Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 91: Hôn

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi lui một bước dài về hướng góc tường, chen người vào trong đám đông đang di chuyển, cũng không bị hai người nhìn thấy.

Trong lòng nàng cực kỳ khϊếp sợ, Đoan Mộc Triết cũng sẽ tới chỗ như thế nàng cũng không thấy lạ, lạ ở chỗ lại mang theo Lạc Phi Dĩnh.

Nam nhân tới chỗ này để tìm thú vui còn có thể dẫn nữ nhân theo sao? Hay là, thanh danh hoa khôi đêm nay rất lớn, không phân biệt nam nữ đều bị thu hút đến đây?

Đoan Mộc Triết còn nói là gặp dịp thì chơi Lạc Phi Dĩnh, đến nơi như thế này cũng mang nàng tới, mình lại không biết chút nào. Không biết sau lưng nàng hắn quan tâm Lạc Phi Dĩnh bao nhiêu?

Dù nói thế nào, cảm giác của nàng với Đoan Mộc Triết vẫn tốt, nhưng hắn làm nàng thất vọng vài lần liên tiếp, trong lòng nàng rốt cuộc cũng khó chịu.

Lạc Vân Hi thấy bọn hắn đi đến phòng khách ở phía bắc, ánh mắt cũng thu lại, nhiều người như vậy, nàng muốn đi nơi nào tìm sư phụ đây?

Lạc Vân Hi ngắm nhìn bốn phía, nàng đi tới một một chiếc bàn không có người ngồi xuống, lập tức có người hầu nhanh chân chạy đến ân cần hỏi: "Cô nương, xin hỏi ngươi cần đồ uống hay là trà banh gì không?"

Xem ra Thần lâu này phục vụ rất là chu đáo, Lạc Vân Hi cười: "Tạm thời không cần, Cảm ơn."

Nàng ngồi trên ghế lớn bằng gỗ cây lê, ánh mắt nhìn quét qua trong phòng, bên tai truyền đến tiếng cười nói từ bốn phía.

"Oanh Oanh tiểu thư lần này nhất định có thể nắm được giải nhất."

"Nàng khiêu vũ vô cùng tốt, nghe nói mấy vị hoàng tử trong hoàng cung cũng là khách quen của nàng thì phải?"

"Đó còn chưa tính là gì, ta còn nghe nói, Trung Sơn Vương cũng rất thích nàng... "

"Thật ư? Kia vị Bồ Tát kia cũng sẽ tới chỗ như thế này sao?"

Lạc Vân Hi nghe bọn hắn nhắc tới Trung Sơn Vương, lực chú ý không khỏi thay đổi chuyển qua đó, chỉ thấy một vị công tử bộ trẻ tuổi đưa tay chỉ mấy cái biển bên trên lầu hai, nói như thật: "Thấy không, phía trên kia Đông Nam Tây Bắc tám căn phòng đều được bao, trên cđó theo thứ tự là Quân, Nhan, Đỗ, Tần chuyên dùng của bốn gia tộc lớn, mặc kệ người có đến hay không, đều sẽ không để cho người khác."

Lạc Vân Hi nâng mí mắt nhìn lên, theo bốn cái biển hắn nói, cửa sổ đóng chặt, nhưng đèn đuốc cũng vẫn sáng, xem ra tứ đại thế gia đều có người đến tham gia giải thi đấu hoa khôi này, Trung Sơn Vương không biết là ở căn phòng nào.

Một gian phòng khác ở phía nam bị mở cửa sổ ra, Thái tử lâm đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn phòng ở phía Tây, nơi đó, có thể nhìn thấy Đoan Mộc chiết và Lạc Phi Dĩnh chỉ nơi nào đó ở lầu dưới thấp giọng trò chuyện. Thái tử nhìn vào ánh mắt có chút phức tạp.

Ánh mắt Lạc Vân Hi quay một vòng, trong các phòng thêu gặp được Đoan Mộc Kỳ.

Trong khuỷu tay trái hắn ôm một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, nụ cười như hoa rót rượu cho hắn, nhưng hắn lại không cắn một hạt trên bàn.

Trong thời gian rất ngắn Lạc Vân Hi quan sát xong xuôi, ánh mắt dời đến đài cao, một nữ tử trung niên mặt mày tươi cười lên đài nói: "Hoan nghênh các vị có thể tới tham dự giải thi đấu hoa khôi của Thần lâu, đêm nay, Thần lâu được mọi người tới giống như rồng đến nhà tôm, sau đó, mong mọi người có tiền thì ủng hộ mấy đồng, không có tiền thì nâng tràng pháo tay, Liễu nương ta ở đây đã cám ơn." Nàng nói, khom lưng chào, người phía dưới lập tức hô lên.

Lạc Vân Hi nhìn tình cảnh, cách đó không xa bỗng nhiên rất loạn, có người hô to: "Thích khách!"

Người ở khu vực phía Đông cũng không khỏi đứng lên, đám người như thủy triều, từ trong muốn chạy ra, một thứ gì đó như sóng biển bay đến.

Mắt Lạc Vân Hi sắc bén, biết thứ chạy về phía mình không phải cái gì khác, mà là một người cực lực chạy trốn, bên cạnh nàng chợt lóe lên.

"Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn Thần lâu dường như có chuẩn bị trước bỗng nhiên đóng lại, người kia chửi một tiếng "gặp quỷ", dừng bước chân.

Lạc Vân Hi đã nhẹ nhàng nhảy tới, giữ chặt ống tay áo người kia nói: "Sư phụ, đi theo ta!"

Nhãn lực của nàng không kém, lão già gầy yếu chạy trốn như bay kia không phải lão ngoan đồng sư phụ nàng thì là ai?

Cửu Khúc Chỉ có cao hay không, dùng đơn vị đo hiện đại mà nói thì ước chừng là 1m68, nhìn thì không phải là nam nhân khiếm nhã, nhìn giống nam nhân gầy yếu hơn, thoạt nhìn không cao hơn Lạc Vân Hi bao nhiêu.

Lạc Vân Hi tuy rất gầy yếu, nhưng rất bình thường, 1m5, đối với nàng mà nói, cái này là rất lùn, chẳng qua ngược lại đó cũng phương tiện giúp nàng chạy trốn rất nhanh.

"Hi nhi, sao ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy!" Cửu Khúc Chỉ nghe được giọng nói của nàng thì sợ hãi, đôi mắt bén nhọn đảo qua Lạc Vân Hi, đi theo nàng chạy tới hướng lầu hai.

Lạc Vân Hi thở ra một hơi, phát huy toàn bộ lực lượng của thân thể này, người nhẹ như yến, rất nhanh đã xông lên lầu hai.

Lúc này Đoan Mộc Kỳ đẩy cửa sổ ra, lạnh lùng nhìn bên này, không nhịn được nói: "Bắt lấy bọn hắn!"

Chỉ là, thị vệ còn chưa điều động, Lạc Vân Hi đã dùng một cước đá tung cửa, kêu lên: "Đoan Mộc Kỳ!"

Đoan Mộc Kỳ ngẩn ngơ, thả nữ tử trong tay ra, nhíu mày kêu: "Lạc Vân Hi?"

"Không đủ thời gian!" Lạc Vân Hi đi thẳng đến, vỗ ngất nữ tử trong ngực hắn, kéo tới góc tường, nói nhanh: "Sư phụ, đổi quần áo thị vệ kia."

Nhờ trong nhà có thị vệ này, Cửu Khúc Chỉ sớm đã đánh ngất thị vệ của Đoan Mộc Kỳ, cấp tốc đổi áo thị vệ.

Lạc Vân Hi rút đai lưng ra, thị vệ áo xanh bị áo Cửu Khúc Chỉ bao bọc, đi tới trước cửa sổ, trực tiếp ném ra ngoài, quát lên: "Bắt lấy!"

Biến cố này, mấy trăm khán giả ở phòng khách lầu một kinh ngạc thốt lên!

Liễu nương trên đài cao cũng nhíu mày.

Những thị vệ kia đuổi tới thì một nửa bắt thị vệ kia đi, tưởng rằng là Cửu Khúc Chỉ.

Nửa kia thị vệ đi lên gõ cửa: "Thập nhị hoàng tử, chúng ta đắc tội!" Bọn hắn không nói chuyện, trực tiếp mở cửa.

Đoan Mộc Kỳ tức giận đứng ra: "Ai đồng ý cho các ngươi không có quy không củ như thế!"

Một thị vệ bẩm: "Chúng ta là người của Trung Sơn Vương, Vương gia có lệnh, phải bắt thích khách lại!"

"Thích khách bị bản hoàng tử ném xuống rồi!" Ống tay áo Đoan Mộc Kỳ che Lạc Vân Hi lại để nàng gỡ khăn che mặt mặt xuống, Cửu Khúc Chỉ thì đứng cúi đầu ở góc tường, như một danh ám vệ.

Bốn tên thị vệ xông lên liếc mắt nhìn nhau, liền ôm quyền, giọng nói chứa áy náy: "Đắc tội rồi!" Rồi cùng nhau xông vào phòng.

Lạc Vân Hi giật mình ngẩng đầu, nàng không ngờ, kẻ nô tài này vậy mà không để thập nhị hoàng tử đương triều ở trong mắt chút nào! Đây là điều nàng không nghĩ tới.

Đoan Mộc Kỳ thẹn quá thành giận, trước mặt Lạc Vân Hi mất mặt như vậy, nổi giận đùng đùng, lựa chọn xuất kiếm, một chiêu kiếm chém về phía một tên thị vệ trong đó.

Thị vệ kia tránh né, nói: "Thập nhị hoàng tử, bọn thuộc hạ đang thi hành nhiệm vụ, không thể không xem xét chu đáo nơi này, xin lượng thứ!"

Lạc Vân Hi hơi mím môi, Trung Sơn Vương dường như còn chưa lớn lối như vậy, sao người của hắn lại to gan đến vậy?

Nàng bấm eo Đoan Mộc Kỳ một cái, quyến rũ nói: "Gia, nô gia sợ, nô gia sợ quá."

Giọng nói của nàng mềm mại uyển chuyển, rồi lại trong trẻo kỳ ảo, chứa sự nhút nhát ngọt ngào của thiếu nữ, thêm vào đó là nàng cố gắng hết sức tỏ ra làm nũng, một tiếng ấy đúng là có thể câu hồn nam nhân rồi.

Cả người Đoan Mộc Kỳ căng thẳng, chỉ cảm thấy dòng máu chạy thẳng vào trong não, nếu không biết trong ngực là Lạc Vân Hi, hắn thực sẽ cho rằng đây là hoa khôi quyến rũ nhất trong thanh lâu này!

Đột nhiên, tên thị vệ vừa nói lời kia vọt tới, không nhiều lời lật ngược Đoan Mộc Kỳ, đưa tay ôm Lạc Vân Hi đi qua.

Lạc Vân Hi sợ ngây người, không ngờ tên thị vệ này lá gan lớn như vậy!

Vậy mà, nàng lại chạm đến nhưng một đôi mắt lửa giận ngút trời, thật quen thuộc!

Đáng chết, kẻ này không phải thị vệ, mà là Trung Sơn Vương!

Đoan Mộc Kỳ cũng không ngờ có thị vệ dám đẩy hắn, đây là chuyện chưa từng xảy ra tại hoàng gia!

Lạc Vân Hi cũng không ngờ Trung Sơn Vương sẽ đóng giả thị vệ bình thường, bừng tỉnh, đầu óc như điện chạy tới, nàng ôm chặt lấy eo người thị vệ này, dán đầu vào, mềm mại kêu lên: "A ngốc, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, sao ngươi có thể vứt bỏ ta như vậy!"

Giờ khắc này trong não nàng vô cùng lo lắng, hai tay ở sau thắt lưng Trung Sơn Vương dùng tay ra hiệu, sư phụ, sư phụ đại nhân, thông minh một chút mau chạy đi!

Cửu Khúc Chỉ ngay lúc Trung Sơn Vương xông tới kéo Lạc Vân Hi liền ý thức được không được bình thường, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại Lạc Vân Hi chạy trốn, hắn làm tất cả việc này cũng là vì Lạc Vân Hi, sao lại một mình chạy mà bỏ lại nàng chứ?

Lạc Vân Hi thấy hắn bất động, tức giận tới mức máu sôi lên.

Nàng không biết tại Cửu phủ xảy ra chuyện gì, chỉ xem tình huống, mâu thuẫn của Trung Sơn Vương và Cửu Khúc Chỉ vô cùng gay gắt, thi thể chết ở Cửu phủ nói rõ điểm ấy.

Mặt Trung Sơn Vương tối sầm, muốn bỏ qua nàng, thế nhưng, nàng lại như dính hắn như keo dán, mà hắn, lại không dám dùng sức quá lớn, sợ làm nàng bị thương.

Đây thật là mâu thuẫn trong lòng.

Lạc Vân Hi gấp đến giậm chân, lại ôm chặt Trung Sơn Vương, khóc nói: "A ngốc, ngươi cái tên không có lương tâm này... "

Phản ứng này của nàng rất lạ... Trung Sơn Vương bất chợt quay đầu lại, tầm mắt bén nhọn đột nhiên vọt tới Cửu Khúc Chỉ ở chỗ tối.

Lạc Vân Hi bị doạ phải nhanh chóng vươn ra năm ngón tay ngăn hắn lại.

Trung Sơn Vương đè thấp giọng nói tức giận nói: "Còn không buông tay sao Lạc Vân Hi?"

Mặt Đoan Mộc Kỳ xanh lại, một quyền đập tới mặt Trung Sơn Vương: "Nô tài chết tiệt, ngươi lại dám đùa giỡn bản nữ nhân vủa bản hoàng tử!"

Quả đấm của hắn còn chưa đánh tới Trung Sơn Vương, trong ba người thị vệ đã lao ra hai người, hai bên trái phải giữ chặt Đoan Mộc Kỳ, đồng thời, trong ánh mắt còn chứa khϊếp sợ, dừng lại trên đôi cánh tay đang ôm chặt Trung Sơn Vương.

Lạc Vân Hi không chịu thả tay, đưa tay che lên mắt Trung Sơn Vương, liên tiếp nháy mắt với Cửu Khúc Chỉ, nếu không chạy lão nương không quản ngươi!

Cửu Khúc Chỉ thấy thế, nghiến răng, xoay mình từ song cửa sổ nhảy ra ngoài.

Ba tên thị vệ kêu một tiếng không xong, đồng loạt đánh tới, Trung Sơn Vương vặn cánh tay Lạc Vân Hi, một tay đẩy nàng ra, " vù" một cái tay đã bóp chặt cánh tay Cửu Khúc Chỉ trên cửa sổ.

Động tác nhảy cửa sổ của Cửu Khúc Chỉ cực nhanh, Trung Sơn Vương cách cửa sổ rất gần, động tác ra tay càng nhanh hơn.

Cửu Khúc Chỉ ngẩng mặt lên, râu bạc dựng lên: "Buông tay, mau buông tay! Cánh tay bổn tiên sắp đứt rồi!"

Hắn không cố kỵ chút nào mà kêu to.

Phòng dưới, tất cả đám người ngơ ngác trực tiếp nhìn phía trên, không cảm giác nguy hiểm chút nào, trông như đang xem Liễu nương diễn kịch.

Sắc mặt Trung Sơn Vương trầm xuống, trên tay vận lực, đang muốn bẻ gãy xương tay Cửu Khúc Chỉ, đã thấy hoa mắt, mặt Lạc Vân Hi dán lại.

Hắn vốn muốn cản, nhưng lại không có động tác gì, hơi nhíu lông mày nhìn nàng.

Lạc Vân Hi đến gần mặt hắn, nhón chân lên, nhắm mắt, hôn lên môi hắn... dưới tình thế cấp bách, dùng tới chiêu cuối.

Con ngươi Trung Sơn Vương lập tức phóng đại, dường như còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, nhìn Lạc Vân Hi trước mắt, nàng nhắm hai mắt, môi anh đào ngọt mềm đã dán sát vào môi mỏng lạnh lẽo của hắn.

"Rầm!" Trong đầu dường như có cái gì nổ tung, hắn khϊếp sợ, môi... hắn nhẹ buông tay, buông Cửu Khúc Chỉ ra, người bên ngoài cửa sổ cũng không chú ý tới tình cảnh này, nhảy xuống.

Ba tên thị vệ kia lại ngây ra như tượng đần độn không đuổi theo, ngơ ngác nhìn hai người đang hôn nhau trong phòng.

Cửu Sát ở ngoài tức giận mắng: "Ngu ngốc, còn không đuổi theo!" Cả người bổ xuống một cái, bay về phía Cửu Khúc Chỉ vừa chạy thục mạng đi.

Trung Sơn Vương bất chợt ý thức được cái gì, đưa tay đẩy nàng ra, lòng tràn đầy ảo não cũng khϊếp sợ không nói ra được, khuôn mặt sớm đã đỏ ửng.

Hắn đưa tay sờ môi mình, tuyệt đối không ngờ Lạc Vân Hi dám hôn lên hắn môi... chẳng qua là trải qua sự việc cởϊ qυầи áo tối hôm qua, hắn cũng không thể không tin được nha đầu này lớn mật như vậy!

Chỉ là, tối hôm qua là tối hôm qua, còn hiện tại... trong đầu hắn có chút loạn.

Hắn từ trước đến giờ không thích môi nữ nhân, cứ cảm thấy nơi đó không sạch sẽ, ngay cả nhìn người khác hôn môi cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì sao lúc này, hắn lại không có một chút cảm giác bài xích gì?

Tâm bất thình lình tràn đầy kinh hoảng, mắt kinh ngạc nhìn Lạc Vân Hi.

Thích nàng sao? Sao có thể, nàng mới là đứa trẻ... nàng ác miệng giống như hắn, cũng xấu xa giống vậy, cũng có trái tim lạnh lẽo, bọn hắn giống nhau như vậy, hắn có thể mang sự quan tâm đối và bảo vệ với nàng coi như muốn bù lại chút tình thân thiếu hụt, nhưng, nếu nói là không thích nàng, thì là vì cái gì, hắn vậy mà lại không cự tuyệt nàng hôn, sao trong tiềm thức thậm chí còn có khát vọng muốn nhiều hơn?

Hắn có thể dối mình dối người cho bản thân một đống lý do muốn tới gần nàng, chiếu cố nàng, nhưng hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn không chỉ không cảm thấy buồn nôn, mà còn mơ hồ khát vọng được một nah đầu hôn sao? Hắn điên rồi phải không?