản Dung bị gắt gao nắm chặt, trầm mặt đi theo hắn.
Trần Tham nhìn bọn họ rời đi, đứng im lặng một lúc lâu.
Xe Lục Thiên đỗ ở bên ngoài sảnh, chính hắn lái xe từ công ty chạy tới nơi này vì muốn xem Giản Dung biểu diễn đọc thơ, kết quả chẳng những tới muộn, còn gặp được một màn đốt mắt người nhìn.
Giản Dung ý thức được hắn muốn đem mình đi tới ghế sau liền cả kinh, kịch liệt giãy giụa không chịu đi vào.
Lục Thiên lái xe sẽ đều để cậu ngồi trên ghế phụ, chỉ khi nào tùy ý muốn làm bậy mới đem cậu mang vào ghế sau.
Lục Thiên một tay chống cửa xe, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn chằm chằm Giản Dung, hỏi.
“Em muốn tự mình đi vào, hay là để tôi giúp em đi vào?”
Giản Dung gắt gao nắm chặt cốp xe, kinh hoàng thất thố nhìn hắn, thanh âm cầu xin cơ hồ phát run.
“Lục Thiên, trở về làm không tốt sao, tôi, tôi cái gì cũng đều nghe anh, tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoan nghe lời, anh đừng đối xử với tôi như vậy.”
Lục Thiên cơ hồ muốn véo rớt thịt ở cổ tay cậu, nhưng hắn đang nổi giận đùng đùng không thấy được đau đớn trên mặt Giản Dung, khuôn mặt hắn tối tăm chỉ tay vào ghế sau, lạnh lùng nói.
“Đi vào.”
Giản Dung trong phút chốc xoay người muốn muốn chạy, ý niệm kia quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cho cậu sinh ra dũng khí to lớn, hô to quyết liệt cự tuyệt.
“Không.”
Lục Thiên ngây người một lúc, hắn tức giận mà bật cười thành tiếng, duỗi tay thân mặt sờ sờ đầu tóc Giản Dung, ngữ khí ôn nhu làm cho người ta sợ hãi.
“Trong khoảng thời gian này tôi có phải quá dung túng em, làm cho em cư nhiên dám vì nam nhân khác mà phản bội tôi?”
Giản Dung trầm mặc chớp mắt một cái, sau đó cứng đờ trả lời.
“Tôi không phản bội anh, Trần Tham chỉ là bằng hữu của tôi.”
“Bằng hữu, chỉ là bằng hữu à.”
Lục Thiên bỗng nhiên đem cậu kéo gần mình, sau đó gắt gao nắm eo cậu, ghé vào bên tai Giản Dung tức giận hàm chứa đố kỵ cùng thống hận nói.
“Em để cho bằng hữu vẽ mình, em đối với bằng hữu cười nói vui vẻ, tại sao trước đây không chịu bố thí cho tôi một chút giống như vậy? Giản Giản, nếu đêm nay tôi không xuất hiện, có phải các người còn muốn đi ra ngoài ăn uống chúc mừng, sau đó đến khách sạn tâm sự hay không?”
Giản Dung biến sắc, cậu kịch liệt giãy giụa đẩy Lục Thiên ra, hít thở không thông trừng mắt nhìn hắn căm hận nói.
“Lục Thiên, chính anh là tên biếи ŧɦái, đừng nghĩ ai cũng biếи ŧɦái giống như anh!”
Biểu tình trên mặt Lục Thiên nháy mắt biến mất sạch sẽ, hắn bước nhanh chân về phía Giản Dung, một tay túm chặt cánh tay cậu, một tay đè lên vai đem cậu không kịp đề phòng đẩy mạnh vào phía ghế sau.
Đem cửa xe đóng mạnh, khiến cho bầu không gian nhỏ hẹp bên trong tràn đầy sự nguy hiểm đến hít thở không thông, Lục Thiên kéo dây lưng xuống, đem cổ tay cậu gắt gao trói chặt, sau đó hắn vỗ vỗ khuôn mặt không chút huyết sắc của Giản Dung, ý cười không có nửa phần độ ấm nói.
“Em nói không sai, tôi chính là biếи ŧɦái, Giản Giản, hiện tại biếи ŧɦái muốn hung hăng thao em, em tốt nhất mở mắt ra mà nhìn.”
Tiệc tối sau khi kết thúc, người từ buổi lễ lục đυ.c đi ra, học sinh đi ngang qua một chiếc xe màu đen đỗ bên đường, đều cực kỳ hâm mộ đưa mắt nhìn vài cái, chỉ là cửa kính trong bóng tối đen như mực liền không thấy rõ người ngồi ở bên trong là ai.
Mà lúc này khuôn mặt trắng bệch của Giản Dung đang dính sát vào cửa kính, Lục Thiên xoa bóp cái mông của cậu hướng vào bên trong va chạm, động tác không nhanh, nhưng mỗi lần đều tiến vào rất sâu.
Giản Dung cả người trần trụi, ở giữa những ánh mắt tò mò vây xem, cậu tự lừa dối chính mình mà súc thành một đoàn.
Lục Thiên ở trong xe thao cậu một giờ, người ở buổi lễ cũng đã về hết, trong xe tràn ngập mùi hương tanh nồng, Giản Dung hai chân mở rộng không khép lại được, vô lực rũ ở trên ghế, lộ ra hậu huyệt sưng đỏ chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt kéo dài.
Cậu hơi hơi ngửa đầu, môi bị cắn đến chảy máu, trên mặt một chút biểu tình đều không có.
Lục Thiên nhận được cuộc gọi của trợ lí công ty, hắn liếc nhìn Giản Dung an an tĩnh tĩnh một cái, mở cửa xe đứng cách đó không xa nói chuyện điện thoại.
Quần áo Giản Dung bị làm cho hỏng bét, trong xe cũng không có quần áo dự phòng, Lục Thiên không tin Giản Dung da mặt mỏng có thể không kiêng nể gì mà từ trong xe chạy ra, cho nên hắn chỉ thất thần liếc xe vài cái, liền không quay đầu lại.
Trợ lý ở đầu dây bên kia hỏi hắn có về công ty hay không, Lục Thiên nguyên bản có kế hoạch phải trở về, nhưng hiện tại trời đã tối muộn, hắn liền kỹ càng tỉ mỉ dặn dò trợ lý một phen, chờ cho cuộc trò chuyện kết thúc thì đã trôi qua nửa giờ.
Hắn tùy tiện bỏ điện thoại vào trong túi, hướng ghế sau đi đến.
Nhưng thời điểm mở cửa ra rồi nhìn vào, hắn cả người đều ngây ngẩn.
Giản Dung biến mất.