Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 193

Edior: thu thảo

Sắc mặt Lạc Vân Hi âm trầm, liếc nhìn Tào Thiến, thời điểm kia, nàng ta đang yên đang lành xuất hiện ở giữa đường, thực sự kỳ lạ!

Nàng đè xuống bất mãn trong lòng, nói: "Ta có biện pháp chữa khỏi cho nàng ta."

Tần Bằng ngẩn ra, Tề Sính Đình nhắc nhở nói: "Hi nhi là thần y."

Tần Bằng lúc này mới phản ứng lại, liền tranh thủ đưa Tào Thiến tới, Lạc Vân Hi tiếp được nàng ta, nắm chặt vòng eo của nàng ta, không nhiều lời, trực tiếp đυ.ng Tào Thiến lên tường.

"Ngươi làm gì?" Tần Bằng kinh ngạc hô, Tào Thiến cũng đồng thời kêu thảm một tiếng, che trán, nước mắt ào ào chảy ra.

"Đó chẳng phải là tỉnh rồi sao?" Lạc Vân Hi cười liếc nhìn Tào Thiến, đưa tay để nàng ta dưới đất, Tần Bằng nhanh chóng đỡ lấy Tào Thiến.

"Đình nhi, đã có Tần thế tử quan tâm Tào cô nương như vậy, chúng ta cũng không nên ở lại đây quấy rầy, đi thôi, ngươi muốn đi vào dịch quán không?"

Sắc mặt Tề Sính Đình biến thành âm u, nhưng không do dự, dắt tay Lạc Vân Hi, bước nhanh ra ngoài.

"Đình Đình!" Tần Bằng thấy Tào Thiến tỉnh rồi, cũng không phải lo lắng, nhanh chóng buông tay, đuổi đi theo, ngăn ở hai người đằng trước.

"Vừa rồi nàng ấy quá mức nguy hiểm, ta sợ không được biết ăn nói về nàng ấy thế nào với thúc phụ, mới có thể ném ngươi xuống." Mặt Tần Bằng đầy nụ cười khổ.

Hắn làm vậy xác thực là đúng, nhưng trong lòng Lạc Vân Hi và Tề Sính Đình đều không thoải mái.

Tề Sính Đình nhàn nhạt nói: "Không có gì, ngươi không cần giải thích với ta, ta đã nói với ngươi, ta là trắc phi của Thái tử, muốn ngươi giữ một khoảng cách với ta một chút."

Lần này, là theo Tề thượng thư và Tề phu nhân tới đây, nàng ấy không tránh né được Tần Bằng, vừa rồi mới bị Tần Bằng hẹn ra, cũng chỉ muốn cùng hắn nói rõ ràng thôi.

Tuy, Tần Bằng nói hắn lần này là đến đưa Tào Thiến tới nhà thúc phụ nàng ta, từ nay về sau, chỉ sẽ cung cấp trợ giúp Tào gia, mà sẽ không cùng Tào Thiến kết thành vọ chồng, nhưng, chuyện này cùng Tề Sính Đình nàng có quan hệ gì chứ?

Hắn độc thân cũng được, đã thành thân cũng được, đều không thể thay đổi được sự thực mình gả cho người khác làm vợ!

"Sớm biết như bây giờ, sao lúc trước còn như thế chứ?" Khóe miệng Tề Sính Đình nở một nụ cười chua chát: "Nếu như, lúc trước, ngươi có thể suy nghĩ cho ta nhiều một chút, cũng sẽ không ra quyết định nhanh như vậy làm, ta cũng không thể vì trả thù ngươi gả cho Thái tử, sao lại có hôm nay chứ?"

Nàng ấy nói xong, quay đầu lại, bước về phái dịch quán.

"Đình nhi, rồi sẽ có cách." Tần Bằng thấp giọng nói.

Lạc Vân Hi theo Tề Sính Đình rời đi, Tề Sính Đình ở phía Tây lầu ba, ở cùng Tề phu nhân. Tề phu nhân buổi chiều đã tiến cung, nàng ấy vẫn coi Tần Bằng là con rể, cho dù xảy ra chuyện Tào Thiến, tuy rằng bất mãn, nhưng nàng ấy có thể thông cảm với nỗi khổ tâm của Tần Bằng, chỉ hận nữ nhi không nghe lời, muốn gả cho Thái tử, cho nên Tần Bằng hẹn nữ nhi buổi chiều gặp mặt, nàng ấy cũng cho phép, từ lúc Tề thượng thư tiến cung cũng chưa về.

"Nơi ở này đến cùng cũng không an toàn lắm. Ngươi chuyển xuống dưới lầu, ở cùng ta." Lạc Vân Hi trực tiếp nói.

Tề Sính Đình nghe vậy, lại nghĩ đến Tằng Thủy Lan cũng tới Hòa Nguyệt cũng ở chỗ này, liền cau mày lại.

"Tằng Thủy Lan là người độc ác, Thái tử ngày xưa đối đãi với ngươi không tốt, nàng ta còn có thể bơ qua cho ngươi, nhưng bây giờ, thái độ của Thái tử đối với ngươi đã có biến hóa, nàng ta nhất định đã biết được, nếu như nàng ta muốn xuống tay với ngươi, trong khoảng thời gian ở Hòa Nguyệt là cơ hội tốt nhất." Lạc Vân Hi từ từ phân tích cho nàng ấy nghe: "Hơn nữa gian phòng chúng ta ở cũng lớn, ở ba người cũng không thành vấn đề."

Tề Sính Đình gật đầu: "Được, sau đó bảo nương và phụ thân ta ở cùng nhau, như vậy cũng tốt."

Hai người dời đồ đến lầu hai, đốt đèn, ngồi trên tháp nói chuyện.

Sau một canh giờ, dưới lầu vang lên tiếng ồn ào, xuyên qua hai cánh cửa, có thể nhìn thấy lầu một đốt không ít đèn đuốc, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, đây là những người tiến cung trở lại.

Đoan Mộc Ly là người đầu tiên chạy tới chỗ Lạc Vân Hi xem nàng ngủ có ngon hay không, kết quả thấy nàng ở sau cửa sổ uống trà, không khỏi tiến lên hỏi: "Hi nhi, sao ngươi không đi ngủ? Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Ngày mai liệu còn có tinh thần không?"

Mỗi lời nói giống như liên tục giáo huấn, nhưng người nghe lại cực kỳ ấm áp.

Tề Sính Đình biết quan hệ của Lạc Vân Hi với hắn, cũng rất ước ao.

Lạc Vân Hi lè lưỡi nói: "Ta gặp Đình nhi, con sâu ngủ liền chạy mất, bây giờ cũng sắp đi ngủ, sư huynh, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Đoan Mộc Ly bất đắc dĩ, thấy người càng ngày càng nhiều, liền dặn dò hai câu rồi rời khỏi.

Tề Sính Đình lập tức biểu lộ cảm xúc: "Người trong hoàng thất đều không phải đèn dầu cạn, bọn họ sẽ không động chân tình. Chẳng qua, ngươi và Nhị hoàng tử là sư huynh muội, cùng việc gả vào hoàng thất lại khác. Nam nhân đối với nữ nhân của mình chưa hẳn đã tận tâm, nhưng đối với muội muội, thì luôn vô cùng yêu thương."

Lạc Vân Hi đang lấy ấm trà muốn thêm trà, nghe vậy, dừng tay, buông ấm trà xuống.

"Phải không?" Nàng trầm thấp lầm bầm.

"Đúng vậy, Nhị hoàng tử rất quan tâm ngươi, không xem ngươi lớn bao nhiêu, không xem ngươi đã già thành bộ dạng gì, ngươi cũng là sư muội của hắn, em gái của hắn, sẽ không thay đổi. Nếu như đổi lại thành ta, cho dù là thái tử nhất thời sủng ái, chờ sau này đến lúc già đi, hoặc là hắn lại tìm được mục tiêu mới, thì chẳng phải cũng không là gì sao!"

Tề Sính Đình nói tới thê lương, mặc dù nói là Thái tử, nhưng nàng biết, Tề Sính Đình đối Thái tử không có ý này, nàng ấy nói đúng sự thật, nhưng là nói về chuyện tình của cảm nam nhân ở thế giới này.

"Đây là điều khác biệt của tình thân và tình yêu sao?" Lạc Vân Hi khẽ nhếch môi, tiếp tục nâng bình trà lên, rót thêm trà cho cả hai người.

Nàng muốn ở cùng cũng chẳng phải Đoan Mộc Ly, nhưng Quân Lan Phong và Đỗ Tình Yên.

Nàng và Đoan Mộc Ly chỉ là sư huynh muội, mà hai người bọn hắn, không chỉ có liên hệ huyết thống, mà thuở nhỏ còn cùng trưởng thành, cho dù Quân Lan Phong tính tình đạm bạc, nhưng nói không có tình cảm huynh muội, là không thể nào.

Nam nhân đối với nữ nhân, chỉ là một lần mới mẻ sao?

Nàng không khỏi có chút ngơ ngác.

Tề Sính Đình bên cạnh nói vài câu, một câu nàng cũng không nghe lọt tai.

"Hi nhi?" Nhận ra được nàng có vẻ không đúng, Tề Sính Đình thăm dò kêu một tiếng.

"Không có chuyện gì." Lạc Vân Hi ngượng ngùng cười, đặt chén trà xuống.

Mà lúc này, Đại Văn Quyên đã trở lại, nhìn thấy Tề Sính Đình, nàng ấy liền vội vàng kêu: "Tề trắc phi!"

Ngày Lạc Vân Hi cập kê, Tề Sính Đình từng đến giúp đỡ, nàng ấy biết vị Tề trắc phi này là bạn tốt của biểu tỷ.

Lạc Vân Hi nói đơn giản về chuyện Tề Sính Đình muốn ở cùng các nàng, thấy sắc trời đã tối, mấy người đều cần nghỉ ngơi, liền ra ngoài gọi Xuân Liễu múc nước tắm rửa.

Xuân Liễu và nha đầu Tứ nhi đều ở lầu một, nơi đó có gian phòng chuyên môn cung cấp cho hạ nhân ở, điều kiện rất bình thường, nhưng nhiều người, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.

Mới vừa đi tới cầu thang, đã nghe được phía sau có giọng nói trầm thấp vang lên.

"Hi nhi." Giọng nói của Quân Lan Phong bị đè thấp truyền đến.

Lạc Vân Hi quay đầu lại, hình cao lớn của nam nhân từ góc khuất đi ra, cầm cánh tay của nàng, kéo nàng đến trước ngực.

"Sao ngươi lại ở đây?" Lạc Vân Hi ngẩng đầu, nhìn dung mạo thâm trầm của hắn, bất giác, giọng nói có chút ôn nhu như nước chảy.

Quân Lan Phong dựa vào tường, lười biếng cười: "Ta muốn đi xem ngươi, nhưng lại sợ quấy rối sự hăng hái của ngươi, nhất thời không biết có nên đi qua hay không, không ngờ ngươi lại đi ra."

Bờ môi Lạc Vân Hi khẽ giương lên.

"Xế chiều đi dạo rồi sao?" Quân Lan Phong chuyển đề tài, sắc mặt dần dần có chút cứng ngắc. .

"Mua chút vật dụng, cùng sư huynh đi với nhau, còn nếm một số loại đồ ăn vặt bản địa." Lạc Vân Hi ngược lại cũng không gạt hắn, nói rồi lại hỏi: "Người của Hoa hoàng tử tới tìm ta, ngươi biết không?"

"Ngươi nói ta có biết hay không?" Quân Lan Phong hỏi ngược lại nàng.

"Ta làm sao biết được?" Lạc Vân Hi bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn tới đầu cũng không ngẩng lên nổi, có chút áo não thò chân ra, đạp ở trên ủng hắn.

Chết tiệt, nàng không làm gì sai, sao lại có cảm giác như sai làm việc gì vậy?

Giầy thêu hoa đạp lên tạo thành một vết chân lên đôi giày đen tuyền sáng bóng của nam nhân, Lạc Vân Hi không nhịn được che miệng cười rộ lên.

Thấy nàng đáng yêu như thế, dù cho Quân Lan Phong có bất mãn, cũng sớm tan thành mây khói, ôm chặt eo nàng, mắt phượng thâm tình, trầm giọng nói: "Cần phải chặt một cái chân này xuống!"

"Của ngươi hay là của ta?" Lạc Vân Hi nháy mắt mấy cái.

"Của ngươi!" Quân Lan Phong thấp giọng nói.

"Đây, chém đi." Lạc Vân Hi nhấc đùi phải lên.

Quân Lan Phong thừa cơ nắm chặt chân nàng, tay phải bóp nhẹ dưới giầy thêu nàng, cúi đầu, hôn một cái ở cổ chân nàng.

Lạc Vân Hi hơi đỏ mặt.

Quân Lan Phong đã để chân nàng xuống, đưa tay ôm chặt nữ tử vào trong ngực, ôm rất cẩn thận, mới phát giác được có chút an lòng, thấp giọng nói: "Buổi chiều ta vào cung, gặp Hoa hoàng tử rồi, không cần để hắn trong lòng, nhưng Hòa Nguyệt Quốc này nguy cơ trùng trùng, ở đây càng là sào huyệt của quân đoàn khô lâu, ngươi không thể một mình chạy loạn, làm cho ta lo lắng."

Lạc Vân Hi chỉ cảm thấy cùng ấm áp, đưa tay, cuốn cổ hắn lại, như không có chút khí lực nào dựa vào trong lòng hắn, không nói gì.

Có lẽ chỉ có thế này, mới có thể để nàng an lòng hơn một chút.

Còn biểu muội quan trọng, hay là cái gì quan trọng, cùng với cấm địa ở Trung Sơn vương phủ, cũng chẳng liên quan gì tới nàng không phải sao? Nàng cũng không phải là gì của hắn, thế nhưng, nàng thích hắn, được không đây?

Tay phải Quân Lan Phong nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giữa lông mày tất cả đều là nụ cười sủng nịch, không đành lòng nói chuyện mà đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp như vậy.

"Hi nhi!" Mãi không thấy Lạc Vân Hi trở lại, Tề Sính Đình đứng ở trước cửa kêu một tiếng.

Quân Lan Phong nhíu mày, Lạc Vân Hi đã thả tay ra, cúi đầu vừa thấy giày của hắn, ngồi xổm người xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên giây cho hắn, mới đứng lên.

Chính vì vậy, ánh mắt Quân Lan Phong sâu thẳm, xoay người một cái, áp nàng và trong tường, cúi đầu niêm phong môi nàng lại, thoả thích hưởng thụ nước miếng trong miệng nữ tử.

"Hi nhi!" Tề Sính Đình lại kêu một tiếng.

Tiếp theo là giọng nói của Vô Tràng vang lên: "Lạc tiểu thư ở dưới lầu, ta ở đây cũng có thể nhìn thấy, các ngươi không cần lo lắng."

Còn không lên tiếng nữa, hắn sợ sẽ bị chủ tử kéo ra ngoài chém!

Lúc này, Tề Sính Đình mới yên tâm về phòng.

Quân Lan Phong hôn càng sâu thêm, Lạc Vân Hi cũng bỏ qua tất cả, ôm vòng eo hắn, thử hôn lại hắn.

Hai cái lưỡi triền miên cùng một chỗ, tình ý đan xen, hơi thở của Quân Lan Phong bỗng nhiên gấp gáp, loay hoay gặm cắn trên bờ môi như hoa của nàng, mặt đầy vẻ mê say.

Một lúc lâu sau, miệng Lạc Vân Hi mới được thả ra, không có bất kỳ khí lực gì dựa trong lòng hắn, khẽ thở dài, nhưng tiếng thở nhẹ lại vô cùng kiều mị.

Sắc mặt Quân Lan Phong nóng lên, đưa tay nâng cằm nàng, ánh mắt ảm đạm: "Hi nhi, thật đúng là yêu tinh."

Lạc Vân Hi khẽ cười một tiếng, nói: "Ta phải đi về rồi! Còn chưa gọi người đưa nước tới nữa."

"Ngươi gấp cái gì, Cửu Sát sẽ đi." Quân Lan Phong nói một tiếng, không có dấu hiệu muốn buông tay chút nào, sao hắn cam lòng buông tay thả nàng đi như vậy chứ?

Ở chỗ tối Cửu Sát nghe vậy, sờ mũi một cái, tự giác xuống lầu tìm chủ quán đi múc nước.

Trên lầu thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, đều là khách nhân đi lại, nhưng chỗ hai người đứng là góc khuất u ám, có thang che chắn, sẽ không bị người khác chú ý.

"Thế nhưng ta muốn ngủ." Lạc Vân Hi cong môi đỏ mọng lên, lời nói ra mang theo ý tứ làm nũng rõ ràng.

Trong đầu Quân Lan Phong mềm mại thành nước, giọng nói càng dịu dàng như có như không: "Tới phòng ta ngủ được không?"

Lạc Vân Hi trợn mắt nhìn hắn, đoạn đường này, mỗi ngày đều bị hắn quấn lấy ôm vào trong ngực mà ngủ, tuy chỉ là ôm, thế nhưng, một tháng ba mươi ngày, hắn còn chưa thấy đủ sao?

"Ôm không đủ." Dường như Quân Lan Phong nhìn ra nghi ngờ của nàng, giọng nói có chút ngột ngạt: "Thế nào cũng không ôm đủ, yêu không đủ."

"Được rồi, thật sự ta phải đi về." Lạc Vân Hi không muốn lại khua môi múa mép với hắn nữa.

Quân Lan Phong thấy thế, đành phải thở dài, nói: "Ta đưa ngươi về."

Đưa Lạc Vân Hi về phòng, hắn mới mất hết cả hứng tự trở về phòng. Mà hắn ở nơi nào chứ? Ở ngay gian phòng cách vách phòng Lạc Vân Hi.

Nhìn hắn mở cửa phòng, nhanh chân đi vào, Lạc Vân Hi suýt nữa hộc máu.

Người nam nhân này, thật sự làm nàng có cảm giác hắn có âm mưu! Lại để nàng ở sát vách hắn!

Một đêm yên tĩnh.

Ngày thứ hai, Quân Lan Phong không có việc gì, trước khi Đoan Mộc Ly tới, đã mang Lạc Vân Hi đi ra ngoài chơi, Đoan Mộc Ly tìm đến, vì bị vồ hụt mà tức giận không thôi.

Liên tiếp ba ngày đều là như thế, 30tháng tư, giao đâu hữu nghị bắt đầu, thi đấu hữu nghị ở Hòa Nguyệt đã mở màn từ sáng sớm.

Lạc Vân Hi đã sớm thay một bộ trang phục cưỡi ngựa tay áo hẹp màu đen, buộc đuôi ngựa, trang phục nam trang, tư thế hiên ngang, tuấn lãng cực điểm.

Xuống lầu ăn sáng, liền cùng Tề Sính Đình, Đại Văn Quyên ngồi xe ngựa, đi tới chỗ săn bắn của hoàng gia.

Bên ngoài khu săn bắn đều là binh linh cảnh giới nghiêm ngặt, kiểm tra từng chiếc xe tới đây, vào khu săn bắn, tuy là đã tới khu săn bắn của Thiên Dạ nhưng Tề Sính Đình cũng phải cảm thán về sự hùng vĩ của khu săn bắn ở Hòa Nguyệt quốc.

Trường đua ngựa đầy ắp người, hai bên đặt vô số ghế dựa để xem, tuỳ ý để khán giả vào chỗ ngồi, ở giữa có một đường thẳng tắp dẫn tới phương xa, phóng tầm mắt nhìn, đều là bình nguyên, không nhìn thấy bờ, khu săn bắn trong rừng rậm âm u phủ mây mù chỉ là truyền thuyết xa xôi trong núi thôi.

"Hạng thứ nhất là đua ngựa." Nam nhân bên cạnh chỗ ngồi giới thiệu với người xung quanh: "Từ nơi này xuất phát, chạy đến dưới núi săn bắn thì quay đầu lại. Hạng thứ hai là đi săn, là tổ chức săn bắn tại núi, chẳng qua chúng ta không qua được, chỉ có thể ở đây."

Sau một lát, tình cảnh hỗn loạn mới dần dần bình tĩnh, tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống.

Cách trận đấu còn hơn nửa giờ, Lạc Vân Hi tìm Quân Lan Phong khắp nơi, nhưng không tìm được hắn, mày liễu không khỏi hơi nhíu lại.

Đột nhiên, từ bên ngoài hàng rào của trường đua ngựa truyền đến một loạt tiếng động không nhỏ.

Có người từ bên kia chạy tới, đến chỗ ngồi của Thiên Dạ đầu này, sắc mặt rầu rĩ nói: "Trung Sơn Vương ở bên kia rất tức giận, như muốn gϊếŧ người vậy."

Lòng Lạc Vân Hi căng thẳng, không khỏi hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Người kia lắc đầu: "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm."

Lạc Vân Hi ngồi không yên, muốn lén đi coi một chút, nói nhỏ với Tề Sính Đình bên người vài câu, nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ bước tới phía hậu trường.

Với nàng mà nó , chui vào là chuyện rất đơn giản, từ xa đã trông thấy gương mặt lạnh lùng của Quân Lan Phong đứng trước trận doanh của Thiên Dạ, đến gần rồi nghe được giọng quát mắng của hắn: "Các ngươi đều không cần cầu xin! Quân lệnh như núi, coi mệnh lệnh của bản vương như gió bên tai, chuyện này nhỏ, nhưng ảnh hưởng tới trận đấu lần này, chính là chuyện lớn!"

Bên cạnh có người uyển chuyển cầu xin: "Viên Mã thật sự quá cuồng ngạo, không cho hắn một số giáo huấn thực sự khó sẽ khiến nhiều người tức giận! Chỉ có điều, Vương gia, vì không ảnh hưởng trận đấu hôm nay, vẫn là tha cho hắn một mạng đi, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha!" Tên Viên Mã kia quỳ trên mặt đất, run rẩy thành một cục, trong miệng lẩm bẩm kêu: "Vương gia, tha mạng! Tha mạng!"

Lạc Vân Hi chậm rãi đi qua, muốn hỏi cho ra nhẽ, đến cùng xảy ra chuyện gì mà làm Quân Lan Phong nổi giận như vậy. Ngược lại bây giờ nàng mặc nam trang, không cần kiêng kị gì.

"Trung Sơn Vương." Nàng đi nhanh tới, thanh thúy kêu lên.

Tất cả người đua ngựa lập tức nhìn về hướng người tới.

Quân Lan Phong nhìn thấy nàng, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó sắc mặt biến hòa hoãn lại không ít, khóe miệng kéo nhẹ, không nhịn được phất tay về phía Viên Mã: "Dẫn đi, đừng để bổn vương gặp lại hắn!"

Mọi người vô cùng khϊếp sợ, bọn hắn cầu xin nửa ngày, Trung Sơn Vương đều không hé miệng, sao thiếu niên mặc áo đen này vừa đến, hắn liền bỏ qua cho Viên Mã? Cũng không khỏi nhìn Lạc Vân Hi nhiều mấy lần. Trong đó vài người đua ngựa có quan hệ tốt với Viên Mã hơn không dám chậm trễ, sợ Trung Sơn Vương đổi ý, nhanh chóng nâng Viên Mã rời khỏi đó, một người khác hỏi: "Vương gia, trận đấu hôm nay phải làm sao đây?"

Quân Lan Phong liếc nhìn ngự Lâm Quân bên cạnh, hỏi: "Người nào có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt không?"

Một Ngự Lâm Quân cả gan đi ra: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của thuộc hạ mặc dù không đủ chuyên nghiệp, nhưng so với mọi người trong Ngự Lâm Quân, là tốt nhất."

"Được, ngươi tham gia đi." Quân Lan Phong trầm giọng nói.

"Vâng, thuộc hạ nhất định tận lực!" Ngự Lâm Quân không dám khinh thường, nhanh chóng chạy về hướng doanh trại thay quần áo.

"Đây là chuyện gì vậy?" Lạc Vân Hi nhìn Viên Mã bị nâng đi, không hiểu hỏi.

Nười cưỡi ngựa bên cạnh khác cũng không biết có nên trả lời vấn đề của thiếu niên mặc áo đen này hay không, Trung Sơn Vương lại ngoài dự đoán của mọi người, tốt tính giải thích: "Kẻ đó làm trái với lệnh của ta, đêm qua ra ngoài uống rượu, bị kẻ khác ám sát, đâm chân bị thương, không cách nào so tài được."