Hình Minh bị đánh thức bởi tiếng nhịp tim của mình.
Chu Tuệ nép vào vòng tay anh, lông mi không ngừng chớp chớp, cô cắn chặt môi, không biết là đang thẹn thùng hay là xấu hổ, toàn thân bất động, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.
Anh nửa ngồi dậy, tay cô tự nhiên rời khỏi gáy anh.
Tối qua anh không mặc quần tây vì vết thương ở chân, chiếc qυầи ɭóŧ boxer nhô cao phồng lên, bên trên hơi ướt, thực ra thì chiếc qυầи ɭóŧ hơi chật, khiến dươиɠ ѵậŧ của anh có chút đau, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Chu Tuệ.
Cô đã dậy rồi, cúi đầu không nhìn anh, thấy Chu An còn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng bước qua người Chu An rồi bước xuống giường, định mang giày vào, rồi không hiểu sao lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái.
Có lẽ cô không ngờ rằng Hình Minh đang nhìn mình, vào lúc ánh mắt hai người họ chạm nhau, cô chủ động cúi đầu xuống thật thấp, mái tóc dài xõa ngang hai gò má, lộ ra vành tai đỏ bừng.
“Nhìn như vậy thật là yên lặng.” Hình Minh vẫn nằm yên trên giường, nhìn thấy phản ứng của cô thì không hiểu sao lại muốn cười: “Sao tới khi ngủ lại không thành thật như vậy?”
Mặt Chu Tuệ càng đỏ hơn, cô vốn tưởng là Hình Minh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng không nghĩ tới kẻ sắc lang lại chính là mình.
“Xin lỗi.” Cô xấu hổ đến mức không còn chỗ nào để trốn: “Đã rất lâu rồi tôi không được ngủ… Ngon như vậy.”
Hình Minh không đáp lại, Chu Tuệ mặc dù không ngừng động đậy, nhưng tối hôm qua anh đã ngủ rất ngon, đến bây giờ trên chóp mũi vẫn vương lại mùi hương của cô gái, còn có chút ngứa.
Anh sờ mũi rồi cũng trở mình xuống giường.
Dươиɠ ѵậŧ vẫn còn cương cứng, trực tiếp mặc quần vào, lấy trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, bước tập tễnh tới trước ghế rồi ngồi xuống.
Chu Tuệ nhẹ nhàng gọi Chu An dậy, dùng tay chải đầu cho cô bé, đi giày vào, sau đó cùng Hình Minh đi ra ngoài rửa mặt, ngày hôm qua Chu Tuệ cũng đã nhân cơ hội đem quần áo bẩn giặt sạch.
Trong phòng tắm có tất cả mọi thứ, bột giặt, nước giặt, còn có duy nhất một chiếc máy giặt, mỗi ngày đền phải làm việc, không biết quần áo của ai giặt, Chu Tuệ chỉ đơn giản giặt bằng tay rồi đem phơi.
Hình Minh kéo dây cho cô ở cửa, để cô cúi xuống phơi quần áo, Chu An ở bên cạnh giúp cô.
“Anh, đúng là rất hạnh phúc, còn có người giặt quần áo cho nữa.” Lúc Lưu Bân đi ngang qua không quên trêu ghẹo Hình Minh.
Hình Minh đang ngồi trên ghế nhìn điện thoại, nghe vậy liền liếc mắt nhìn Chu Tuệ, cô đối với người đàn ông xa lạ trong lòng vẫn rất cảnh giác, cho dù giờ phút này đang ở bên cạnh anh, cô cũng đều vô thức ôm Chu An vào trong lòng.
Anh tập tễnh đứng dậy, đưa cho Lưu Bân điếu thuốc, hai người đứng ở cửa một lúc.
“Tên béo đã tỉnh?” Hình Minh hỏi.
"Ừm, tỉnh rồi. Nửa đêm cứ kêu đau, cũng đã cho uống thuốc giảm đau cùng thuốc ngủ rồi." Lưu Bân quay đầu nhìn về phía Chu Tuệ: “Quả thật là rất xinh đẹp, chẳng trách tên béo kia lại động lòng, anh cũng biết tên đó là như vậy, xấu nhỏ hay lớn đều thích, gặp ai cũng muốn làm, lần này nhận được dạy dỗ, lần sau nhất định không dám.”
“Anh Dương cho cậu làm gì vậy?” Hình Minh châm thuốc, quay đầu lại nhìn, Chu Tuệ đã phơi quần áo xong đang cúi người chỉnh lại ga trải giường, từ xa có thể lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn bên trong.
Anh không chút lưu tình đứng trước mặt Lưu Bân, lấy ra một điếu thuốc tự châm cho mình.
“Đang tìm chỗ mới.” Lưu Bân không để ý điều này nói tiếp: “Bên ngoài đều là người chết, ở đây thức ăn cũng không còn nhiều, anh Dương dự định sẽ rời đi.”
“Rời đi?” Hình Minh nhướng mày.
"Bây giờ tất cả đều ra trận, anh Dương nói đây là thời điểm tốt để giao dịch, bởi vì tòa nhà liên lạc bị đánh bom, liên lạc rất bất tiện." Lưu Bân nói xong liếc nhìn đồng hồ điện tử: "Em phải đi rồi."
“Ừm.” Hình Mình nhìn theo bóng dáng anh ta đi xuống dưới lầu rồi, lúc này mới xoay người đi vào trong.