Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 137: Gả làm bình thê

Edior: thu thảo

Lương Diệp Thu mới vừa bước vào điện, lập tức cảm nhận được vô số đạo ánh mắt từ xung quanh nhìn tới, bước chân hắn hơi ngưng lại, sắc mặt lập trầm xuống, bước nhanh hơn tới góc khuất u ám, không hề chú ý tiếng Lý Vô Nhan gào to phía sau: "Phu quân, chờ ta với!"

Giọng nói của nàng ta thô lỗ khó nghe, trong lòng Lương Diệp Thu càng phiền muộn hơn, bước đi càng nhanh hơn.

Người xung quanh đang nhìn vào lập tức phát ra tiếng cười nhạo nhỏ, ánh mắt nóng bỏng cùng tiếng cười nhỏ rơi vào tai Lương Diệp Thu khiến cả người hắn khó chịu, thật vất vả mới đi tới góc khuất tối nhất Kim Hoa điện, hắn muốn tìm một chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu, lại ngạc nhiên khi trông thấy Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi và Tề Sính Đình ngồi bên cây cột trạm trổ hoa văn tinh xảo trong điện, Lạc Vân Hi vẫn mặc váy dài trắng, Tề Sính Đình lại mặc một chiếc váy dài màu lục, hai người cũng không dùng đồ trang sức hay thoa son phấn, mà nhan sắc đã khuynh thành, ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng nói chuyện.

Thấy Lương Diệp Thu chạy về hướng mình, ánh mắt Tề Sính Đình cong lên một đường cong, nở nụ cười tao nhã.

Lương Diệp Thu chợt cảm thấy có chút xấu hổ, miễn cưỡng dừng chân, kêu lên: "Tề trắc phi."

Tề Sính Đình gật đầu, Lương Diệp Thu mới nhanh chóng đi về một phía khác, chốn đến nơi tránh được những tiếng khó chịu truyền tới tai, hắn không dám liếc Lạc Vân Hi một cái, nhìn thấy bộ dáng Lạc Vân Hi hào phóng mỹ lệ, trong lòng càng là hối hận muốn chết, hiện nay đã tiến hành đám cưới này xong, thật khiến hắn sống không bằng chết!

"Sắp mở tiệc, Hi nhi, chúng ta trở về đi." Tề Sính Đình nắm cổ tay Lạc Vân Hi, cười khanh khách đứng lên.

Lạc Vân Hi "ừ" một tiếng, cùng nàng ấy đi ra khỏi góc khuất, Lạc Vân Hi nhìn theo đến khi Tề Sính Đình tới bên cạnh thái tử, còn mình thì đi về ngồi bên cạnh Lạc Kính Văn.

Trước khi mở tiệc, thái hậu và hoàng đế, hoàng hậu đều thay nhau mời các vị triều thần một ly rượu nhạt, tiệc rượu mới coi như chính thức bắt đầu, hoàng đế hạ lệnh sắp xếp ca vũ vào điện múa.

Trong lúc quân thần ăn uống linh đình, vũ nữ mặc trang phục lộng lẫy như nước từ ngoài điện đi vào, hai hàng dài hội tụ, lúc 24 người liên giẫm chân lên sàn nhà ngọc thạch, tiếng nhạc ung dung duyên dáng cũng vang lên đúng lúc, các nàng nhảy theo nhạc, thành phong cảnh nổi bật nhất trên sân.

Lạc Vân Hi vừa dùng cốc nước hoa quả, một mặt ánh mắt tùy ý liếc nhìn điệu múa trong điện, thay đổi thần sắc quan sát thần sắc và động tác của những người xung quanh, đây là thói quen của nàng từ trước cho tới nay.

Theo điệu múa và tiếng nhạc, tiếng ồn ào trong điện rõ ràng cũng ít đi một chút, tiếng triều thần nói chuyện dần dần yếu đi, hứng thú chuyển đến những điệu múa.

Một điệu nhảy hoàn tất, dáng người vũ nữ yểu điệu cúi chào một cái cuối cùng, có thứ tự rời khỏi sàn diễn, lúc này hoàng đế nói: "Lương thị lang, nghe nói con trai của ngươi mấy ngày trước thành hôn, quý phi nương nương còn chưa từng thấy cháu dâu đấy, lần trước trẫm có, sẽ để nàng ấy gặp mặt châu dâu một lần."

Hoàng đế nói đến mức cực kỳ khách khí, nhưng Lạc Vân Hi lại nhanh chóng bắt được một tia giảo hoạt từ trong mắt hắn.

Hoàng đế này làm người như thế nào, nàng cũng có chút rõ ràng, thoạt nhìn thì cảm giác hắn rất nghiêm túc, nhưng thực ra lại là kẻ không ngừng bày mưu tính kế. Lương quý phi biết rõ ràng cháu dâu mình là cô gái xấu xí, sao có thể chọn lúc như thế này để xem mặt? Quá nửa là hoàng đế muốn xem thôi.

Lý Vô Nhan dựa theo nghi lễ trước khi vào cung học được tại Lương phủ, từng bước tiến lên hành lễ.

Lạc Vân Hi cũng không có tâm tư nghe những người này nói chuyện tào lao, rót cho mình một chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức.

Đột nhiên, nàng lại nghe được tên của mình từ trong miệng thái hậu: "Lạc Vân Hi đâu, tới đây."

Nàng thả xuống trà, trong lòng thầm nghĩ, thật là nằm cũng trúng đạn, không chút hoang mang đứng lên, đang muốn tiến lên, vạt áo phải lại bị người khác lôi kéo, Lạc Kính Văn thấp giọng căn dặn: "Đừng nói lung tung, ít nói thôi."

Hắn buông tay ra, Lạc Vân Hi mới dùng tốc độ thật chậm đi tới dưới bậc, đứng sóng vai cùng Lý Vô Nhan, thực hào phóng khéo léo hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu thiên tuế, hoàng hậu cùng các vị chủ tử thiên tuế."

Nhưng trong đầu lại lạnh lùng trồi lên một câu: Thiên tuế sao? Những thứ này chỉ là cổ nhân thật là si tâm vọng tưởng mà thôi!

Thái hậu quan sát nàng tỉ mỉ, đáy mắt giống như bị sương mù che chắn, khiến người không thấy rõ là đang suy nghĩ gì: "Vừa rồi Lương quý phi nói, tuy Lương Diệp Thu vừa thành hôn, nhưng hôn ước của hắn và ngươi vẫn còn, tuy đã trả lại vật định thân, nhưng chưa có văn bản giải trừ, về phần ngươi viết tờ giấy kia, lại càng không có hiệu lực luật pháp gì, nên hôn sự giữa các ngươi vẫn chưa thể bỏ."

Tâm Lạc Vân Hi chìm xuống, rũ mắt xuống che đi châm chọc trong ánh mắt, thản nhiên hỏi: "Thái hậu nói tờ giấy kia, là hưu thư Hi nhi viết sao?"

Thái hậu "ừ" một tiếng, hoàng đế cười nói: "Nữ hưu nam, suốt trăm năm nay ở Thiên Dạ quốc mênh mông của trẫm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nên không thể có kết quả được."

Hoàng đế nói chuyện, đồng thời đôi mắt nghiêm nghị chợt lóe lên ánh sáng, chăm chú nhìn sắc mặt Lạc Vân Hi, chợt phát hiện ngay cả lông mày nàng cũng không nhăn một cái, liền cảm thấy sửng sốt.

Ý lạnh trong mắt Lạc Vân Hi càng sâu, cũng không có ý định che giấu, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Lương quý phi: "Nương nương có ý gì vậy?"

Nụ cười của Lương quý phi xẹt qua sự vui vẻ khi trả thù, không cần nói Lạc Vân Hi có tài như thế nào trong hôn lễ của Lương gia, nhưng nàng hại Lương Hàm Phương, chống đối mình, lại còn viết hưu thư cho cháu mình, làm Lương gia mất hết mặt mũi! Nàng làm sao có khả năng tha cho nàng như vậy?

Vốn không muốn Lạc Vân Hi vào cửa Lương gia nhà nàng ta, nhưng giờ lại thay đổi chủ ý, muốn Lạc Vân Hi vào cửa, dùng tài năng của mình quang minh chính đại mà hành hạ nàng!

Ánh mắt Lương quý phi đảo qua trên đỉnh đầu nàng, dừng lại trên mặt Lạc Kính Văn, dịu dàng nói: "Lạc Thái Úy, Diệp Thu nhà ta cùng Tam tiểu thư có hôn ước nhiều năm như vậy, sao có thể làm theo hài tử tùy hứng chứ? Ta thấy, vẫn là còn thời gian tốt để nàng và Diệp Thu thành hôn! Làm bình thê, Lý Vô Nhan là chính thất."

Lạc Kính Văn cũng mau bước tới, chắp tay nói: "Nương nương nói đùa, Lương công tử đã đại hôn, cùng tam tiểu thư nhà ta đã vô duyên."

Hắn không biết Lạc Vân Hi nghĩ sao, nhưng có thể hiểu rõ, nếu như Lạc Vân Hi đính hôn trước, nhưng lại vào cửa sau, còn phải có thân phận thấp hơn một nữ nhân lớn tuổi, xấu xí lài nóng nảy nh vậy, vậy Lạc gia bọn họ sẽ mất hết mặt mũi, cả đời này đều không thoát khỏi bóng của chuyện này!

Cho nên, Lạc Kính Văn là kiên quyết phản đối! Dù cho Lạc Vân Hi cả đời không lấy chồng, hắn cũng không đồng ý loại chuyện mất mặt này!

Lương quý phi nhếch môi cười hỏi: "Ngươi là trách oán Diệp Thu cưới trước, vi phạm hôn ước sao?"

Lạc Kính Văn không nói.

Hoàng đế chen lời nói: "Lý Vô Nhan tuy sinh ra trong dân gian, nhưng vừa rồi Lan Phong cũng nói, nàng là biểu tỷ họ xa của hắn, nếu như hắn đã nói vậy, thân phận này, cũng không kém ngươi. Hai người đồng thời gả vào Lương phủ, cũng không tính là ủy khuất ngươi."

Nói rồi, hắn thấy Quân Lan Phong chớp mắt.

Mặt Quân Lan Phong không hề có cảm xúc, chỉ có Cửu Sát đứng ở phía sau mới chú ý được, ngón tay chủ tử cầm ly rượu dùng lực rất lớn, đầu ngón tay trắng bệch, đó là dấu hiệu hắn nổi giận.

Tim Cửu Sát không khỏi run lên.

"Lão thần không dám, Hi nhi đã viết hưu thư cho Lương công tử, trong kinh thành cũng huyên náo một lần vì chuyện này, hành vi kỳ lạ như vậy, lão thần không dám gả nàng tới để gieo vạ cho Lương phủ." Lạc Kính Văn nói trái lương tâm, có ý làm thấp Lạc Vân Hi đi, từ chối việc này.

Lương quý phi nghiêng đầu, gương mặt kiều diễm nở một nụ cười khẽ, tiếng cười thanh thúy: "Gieo vạ sao? Thái Úy Đại Nhân nói thật sao? Vậy không gả đi cũng được, hôn sự này cũng vẫn còn, cũng không thể để nàng gả cho người khác." Lạc Kính Văn bắt đầu lo lắng, một lúc lâu mới nói: "Cái này là tất nhiên rồi."

Nếu như Lương quý phi yêu cầu như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, hôn ước của hai nhà, thực sự không có lý do để vô duyên vô cớ hủy bỏ, hắn không muốn vì Lạc Vân Hi đắc tội Lương quý phi, thậm chí là hoàng đế.

Đồng thời khi quyết định, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Quân Lan Phong, nhớ tới ngày ấy, Lạc Vân Hi ở cùng hắn, chuyện Nhị hoàng tử và bọn người cùng ra ngoài, Lạc Vân Hi đi cũng chừng mấy ngày, chuyện liên quan tới hành tung của nàng, hắn cũng không thăm dò được chút nào, Trung Sơn Vương, chắc sẽ mở miệng nói gì chứ?

Năm ngón tay Quân Lan Phong nắm chặt mép cốc hơi thu lại, tay lộ gân xanh, mí mắt Cửu Sát giật lên, vừa nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên một tiếng cười duyên "ha ha", hắn lập tức trấn định tâm thần, cũng tốt, tay phải gia đã buông ly rượu ra rồi.

Lạc Vân Hi cười ra tiếng, tiếng cười vô cùng rung động lòng người.

"Ngươi cười cái gì? " Hoàng đế nhướn mày.

Lương quý phi cũng khó hiểu nhìn sang, thái hậu và hoàng hậu vẫn im lặng, đây là cách bọn họ duy trì hình tượng cao quý trước mặt người ngoài.

Lạc Vân Hi thu tiếng cười lại, ý cười vẫn treo ở trên môi, nàng nói thúy thanh: "Không lập gia đình hoặc là gả cho Lương Diệp Thu sao? Chỉ có hai loại lựa chọn này sao quý phi nương nương?"

Ánh mắt bén nhọn, chỉ nhìn chằm chằm Lương quý phi.

"Ngươi và Diệp Thu có hôn ước chưa giải trừ, ngươi vốn là người chờ gả! Có hôn ước trên người, dù ngươi không gả cho Diệp Thu, cũng không được gả cho những người khác! Sinh là người nhà họ Lương, chết cũng phải vậy!" Lương quý phi cũng nhíu chặt mày, trong lòng bất an nói.

Lạc Vân Hi lộ ra nụ cười có chút tà mị, làm nàng ta có chút không vui.

"Phải không?" Lạc Vân Hi bị lời lẽ sai trái của nàng ta trêu đến bật cười, trầm giọng nói: "Nhưng ta nhớ rõ trong luật pháp Thiên Dạ có một điều, nếu như nam nhân đã chế, nữ nhân cũng là có thể tái giá."

Chưa đến ngày gả mà nam nhân đã chết, vậy cũng không cần gả, nếu như sau khi gả, vậy thì có thể tái giá cùng người khác.

Lương quý phi nghe vậy cơ mặt kéo căng, từng nếp nhăn ở khóe mắt lập tức rõ ràng, giọng điệu của nàng ta cũng thay đổi hẳn: "Ngươi có ý gì?"

"Ta có ý gì chứ?" Lạc Vân Hi vô tội nhún nhún vai.

Hoàng hậu đoan trang vẫn không lên tiếng chợt mở miệng: "Lạc Vân Hi, không phải ngươi muốn đánh vào điểm này của luật pháp chứ?"

Hoàng đế cũng hỏi: "Chắc là không phải chứ?"

Khóe mắt Lạc Vân Hi thoáng nhìn Lương Diệp Thu từ góc tối đi ra, cũng đến trước bậc, chuyện này có liên quan với hắn, hắn không thể không đi ra.

Nàng không hề lo lắng nói thẳng: "Đúng vậy, quý phi nương nương, sinh mệnh đáng quý, tình yêu còn có giá cao hơn, nếu vì tự do, hai người đều được bỏ được! Vì tự do, ta khó có thể mình sẽ làm gì với cháu ngoan của ngươi!"

"Nếu vì tự do, hai người đều bỏ được, hay lắm!" Hoàng đế nghe được trọng điểm, không nhịn được lập lại một câu, nhìn Lạc Vân Hi nhiều thêm vài lần.

Quân Lan Phong nghe được nàng nói câu nói này, thân thể căng thẳng buông lỏng, môi đỏ mọng mỏng nhuận hơi cong lên, Hi nhi, so tưởng tượng của hắn còn quyết đoán hơn, còn muốn lưu loát, còn muốn nói trắng ra, hắn thích.

Chỉ có Lương quý phi và Lương Diệp Thu, Lương Tông Phủ và Lương gia cực kỳ quan tâm Lương Diệp Thu, nghe xong lời này, mới cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Giọng điệu Lương quý phi cũng thay đổi, có chút ngột ngạt chất vấn: "Bỏ cái gì? Ngươi nói là, hại đệ đệ ta, thì có thể tùy tiện ở bên ngoài tìm nam nhân sao?"

Câu cuối cùng "tìm nam nhân", nàng ta phí rất nhiều công sức mới nói ra, nằm ngoài dự liệu của nàng ta, mặt Lạc Vân Hi lại như không có gì, một chút vẻ xấu hổ cảm cũng không có.

Lạc Vân Hi lạnh lùng nói: "Nếu như nương nương nghĩ như vậy, cũng không có chuyện gì, không biết ta và Lương công tử khi nào đại hôn vậy? Ta phải đi về an bài một chút."

An bài sát thủ một chút... trong lòng Lương quý phi hoảng sợ, lòng bàn tay Lương Tông Phủ cũng chảy mồ hôi.

"Ngươi thật to gan, càng dám ở trước mặt hoàng đế uy hϊếp người khác!" Giọng nói uy nghiêm của thái hậu vang bên tai.

Sau khi Lạc Vân Hi hành lễ, chậm rãi nói: "Thái hậu, ngươi nói ta uy hϊếp, vậy quý phi nương nương chỉ cho thần nữ hai con đường lựa chọn, mỗi con đường đều là bức thần nữ tới đường chết, vậy thì gọi là cái gì đây?"

Thái hậu cau mày, hừ lạnh một tiếng: "Ai gia cũng không chậm chạp đến trình độ đó, không thấy rõ trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Gả cho Lương Diệp Thu chính là bức ngươi đi chết sao?"

"Lương Diệp Thu từ nhỏ đã chán ghét thần nữ, không đội trời chung cùng thần nữ, thái hậu nhất định cũng có nghe nói việc này, ta nếu gả đi, chẳng phải chết thì là cái gì?"

"Không phải ngươi và Lương Diệp Thu có hôn ước sao?" Hoàng hậu cũng không nhịn được hỏi, nàng ta và quý phi từ trước đến giờ đếu tranh đấu với nhau, nhìn thấy Lương quý phi chịu khổ, nàng ta rất cao hứng.

"Hôn ước đã sớm không còn." Lạc Vân Hi lạnh lùng liếc Lương quý phi. "Nương nương nói, chỉ có văn định vật là vô dụng, hưu thư Hi nhi viết cũng là vô hiệu, như vậy, xin hoàng thượng và hoàng hậu ban cho chúng ta được giải trừ hôn ước!"

Lương quý phi làm sao có thể nhe theo nàng, lạnh lùng nói: "Giải trừ hôn ước (hòa ly) sao? Diệp Thu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi mà!"

Coi như là không thành hôn, cũng là Lương Diệp Thu hưu tiện nha đầu này, mà không phải cái gọi là giải trừ hôn ước!

Lạc Vân Hi liếc nàng ta một cái, nâng cao giọng, nói: "Ngươi là hoàng hậu sao? Thần nữ đang cùng hoàng thượng, hoàng hậu nói chuyện!"

Sắc mặt Lương quý phi sầm lại, liếc nhìn hoàng hậu, muốn chửi, lại nhìn thấy sắc mặt hoàng hậu khó coi, đành phải ngượng ngùng câm miệng.

Lạc Vân Hi cũng không bỏ qua cho nàng ta, giọng nói lạnh như tiết tời mùa đông: "Quý phi nương nương không có quyền quản hôn sự của thần nữ! Thần nữ dù cho gả cho nam nhân đần nhất thiên hạ, cũng sẽ không gả cho cháu ngươi! Là hắn, ta còn chướng mắt, nên đã để cho hắn cưới Lý Vô Nhan, chẳng phải rất xứng đôi sao?"

Nói rồi, nàng quay đầu lại, ánh mắt tại Lương Diệp Thu cùng Lý Vô nhan trong lúc đó qua lại nhìn quét, khóe mắt vẻ khinh bỉ không hề che giấu.

Lương quý phi giận dữ, lớn tiếng đáp lời: "Lấy sao? Ngươi mới không xứng với nó! Ngươi có điểm nào xứng với Diệp Thu!"

Lạc Vân Hi khẽ cười: "Nương nương nói sai rồi, không phải ta không xứng với Lương Diệp Thu, là Lương Diệp Thu không xứng với ta!" Giọng của nàng cực kỳ vang dội. "Nếu như ánh mắt nương nương nhìn người thế này, một người cả tướng mạo và phẩm đức không xuất sắc, vậy mà cũng có thể làm được quý phi, còn được hoàng đế sủng ái, thật khó mà tin nổi!"

Lương quý phi phát cáu, nhảy dựng lên, nguy hiểm chỉ về nàng: "Lạc Vân Hi, ngươi nói cái gì?"

Lạc Vân Hi cười tươi như trước, nhưng tiếng nói lại vang dội hơn: "Nhìn như thế, nương nương và Lý Vô Nhan cũng thật là giống nhau đấy! Có câu nói rất đúng là không phải người một nhà, không thể vào cùng một cửa, cuối cùng ta cũng

hiểu được."

Lương quý phi thiếu chút nữa bị nàng làm tức hộc máu: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta và Lý Vô nhan như nhau sao? Ta có điểm nào giống nàng?"

Lạc Vân Hi không chút lưu tình nói: "Đều có lòng dạ xấu hơn người khác!"

Thái hậu tức giận vỗ mạnh mặt bàn, chén trà rơi xuống đất, vỡ nát ra, nàng ta lớn tiếng quát chửi: "Chống đối quý phi, lá gan không nhỏ! Tội này không nhẹ! Người đâu, dẫn nàng xuống, đánh ba mưoi gậy!"

Lạc Vân Hi cũng tức giận, lạnh lùng nói: "Ai dám đánh ta, ta trả lại gấp đôi!"

Mắt thái hậu bốc lửa, lạnh lùng quát: "Ngay cả ai gia mà cũng dám chống đối sao? Đánh năm mươi gậy!"

Con ngươi Lạc Vân Hi lộ ánh sáng nguy hiểm, người khác làm gì cũng được, nhưng muốn đánh nàng, chuyện đó là không thể!

Cung nữ bên cạnh Thái hậu nhanh chóng nhận lệnh, đi tới trước mặt Lạc Vân Hi, nói một tiếng "đắc tội ", giơ tay muốn đánh tới, không biết Lạc Vân Hi chuyển động thân thể thế nào, hai tiếng bạt tai thanh thúy lưu loát vang lên trên gò má cung nữ, Lạc Vân Hi đạp cung nữ trên mặt đất, hai gò má cung nữ dỏ hồng, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, ảo não lui về đến bên cạnh thái hậu.

Mặt Lạc Vân Hi đầy thong dong nói "thật là không biết tự lượng sức mình!" quay đầu, nàng đi ra ngoài Kim Hoa điện.

Sau lưng thái hậu quát: "Trói chặt nàng cho ta, ai gia muốn rút gân, lột da nàng!"

Cung nữ thϊếp thân bị Lạc Vân Hi đánh vào mặt! Thái hậu xưa nay không phải chịu nhục như vậy bai giờ, cung nữ này giống như là mặt của nàng ta! Cho nên, giờ khắc này cả người nàng ta đầy lửa giận, giống như lửa bốc cháy giữa mùa hè.

Lương quý phi bị tức, trong lòng oan ức chậm rãi tiêu tan lúc thái hậu ra lệnh, gương mặt dữ tợn khủng bố.

Lạc Vân Hi, giờ chết của ngươi đến rồi!

Tuy bản cung thích ngươi sống không bằng chết, thế nhưng, hiện tại lài thấy, ngươi chết vẫn tốt hơn!

Cổ tay Lạc Vân Hi phải khẽ chuyển, một dải gấm màu trắng bay thẳng về phía trước, đấy là Tuyết Cẩm, trong lúc xoay chuyển, đè thấp đầu vô số người, quét qua đầu tất cả mọi người, dẫn tới tiếng thét chói tai liên tục. Lạc Vân Hi hài lòng thu hồi Tuyết Cẩm, mà cũng không dám thả lỏng, chỉ quấn trên cổ tay, một đôi mắt sắc bén như diều hâu, quét nhìn mười mấy ngự Lâm Quân gác đêm xung quanh.

Lửa giận của thái hậu chớp mắt bình ổn trong lúc Tuyết Cẩm xuất hiện, nàng hung tợn tập trung nhìn vũ khí của Lạc Vân Hi, khóe miệng phun ra hai chữ: Tố Tố...