Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 105: Cả đời ở cùng một chỗ

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Ly vai kề vai ngồi ở trên nóc nhà, ăn xong móng gà rồi ăn thịt xào, ăn thịt xào xong lại ăn thịt dê xâu, mỗi món ăn mặn đều bị bọn hắn moi lên nếm thử một chút.

Phía dưới, các cung nữ đợi quản gia ra lệnh một tiếng, đã nối đuôi nhau bưng thức ăn ra, chờ tất cả món ăn đều được đưa lên bàn khách, sau đó sẽ không phải lo an toàn, cả đám người trong phòng bếp mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói vui vẻ đi tới phía đông bếp, chuẩn bị dùng bữa tối của bọn hắn.

Nghe thấy tiếng bước di chuyển phía, Đoan Mộc Ly vội vàng buông thịt cuốn trong tay ra, lấy khăn tay đã chuẩn bị lau sạch tay, ôm chặt eo Lạc Vân Hi, thấp giọng nói: "Tình huống khẩn cấp, chia ra chạy mau!"

Lạc Vân Hi liếc mắt xem thường, người này vậy mà còn nói đi đến đây.

Bóng dáng hai người vừa bay xuống khỏi mái ngói, chỉ nghe trong phòng bếp có người sợ hãi kêu: "Có kẻ trộm! Mau gọi người bắt trộm!"

Tưởng tượng thấy những người kia thấy kệ bếp bừa bãi, Lạc Vân Hi híp mắt lại, che miệng cười trộm.

Đoan Mộc Ly mang theo nàng rơi xuống mặt đất, thay đổi nắm tay thành dắt tay nàng, vốn hắn muốn nắm tay nàng, nhíu mày nói: "Quá dầu mỡ!" rồi lôi kéo ống tay áo của nàng chạy vào trong bóng tối.

Chỉ có điều, hai người còn chưa đi được mấy bước, cách đó không xa, dưới bóng cây đại thụ, có một bóng người cao lớn đứng lẳng lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn, mắt sâu thẳm tối đen, dường như vẫn đang quan sát tất cả mọi chuyện bọn hắn làm.

Đoan Mộc Ly lập tức ngừng bước, rút khăn lụa từ trong lòng ra đưa cho Lạc Vân Hi: "Lau một chút đi."

Lạc Vân Hi so với mình còn không có hình tượng hơn, hắn tuy có bệnh thích sạch sẽ, nhưng vẫn ném khăn tay cho nàng.

"Nhị hoàng tử thật là nhàn nhã." Quân Lan Phong không mở miệng thì thôi, vừa nói chuyện, chính là thói quen lạnh lùng của hắn, xen lẫn trào phúng nhàn nhạt.

Ánh mắt của hắn, không khỏi liếc mắt một cái về hướng nóc nhà.

Ở trên nóc nhà ăn vụng món ăn của phòng bếp, đây cũng là chuyện Đoan Mộc Ly có thể làm, chỉ có điều, hắn không ngờ, Lạc Vân Hi cũng sẽ đi chung.

"Cảm ơn đã khen." Đoan Mộc Ly vỗ tay, mặt đầy ý cười, "Vui vẻ là được rồi."

Hắn mỉm cười nhìn Lạc Vân Hi.

Hai người bọn hắn hài lòng là đủ rồi.

Trong phòng bếp, đầu bếp vì những món ăn bị mất và đổ vung vãi dồn dập chạy ra, tìm kiếm kẻ trộm, có người phát hiện bọn hắn, kinh ngạc, vội vàng tới hành lễ.

Thần sắc Đoan Mộc Ly không thay đổi chút nào, dường như vừa rồi không phải hắn ăn trộm.

Những hạ nhân phòng bếp kia tuy hiếu kỳ tại sao Trung Sơn Vương và Nhị hoàng tử lại tới chỗ này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện bị mất cắp liên quan tới bọn hắn.

Quân Lan Phong cũng không nhiều lời với bọn hắn, bảo bọn hắn đi, chỗ khác, nhìn Lạc Vân Hi nói: "Việc này Nhị hoàng tử làm thì thôi vậy, ngươi là một thiên kim tiểu thư cũng không phân nặng nhẹ sao?"

Lạc Vân Hi lau xong khóe miệng, ngại khăn của Đoan Mộc Ly bị nàng lau còn đầy dầu mỡ, dứt khoát vò thành một cục nhét vào ống tay áo, nghe Quân Lan Phong chỉ trích, bật cười: "Ta không để ý tới điều đó là thất lễ, mất đi cũng chẳng phải mặt của ngươi, sao ngươi quản nhiều như vậy?"

Trong lòng cực kỳ buồn bực.

Trung Sơn Vương quyền lực lớn, nàng có thể hiểu được, yều dạy người, nàng cũng có thể thông cảm.

Người cổ đại sao, người ở trên cao, thân phận vô cùng tôn quý, liền yêu việc cả ngày dạy dỗ người khác.

Thế nhưng, hắn sao có thể gây khó dễ cho mình!

Quân Lan Phong chú ý tới động tác nàng cất khăn của Đoan Mộc Ly, ngón tay sau lưng run rẩy một cái, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Lạc Vân Hi, bổn vương cũng vì tốt cho ngươi thôi, nóc nhà cao như vậy, nếu như ngươi rơi xuống, chắc chắn thành bánh thịt đấy!"

Lạc Vân Hi ôm bụng cười rộ lên: "Ngươi nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là đang quan tâm ta đấy! Không thấy sao " Nàng vỗ vai Đoan Mộc Ly, tỏ vẻ thân mật, "có Đoan Mộc Ly ở đây, khinh công của hắn không kém ngươi, sao ta rơi xuống được?"

Ánh mắt Đoan Mộc Ly thoáng hiện lên sự kinh ngạc, đánh giá mặt Quân Lan Phong một lát, cười nói: "Chỉ là, ngươi cũng quá xem thường bổn điện hạ rồi! Tiểu Vân Vân theo ta, ta tất nhiên sẽ đảm bảo sự an toàn của nàng, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, chuyện này dường như đã vượt qua phạm vi cần quan tâm của ngươi rồi. Vân Vân, muội nói xem có phải không?"

Đoan Mộc Ly nhìn ra Quân Lan Phong đối với Lạc Vân Hi có sự khác biệt với người khác, rất tự nhiên nắm chặt tay Lạc Vân Hi, thân mật nói.

Quân Lan Phong tầm mắt không dời, chăm chú nhìn tại chỗ hai tay bọn hắn nắm lấy nhau, sắc mặt càng lạnh hơn ba phần, giương mắt, hỏi: "Các ngươi có quan hệ gì?"

"Chính là ta không thể tách khỏi nàng, nàng cũng không thể tách rời quan hệ với ta." Đoan Mộc Ly nở nụ cười như hoa, giọng nói từ tính cực kỳ êm tai.

Tay Quân Lan Phong không ngừng nắm chặt sau lưng, thả ra, nắm chặt, lại buông ra, trên mặt mây đen giăng kín, nhìn về phía Lạc Vân Hi.

"Thật sao?" Môi mỏng phun ra hai từ chất vấn.

Lạc Vân Hi nhăn mi, khôi phục thần sắc bình thản rất nhanh, gật đầu: "Thật."

Sư huynh sư muội, cũng đều phải dựa vào nhau, nói như vậy, cũng không sai, tuy, câu nói kia thực sự dễ để người khác hiểu lầm. Nhưng nàng, làm gì mà phải giải thích với Quân Lan Phong đây?

"Ngươi thích hắn sao?" Quân Lan Phong đè nén trái tim bất chợt thắt lại xuống, khó khăn hỏi.

Lạc Vân Hi nhìn sắc mặt hắn đáng sợ như vậy, nhàn nhạt nói: "Ta thích đi cùng với hắn."

Cùng sư huynh ở một chỗ, thực sự cả cả cơ thể và trái tim đều thả lỏng.

Quân Lan Phong kéo khóe môi, không biết là cười hay là vẻ mặt gì khác, ánh mắt đầy ánh sáng bao phủ Lạc Vân Hi, nói từng chữ khàn khàn: "Ngươi đã nói, thích ta, không thể thích người khác, ngươi dám thích hắn, ta sẽ rút gân ngươi, lột da ngươi!"

Trên mặt hắn không hề có vẻ đùa giỡn, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi, không nhìn thấy vẻ tức giận, có thể thấy chỉ là sự u ám đáng sợ, làm người khác nổi da gà.

Lần đầu tiên Đoan Mộc Ly chìm thanthấp giọng, cười lạnh: "Thích sao? Trung Sơn Vương, ta không nghe lầm chứ? Nàng là người thân cận nhất của ta, nếu như ngươi muốn vui đùa, muốn tìm nữ tử mà giải trí, làm phiền đi đường vòng, không cần có ý đồ với nàng!"

Hắn nắm chặt tay Lạc Vân Hi, trong ánh mắt tràn ra ý lạnh.

"Tâu mà ngươicảm thấy bổn vương muốn đùa giỡn, tiêu khiển chứ?" Quân Lan Phong đưa ánh mắt xê dịch một chút, nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

"Ngươi là người có vị hôn thê, Vân Vân, sẽ không làm thϊếp cho ngươi." Đoan Mộc Ly hơi cao giọng, nhắc nhở hắn.

Sư muội của hắn, làm sao sẽ có thể trở thành con mồi của người khác chứ?

Nghe được ba chữ "vị hôn thê", thần sắc Quân Lan Phong hình như có thay đổi, chậm rãi thu tầm mắt lại.

Lạc Vân Hi ngẩn ra, vị hôn thê sao? Nàng không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía Quân Lan Phong: "Ngươi có vị hôn thê sao?"

Nam nhân lạnh như băng thế này, hắn cũng có hôn ước sao? Nàng biết hắn độc thân, nhưng không nghĩ tới điểm này.

Chẳng qua, Quân Lan Phong theo dòng dõi của Quân gia cùng thực lực của mình, có vị hôn thê cũng không phải chuyện là.

Nàng không khỏi cười một tiếng, giọng điệu không để ý: "Người có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn ta thích một minh ngươi, ngươi được không thật tâm với ta, còn không thấy ngại để ta thật tâm với sao "

Ánh mắt Quân Lan Phong từ trên mặt hai người dời đi, nhìn về phía bóng đem vô biên, mặt không chút thay đổi nói: "Bổn vương không nói thích ngươi, chính là ngươi nói thích ta."

Nói xong, hắn không hề đợi Lạc Vân Hi trả lời, nhanh chóng bước vào bóng đêm đen tối. Lạc Vân Hi cắn môi, hừ nhẹ một tiếng.

Đoan Mộc Ly không nhìn Quân Lan Phong, nhìn Lạc Vân Hi ngơ ngác, đến khi Lạc Vân Hi ánh mắt hơi ngẩng lên, nhìn thẳng hắn, ánh mắt hai người giao nhau tại một chỗ, Đoan Mộc Ly hạ thấp mi mắt, nói: "Sư muội, nếu như ngươi đồng ý, theo ta cả đời cũng được."

Lạc Vân Hi là nữ tử thông minh lại thú vị, mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ lực chú ý của hắn liền bị nàng hấp dẫn.

Ở cùng với nàng, hắn có thể tùy tâm thả lỏng mà làm chính mình.

"Cả đời ở cùng một chỗ sao?" Lạc Vân Hi nói lại câu hắn nói sau cùng, có chút mờ mịt, tim lại đập nhanh hơn chút ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lông mi cong vυ't, trong cặp mắt đào hoa kia lấp lánh ánh sáng, lúc Lạc Vân Hi nhìn sang đã toả sáng rồi, con ngươi đen như mực khiến người ta mê mẩm, nhiễm vầng ánh sáng đẹp đẽ.

Lạc Vân Hi yên lặng nhìn gương mặt dịu dàng đẹp đến ngạc nhiên kia, Đoan Mộc Ly thâm tình nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhàng hướng về phía nàng.

Nàng có chút bối rối, nam tử so với nàng cao hơn một cái đầu, nàng chỉ có thể ngước đầu nhìn, tới lúc gương mặt anh tuấn kia gần phóng đại, nhắm chặt mắt lại theo bản năng.

Bờ môi, có chút nóng lên, lại có chút run rẩy, khí nóng càng ngày càng gần, tiếng thở hổn hển đã dán vào khuôn mặt nhỏ của nàng.

Bất chợt truyền tới tiếng bước chân làm Lạc Vân Hi thức tỉnh.

Nàng đột nhiên mở to mắt nhìn, đã thấy trước mắt mình, trong cặp mắt đào hoa kia xẹt qua sự kinh ngạc, Đoan Mộc Ly lui lại một bước, có chút xấu hổ liếc nàng, lại nhìn về phía nơi tiếng bước chân vang lên.

Người tới là quản lý nhà bếp, hắn hiển nhiên cũng không biết mình đã làm hỏng một chuyện tốt, trên mặt nở nụ cười lấy lòng: "Nhị hoàng tử, vừa rồi Trung Sơn Vương muốn nô tài đến chuyển lời, nói Thái tử phòng khách không nhìn thấy ngài sợ là sẽ lo lắng."

"Ta biết rồi." Giọng Đoan Mộc Ly lạnh lùng vang lên đáp.

Bề ngoài Lạc Vân Hi không có chút rung động nào, kỳ thực trong lòng vô cùng khó chịu, vừa rồi nàng đang suy nghĩ gì vậy?

"Sư muội, chúng ta đi thôi." Đoan Mộc Ly dịu dàng nói nói.

Nghe được tiếng nói của hắn, khó chịu trong lòng Lạc Vân Hi tan thành mây khói, nhận ánh mắt không che giấu được tình ý từ hắn, lại có chút yen tâm, hỏi: "Sư huynh, ngươi dám cùng ta náo động phòng hay không?"

"Đương nhiên dám." Đoan Mộc Ly khẽ cười một tiếng, "Ngươi muốn làm gì?"

Lạc Vân Hi tất nhiên là muốn đi xem Tề Sính Đình, không giấu giếm chút nào trước mặt hắn, nói tất cả lo lắng của mình về Tề Sính Đình.

Đoan Mộc Ly nghe vậy gật đầu: "Việc này nếu như là vào ba ngày trước, còn có thể có biện pháp giải quyết, nhưng hiện tại đã bái đường, dù như thế nào không sửa được."

Mặt Lạc Vân Hi lộ ra sự hối hận sâu sắc: "Ba ngày trước ta có nghĩ tới việc nhờ các ngươi giúp đỡ, chỉ vì Đình nhi nói, nàng gả cho ai cũng không sao, tự nhiên mà từ hôn, chỉ có thể làm ảnh hưởng đến danh dự của Tề gia."

"Ngươi làm vậy cũng đúng." Đoan Mộc Ly an ủi: "Tề gia và hoàng thất có hôn ước, không phải ngươi có thể lấy sức một người để nhúng tay vào. Hơn nữa nếu từ hôn, trừ việc mang đến bất lợi cho Tề gia, cũng không có gì tốt."

"Chuyện đã như thế này, ta cũng hi vọng nàng hạnh phúc, mà không phải sầu não hay uất ức gì."

Cả ngày hôm nay, nàng đều không thể cảm thấy một chút vui vẻ từ trên người Tề Sính Đình.

"Đã như vậy, chúng ta có thể nghĩ cách, chưa hẳn không phải không có biện pháp giải quyết." Đoan Mộc Ly trầm ngâm một lát nói.

"Biện pháp gì?"

"Từ hôn là không thể nào, ngươi hỏi nàng có tình nguyện sống cùng Thái tử hay không, nếu như đồng ý, cứ coi như ta chưa nói nói vậy, nếu như không đồng ý, chúng ta lại nghĩ bước tiếp theo." Đoan Mộc Ly nói rõ ý kiến của mình.

"Được."

Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Ly trong bóng tối đì về phía viện của Tề Sính Đình, hai người đều là học trò giỏi của Cửu Khúc Chỉ, nắm chắc cách dùng độc, Lạc Vân Hi nâng tay, dùng thuốc bột mấy hôm nay mới nghiên cứu ra, làm những người canh giữ trước phòng tân nương ngất đi, lặng lẽ vào tân phòng, nói nhỏ với Tề Sính Đình một chút.

Đoan Mộc Ly ở sau nhà chờ nàng, Lạc Vân Hi lúc đi ra lắc đầu với hắn, nhẹ giọng thở dài: "Nàng nói, không nguyện ý, có thể có biện pháp gì? Nhất định là sẽ không thích thái tử, nhưng cũng không muốn ra đi."

Nam nhân kia có thể vì một nữ nhân không phải vợ hắn tát nàng ấy một cái, nàng ấy sao có thể thích đây?

"Nàng sẽ không hối hận chứ?" Đoan Mộc Ly hỏi.

"Ta không biết." Sắc mặt Lạc Vân Hi nghiêm túc, "Có lẽ sẽ hối hận, có lẽ là đón nhận được!"

Tề Sính Đình và nàng tuy có quan hệ tốt, nhưng rốt cuộc cũng là nữ tử cổ đại, điển hình đại gia khuê tú, sống mười lăm năm tại xã hội trọng nam khinh nữ, nàng không cách nào truyền tư tưởng thế kỷ 21 của mình cho nàng được, chỉ đành dốc hết sức lực non nớt của bản thân, vì chia sẽ một chút với nàng ấy.

Đoan Mộc Ly thấp giọng hỏi: "Nếu một ngày nàng ấy hối hận, vậy thì phải làm sao?"

"Tất nhiên là rời khỏi thôi!" Lạc Vân Hi kiên định đáp: "Ta ước gì có một ngày nàng ấy hối hận, cam tâm tình nguyện rời khỏi Thái tử, nàng ấy nhiều ưu điểm như vậy, còn sợ không tìm được người thực sự thương nàng ấy, nam nhân tốt với nàng ấy sao?"

"Ừm, thế nhưng, nếu như nàng đã giao mình cho Thái tử rồi, thì còn có thể tiêu sái mà rời đi sao?"

Lạc Vân Hi nhíu mày, nàng còn chưa nghĩ tới chỗ này.

Đoan Mộc Ly nói ra ý nghĩ trong lòng: "Không nên để cho nàng và Thái tử tiếp xúc, duy trì sự trong trắng hoàn chỉnh, cho dù thật rời khỏi, cũng sẽ không có khúc mắc."

Lạc Vân Hi đồng ý nhìn về phía hắn: "Cái này được, chỉ là có thể làm được không?"

"Đương nhiên là có." Đoan Mộc Ly vươn ngón tay thon dài, xoa chiếc cằm bóng loáng của nàng, giễu cợt nói: "Sư muội, ngươi mất ký ức nên quên, sư môn chúng ta có loại pháp bảo là mặt nạ da người rồi."

Lạc Vân Hi lòng căng thẳng, mặt nạ da người, là pháp bảo sư môn của bọn họ sao?

Ba năm trước Đoan Mộc Ly bị người ta hãm hại, hắn rốt cuộc có từng hoài nghi mình không?

Kêu nhỏ một tiếng, Lưu Quang hiện thân, hắn là người của Đoan Mộc Ly ở dưới cây nên nhanh chóng nhận lệnh rời đi.

Thái tử cũng không coi trọng Tề Sính Đình, phái tới rất ít thị vệ, cho nên Lưu Quang xuất hiện, cũng không khiến cho những người khác chú ý.

Một nén hương sau, trong nhà truyền đến tiếng động rất nhỏ, Lưu Quang dắt một cô gái nhẹ nhàng đạp mái hiên tới, thấp giọng nói: "Điện hạ, Tiểu Bích đã đến."

Nữ tử tuổi không lớn lắm, mặc váy mỏng màu hồng, dáng người trổ mã mềm mại uyển chuyển, chải búi tóc cao, lộ ra một gương mặt thanh tú xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng tiến lên, hành lễ với Đoan Mộc Ly, lúc giương mắt, ánh mắt chạm đến Lạc Vân Hi, liền sinh ra một tia sợ hãi, con ngươi kịch liệt co rút, thân mình run rẩy, nàng bước về sau hai bước, che giấu biểu hiện khác thường trong mắt.

Ánh mắt Lạc Vân Hi rất sắc bén, thu vẻ không tự nhiên của nàng ở đáy mắt, nghĩ tới đây là người chọn để giúp đỡ Tề Sính Đình, không thể qua loa, lúc này mới hỏi Đoan Mộc Ly: "Tiểu Bích đưuọc tìm đến từ đâu?"

Nghe Lạc Vân Hi gọi thẳng tên của mình, Tiểu Bích không nhịn được thở nhẹ một tiếng, che miệng nhìn về phía nàng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Biểu hiện chột dạ!

Mặt Lạc Vân Hi không chút biến sắc, Đoan Mộc Ly cũng phát hiện có gì đó không thích hợp, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Bích, bình thường nàng không phải người lỗ mãng như vậy!

"Là ca kỹ của Thần lâu, có võ công, là rất lanh lợi." Hắn một mặt đánh giá một mặt giải thích. Thần lâu? Lạc Vân Hi nhớ tới ngày ấy một nữ tử cầm kiếm lớn tiếng gọi nàng là "qủy", nên chắc chắn là biết nàng, nữ tử trước mặt này cũng giống như vậy, cô gái này, tuy được Đoan Mộc Ly tin tưởng, nhưng nàng có thể thoải mái dùng hay không lại là một chuyện.

Bên cạnh Tề Sính Đình, không thể có chút uy hϊếp nào!

"Đổi người khác." Nàng lạnh lùng nói.

Người Tiểu Bích còn nhanh chóng hơn một chút, vội vàng nói: "Điện hạ, nô gia cáo lui."

Đoan Mộc Ly nheo con ngươi lại, cũng không lên tiếng, Tiểu Bích cũng không dám lộn xộn, cúi đầu nhìn đất, giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

"Nàng là người của ngươi sao?" Lạc Vân Hi nghiêng đầu hỏi thăm.

"Ừm." Đoan Mộc Ly không che giấu.

"Ta muốn nàng." Mắt Lạc Vân Hi không có bất kỳ gợn sóng nào chuyển hướng nhìn Tiểu Bích, Tiểu Bích nghe vậy, chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất.

"Tiểu thư, Tiểu Bích xuất thân thanh lâu, chân tay vụng về, sợ là không thể hầu hạ ngài." Nghiến răng một cái, Tiểu Bích cố nặn ra một câu, sống hay chết chỉ trong một cái chớp mắt này thôi.

"Chân tay có vụng về một chút." Lạc Vân Hi không khách khí chút nào nói: "Chẳng qua, người ta muốn chính là ngươi."

Không chờ Tiểu Bích mở miệng, Đoan Mộc Ly khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Bích, Lưu Quang Vân Vân muốn ngươi vậy ngươi phải hầu hạ nàng thật tốt, nếu có hai lòng, thì tự gánh lấy hậu quả!"

Tiểu Bích hít một hơi, gật đầu, biểu tình trở nên trầm trọng, đứng dậy, cẩn thận mà lùi tới đứng phía sau Lạc Vân Hi.

Đoan Mộc Ly ra hiệu cho Lưu Quang: "Đổi một nhà khác, đi Hồng các, một lần nữa tìm người thông minh đến."

"Vâng." Lưu Quang vâng lời.

Lần này không xảy ra bất cứ vấn đề gì, dựa theo kế hoạch, để cô gái lầu xanh xếp kia bên cạnh Tề Sính Đình.

Tối hôm nay nhất định Thái tử phải tới, nhưng cũng tuyệt đối sẽ là nửa đêm, bởi vì hắn phải tới phòng chính phi trước, ở lại chỗ ấy thời gian dài nhất.

Thời gian này cũng đủ để Đoan Mộc Ly chế một chiếc mặt nạ da người, Lạc Vân Hi đứng ở một bên quan sát, trí nhớ có liên quan trong ký ức cũng hiện lên trong đầu.