Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 226

Edior: thu thảo

Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi thuận theo con đường đá cuội ở ngự hoa viên đi thẳng về phía trước, tiếng vang bên trong vườn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.

Ánh trăng như nước, rải tung đầy mặt đất, bốn phía im lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót vang trong đêm, tình cờ xen lẫn tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Lạc Vân Hi thoả thích hít lấy không khí mới mẻ, tay phải bị Quân Lan Phong nắm trong bàn tay to lớn vẫn không hề buông lỏng.

"Hi nhi." Quân Lan Phong quay đầu nhìn về hướng Lạc Vân Hi, cười một tiếng, thần sắc cực kỳ sung sướиɠ.

"Ừm? Sao vậy?" Lạc Vân Hi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhướn mày lên.

"Thật tốt." Quân Lan Phong dùng lực tay, liền mang thân mình Lạc Vân Hi vào trong l*иg ngực, hai tay ôm eo nhỏ của nàng, dịu dàng nói: "Không cần che giấu nhu thế này, thật tốt!"

Nói xong, hắn nâng cả người nàng lên, cười vang, ôm nàng xoay quanh liên tiếp.

Gió đêm thổi tới, vạt áo màu trắng của nữ tử tạo thành nhiều tầng, giống như một đóa hoa quỳnh tỏa ra hương thơm nồng đậm trong đêm, màu trắng tao nhã, sạch sẽ long lanh.

Lạc Vân Hi cười duyên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ nam nhân, không biết có phải vừa rồi ở ngự hoa viên mệt nhọc quá hay không, mà lúc này bị hắn xoay vài vòng đã có chút váng đầu, liền đưa gò kề vào l*иg ngực hắn.

Quân Lan Phong thấy thế, khẽ vuốt tóc đen của nàng, thấp giọng tại bên tai nàng hỏi: "Mệt rồi à?"

"Còn khá ổn." Tay trái Lạc Vân Hi không hề theo tiết tấu vẽ vài vòng trước ngực hắn, giọng nói có chút lười biếng, là có chút mệt, chỉ có điều trong đầu chứa quá nhiều sự việc, thật sự muốn ngủ, cũng không thể ngủ được.

Mà lúc này, cách một bức tường, truyền đến một loạt tiếng bước chân, kèm theo tiếng nữ nhân nức nở.

Cả người Lạc Vân Hi giật mình, lập tức từ trong l*иg ngực Quân Lan Phong chui ra, chút buồn ngủ trên mặt lập tức không còn nữa, mặt đầy nghiêm túc liếc mắt nhìn nam nhân.

Sắc mặt Quân Lan Phong cũng trong chớp mắt chuyển thành nghiêm nghị, không cần nói một chữ, thì đã đã hiểu ý nhau, hắn ôm chặt Lạc Vân Hi, tung người nhảy vọt lên, lặng yên không một tiếng động đứng trên mái ngói.

Chỉ thấy trên đường nhỏ, Nhan Dung Kiều bị hơn mười Ngự Lâm Quân áp giải về hướng ngoài cung, phía sau có không ít người đi theo, trong đó, tiếng la khóc của Đỗ Tình Yên là rõ ràng nhất.

"Nương, nương ơi!"

Dần dần, người và âm thanh đều đã tới gần, Lạc Vân Hi đứng nơi cao thì chỉ nhìn được từ xa, nhưng lại nhìn rõ ràng, không thiếu nha hoàn cùng với cung nữ đang cố gắng ngăn cản Đỗ Tình Yên, không ngừng thấp giọng khuyên giải nàng ta, ở sau lưng các nàng, mặt Nhan Trình đầy hoảng loạn, ở trong một đám người, đuổi theo Nhan Dung Kiều đang bị lôi ra ngoài.

Thánh mệnh vô tình, tuy bọn hắn đuổi đến nơi này, nhưng vẫn không thể tới gần nghi phạm, chỉ đành trơ mắt mà nhìn Nhan Dung Kiều bị mang đi tạm giữ.

"Chúng ta qua đó nhìn thử." Lạc Vân Hi nhón chân lên, nhỏ một câu bên tai Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong gật đầu, hai người lập tức bay đến ngoài cung.

Tông nhân phủ, cửa đồng thấp thoáng trong bóng đêm đen tối, bóng tối bao phủ khiến cho cả phủ đệ càng thêm uy nghiêm và thần bí.

Xe ngựa "kẹt kẹt" một tiếng ngừng ngoài cửa phủ, hai người ăn mặc đồ nha dịch nhấc theo đèn l*иg từ sau cửa ra đón, hỏi: "Ai đó?"

"Ta." Nhan Thiếu Khanh xuống xe ngựa, thản nhiên nhìn về kiệu nhỏ màu xanh phía sau, màn kiệu xốc lên, Nhan Dung Kiều liền xông thẳng xuống kiệu, nhìn thấy Nhan Thiếu Khanh, nước mắt như trân châu đứt khỏi dây rơi thẳng xuống.

"Nhị ca!" Nàng ta run giọng kêu lên.

Nhan Thiếu Khanh nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng ta, môi mỏng hơi động một chút, ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào gương mặt đó hồi lâu, rốt cục hắn cũng trầm giọng hỏi: "Việc kia, đến cùng có phải là ngươi làm không?"

"Nhị ca, ngươi cũng không tin ta sao? Đương nhiên không phải ta!" Nước mắt Nhan Dung Kiều rơi càng mãnh liệt hơn.

"Tốt nhất không phải ngươi." Nhan Thiếu Khanh quay đầu, không nhìn nàng ta nữa, thản nhiên nói: "Nhưng nếu như là ngươi, ta là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi! Người đâu, đưa Đỗ phu nhân xuống trước."

"Xuống" Chính là chỉ phòng giam, bởi vì phòng giam đa số đều xây ở nơi thấp.

Lạc Vân Hi trơ mắt nhìn bóng lưng Nhan Dung Kiều biến mất hẳn sau ánh đèn ảm, mới từ góc khuất trong bóng tối đi ra ngoài, lớn tiếng cất giọng nói: "Nhan phủ doãn."

Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Nhan Thiếu Khanh hơi động lòng, lập tức quay đầu, trong mắt là dung nhan làm hắn hoa mắt.

Cũng không phải dung nhan này khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, mà là, khuôn mặt này, gợi lên vô số kí ức trong lòng hắn!

Đó là muội muội hắn thương yêu nhất, đã bao nhiêu năm không thể thấy!

Hốc mắt Nhan Thiếu Khanh hơi ẩm ướt, môi mỏng miễn cưỡng gợi lên, nở nụ cười chứa đầy nước mắt nói: "Hi nhi, ngươi không nên thay đổi xưng hô sao?"

Lạc Vân Hi lắc đầu: "Ta nói rồi, ta là Lạc Vân Hi, cũng không có chút quan hệ nào với Nhan gia. Nhan phủ doãn, xin hỏi ta có thể vào xem Nhan Dung Kiều không?"

Nàng nói thẳng ra ý mình.

Phía sau nàng, cả người Quân Lan Phong đi chậm rãi đi ra khỏi bóng cây, thấp giọng kêu: "Nhan đại nhân."

Nhìn thấy Quân Lan Phong, Nhan Thiếu Khanh ngẩn ra.

Vừa rồi chuyện xảy ra ở cung yến hắn cũng tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, đối với tiểu bối cái từ trước đến giờ khiến mình thưởng thức tôn kính này, hắn đã biết rõ mình cũng chưa hiểu rõ được hắn.

Hắn vẫn thâm trầm khiêm tốn như vậy, không lộ vui buồn, khiến người khác khó mà đoán được hắn đang suy nghĩ gì, đây là một nam nhân tính tình nội liễm.

Hắn chưa hề cho rằng, Đỗ Tình Yên có thể chân chính trói chặt hắn, nhưng hiện tại, hắn lại không hề có bất kỳ hoài nghi gì khi Lạc Vân Hi hoàn toàn có thể thuần phục con ngựa hoang thoát cương này!

"Vào xem một chút đi, không thích hợp để ở quá lâu." Nhan Thiếu Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Lạc Vân Hi, giọng nói có chút âm u.

Lạc Vân Hi xoay người, sóng vai cùng Quân Lan Phong đi tới đại lao Tông nhân phủ.

Nhan Dung Kiều giờ khắc này đang ngồi trên giường, nước mắt còn chưa khô hẳn, đang quan sát bốn phía, bỗng nhiên, một khuôn mặt xuất hiện trên cửa sắt nơi đèn đuốc chiếu đến.

Gương mặt đó, sắc mặt thản nhiên, mày liễu mắt phượng, mũi thon, đôi môi đỏ, đẹp đến lạnh nhạt, một đôi mắt tối đen, đang tập trung nhìn mình.

"A!" Nhan Dung Kiều bị doạ tới kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ trên giường trực tiếp ngã nhào trên đất, run giọng hét to: "Đại tỷ! Không cần! Không phải là ta, không phải ta làm hại ngươi! Đại tỷ, ngươi tha cho ta đi!"

Nàng ta sợ hãi hô to, vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên không thể khống chế cảm xúc.

"Nhan Dung Kiều, không ngờ lại có ngày này phải không?" Lạc Vân Hi nhìn nàng ta luống cuống, chỉ cười lạnh nói.

Nhan Dung Kiều nghe được giọng nói của nàng, mới hơi tỉnh táp bò ngồi dậy, tóc dài xốc xếch rối tung ở bả vai, cả người đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lạc Vân Hi, nói: "Lạc Vân Hi! Ngươi...ngươi là nữ nhi của đại tỷ sao?"

"Ngươi thấy sao? Ngươi hại chết mẹ ta, dẫm lên hài cốt của nàng để bò lên vị trí Đỗ phu nhân này, từ một thứ nữ bình thường, nhảy một cái đã trở thành mệnh phụ hết sức quan trọng của Thiên Dạ Quốc, mùi vị không tệ chứ?" Lạc Vân Hi giễu cợt nhếch môi cười hỏi.

Nhan Dung Kiều cắn chặt môi, cũng không nói lời nào.

"Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, mà là thời điểm chưa đến thôi! Nhan Dung Kiều, kẻ hại người cuối cùng rồi sẽ hại mình! Ngày lành của ngươi đến đây là kết thúc rồi, yên tâm, ta có bản lĩnh đưa ngươi vào đây, liền có bản lĩnh cho ngươi thân bại danh liệt! Từ trên thiên đường té xuống ngục, cảm giác này sẽ càng tốt hơn cho ngươi!"

Biểu tình của Lạc Vân Hi đặc biệt khủng bố, trong bóng tối, càng có vẻ dữ tợn hơn.

"Lạc Vân Hi, tiện nhân như ngươi sẽ không được chết tử tế!" Tinh thần Nhan Dung Kiều tan vỡ tới cực điểm, cái gì cũng không để ý, chửi ầm lên: "Ngươi giống nương ngươi, đều là tiện nhân quyến rũ nam nhân!"

Sắc mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, cổ tay vừa nhấc, Tuyết Cẩm đã bay ra, xuyên vào từ khe hở của cửa sắt, chuẩn xác cuốn lấy Nhan Dung Kiều, kéo nàng ta đến trước cửa, tay trái nữ tử nhanh như chớp, mạnh mẽ nắm hàm dưới của Nhan Dung Kiều.

"Răng rắc" một tiếng, cằm Nhan Dung Kiều lập tức trật khớp, chỉ còn mấy tiếng "Ư Ư nga ~ nga ~ " vọng lại.

Lạc Vân Hi hừ nhẹ một tiếng, nhẹ buông tay phải, mặc nàng ta ngã lăn ra đất, đau khổ tuôn ra một chuỗi nước mắt, Lạc Vân Hi cũng không nhìn lại, xoay người đi ra ngoài.

Quân Lan Phong chờ nàng ở bên ngoài, thấy sắc mặt nàng không vui đi ra, đang muốn hỏi gì, nhưng Lạc Vân Hi đã trực tiếp dựa vào lòng hắn, ôm chặt eo hắn, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Mệt quá!"

"Vậy đi về nghỉ thôi." Quân Lan Phong rất nhanh liền từ trong kinh ngạc mà phản ứng kịp, khẽ mỉm cười, trở tay ôm chặt nàng.

Nhan Thiếu Khanh đứng cách đó không xa lập tức mặt đầy xấu hổ, rủ mặt xuống, mà hai người này, vậy mà lại rời khỏi đó.

Đại phủ, không khí đấy vẻ nghiêm trọng.

Cả phủ tầng tầng lớp lớp, đều là Ngự Lâm Quân và ám vệ vây quanh.

Quân Lan Phong đứng lặng lẽ nhìn từ xa, thấy thế, mày nhíu lại.

Cửu Sát thấy chủ tử đứng đó, lập tức xoay người từ chỗ tối hiện ra, thấp giải thích: "Gia, Nhan gia phái không ít người tới đây, hoàng thượng cũng điều Ngự Lâm Quân tới Đại phủ bảo vệ."

"Là bảo vệ hay là giám thị vậy?" Giọng Quân Lan Phong lạnh lùng, cúi đầu, nhìn Lạc Vân Hi chôn sâu mặt trong lòng hắn ngủ say.

Tiếng nói của hắn không khỏi nhẹ đi: "Về phủ!"

Ôm chặt Lạc Vân Hi, xoay người, sửa lại phương hướng, đi thẳng về phía Trung Sơn vương phủ.

Đêm đó, Trung Sơn vương phủ vẫn yên tĩnh như dĩ vãng, bảo đảm giấc ngủ ngọt ngào của Lạc Vân Hi, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.

Buổi trưa ngày thứ hai, Lạc Vân Hi mới rời giường, sau khi ăn cơm xong, liền muốn về Đại phủ.

Bất kể như thế nào, Tam di nương vẫn còn ở Đại phủ, nơi đây là nhà của nàng, bất kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản nàng về nhà!

Một đường đi thẳng tới hậu viện, cũng không có gì khác thường, chỉ là trong sân không thấy vài nha đầu hay đi qua đi lại kia, Lạc Vân Hi hơi cau mày, đối diện với của gian phòng Tam di nương ở đang đóng chặt kêu một tiếng: "Nương!"

Không có người trả lời.

Lòng nàng hơi nghi ngờ, bay người lên trước, nhấc chân phải lên, đá tung cửa phòng.

"Oanh" một tiếng vang lên. Tấm gỗ dày ở cửa phòng bị nàng đá ra, vỡ vụn thành mấy khối lớn, kèm theo đó là lớp bụi nồng đậm rơi xuống cùng.

Trong phòng, vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

Khóe miệng Lạc Vân Hi cũng kéo nhẹ, lúc này nàng mới phát hiện, trong phòng cũng chẳng phải không có người, mà có nhiều người ngồi hơn.

Ngồi ở giữa chính là Nhan Quốc Công tóc đã bạc như hoa râm, Tam di nương dời ghế nhỏ ngồi ở một bên, giờ khắc này ghế nhỏ ngã ngửa trên mặt đất, Tam di nương cũng khϊếp sợ đứng lên.

"Nương, tại sao không trả lời ta?" Sau khi Lạc Vân Hi sửng sốt, thần sắc khôi phục, oán giận một câu.

Tam di nương nhìn dung nhan quen thuộc đến nhức mắt kia, nhất thời lại có chút lúng ta lúng túng.

"Hi nhi, chúng ta tìm nương ngươi ôn chuyện, vừa rồi có chút tập trung, không nghe ngươi gọi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Nhan Quốc Công nhanh chóng giải thích.

"Hi nhi, tới đây." Con ngươi Tam di nương chứa đầy nước mắt vẫy tay với nàng.

Lạc Vân Hi ngoan ngoãn đi qua: "Nương?"

"Đây là ông ngoại ngươi." Tam di nương chỉ về Nhan Quốc Công, mặt đầy vẻ hổ thẹn nói: "Nhiều năm như vậy, ta chưa nói cho nó biết chuyện này, cũng không muốn nó và Nhan gia có chút quan hệ nào nữa, đều là ý của tiểu thư."

Nhan Quốc Công nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt xẹt qua một chút thống khổ, thở dài: "Nàng lúc trước chắc là rất hận chúng ta."

Môi Lạc Vân Hi đỏ mọng của giương lên, có chút không khách khí nói: "Các ngươi ép nàng gả cho người mình không thương, ép nàng chia tay với người mình thích, sao có thể không hận các ngươi chứ?"

"Hi nhi." Giọng Nhan Thiếu Khanh có chút nghiêm nghị: "Lúc trước, nếu không phải người Dung Khuynh phải gả là hoàng đế, sẽ dính líu đến cả Nhan gia, bao gồm bản thân nàng. Hoàng đế không cho phép sự phản bội như vậy. Nàng và Nguyệt Thiên ở cùng một chỗ, nhất định phải chịu tổn thương! Chúng ta cũng không đành lòng nhìn thấy kết quả như thế, cho nên liều mạng mà ngăn cản, lại không nghĩ rằng, nàng lại trốn tới Hòa Nguyệt, thế nhưng, một lần đi này, lại mãi mãi cũng không về được."

Hắn nói, đường đường là nam nhi thân bảy thước, vậy mà lại "ríu rít" khóc thành tiếng, nức nở nói: "Sớm biết như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua tất cả, giúp nàng rời khỏi đây!"

Lạc Vân Hi im lặng.

Trong lòng nàng làm sao lại không biết đầu đuôi sự tình chứ? Có thể nói, trong việc này, Nhan gia cũng không phạm phải sai lầm gì lớn.

Thời đại nào có quy củ của thời đại đó, Nhan Dung Khuynh đào hôn, là không được phép, hơn nữa lại còn là đào hôn với quân vương!

Sở dĩ lạnh nhạt, chỉ là nàng không quen, đột nhiên lại có thêm hai người thân mà thôi!

Nhan Quốc Công như trong vòng một đêm mà già hơn rất nhiều, da thịt lỏng lẻo, con ngươi dại ra, trầm giọng nói: "Tiếc thay, không có nếu như."

Trong lòng Lạc Vân Hi chua xót, cắn chặt môi.

Tam di nương khóc nói: "Đều tại ta, nếu ta sớm thương lượng cùng các ngươi, cũng sẽ không sai tới nước này!"

Nàng ấy nói xong liền dập đầu, liều mạng đập trán lên đất, Lạc Vân Hi nhanh tay giữ chặt nàng ấy, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc: "Nương!"

"Không có chuyện gì, Hi nhi, để nương sám hối!" Cả người Tam di nương vô lực ngã oặt trong khuỷu tay nàng: "Giờ ta nghĩ lại, cách làm của Nhan gia là đúng, đều là ta hại tiểu thư! Đều là ta!"

Lạc Vân Hi cố hết sức lôi đỡ nàng ấy, ngồi vào trên ghế dựa, xoay người, bước nhanh về hướng Nhan Quốc Công, không hề nói dài dòng, trực tiếp hành lễ, kêu lên: "Ông ngoại."

Cách gọi này đều là lần đầu tiên trong hai đời gọi ra, không khỏi có chút không tự nhiên.

Nhan Quốc Công không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc, mặt hắn đầy khϊếp sợ và khó có thể tin tưởng được, nhìn Lạc Vân Hi, kinh ngạc và vui vẻ đột nhiên ập đến, hắn lập tức tiến lên đến đỡ nàng: "Mau, mau đứng lên!"

Lạc Vân Hi đứng dậy, làm một cái lễ tương tự cho Nhan Thiếu Khanh.

Nhan Thiếu Khanh cười đến ánh mắt cũng nheo lại cùng một chỗ.

Tam di nương lau nước mắt ở khóe mắt, có chút vui mừng nói: "Trên người Hi nhi đến cùng cũng chảy dòng máu của Nhan gia, nhiều năm như vậy, ta vẫn thiếu nợ nàng, thiếu nợ các ngươi, để nàng theo ta chịu nhiều đau khổ như vậy, hiện tại, cũng nên cho nàng thân phận thật sự rồi, không thể để nàng theo nữ nhân bị hưu cả đời không nhấc nổi đầu lên như ta được."

Trước đây, là sợ Nhan gia sẽ đối xử không tốt với Lạc Vân Hi, dù sao nàng cũng là nữ nhi mà Nhan Dung Khuynh bỏ trốn rồi sinh hạ, lại là nữ nhi chưa cưới hỏi mà đã sinh ra, hài tử sinh ra như thế, hơn nửa đều là bị người ta chán ghét.

Giờ khắc này, nàng ấy đã không còn bất kỳ băn khoăn nào.

Lạc Vân Hi ngẩn ra, cũng không nói chen vào, Tam di nương quyết định, nàng rất ít khi phản bác.

Thế nhưng, về Nhan gia sao . . . đang nghĩ ngợi, giọng nói vui thích của Nhan Quốc Công đã vang dội truyền vào trong tai: "Bổn quốc công rất mừng khi có cháu ngoại này, đây chính là một chuyện hết sức vui mừng! Người đâu, trước cửa Nhan phủ bắn bày ba bàn tiệc cơ động, chiêu đãi dân chúng Dạ Đô!"

Hắn nói xong, nhìn về phía Tam di nương, âm thanh trịnh trọng: "Đại Duyệt, cảm ơn ngươi vì ta nuôi một đứa cháu ngoại tốt như vậy, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ, ngươi có đồng ý không?"

Tam di nương và Lạc Vân Hi đều ngẩn ra.

Nhan Thiếu Khanh cười nói: "Duyệt Nhi, còn không cảm ơn đi!"

Lạc Vân Hi về Nhan phủ, Đại Duyệt không thể không cùng đi, thân phận của nàng ấy quả thật có chút lúng túng, mà thân phận nghĩa nữ của quốc công phủ, thì hoàn toàn giải quyết được hết tất cả vấn đề.

Tam di nương cảm động đến rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất, không biết nên nói cái gì.

Nghĩa nữ của Quốc công phủ, thân phận này, Tam di nương cũng không coi trọng, sở dĩ nàng ấy cảm động và vui sướиɠ như vậy, là vì biết quốc công gia đã tha thứ bản thân!

Vì thế, trưa hôm đó, Lạc Vân Hi và Tam di nương cùng dời vào Nhan gia ở, lời Nhan Quốc Công nói cũng thuận theo đó mà truyền ra ngoài, người cả kinh thành đều biết chuyện Nhan gia tìm được nữ nhi ruột của Nhan đại tiểu thư. Mà chuyện Tam di nương được thu làm nghĩa nữ, cũng không che giấu nổi, một con gà mái biến thành phượng hoàng, đây cũng là chuyện được bàn tán nhiều nhất khắp các quán trà, khắp đường phố.

Phòng khách Nhan phủ, người ngồi đầy hai hàng ghê, trẻ có già có, áo mũ chỉnh tề.

Bọn hắn đều là người có thân phận địa vị khá cao trong thế gia của quốc công, ở Nhan gia vốn nhất định sẽ có chuyện tranh quyền đoạt vị, bình thường có rất ít việc lớn có thể khiến cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, mà hôm nay, vì Lạc Vân Hi, tất cả bọn hắn đều tới.

Một bộ váy trắng lay động, sắc mặt Lạc Vân Hi ung dung như một cửu thiên huyền nữ không dính bụi trần gian, chậm rãi đi tới phòng khách.

Nhan Quốc Công lập tức cười cong lông mày, kêu lên: "Hi nhi, còn không qua đây ra mắt các trưởng bối này đi?"

Mọi người thấy Lạc Vân Hi gương mặt đó lúc , dồn dập nghẹn họng hơi thở , trong thời gian ngắn ngủi , dĩ nhiên không có một người nói chuyện .

Nhan Quốc Công tự mình đi xuống, đón Lạc Vân Hi, sắc mặt ngưng trọng bắt đầu giới thiệu từ chỗ một lão nhân ngoài cùng bên trái.