Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 223

Edior: thu thảo

Tháng tám, hoàng cung Thiên Dạ Quốc còn lưu lại khí nóng, tiệc rượu cảm ơn Đại gia lần này cử hành tại ngự hoa viên.

Lạc Vân Hi cùng cả nhà Thế Nhiệm tới trễ, đón gió đêm, chia hoa rẽ liễu, theo cung nữ thái giám chậm rãi đi vê hướng có tiếng sáo trúc.

Hoàng đế và hoàng hậu mặc hoa phục ngồi bên trên, có thái giám đi qua bẩm báo, hoàng đế liền triệu kiến Đại gia.

Xung quanh có mười mấy bàn trọng thần trong triều và nữ quyến ngồi, sau khi mọi người thấy Thế Nhiệm đến, đều ngừng nói chuyện, trong mắt chứa hâm mộ và đố kị nhìn về phía hắn.

"Đại thị lang, trẫm nhận lỗi với ngươi về chuyện mấy ngày hôm trước, ngươi cần phải tha thứ cho trẫm!" Hoàng đế đưa tay nâng chén ngọc, làm một động tác tay để tạ lỗi của triều đại.

Thế Nhiệm vừa sợ vừa hoảng, nhanh chóng khom lưng đáp lễ, giờ khắc này, hắn đã từ Lại bộ công văn nhảy thẳng lên trở thành thị lang.

Lạc Vân Hi lại trấn định ung dung tiếp nhận ly rượu từ trong mâm ngọc cung nữ nâng trên tay, lúc đưa cho Thế Nhiệm, móng tay phải bất động thanh sắc dò xét một chút, xác nhận không có độc mới yên tâm để hắn uống.

Sau khi đã uốn rượu, hoàng đế đã thưởng cho người Đại gia ngồi ở bên cạnh dự tiệc.

Lạc Vân Hi chọn một vị trí tầm thường, vừa ngồi xuống, Đoan Mộc Ly và Đoan Mộc Kỳ đã vây quanh.

Đoan Mộc Ly thấy nàng khỏe mạnh, sắc mặt buông lỏng, không ở lại lâu, liền rời khỏi nơi đây. Mà Đoan Mộc Kỳ, với ánh mắt cáu giận của hoàng hậu, vẫn cứ không cần mặt mũi dính vào Lạc Vân Hi, nói thao thao bất tuyệt: "Ngươi biết ta ở trong quân doanh trải qua những ngày tháng như thế nào sao? Ta cho ngươi biết . . . "

Lạc Vân Hi một mặt nghe hắn nói bậy, một mặt ném ánh mắt về hướng đối diện.

Nơi đó, Quân Lan Phong đang nghiêng người ngồi, uống hết ly rượu rồi buông tay xuống, một đôi mắt sâu thẳm hơi giơ lên, xuyên qua mi mắt tập chung nhìn nàng.

"Ai, sinh hoạt trong quân đội thật sự khổ sở mệt nhọc mà!" Cuối cùng Đoan Mộc Kỳ cũng thao thao bất tuyệt phát biểu xong, thở dài tuyệt vọng.

"Khó trách ngươi trở nên đen như than vậy." Lạc Vân Hi đưa mắt qua, giễu cợt hắn một câu.

Chuyện có liên quan tới Đoan Mộc Kỳ, nàng còn chưa kịp hỏi Quân Lan Phong, chẳng qua để Đoan Mộc Kỳ nếm chút khổ sở cũng là chuyện tốt.

Dời ánh mắt đi chỗ khác, nàng lại trông thấy Nguyệt Quân Hoa ngồi bên cạnh hoàng đế, mặt người kia đầy u ám, cúi đầu, một thân quần áo xanh không hề làm người khác chú ý, thấy Lạc Vân Hi nhìn, hắn hung hăng trừng mắt lại một cái.

Hắn dễ dàng sao?

Mục đích hắn đến Thiên Dạ kỳ thực là để cầu hôn Đỗ Tình Yên.

Nhưng bởi vì chuyện này, Đỗ gia lại có địch ý đối với hắn, làm hắn rất buồn bực, hận không thể gϊếŧ người!

"Nghe nói Hoa hoàng tử đến cầu thân với Đỗ gia, nhưng bị cự tuyệt. Ngươi nhìn mặt hắn xem, thật sự là đen như đáy nồi!" Đoan Mộc Kỳ trầm thấp nói bên tai Lạc Vân Hi.

Khóe miệng Lạc Vân Hi khẽ nhếch, muốn cười nhưng nhịn lại.

Trước đây Huyết Ưng đã che chở Đỗ Tình Yên, như vậy xem ra, hắn thật sự động tâm đối với Đỗ Tình Yên, lần này, vậy mà dùng thân phận Hòa Nguyệt hoàng tử để cầu thân với nàng ta sao? Hắn giúp mình chuyện lớn, nhưng chọc giận Đỗ gia, Đỗ gia chịu đồng ý mới là lạ! Cũng có thể thấy được, Đỗ Tình Yên cũng không biết thân phận thật của hắn, nếu biết hắn chính là Huyết Ưng, còn có phản ứng như vậy sao?

Ca vũ nổi lên, bầu không khí trên bàn lại vui vẻ linh đình, mọi người trò chuyện vui vẻ, tất cả cũng đều rất tốt đẹp, phảng phất như từ đây sẽ không phát sinh chuyện gì không vui nữa.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vọt tới, kèm theo tiếng kêu gào chói tai, giọng nói đặc biệt hoang mang.

"Bẩm hoàng thượng, không tốt!" Tiểu thái giám vội vàng chạy tới

đầu đầy mồ hôi, thần sắc khủng bố.

"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng nhíu mày, tuy tương đối hờ hững, nhưng thái độ không thích kia lại khá rõ ràng.

Đèn l*иg trên tay tiểu thái giám buông lỏng, rơi xuống đất, hắn "rầm" một cái quỳ xuống mặt đất, nước mắt nước mũi nói: "Là thái hậu! Mấy hôm trước thái hậu đã từng dùng chữ Phù Văn vàng của Đăng Vân đạo trưởng, đêm nay liền cảm thấy không thoải mái, thân thể bắt đầu ngứa ngáy, tìm không ít ngự y tới đố đều bó tay toàn tập!"

"Cái gì? Sao lại như vậy?" Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên, nghe được việc liên quan tới thái hậu, theo bản năng đứng lên, chăm chú nhìn hắn chằm chằm: "Sao không nói sớm!"

Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo, chứa đầy sát khí bén nhọn.

Tiểu thái giam bị doạ tới cả người run rẩy, giọng nói cũng run rẩy vô cùng: "Thái hậu chỉ dùng một chữ, cho rằng sẽ không có việc gì lớn, không muốn quấy rầy hoàng thượng và hoàng hậu, không cho bất kì nô tài nào của Từ Ninh bàn luận hay báo tin gì cho người, đến khi nhìn thấy những ngự y khác đều không có biện pháp . . . "

Thân mình hoàng đế hơi run, tình cảm mẹ con của hắn và thái hậu ngược lại vẫn rất sâu, phẫn nộ quát: "Tất cả ngự y đều đi qua đó cho trẫm, lo lắng làm gì!"

Ở trên tiệc rượu có mấy ngự y nổi danh, nghe vậy đều không ngừng chạy đi.

"Hoàng thượng, ở đây không phải còn có một thần y sao? Cửu Vân thần y, nàng am hiểu giải loại độc này!" Một đạo giọng nói hơi chua truyền đến từ trong đám người.

Trong lòng Lạc Vân Hi hơi động, chuyển con ngươi nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chỗ ngồi đối diện, Nhan Dung Kiều đứng lên, mắt nàng ta mang đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mình.

"Cửu Vân thần y lúc ở Hòa Nguyệt cung đã thi triển thân thủ rất tốt, Hoa hoàng tử, ngài nói có phải không?" Nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn Nguyệt Quân Hoa.

Không đợi Nguyệt Quân Hoa trả lời, hoàng đế chỉ tay vào Lạc Vân Hi, vội la lên: "Lạc tiểu thư, Cửu thần y, ngươi mau chóng tới đó!"

Lạc Vân Hi vội vã nhìn Quân Lan Phong, nam nhân sớm đã đứng lên, cặp mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, gật đầu, ra hiệu cho nàng không cần phải lo lắng an toàn của những người khác của Đại gia.

Lúc này Lạc Vân Hi mới yên lòng, đi theo phía sau tiểu thái giám, ngồi kiệu mềm, đi nhanh nhwu bay về hướng Từ Ninh cung.

Dọc theo đường đi tối đen như mực, phía sau vang lên tiếng huyên náo, đó là hoàng đế và triều thần đuổi theo phía sau; phía trước, tiểu thái giám không ngừng giục phu xe.

Lạc Vân Hi khép hờ mắt, đối với những âm thanh này coi như mắt điếc tai ngơ, lẳng lặng chìm trong thế giới của mình.

Thái hậu trúng độc của chữ phù văn vàng ư?

Chữ Phù Văn vàng rốt cuộc độc có hay không cũng không ai biết, bởi vì chuyện ở Hòa Nguyệt cung là nàng tự bịa ra, trực giác của nàng cho thấy, độc của thái hậu rất kỳ lạ.

Nghĩ đến thái hậu thương yêu Đỗ Tình Yên thế nào, để ý hôn ước của Quân Lan Phong và Đỗ Tình Yên ra sao, trong lòng Lạc Vân Hi lập tức lạnh lẽo.

Nếu như thái hậu mượn việc lần này hãm hại Lạc Vân Hi nàng, vậy nàng cũng biết mà không thể nói được.

Mặc kệ loại độc này là thật hay là giả, thân nàng là thần y, hơn nữa phải giải loại độc này, nàng phải ra trận. Nếu như nàng không đi, đấy là tội kháng chỉ, xét theo luật sẽ là tội danh chu di cửu tộc; nếu như nàng coi bệnh, trong thời gian này, thái hậu chỉ cần tùy tiện tìm lý do nào đó, lập tức có thể đày nàng xuống 18 tầng địa ngục không thể xoay mình được!

Thật sự là mưu kế độc ác!

Lúc Lạc Vân Hi mở mắt ra, kiệu mềm đã dừng ở cửa Từ Ninh cung, đèn đuốc sáng trưng, hai mắt chói lòa, phu xe chưa dám ngừng lại , trực tiếp mang Lạc Vân Hi đến trước chủ điện của thái hậu mới lui ra.

Lạc Vân Hi vào trong điện, tốc độ của đám người phía sau cũng không chậm, lập tức đuổi tới nơi.

"Thái hậu!" Hoàng đế đi ba bước cũng thành hai bước tới thẳng trước giường, sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người nằm trên giường, tê tâm liệt phế kêu một tiếng.

"Hoàng thượng, bệnh nhân cần yên tĩnh." Lạc Vân Hi thực sự không nghe được loại tiếng" Gào khóc thảm thiết "

này, lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này Hoàng đế mới tránh người ra, khoát tay nói: "Lạc tiểu thư, mời!"

Trong thời gian ngắn nhất Lạc Vân Hi đã nhìn quanh bốn phía, Đỗ gia, Tần gia đều tới, Đỗ Tình Yên tất nhiên cũng ở đây, nhưng nàng ta lại là ngồi trên sập, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Sau trong lòng Lạc Vân Hi chắc chắn, lúc này mới bước lên trước, đi tới bên giường, đưa tay cầm cổ tay thái hậu lên, chẩn đoán mạch tương, lông mày khẽ nhíu.

Mạch này là . . . bình thường!

Đang lúc nàng chuyên chú bắt mạch, một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn thẳng về phía mình. Phản ứng của Lạc Vân Hi cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng nhìn lại.

Thái hậu trên giường, trong đôi mắt đυ.c ngầu chợt lóe lên ý lạnh căn bản không thoát khỏi ánh mắt Lạc Vân Hi.

Thái hậu lại một lần nữa nhắm mắt lại, tim Lạc Vân Hi lại khó có thể bình tĩnh.

Quả nhiên là chiêu nàng đã đoán!

Thái hậu không trúng bất kỳ loại độc gì!

Nàng ta vốn muốn đưa mình vào chỗ chết!

Lúc này đổi ý, con đường tiếp theo chắc chắn là chết; nếu cố gắng tiếp tục, thì chính là hoàn toàn giao mạng của mình cho người khác! Bất kể là loại nào, nàng đều không thích!

Lạc Vân Hi bất động thanh sắc cười, nói với hoàng đế: "Không cần lo lắng, trước tiên ta kê một phương thuốc để uống, nhìn thử xem có hiệu quả không lại nói."

"Được!" Hoàng đế đáp một tiếng, lập tức sai thái giám đi làm.

Không lâu sau, thái giám đã đưa thuốc nấu xong tới, bưng lại cho Lạc Vân Hi quan sát, Lạc Vân Hi gật đầu, ra hiệu tỉ lệ thuốc phối hợp tốt, lúc này thái giám mới chuẩn bị đưa thuốc cho thái hậu, nhưng hoàng hậu lại ngăn hắn, nói: "Thử thuốc đi!"

Thái giám chẳng hề do dự gì, nhận muỗng nhỏ từ cung nhân bên cạnh, ở trước mặt mọi người, múc một muỗng thuốc Đông y uống, mím miệng, mày nhíu đến cùng một chỗ.

Mãi sau hắn còn không có việc gì, hoàng đế mới trong lệnh cho người hầu đút từng muỗng thuốc Đông y cho thái hậu uống.

Thái hậu uống hai ngụm, bỗng nhiên che bụng, hét lên một tiếng, miệng sùi bọt mép, ở trên giường lật qua lặt lạ hai cái, hô hấp khó khăn.

Hoàng đế kinh ngạc đến không nói ra nổi lời gì, một ngự y khác chờ mọi người hoảng rồi mới hô: "Thái hậu! Thái hậu! Đây là toa thuốc vớ vẩn gì?"

"Mau cứu người!" Hoàng đế quay đầu lại, lạnh lùng quát: "Lạc Vân Hi, ngươi thật to gan!"

Vài ngự y tức giận đến mắng to: "Lạc tiểu thư nàng đúng là thần y sao? Thần y sao lại hạ độc! Nàng vậy mà muốn mưu hại thái hậu!"

"Đúng vậy, tuổi còn nhỏ, thủ đoạn lại thật tàn nhẫn."

Đối với lời trào phúng xung quanh, Lạc Vân Hi không hề để ý.

"Người đâu, trói lại Lạc Vân Hi cho trẫm!" Lời Hoàng đế mới vừa nói xong, liền bị Lạc Vân Hi cắt đứt ngay lập tức: "Hoàng thượng, mời ngài điều tra rõ chân tướng của sự việc đã!"

"Sự việc đã như vậy, ngươi muốn trẫm điều tra gì nữa?" Hoàng đế nắm quả đấm vang lên tiếng răng rắc.

Lạc Vân Hi thản nhiên nói: "Thái hậu là do độc phát tác, giải dược ta kê cho người phải

một thời gian ngắn nữa mới có hiệu quả."

Nàng nói xong, trực tiếp tiến lên, có hai cung nữ muốn ngăn cản nàng, lại bị nàng lấy một tư thế linh hoạt bước chân lách mình tránh ra, trực tiếp đứng trước giường thái hậu, đưa tay vỗ một hai cái huyệt đạo trên người nàng ta.

Người vừa còn kêu to thê thảm lập tức yên tĩnh lại, dường như đã ngủ rồi.

Lạc Vân Hi nói lần nữa: "Thái hậu là bởi vì bị độc phát nên mới thế, ta có thể khống chế, nhưng nếu như hoàng thượng không tin lời ta nói, muốn đưa ta ra ngoài xử phạt cũng được. Chẳng qua, độc của thái hậu, chỉ sợ những ngự y này đều không thể giải hết."

"Khẩu khí của ngươi thật lớn!" Người đứng đầu ngự y nghe được Lạc Vân Hi càng ngày càng hạ thấp danh dự của bọn hắn, mặt mũi sao có thể mất được, âm dương quái khí trào phúng.

"Không tin, ngươi có thể thử một lần." Lạc Vân Hi rất rộng rãi nhích thân thể ra.

Mấy ngự y lập tức thay phiên nhau bắt mạch cho thái hậu, một vòng bắt mạch này xuống, sắc mặt mấy người tất cả đều là ngạc nhiên, sợ hãi càng ngày càng nhiều, bọn hắn lập tức cùng quỳ xuống.

Lúc này, mới thực sự sợ hãi.

"Hoàng thượng, độc trong người thái hậu có nhiều bí ẩn!"

Người đứng đầu ngự y nơm nớp lo sợ nói.

Khuôn mặt Hoàng đế còn mang theo một chút lo âu trong phút chốc lập tức trầm xuống: Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chúng ta cũng không biết, không tra được." Người đứng đầu ngự y đã nhanh chóng vùi đầu đến sát đất.

"Thật sự không tra được sao?" Sắc mặt của hoàng đế trong chốc lát từ xanh chuyển thành trắng, từ trắng chuyển thành đỏ lại từ đỏ chuyển thành đen, giờ khắc này hoàn toàn thành cái bảng pha màu. Hoàng đế gắt gao cắn chặt hàm răng, thái hậu bị bệnh thật hay là giả bộ bệnh, trong lòng hắn không rõ ràng ư!

Lạc Vân Hi từ chối cho ý kiến nở nụ cười, giọng nói cao có chút châm biếm: "Độc này, các ngươi vốn không giải được, sao còn phải ở nơi này cao giọng nói lời lạnh lẽo chứ? Ta là thần y, tất nhiên ta có biện pháp giải độc. Hoàng thượng đã không tin ta, vậy cần gì phải dùng ta? Dùng người không thể nghi ngờ, đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất."

Nàng nói, cũng không lập tức tới ngay, mà là mặt đầy nhàn nhã nhìn về hướng thái hậu.

Tuy thái hậu bị điểm huyệt, vẫn không thể nhúc nhích, nhưng từ lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt kia có thể nhìn ra được, nàng ta bây giờ rất đau đớn.

Ha ha, muốn tính kế nàng ư, không cửa đâu! Trước hết để cho ngươi chịu đủ vị đắng, để xem thử lần sau, ngươi còn có thể giả bộ bệnh không!

Thì ra, phương thuốc là không có bất cứ vấn đề gì, việc nằm ở chỗ lúc thái giám để nàng quan sát thang thuốc, nàng xác thực từng hạ xuống một vài thứ trong thuốc Đông y của thái hậu. Đã thái hậu thích "đau đớn", như vậy , nàng không ngại để cho đau đớn càng trở nên mãnh liệt hơn một chút.

Hoàng đế vội vã ra lệnh cưỡng chế nói: "Lạc Vân Hi, ngươi đến cùng có qua đó hay không? Sinh mệnh của thái hậu hấp hối, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Lạc Vân Hi thản nhiên nhìn hắn: "Hoàng thượng tin ta sao "

"Tin, tin, tin, trẫm tin ngươi!" Hoàng đế bị việc này làm cho không có cách nào.

Lạc Vân Hi có được câu trả lời khẳng định, khóe miệng nhếch lên, đi tới trước người thái hậu, nhìn khuôn mặt bất an tiều tụy kia, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngón tay phải đã đưa một viên thuốc vào môi của nàng ta ép nàng ta uống xuống, thuận thế dùng thân thể chặn mọi anh mắt, tay trái nhấn vào huyệt đạo của nàng ta, làm mọi người chú ý.

"Thuốc này lạnh rồi, theo phương thuốc cũ nấu một chén." Lạc Vân Hi nói với một đại cung nữ bên giường.

Cung nữ kia không dám chậm trễ, vội vàng ra ngoài sắc thuốc.

Lần này, Lạc Vân Hi tự tay cho thái hậu uống xong một chén thuốc, thái hậu cũng từ từ tỉnh lại, trán đổ mồ hôi, hữu khí vô lực nhìn hoàng đế: "Hoàng thượng, ai gia đây là . . . "

Hoàng đế đứng ngay phía trước mép giường, thấy thái hậu tỉnh lại thì cực kỳ vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi nhiều hơn mấy phần phức tạp.

"Ít nhiều là nhờ Lạc tiểu thư, tên tuổi thần y của nàng thật sự không phải thổi phồng lên, tất cả ngự y đều khó giải quyết nguyên nhân bệnh, lại bị tiểu nha đầu này cứ thế phá giải, thật sự là lợi hại." Một vị triều thần từ trước đến giờ xem trọng Lạc Vân Hi nhẹ nhàng giải thích.

Lúc thái hậu vừa nghe nói tên "Lạc Vân Hi", không nhịn được ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng.

Lạc Vân Hi đang đi, chợt thấy phía sau một cơn gió mạnh, liền quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt bất thiện của thái hậu.

Lạc Vân Hi gục đầu xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, đi lên phía trước, bèn giải thích: "Thái hậu có phúc tinh trên cao chiếu xuống, giải dược của ta vừa chế ra, thái hậu đã phát độc, may mà giải dược đưa tới kịp thời."

"Đây là độc gì?" Thái hậu cắn răng nghiến lợi hỏi.

Bản thân nàng ta rõ ràng, nàng ta vốn không trúng độc! Nhưng vừa rồi, nàng lại cảm giác được bản thân đau đớn thấu xương, suýt nữa đã muốn chết, coi như là hiện tại, hông cũng có chút đau đớn.

Lạc Vân Hi kinh ngạc: "Đương nhiên là độc của chữ phù văn vàng rồi, thái hậu không phải chưa biết chứ? Trừ loại độc này, thái hậu còn tiếp xúc với loại độc khác sao?"

Thái hậu lắc đầu, cố nén đau đớn và không khỏe, ngày cả nụ cười đều không thể miễn cưỡng cười được, lạnh lùng nói: "Không có."

Lạc Vân Hi lại nói một chút, mới cáo từ rời đi.

Nàng không sợ thái hậu tái xảy ra chuyện gì nữa, bởi vì, nàng tin tưởng, thân thể thái hậu kia, cũng không muốn lại chịu thêm tàn phá nữa.

Hoàng đế thấy mặt thái hậu đầy suy yếu, cũng nhắc nhở mọi người: "Đều tới ngự hoa viên đi, đừng ở chỗ này quấy rầy thái hậu."

"Vâng!" Tiếng trả lời đồng loạt vang lên, một đoàn người từ từ đi tới ngự hoa viên.

"Lạc tiểu thư, chúc mừng ngươi, chữa khỏi bệnh cho thái hậu, lần này hoàng thượng chắc chắn sẽ rất cao hứng."

"Đúng vậy, thần y đúng là thần y, rất lợi hại!"

Dọc đường, bên tai không ngừng vang lên tiếng ca ngợi, Lạc Vân Hi lại rất im lặng.

Đến khi tới ngự hoa viên, nàng vừa định lui về chỗ của mình, giọng Nhan Dung Kiều vang lên ở sau lưng: "Lạc tiểu thư, nghe nói ngươi rất có tài, không bằng nhảy một đoạn cho chúng xem được không?"

Sau khi Lạc Vân Hi ngẩn người, thấy buồn cười, hành lễ, thong thả đáp: "Thực xin lỗi, ta không tùy tiện nhảy cho người xem!"

Nàng quay đầu muốn quay về chỗ ngồi, nào dự liệu được, Nhan Dung Kiều lại nhìn chuẩn mục tiêu, giầy thêu trên chân phải đột nhiên đạp chặt làn váy nàng trên mặt đất.

Lạc Vân Hi đi được một bước, bỗng nhiên cảm thấy sau bị người khác đạp lên, nếu theo phản xạ bước một một bước nữa chắc chắn sẽ ngã xuống, may mà nàng căn bản không phải người thường, ổn định trọng tâm nhanh, đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng quay đầu lại bằng tốc độ nhanh nhất, quát chói tai: "Buông ra!"