Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 210

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi nghe được giọng nói quen thuộc này, theo phản xạ có điều kiện đứng lên, mặt đầy kinh ngạc: "Đình nhi? Sao ngươi lại đến đây?"

Theo sau Tề Sính Đình là mấy gã sai vặt của Thần lâu, bởi vì từng thấy nàng ấy và Lạc Vân Hi cùng đến Thần lâu, cho nên họ mới nhận ra, chưa kịp ngăn cản, chỉ là không thể ngờ Tề Sính Đình lại chạy nhanh như vậy.

Tề Sính Đình thở gấp, giữ chặt tay Lạc Vân Hi, thấp giọng nói: "Ngươi đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi."

Lạc Vân Hi theo nàng ấy đi về phía hậu trường, đến chỗ giếng ở hậu viện, Tề Sính Đình mới mở miệng: "Lần trước ngươi nói người kia là người của Quân Đoàn Khô Lâu có phải không?"

Lạc Vân Hi "ừ" một tiếng. Nàng vốn muốn gọi Tề Sính Đình đến đây chơi, nhưng Tề Sính Đình lại không thích những trường hợp như thế này, nên nàng cũng không gọi nàng ấy đến.

Mặt Tề Sính Đình hơi đỏ lên nói: "Người đến Thiên Dạ không có chỗ để ở, ta liền để hắn ở một phòng trong viện của ta."

"Cái gì?" Lạc Vân Hi không biết nên nói gì: "Ngươi để hắn ở chỗ ngươi, bị Thái tử phát hiện thì làm sao đây? Ngươi, cái nha đầu ngốc này, hắn ta là người xấu, sẽ lấy mạng của ngươi đó!"

Tề Sính Đình rất xấu hổ nói: "Người xấu thì cũng không chắc đâu, hắn đã cứu mạng ta, bằng không, hiện tại ta cũng đã là một người chết. Vả lại, hắn ở trong viện, không hề đi ra hoạt động, chẳng ai biết được cả."

"Hắn vẫn ở tại chỗ của ngươi sao?" Mặt Lạc Vân Hi đen lại, từ lúc bọn hắn hồi kinh đã rất nhiều ngày rồi.

Tề Sính Đình yếu ớt đáp một tiếng, chuyển lời mà nói: "Tối hôm nay, ta chợt phát hiện hắn không ở trong phòng, rất hiếu kỳ xem hắn sẽ đi nơi nào, đột nhiên nghĩ đến đêm nay Thần lâu tổ chức tiệc trà, Thái tử cũng đi, nói vậy hắn cũng có khả năng sẽ đến đây."

Nói đến đây, giọng điệu của nàng ấy dồn dập hẳn: "Hi nhi, không biết hắn có phải là người của Quân Đoàn Khô Lâu không, nhưng nếu gây bất lợi cho ngươi, ta sợ ngươi bị thương, ngươi vẫn là mau chóng về đi!"

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười nói: "Ta sẽ chú ý. Người ở Thần lâu so với Đại phủ còn nhiều hơn, yên tâm đi! Ngươi vụиɠ ŧяộʍ chạy ra khỏi phủ chính là vì nói cho ta biết chuyện này sao?"

Tề Sính Đình gật đầu: "Sau buổi sáng hôm đó, ta từng hỏi hắn, nhưng hắn không nói câu nào, ta cũng không thèm để ý đến hắn nữa, tuy hắn vẫn ở trong viện của ta, nhưng cũng không nói chuyện với ta, cho nên . . . Ta cũng không xác định được là hắn có đến đây không nữa."

Lạc Vân Hi khẽ thở dài, nói: "Ta đưa ngươi trở về, ở đây sợ là không an toàn."

Nàng cũng không nói được đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hai nhà Nhan Đỗ, Quân Phi Như, U Nhi, Quân Đoàn Khô Lâu, tóm lại là đủ loại sự tình đυ.ng vào nhau, trong không khí dường như có một loại yếu tố nguy hiểm đang âm thầm hoạt động.

Mà nàng cũng không yên tâm để Tề Sính Đình một mình trở về.

Tằng Thủy Lan tuy đã mất hai chân, địa vị ở phủ thái tử cũng tụt dốc không phanh, nhưng cũng chưa biết nàng ta còn có thể nghĩ ra cái gì để hại Tề Sính Đình nữa, Tề Sính Đình ở trong phủ thái tử cũng tốt, nhưng đã đi ra ngoài rồi, thì độ an toàn cũng khó nói lắm.

Tề Sính Đình nghe nàng nói muốn đưa cho mình về phủ, ngược lại cũng rất vui vẻ , có thể ở chung một mình với Hi nhi một chút rồi.

Lạc Vân Hi gọi Tiền nương đến, sau khi dặn dò vài câu, liền cùng Tề Sính Đình ra khỏi Thần lâu.

Ở cửa sau ngừng một chiếc xe ngựa không thu hút mấy, chính là chiếc xe ngựa lão Lý đánh, mấy ngày nay Lạc Vân Hi bao xe ngựa của hắn, để ở dưới lầu, chuẩn bị cho mình nếu như có gặp phải tình huống bất ngờ.

Nhìn thấy bốn phía không có người, Lạc Vân Hi cùng Tề Sính Đình nhanh chóng lên xe ngựa, Vô Tràng không cần phân phó, trực tiếp nhảy lên vị trí phu xe, điều khiển xe ngựa đi thẳng đến phủ thái tử.

Theo lý thuyết, động tác của Lạc Vân Hi bí mật, không nên bị người khác phát hiện mới đúng, thế mà, sự việc lại có chút ngoài ý muốn.

Ở một phòng bao trên tầng hai của Thần lâu, một người mặc áo xám đang đứng ở cửa sổ thăm dò nhìn xuống dưới, mặt đầy nghi ngờ nói: "Lão đại, trạng thái tinh thần của con bướm này không đúng, giống như là muốn bay ra ngoài!"

Trong tay hắn cầm một cái hộp gỗ nhỏ để lộ ra một khe hở, trong hộp, một con bướm năm màu cất cánh muốn bay, nhiều lần đυ.ng vào hộp vách, nhưng bị bật trở về.

Nam tử mặc áo xanh ngồi bên cạnh bàn đang chống má trầm tư, nghe vậy, mầy rậm hơi nhíu, nhận lấy hộp gỗ, thấp giọng nói: "Các ngươi đi xem thử đi!"

"Vâng!" Người áo xám nhanh chóng xuống lầu, còn xách theo hộp gỗ.

Không lâu lắm, liền có người nhanh chóng chạy vào phòng bẩm báo: "Lão đại, Lạc Vân Hi chạy! Hậu viện có một chiếc xe ngựa vừa rời khỏi, tốc độ rất nhanh, con bướm đã bay về hướng phía đó rồi! "

"Cái gì? Đuổi theo!" Mặt nam nhân trầm trọng đứng lên, nắm bảo kiếm trên bàn lên, chạy như gió xuống lâu.

Vô Tràng lái xe chạy trên đường lớn trong bóng tối, cứ thế mà chạy vào nội thành, phần lớn là nhà của quan trong triều ở, hẻm nhỏ khá nhiều, người xung quanh lại càng ngày càng ít.

Trong bóng tối, truyền đến tiếng móng ngựa chạy như điên.

Sắc mặt Tề Sính Đình căng thẳng, vén rèm xe lên nhìn về phía sau.

"Đừng nhìn!" Lạc Vân Hi đè lại cổ tay nàng ấy ngăn cản, trầm giọng nói: "Vô Tràng, ngươi đánh chiếc xe này đi nơi khác, chúng ta gặp ở Thần lâu!"

Nàng đã ý thức được tình hình không đúng.

"Được!" Sau khi Vô Tràng trả lời một tiếng, Lạc Vân Hi ôm chặt eo Tề Sính Đình, nói: "Ôm chặt ta, giống như lần trước, chúng ta phải nhảy xuống!"

Hai người từ cửa sổ bên trái của xe ngựa nhảy xuống, lăn thẳng tới cột ở ven đường mới ngừng.

Mái hiên đổ xuống tạo thành bóng tối ngăn trở thân hình của hai người, sau khi rơi xuống đất, không bao lâu, ngựa phía sau đã đuổi theo, như Lạc Vân Hi dự liệu, mười mấy con ngựa đuổi sát theo xe ngựa trống.

"Đuổi! Không thể để nàng trốn thoát!" Trong bóng tối, truyền đến tiếng quát.

Quả nhiên, những người kia nhằm vào nàng! ánh mắt Lạc Vân Hi tối sầm lại.

Đợi đến khi đội nhân mã đi xa, không nghe thấy âm thanh nữa, Tề Sính Đình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trên mặt đất đứng lên, xoa eo và mông bị ngã đau, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi.

Lạc Vân Hi đi ra vài bước, thăm dò động tĩnh trong ngõ hẻm, có tiếng thấp giọng mắng nhỏ: "Đáng chết! Làm sao lại bị phát hiện! Chúng ta mau về Thần lâu!"

Vốn cho rằng hình dạng và hành tung của mình vô cùng bí mật, nhưng không ngờ sẽ mang đến phiền phức cho Tề Sính Đình, Lạc Vân Hi tương đối buồn bực, so sánh với bây giờ, thì ở Thần lâu vẫn rất an toàn.

Thế mà, hai người chưa ra khỏi ngõ hẻm, tất cả đội ngũ kia đã quay trở lại.

"Ở bên kia, mau! Suýt nữa thì trúng kế điệu hổ ly sơn của nàng rồi!"

Trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh đặc biệt rõ ràng.

Trong lòng Lạc Vân Hi hơi chấn động, bản lĩnh lái xe của Vô Tràng nàng cũng biết, không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bị bọn hắn đuổi tới, sao bọn hắn lại biết được mình không ở trong xe ngựa?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, một tay nàng ôm chặt Tề Sính Đình, một tay thả Tuyết Cẩm ra, xoay người chạy tới một cái ngõ hẹp bên cạnh.

Hai người đều đi giày thêu đáy mềm, chạm đất cũng không tạo ra âm thanh.

Thế mà, những người kia như có đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả, trực tiếp đuổi theo hướng hai người chạy đi.

Lạc Vân Hi thử bỏ bọn hắn lại, thế mà, mặc kệ nàng và Tề Sính Đình trốn đến nơi nào, những người kia đều sẽ lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo.

Nàng không khỏi hoàn toàn biến sắc, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống!

Tề Sính Đình khẩn trương đến trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, âm thanh mang theo tiếng khóc, lẩm bẩm: "Bọn hắn có thể nhìn thấy chúng ta sao?"

Sắc mặt Lạc Vân Hi cực kỳ nghiêm nghị, sau thời gian dài chạy trốn, thể lực của nàng dù cho có tốt cũng không chịu nổi, vả lại, còn phải giữ lại thể lực để sau này đọ sức nếu không có khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

"Đình nhi." Nàng thấp giọng nhỏ nói: "Ngươi ngồi xổm ở sau cái cột này chờ ta, không cần lên tiếng, ta đi dẫn ra bọn hắn đi chỗ khác!" Tình hình hôm nay rất kỳ lạ, nàng vô cùng sợ hãi có chuyện ngoài ý muốn, nhưng thân thể Lạc Vân Hi ở cổ đại không thể bằng nàng ở lúc hiện đại. Nếu như không phải như vậy mà mang theo Tề Sính Đình, động thủ cùng những người đó, tuyệt đối là rơi vào thế hạ phong.

Nàng nhanh chóng lấy chủy thủ chuôi khảm bảo châu ra, đưa vào trong tay nàng ấy, nhẹ giọng dặn: "Cây chủy thủ này đã thoa độc, nếu như sự việc không hay xảy ra, ngươi dùng nó để phòng thân, lớn tiếng hô lên, ta sẽ không đi quá xa, sẽ nhanh chóng chạy tới."

Tề Sính Đình nhận chủy thủ, gật đầu nói: "Hi nhi, ngươi phải cẩn thận!"

"Ừm." Môi Lạc Vân Hi khẽ nhếch, đôi mắt trong vắt nhìn nàng ấy, trêu chọc nói: "Yên tâm, ta còn chưa gả người khác, làm sao chết nhanh như vậy được chứ?"

Nàng nói, Tuyết Cẩm vung lên, quấn lấy cây cột ở đối diện, nhảy lên nóc nhà, bay thẳng ra ngoài cách nơi đó mấy trượng, lớn tiếng kêu lên: "Người tới là ai?"

Trong bóng tối, chỉ thấy dáng người thon dài cảu thiếu niên, đứng ở nóc nhà, tóc đen tung bay theo gió.

Những người áo xám cưỡi ngựa kia lập tức đuổi theo, chỉ vào Lạc Vân Hi kêu lên: "Nàng ở nơi này! các anh em, tiến lên!"

Khóe miệng Lạc Vân Hi xẹt qua nụ cười lạnh lùng, một nhóm mười ba người, nàng còn nhớ rõ, tất cả đều ở nơi này, vậy không ngại dẫn bọn họ đi xa một chút! Nàng quay đầu chạy tới ngõ hẻm ở đằng xa.

Âm thanh mũi tên xuyên qua bầu trời đêm từ sau lưng truyền đến, Lạc Vân Hi mạnh mẽ tránh khỏi những mũi tên đó, bỗng nhiên dừng lại ở đứng yên một chỗ, xoay người, trong mắt là sáng rực, Tuyết Cẩm bỗng nhiên bay ra, cuốn lấy kẻ địch ở gần nhất, khua tay buông lỏng, người kia ngã thẳng tắp từ trên nóc nhà xuống, kêu thảm một tiếng, đập xuống đất, không còn nữa tiếng động.

Lạc Vân Hi đã thừa dịp này nhảy vào trong ngõ hẻm.

Người áo xám bên kia thấy rõ nàng động thủ sắc bén như vậy, đều bị chấn động.

Trong tin tức bọn hắn lấy được, Lạc Vân Hi là một nữ nhân, mà một nữ nhân, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ?

Thế mà, sau khi liếc nhìn chiêu thức ấy, tất cả mọi người thu liễm lại vẻ khinh thường trên mặt.

Nhưng trong lòng Lạc Vân Hi lại rất lo lắng, theo khinh công để phán đoán, nhóm người trước mắt này tuyệt đối là những kẻ có võ công cao cường, theo kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước của mình, nàng lại chịu rất nhiều huấn luyện nghiêm khắc, cũng không sợ bọn hắn, thế nhưng, nàng lại nhớ tới Tề Sính Đình.

Cho nên, nàng đang chờ, chờ Vô Tràng tới.

Vô Tràng phát hiện không đúng, tất nhiên sẽ đến.

Lạc Vân Hi nghĩ tới đây, lắc người, tránh thoát ám khí bắn tới, mũi chân giẫm lên vại nước cao nhất ở trước cửa hàng, nhẹ nhàng nhảy lên, vung tay phải ra, phi ngân châm ra ngoài.

Những người áo xám kia tất nhiên là lập tức tản ra, tránh ngân châm của nàng.

Mà lúc này, trong ngõ hẻm đằng xa truyền đến một tiếng tiếng thét thê lương: "A!"

Tinh thần Lạc Vân Hi vốn căng thẳng chợt nổ tung, âm thanh kia, là Tề Sính Đình!

Không suy nghĩ nhiều, nàng liền phi hai cây ngân châm, nhanh chân quay về hẻm nhỏ.

Trong ngõ hẻm, một người xách Tề Sính Đình lên, cười nói: "Các tiểu cô nương, ngươi trốn ở chỗ này, khà khà, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, nó cũng có thể tìm được ngươi!"

Nói rồi, hắn nhấc hộp gỗ chưa con bướm trong tay, cười ha ha, hai chân xê dịch, đã nắm Tề Sính Đình phi lên nóc nhà.

Giờ khắc này tóc tai Tề Sính Đình rối bời, quần áo xốc xếch, người kia cũng không không thấy mặt nàng ấy, ngược lại chú ý tới ngực nàng ấy bị lộ ra một nửa bên ngoài.

Nàng vốn trổ mã đã đầy đặn, hình dạng lại vô cùng tốt, da thịt trắng muốt, người áo xám định lực tốt cũng không nhịn được mà hơi thở có chút trầm trọng, duỗi tay tới nhéo một cái, xúc cảm tốt không thể nói.

Tề Sính Đình vừa thẹn vừa tức, không biết lực ở đâu ra, bỗng nhiên đá một cước về phía người áo xám, người áo xám có chút mê loạn không có phòng bị, sau lui về sau vài bước, vội ổn định thân hình, thế nhưng chân Tề Sính Đình trượt theo luôn, chịu phản lực, thân mình rớt thẳng tắp xuống dưới nóc nhà.

"Đình nhi!" Lạc Vân Hi kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tuyết Cẩm bay ra, lao thẳng về hướng Tề Sính Đình đang rơi xuống.

Thế mà, có người tốc độ còn nhanh hơn nàng, một bóng người cấp tốc hiện ra, giữ chặt Tề Sính Đình đang ngã xuống, một tay mượn lực của vách tường, thân mình bay lên nóc nhà.

Nam nhân không biết từ đâu tới, chính là người ngày ấy Lạc Vân Hi nhìn thấy hắn cùng dùng đồ ăn sáng với Tề Sính Đình.

Hắn mặc một thân áo xanh, cả người có chút gầy yếu, eo thon tinh tế, nhưng lực lượng lại kinh người, hắn vững vàng nâng đỡ Tề Sính Đình, một tay khác nhanh chóng hất mái tóc dài của nàng ấy ra, hai hàng mi lập tức nhăn thành một cục.

"Lão đại!"

"Lão đại!"

Lạc Vân Hi nghe đến tiếng gào phía sau, lắc mình đứng qua một bên.

"Đây chẳng phải Tề trắc phi sao?" Chạy vội tới bên cạnh, bọn hắn một mặt phòng bị Lạc Vân Hi đánh lén, một mặt nhìn về phía mặt Tề Sính Đình.

Khi ánh mắt chạm vào nửa người trên gần như hoàn toàn lộ ở bên ngoài, bọn hắn cũng không khỏi che mắt, những lại nghĩ tới Lạc Vân Hi cách đó không xa, lại nhanh chóng chạy vội tới hướng ngược lại với nàng ấy, chạy thẳng mấy chục bước mới dám quay đầu lại.

Sắc mặt Tề Sính Đình xấu hổ đến đỏ bừng, cũng không thấy rõ xung quanh là những người nào, vội vàng kéo quần áo, muốn che lại nửa bên vai và ngực phơi bày ở ngoài.

Ánh mắt nam tử trầm xuống, cởϊ áσ ngoài, phủ thêm cho nàng ấy.

Bên kia lúc người áo xám thấy rõ là Tề Sính Đình, biết mình đã phạm phải lỗi lầm lớn, bị doạ quỳ ở trên nóc nhà, cả người run rẩy: "Lão đại, thuộc hạ không biết là Tề trắc phi, thật sự không biết!"

Ánh mắt của nam tử chứa sát ý, lạnh lùng nhìn tay hắn, tức giận càng ngày càng tăng.

Đáng chết! Hắn ta vậy mà . . . nghĩ đến một màn vừa rồi hắn nhìn thấy kia, hắn hận không thể lập tức chặt cánh tay kia xuống! Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại nổi giận như thế!

Người áo xám nhìn thấy ánh mắt của lão đại, liền hiểu được, lưu loát rút kiếm bên eo ra, ánh bạc lóe lên, máu tươi bắn ra!

Bên này mọi người kinh ngạc hô to một tiếng, nửa cánh tay của người áo xám đã "ùng ục ùng ục" thuận theo nóc nhà lăn xuống.

Lúc này sắc mặt nam tử mới buông lỏng, lạnh lùng nói: "Lui ra đi!"

" Là là ! " Người áo xám không chỉ không oán hận , ngược lại cao hứng trả lời một tiếng , hắn biết lão đại không trách tội hắn. Cánh tay mất đi không quan trọng , dù sao cũng hơn ném mạng hảo.

Tại tổ chức của bọn hắn, mạng là thứ hèn hạ nhất, chỉ có bản lĩnh lớn, mới đúng vương giả, mà lão đại, chính là người bọn hắn thật tâm thật ý đi theo.

Ánh mắt Lạc Vân Hi nheo lại, quản chế của Quân Đoàn Khô Lâu quả nhiên bá đạo!

May mà, Tề Sính Đình cũng không thấy được tất cả những việc này, nàng ấy nghe được tiếng hô, muốn quay đầu nhìn, nam tử đã dùng thân hình ngăn trở ánh mắt của nàng ấy.

"Buông ta ra!" Tề Sính Đình tức giận nói, nắm cây chủy thủ Lạc Vân Hi cho, đâm về hướng l*иg ngực của hắn.

"Là ta!" Nam tử bất đắc dĩ nắm chặt cổ tay nàng ấy.

"Ta biết chính là ngươi!" Tề Sính Đình tức giận nói: "Chính là ngươi muốn gϊếŧ Hi nhi!"

Lạc Vân Hi cười đứng ở trên nóc nhà, nhìn tất cả một màn này, nàng sao không nhìn ra tâm tư nam nhân kia đối với Tề Sính Đình! Có lẽ cái nhìn vừa rồi kia, là đã nhìn ra.

Người áo xám chỉ là đυ.ng vào Tề Sính Đình một cái, đã tự chặt tay phải, an nguy của Tề Sính Đình, hiển nhiên không cần nàng lo lắng.

Nghĩ xong, nàng cúi người nhảy xuống khỏi nóc nhà, thừa dịp những người kia còn chưa kịp phản ứng, biến mất trong bóng đêm. Đi không bao xa, đã nghe được Vô Tràng ở phía sau kêu: "Tiểu thư! Ta ở đây!"

"Vô Tràng!" Lạc Vân Hi quay đầu dừng bước lại.

Vô Tràng phi thân tới, trầm giọng nói: "Vừa rồi ta ở đầu hẻm gặp nam nhân kia, cùng hắn so vài chiêu, hắn rất lợi hại! Trừ bỏ chủ tử ra đây là lần đàu ta thấy người mạnh như vậy! Nếu như không phải chuyện của Tề trắc phi, ta sợ là chỉ mấy chiêu đã phải thua."

"Khó trách." Ánh mắt Lạc Vân Hi lạnh lùng: "Ta nói sao hắn lại đột nhiên xuất hiện."

Lúc này, hai người dưới chân mái ngói đang phát sinh rung động rất nhỏ.

Mặt Vô Tràng chợt biến sắc: "Đuổi tới rồi!"

Lạc Vân Hi nắm một cây ngân châm cuối cùng, quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh trăng hoà thuận vui vẻ, người xuất hiện ở trên nóc nhà cũng chẳng phải nhóm người kia, là dáng người cao to của Quân Lan Phong, tay áo màu tím phất phơ, tóc đen tung lên, hắn lắc mình tới, nắm tay Lạc Vân Hi, giữa lông mày là lo lắng không thể che giấu được, trầm giọng hỏi: "Ngươi đi ra ngoài, sao không nói một tiếng? Gặp nguy hiểm ư?"

Thấy là hắn, lòng Lạc Vân Hi hơi trấn định lại.

Vô Tràng lại thỏ ra một hơi, lần này an toàn, yên lặng mà lui vào góc tối, không quấy rầy hai người gặp nhau.

Theo hắn thấy, gia mỗi lần trông thấy Lạc Vân Hi đều y hệt chó nhìn thấy đồ ăn vậy, hận chẳng thể nuốt hết vào trong bụng, ai, hình dung chủ tử thành chó . . . là hắn không đúng!

"Không có chuyện gì, là Quân Đoàn Khô Lâu, chẳng qua chỉ có mười mấy người." Lạc Vân Hi nhanh chóng giải thích: "Dường như, trong đó có người là thủ lĩnh của bọn hắn, bọn hắn gọi là lão đại."

"Lão đại ư?" Mày Quân Lan Phong kiếm hơi nhíu, trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng: "Xưng hô thật không nhỏ! Chẳng qua, bọn hắn sao lại biết là ngươi?"

Lạc Vân Hi trầm ngâm nửa ngày, vì an toàn, không thể không nói cho hắn về chuyện người kia ở hậu viện của Tề Sính Đình.