Thần Minh

Chương 7: Tao muốn ᒪàʍ Ŧìиɦ với mày

Chu An sờ sờ giường, nói nhỏ với Chu Tuệ: "Chị ơi, giường."

Mấy ngày nay hai chị em đều ngủ trên bìa cứng, tới hơn nửa đêm Chu Tuệ đều dựa vào tường ngủ, hai người gần như đã quên mất việc được ngủ ở trên giường thoải mái như thế nào.

Chu An vừa sờ giường vừa hỏi: "Chị ơi, chúng ta ngủ ở đây được không?"

"Không được." Chu Tuệ sờ sờ đầu của cô bé: "Đây là chỗ của người khác, chúng ta không thể ngủ lại được."

“Vâng ạ.” Chu An thu bàn tay nhỏ bé lại không tiếp tục sờ soạng nữa, vừa ăn cái gì trong miệng vừa hỏi: “Chị ơi, khi nào chúng ta có thể về nhà?”

Chu Tuệ nuốt nước bọt: "Sắp rồi."

Chờ tới khi chiến tranh kết thúc, hai chị em họ có thể về nhà, nhưng chính bản thân hai người cũng không biết trận chiến này sẽ phải kéo dài bao lâu.

Khi Chu Tuệ đưa Chu An xuống dưới lầu đã gây ra không ít xôn xao, cô bảo vệ Chu An đi tới khu N, suốt dọc đường đi cũng không nhìn ngó lung tung. Cũng không biết bác gái tìm được mấy bộ quần áo cũ ở đâu, lấy nước giặt sạch sau đó đắp lên trán của người đàn ông. Bác gái ngồi ở bên cạnh, chắp hai tay lại không ngừng cầu nguyện, như thể tất cả những người xung quanh không liên quan gì đến mình, hờ hững nhìn tất cả mọi chuyện.

Lúc Chu Tuệ đưa Chu An đi qua chỗ bác gái, cô cúi xuống giả vờ buộc dây giày, rồi ném thuốc tới trước mặt bác gái, cũng không nói gì, tới khi đứng dậy liền nắm lấy tay Chu An tới một góc của hai người.

Bác gái nhanh chóng cất chỗ thuốc đó đi, sau đó mở to mắt nhìn cô, rồi rơm rớm nước mắt, sau đó chắp tay lại quỳ xuống hướng về phía cô như quỳ lạy.

Chu Tuệ làm như không thấy, chỉ có Chu An nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, sao bác ấy lại quỳ lạy?"

“Bác ấy đang cầu nguyện.” Chu Tuệ nhìn đỉnh đầu của bác gái, nhẹ giọng nói: “Cầu nguyện cho chiến tranh kết thúc, cầu nguyện… Tất cả những chuyện này sẽ sớm kết thúc, chúng ta đều có thể về nhà.”

Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, Chu An thoát khỏi vòng tay của cô, cũng quỳ trên mặt đất thành thật quỳ lạy.

Chu Tuệ cảm thấy trong lòng chua xót, liền kéo Chu An vào trong lòng, khẽ hôn một cái: "Ông trời nhất định sẽ nghe thấy, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc, An An, chúng ta sẽ sớm được về nhà, có thể ăn bất cứ thứ gì chúng ta muốn, em sẽ được ngủ trên chiếc giường công chúa của mình, còn có thể nhìn thấy ba mẹ."

Cái miệng nhỏ nhắn của Chu An mím chặt lại, nước mắt rơi xuống, cô bé cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Chu Tuệ nhẹ nhàng khắc một vết lên trên tường, Trần Lị lại đến tìm cô nói chuyện, nói rằng có rất nhiều người đã ra ngoài tìm đồ ăn, hỏi Chu Tuệ có muốn cùng đi với cô ta không.

Chu Tuệ không đáp.

Ba ngày nay, có không ít người ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng không thấy có ai trở vềm có người nói là bị nhiễm khí độc chết, có người nói bị bắt để đánh nhau, có người nói bị Methites bắt làm tù binh, nếu là đàn ông sẽ bị bắn chết, còn nếu là phụ nữ sẽ bị hãʍ Ꮒϊếp sau đó bị gϊếŧ.

Cũng không biết có phải là sự thật hay không, Chu Tuệ cũng không dám đem Chu An đi ra ngoài mạo hiểm.

Thấy cô không trả lời, Trần Lị hừ lạnh một tiếng,đứng dậy đi tìm người khác, mấy cô gái kia không biết đang thảo luận cái gì, thường xuyên che miệng cười trộm, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân.

Dưới trướng anh Dương có một người đàn ông da đen, có lẽ vì kích thước nên hầu như tất cả các cô gái khu A đều đi tìm anh ta, Trần Lị chắc cũng muốn đưa ra ý tưởng này, chỉ tiếc là cô ta đã lên vài lần nhưng đều không gặp được, đành phải tìm thêm mấy chị em để cùng nhau thương thảo đối sách.

Chu Tuệ cách khá xa, chỉ nghe thấy một vài từ ngữ tục tĩu, liền vội vàng bịt tai Chu An lại.

Không biết có phải vì chiến tranh hay không mà ở tầng một không có buôn bán thực phẩm, chỉ có những cô gái cởϊ qυầи áo rồi cùng những người đàn ông xa lạ làʍ t̠ìиɦ, cũng không kiêng kỵ bất cứ địa điểm nào, có đôi khi sẽ bắt gặp ở trong nhà vệ sinh.

Chu Tuệ đang kéo Chu An vào phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng động, lại đi vòng trở về, nửa giờ sau, cô mới đưa Chu An quay lại phòng vệ sinh.

Trời đã khuya, hành lang dài cũng không hề yên tĩnh, từ bốn phương tám hương đều có người hút thuốc nói chuyện phiếm, Chu Tuệ đang ôm Chu An vừa định vào phòng vệ sinh thì một bàn tay xuất hiện kéo Chu An đi qua.

Chu Tuệ giật mình, đột nhiên quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tên béo đang nhìn về phía cô cười cười: "Yo, thật trùng hợp."

Chu An sợ tới mức bật khóc, lập tức há miệng cắn vào tay của tên béo, hắn liền giơ tay tát cô bé một cái: "Ngoan ngoãn một chút cho tao!"

“Đừng đánh con bé!” Chu Tuệ duỗi tay muốn kéo Chu An lại, nhưng tốc độ của cô sao có thể so với tên béo, hắn đã giành trước được một bước, ôm Chu An vào trong phòng vệ sinh: “Được rồi, tao cũng không muốn làm gì em gái của mày."

Tên béo nhìn một lượt khắp người của Chu Tuệ, nở một nụ vô cùng dâʍ đãиɠ tục tĩu: "Tao muốn làʍ t̠ìиɦ với mày."