Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 191

Edior: thu thảo

Tiền nương cúi đầu không nói, khẩn trương đến thân hình gắt gao co lại, nàng ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, mới có thể làm Lạc Vân Hi tin tưởng.

Lạc Vân Hi lạnh nhạt gợi lên cánh môi, nói: "Chẳng qua, ta tin tưởng độc dược."

Nàng nói, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười tàn nhẫn: "Mùi vị tàng hoa tán, ngươi ước chừng cũng có nghe nói đi."

Cơ mặt Tiền nương nhảy loạn.

Trước mắt, nhiều hơn một gói thuốc màu trắng, giọng nói không có độ ấm của nữ tử vang lên: "Mang những thuốc này,

---- để cho tất cả người phản bội ta ở Thần lâu uóng! Trừ U Nhi ra!"

Sau khi Tiền nương khϊếp sợ, hỏi: "Tại sao?"

Lạc Vân Hi cần phải xử phạt không phải U Nhi sao?

"Có lúc, khống chế một người, không bằng cô lập người đó tới một mình thì càng hữu hiệu hơn." Lạc Vân Hi nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng ta, cao thâm khó dò nói.

U Nhi chiếm vị trí của nàng, chẳng qua là diễn kịch đồng tình trước mặt những người này. Nếu một ngày, nàng ta mất đi tất cả, mà tất cả, lại vì bản thân mình quản lý, tất cả cố gắng hoàn toàn uổng phí, thống khổ như thế so chết càng tàn khốc hơn.

Tiền nương nhận gói thuốc, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư khi nào ban thưởng giải dược cho ta?"

"Đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi." Lạc Vân Hi không nhịn được đáp: "Ngươi có thể đi rồi!"

"Vâng!" Thân mình Tiền nương run rẩy đi xa.

Quân Lan Phong vô cùng kinh ngạc, xuyên qua bóng đêm đánh giá bên này, cũng không lộ diện.

Hi nhi và Thần lâu vẫn còn có quan hệ bí mật thế này? Lẽ nào, bởi vì Đoan Mộc Triết ư?

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Tiền nương và Tiểu Bích không ngừng bẩm báo thành quả với Lạc Vân Hi.

Sát thủ Thần lâu đều từng người một bị trúng độc, mỗi người bị trúng độc đều sẽ bị mang tới trước mặt Lạc Vân Hi nhận tội .

Đến ngày thứ bảy trên, U Nhi rõ ràng cảm giác được bản thân bị cô lập.

Nàng ta giận đùng đùng chạy vào nơi luyện tập của Thần lâu, lúc này, trong các đang có tiếng âm nhạc êm dịu vang ra, hai thiếu nữ tóc dài mỹ lệ đang múa nhẹ, tập luyện vũ khúc Lạc Vân Hi an bài để diễn xuất.

"Đều dừng tay cho ta!" U Nhi mặt lạnh kêu lên.

"Oanh Oanh cô nương, xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Lạc Vân Hi ngẩng đầu lên, tay trái cầm một cuốn sách chưa xem xong, ánh mắt tĩnh lặng.

U Nhi không ngờ nàng sẽ bình tĩnh như vậy, càng kiêu ngạo phách lối hơn: "Phượng thiếu gia, ngươi gần đây đưa mấy bài vũ đạo không có bất kỳ giá trị thưởng thức gì, ta đề nghị ngươi đổi đi!"

Lạc Vân Hi khẽ cười, hỏi ngược lại: "Ngươi có phương pháp tốt hơn sao?"

U Nhi cười lạnh một tiếng, sắc mặt đều là vẻ kiêu ngạo: "Ca hát khiêu vũ, đều là sở trường của ta! "

Lạc Vân Hi mỉm cười như trước: "Tiếc thay, hiện tại Thần lâu là của ta, ta muốn làm thế nào thì làm thế đó! Oanh Oanh cô nương, ngươi chẳng qua là một người nổi bật trong lâu mà thôi! Bỏ đi một người, chuyện này rất dễ dàng, không có ngươi, Thần lâu vẫn hoạt động như thường!"

Lạc Vân Hi trào phúng thẳng như vậy, nói tới sắc mặt U Nhi từ hồng chuyển sang tím.

Lạc Vân Hi thừa cơ nói: "Nếu như Oanh Oanh cô nương không có việc gì, thì nên đi về phòng đi! Hai vị này là mầm non ưu tú ta tuyển ra, giá trị tương lai vô cùng cao, có thể đừng quấy rầy các nàng luyện múa được không!"

Sắc mặt U Nhi trắng bệch, nheo con ngươi lại, tuôn ra sát ý không hề che giấu chút nào, qua nhanh, nàng ta đè giọng xuống, trong giọng nói tràn đầy uy hϊếp: "Hiện tại, ta mới là người đứng đầu bảng trong lâu, có thể không quản được chuyện tương lai! Phượng thiếu gia đã coi trọng hai vị này như vậy, như vậy, đêm nay, để các nàng biểu diễn đi!"

Nói xong, nàng ta quay đầu, bước chân bước ra ngoài vô cùng tao nhã.

Nếu như không phải hiện tại phần lớn người trong Thần lâu không nghe theo nàng ta chỉ huy, nàng ta cảm thấy trước nay chưa quản lý khó khăn, trước đây những thủ đoạn kia đều bị người khác âm thầm phá hoại, nàng ta sao lại tự mình ra mặt, lý luận cùng Phượng thiếu gia!

Lạc Vân Hi mỉm cười, bình tĩnh phân phó Tiền nương đứng cách đó không xa, nói: "Oanh Oanh cô nương đã không nguyện ý ra sân khấu, như vậy, ngươi ra bên ngoài thông báo, tuyên bố ra ngoài, Thần lâu ngừng kinh doanh một tháng."

Tiền nương ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, cho là mình nghe lầm: "Ngừng một tháng sao?"

"Đúng vậy, còn không đi đi?" Lạc Vân Hi chớp mắt, Tiền nương dù cho nghi hoặc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

U Nhi cũng không đi xa, nhìn thấy Tiền nương chạy đến, lập tức gọi lại nàng ta hỏi tình huống bên trong, muốn biết chuyện mình thôi diễn biểu sẽ tạo thành hậu quả gì.

Tiền nương nào dám cùng nàng ta thân cận quá, vội vã đáp: "Phượng thiếu gia bảo ta đi dán thông báo, ta đi đây!"

"Thông báo cái gì?" U Nhi lạnh lùng quát hỏi.

Thế mà Tiền nương căn bản không để ý tới nàng ta, trực tiếp chạy đi. U Nhi giận chỉ một nha hoàn bên cạnh.

Không lâu lắm, nha hoàn tức đến nổ phổi chạy trở về, truyền đạt câu nói trên thông cáo lại.

U Nhi vừa tức vừa sợ, bởi vì chính mình thôi biểu diễn, Thần lâu lại muốn ngừng hoạt động một tháng sao? Đây chẳng phải chuyện nhỏ, mấy ngày nay, nàng ta cảm thấy được có âm t mưu gì đó. U Nhi cấp tốc phái người liên hệ với Đoan Mộc Ly.

Nhưng, Đoan Mộc Ly từ đầu đến cuối đều không trả lời nàng ta.

Sở dĩ Lạc Vân Hi làm như vậy, đương nhiên không chỉ là ngáng chân Oanh Oanh, cũng là do trong khoảng thời gian tới có chuyến đi Hòa Nguyệt, nàng muốn hoạch định lại Thần lâu trong vòng một tháng này.

Nàng bảo Tiền nương tuyển bốn mỹ nhân, một lần nữa lấy nghệ danh, phân biệt gọi là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, tên chỉ có một chữ dễ nhớ lại dễ nghe. Dạy cho các nàng ba khúc múa mới, lệnh cho rèn luyện trong một tháng. Tháng này có chuyện gì đều phải nghe Tiền nương.

U Nhi, hoàn toàn bị mất quyền lực. Có bất mãn, dù có oán giận, nhưng cũng không được Đoan Mộc Ly đáp lại, trong lòng nàng ta càng phiền muộn hơn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Vân Hi và Đại Văn Quyên cùng ra khỏi Đại phủ, muốn ngồi xe ngựa tới cửa thành.

Từ xa, một cái bóng màu trắng chạy nhanh đến, càng ngày càng gần, có thể thấy rõ là một con ngựa trắng chạy như bay.

Nam nhân trên lưng ngựa dáng người to lớn, gió thổi tung bay, cổ tay phải quấn lấy roi ngựa màu đen giơ lên, trên không trung tạo thành một vòng tròn cực duyên dáng, tiếng bước chân của Tuyết Luyện đang nhanh dần chậm lại.

"Lên ngựa!" Lúc ngang qua bên người Lạc Vân Hi, Quân Lan Phong khom người một cái, đã ôm nàng lên ngựa, Tuyết Luyện cũng không dừng lại nửa khắc, tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy thẳng ra ngoài.

Mặt Đại Văn Quyên đầy khϊếp sợ, nhưng lúc nhìn thấy bóng lưng khoẻ mạnh của nam nhân liền nhận ra được, mặt đầy vẻ rõ ràng.

"Ngươi sao lại tự đến đây?" Gió quá lớn, Lạc Vân Hi thuận thế tựa ở trong lòng Quân Lan Phong, nhẹ hất cằm, buồn bực hỏi: "Không cần dẫn mọi người đi sao?"

Hai tay Quân Lan Phong nắm chặt dây cương, vừa vặn chặt chẽ vây trước ngực nàng.

Cúi đầu xuống, nhìn thấy cằm nữ tử trắng như sữa bò, sáng bóng như ngọc, môi phấn nộn như cánh hoa mới nở, người hắn run lên, kìm lòng không được cúi mặt xuống, trên môi của nàng mổ một cái.

Lạc Vân Hi không ngờ hắn sẽ có động tác này, khẽ cau mày.

"Tới đón ngươi!" Quân Lan Phong cười vang nói.

Lạc Vân Hi không nói chuyện nữa, hai người một con ngựa, rất nhanh tới cửa thành, nhưng nhìn thấy ngoài thành không ít người đang đứng, Quân Lan Phong phóng ngựa đến dưới cầu treo ở của thành, bên cầu ngừng một chiếc xe ngựa màu đen, hắn thả Lạc Vân Hi xuống, thấp giọng dặn: "Trước tiên lên xe ngựa, ta đi chọn mấy người."

Lạc Vân Hi gật đầu, vén rèm xe, nhạy bén vào trong xe.

Có xe ngựa như giường lớn mềm mại như vậy, nàng sẽ không ngốc mà không ngồi đâu! Thoải mái mà dựa vào sập, nàng híp mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, chóp mũi bay tới mùi vị vô cùng quen thuộc.

Mở mắt ra, đã nhìn thấy Quân Lan Phong ngồi ở bên giường nhìn nàng, cảm giác xe ngựa vững vàng tiến về phía trước, nàng chớp cặp mắt mông lung hỏi: "Xuất phát rồi sao?"

"Ừm , Đại tiểu thư và Xuân Liễu đã đến, yên tâm đi." Quân Lan Phong nhỏ giọng lại thâm tình, đổi đề tài, hỏi: "Phải ngồi xe ngựa rất nhiều ngày, ta cố ý lót đệm giường trên xe dày hơn, nằm không bị đau lưng chứ?"

Lạc Vân Hi lắc đầu, vén rèm xe lên muốn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Ngoài dự liệu, bên cạnh cũng đang có một xe ngựa nhường đường, để cho xe ngựa của Quân Lan Phong thuận lợi không trở ngại chạy về phía trước.

Đấy là chiếc xe nhỏ đắt tiền, màn xe buông xuống kéo sang bên cạnh, ánh mắt Lạc Nguyệt Kỳ đang tò mò mà cảnh giác rơi vào trên xe ngựa Quân Lan Phong, mà màn xe đối diện, đột nhiên cứ như vậy mở ra.

Lạc Vân Hi quên kiêng kị, nhất thời không kịp thu hồi tầm mắt, thẳng tắp chạm vào ánh mắt Lạc Nguyệt Kỳ.

Hai người đối diện một lát, thần sắc Lạc Nguyệt Kỳ lập tức rạn nứt, nhanh chóng duỗi tay che miệng lại, ánh mắt cũng sắp rơi ra khỏi tròng, tràn đầy khϊếp sợ.

Lạc Vân Hi sao? Nàng sao lại ở trên xe ngựa của Trung Sơn Vương?

Nhất định là nhìn lầm rồi? Đây là xe ngựa của Trung Sơn Vương sao? Lạc Nguyệt Kỳ bất chợt có chút không xác định.

"Hi nhi, nhìn cái gì vậy?" Tiếng lẩm bẩm vang lên, sau một khắc, gương mặt nam nhân kề bên mặt Lạc Vân Hi. Mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, không giận cũng vẫn uy nghiêm, chính là Trung Sơn Vương Quân Lan Phong!

Hắn đồng thời nói chuyện cũng chú ý tới Lạc Nguyệt Kỳ, mày rậm nhíu một cái, ánh mắt lóe ra hàn ý ác liệt.

Lạc Nguyệt Kỳ dù cho có hiếu kỳ thế nào đi nữa, thì tay cũng run lên, thả lỏng ra, mặc cho màn xe trượt xuống.

Đại não, vẫn không phản ứng kịp.

Lạc Vân Hi nhún vai, cũng để màn xe xuống.

Xe ngựa của Lạc Nguyệt Kỳ tuy rơi xuống phía sau, nhưng vẫn không xa xe ngựa của Quân Lan Phong là mấy. một lúc lâu không có động tĩnh, nàng ta mới lại lặng lẽ đẩy màn che ra nhìn trộm về phía trước.

Gió bụi gào thét vù vù bay tới, màn vải mau đen ở hai bên xe ngựa bị thổi lên một góc, nhưng thủy chung cũng không thấy màn xe được kéo ra.

Lạc Vân Hi sao lại đi cùng Trung Sơn Vương?

Nàng ta không khỏi nghĩ đến lễ cập kê mấy ngày trước của Lạc Vân Hi, Trung Sơn Vương từng tự mình chúc mừng, tuy bên ngoài truyền ra rằng hắn và Thế Nhiệm là bạn thân lâu năm, nhưng nhìn như thế, chuyện này dường như cũng chẳng phải như vậy.

Trung Sơn Vương có nhiều bằng hữu lắm, nhưng tính khí hắn thanh lãnh cao ngạo, hoàn toàn không thể nào đi tham gia yến hội cập kê của cháu gái người ta. . .

Quân Lan Phong quay đầu lại, xốc mành sau thùng xe ngựa lên, nơi đó có lỗ có thể thấy được bên ngoài, nhưng người bên ngoài chẳng nhìn thấy bên trong.

Nhìn thấy Lạc Nguyệt Kỳ vẫn đang nhìn trộm bên này, đầu tiên là sắc mặt hắn hơi trầm, rồi sau đó dung mạo lại có nụ cười quái dị.