Không Biết Sao Yêu Em

Chương 6

Editor: Mễ

Từ văn phòng mua bán nhà đất đi ra đúng vào giờ cơm trưa. Đồng Mạn nói để chúc mừng Đồng Kỳ mua nhà mới nên mời cô ấy đi ăn cơm, các cô lái xe đến Kinh Cơ, chạy đến tầng hầm bãi đổ xe, dừng ở tầng năm, hai người khoác tay nhau đi ăn cơm, Đồng Kỳ nói: “ Tớ muốn mua một chú chó. “

“ Chó? Cậu muốn nuôi chó à? “ – Đồng Mạn vô cùng nhạc nhiên hỏi.

“ Đang suy nghĩ, lúc về nhà chỉ có một mình rất buồn chán, tuy là bố mẹ tớ nói sẽ đến ở nhưng mà họ không định ở lâu. “ – Năm ngoái nhà cũ mới vừa được sửa lại, sau khi sửa sang đã vừa sáng sủa lại còn rộng rãi, sau nhà còn trồng rất nhiều loại rau dễ trồng.

Muốn làm mấy món rau xào chỉ cần đi ra cửa sau hái vào là được, bố mẹ cô đã quen với nhịp sống chậm rãi ở quê rồi, vả lại thỉnh thoảng còn có thể chăm sóc ông bà nội. Chân ông nội cô không tiện đi lại, muốn đi ra ngoài đều phải chống nạng, hoặc ngồi xe lăn, bà nội cô đã tám mươi mốt tuổi rồi, ngoài chăm sóc bản thân thì bà cũng không đủ sức để trông nom ông nội cô được.

Đồng Kỳ không ôm hy vọng quá nhiều vào việc bố mẹ cô sẽ thật sự đến ở cùng cô.

Nhưng mà sự nghiệp của cô ở đây, quay về thì lại không thực tế cho lắm. Bây giờ về nhà một một mình, cô cảm thấy cô đơn, căn nhà cô mới mua so với căn hộ dành cho người độc thân lúc trước diện tích còn rộng hơn.

Nuôi thêm một loài động vật nhỏ ở trong nhà, nhảy tới nhảy lui, cô cảm thấy chắc là sẽ không cô đơn như vậy nữa.

“… … Sao cậu không nghĩ đến chuyện tìm người ở bên cạnh cậu? Tìm một con chó, đây là cậu định cô độc cho tới già? “ – Đồng Mạn vừa lật đơn vừa nói

Đồng Kỳ uống một ngụm nước chanh: “ Phải tìm được người phù hợp đã, tớ không muốn tạm bợ. “

Cô ấy muốn yêu một người, mà người đó cũng vừa vặn yêu cô. Cô chỉ có một đoạn tình cảm yêu thầm người ta đến tê tâm liệt phế, nhưng lại không có được một tình yêu, yêu đến oanh oanh liệt liệt.

Vui đùa thoải mái với mọi người không có nghĩa là cô không tin tưởng vào tình yêu.

Chỉ là bây giờ để trái tim rung động mạnh mẽ với một ngừoi thật sự quá khó rồi.

Đồng Mạn trả lời: “ Tử Đồng cũng nói như vậy, cô ấy không muốn tìm đại một người, cho nên, … Aiz “

Đồng Kỳ chống cằm, nói với phục vụ: “ Tạm thời là như vậy đi. “

“ Vâng ạ. “ – Nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn, lén lút đưa mắt quét qua gương mặt cô, lại bị ánh mắt cô bắt được, khiến cho nhân viên phục vụ đỏ mặt, vội vàng ôm lấy thực đơn bỏ chạy.

Đồng Mạn cười lăn cười bò: “ Xem chàng trai trẻ tiệm người ta bị cậu ghẹo đến đỏ cả mặt. “

“ Nói bừa. “ – Đồng Kỳ cười phản bác cô ấy.

Hai người trò chuyện một hồi, đồ ăn được mang lên đến nơi, cả hai đều vùi đầu vào ăn. Đồng Kỳ còn nghỉ được một ngày rưỡi, tốc độ mua nhà của cô ấy cũng được coi là khá nhanh. Trước đó ở trên mạng cô có tìm hiểu qua tòa này, còn có một số đồng nghiệp, khách hàng ở nhà hàng cũng từng sống ở đó. Sau đó cô thừa dịp đi làm mà có ghé qua hai lần, đi xem vài căn, cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng, chọn được căn hiện tại, thời gian cũng không đến nửa tháng.

Không lo nghĩ nhiều về tiền bạc, ở phương diện này xem ra cũng có lợi.

Ăn cơm xong, Đồng Kỳ rủ Đồng Mạn cùng đi matxa, nhưng Đồng Mạn bị cuộc điện thoại của Tề Hạo gọi đi, Đồng Kỳ nổi cáu nói với cái điện thoại: “ Để cô ấy đi với tôi một ngày bộ khó lắm hả? “

Tề Hạo ở đầu dây bên kia cười cầu hòa: “ Không khó không khó, nhưng mà… mẹ tôi đến rồi. “

Đồng Mạn sững người.

Đồng Kỳ cũng hóa đá, hai người nhìn nhau, Đồng Mạn có chút luống cuống hỏi lại: “ Anh nói gì vậy? Mẹ anh đến? “

Tề Hạo ở bên kia đáp: “ Ừ. “

“ Đ** “ – Đồng Mạn hoảng hốt: “ Mẹ anh… sao lại đến đây? “

Tề Hạo trả lời: “ Dù sao chúng ta cũng phải tính chuyện kết hôn chứ? “

“ … “

“ Em biết rồi. “ – Im lặng một hồi, Đồng Mạn trả lời rồi cúp máy, ném điên thoại lên bàn, nhìn Đồng Kỳ: “ Mẹ anh ấy là một nữ cường nhận, kinh doanh bất động sản ở thành phố H, nhà anh ấy là gia đình đơn thân, có thể nói mẹ anh ấy không thích tớ — — “

Đồng Mạn vò vò tóc: “ Là con trai của một gia đình đơn thân, thì con trai chính là bảo bối của mẹ, tớ thèm vào. “

“ Tề Hạo không giống kiểu con trai bảo bối của mẹ. ” – Tề Hạo là Giám đốc bộ phận kiểm định chất lượng của một công ty nào đó, năm nay ba mươi mốt tuổi, ngày thường nhìn cứng rắn vậy mà, nào có giống con trai bảo bối của mẹ chứ.

Đồng Mạn đáp: “ Tớ đâu có nói là anh ấy phải, tớ chỉ sợ là anh ấy phải thôi. Thôi, không nói nữa, tớ đi trước đây. “

Đồng Kỳ vội vàng lấy túi xách: “ Tớ đưa cậu đi. “

Chỉ có mình Đồng Kỳ lái xe, hôm nay Đồng Mạn đi ké xe cô ấy xuống dưới lầu, Đồng Kỳ lái xe đưa cô ấy đến tiểu khu nơi cô ấy và Tề Hạo sống.

Tiểu khu này cách nơi Đồng Kỳ vừa mua nhà thật sự là không xa, nhưng thời gian mở bán sớm hơn, cho nên bây giờ Đồng Mạn với Tề Hạo còn đang trả góp.

Đồng Mạn xuống xe, trông cô ấy rất lo lắng bất an, có người con gái nào đối diện với mẹ chồng tương lai nào mà không có bối rối, hoang mang.

Đồng Kỳ gác tay lên cửa sổ xe, cúi đầu nói an ủi: “ Đừng căng thẳng, cẩn thận bị ăn chết đấy. “

Đồng Mạn nhìn Đồng Kỳ, trong nháy mắt bừng tỉnh, cô ấy tốt nghiệp khoa diễn xuất, mấy năm nay ít nhiều gì cũng nhận qua một vài vai diễn, chẳng qua không nổi tiếng mà thôi. Cô cũng không phải người có dã tâm, hai năm nay có Tề Hạo bên cạnh, cho nên cô chuyên tâm phát triển thương hiệu quần áo của mình, cô cũng không phải là kẻ kém cỏi gì.

Nền tảng diễn xuất vẫn còn, giả vờ bình tĩnh chắc cũng không có gì quá khó khăn.

Đồng Kỳ vẫy vẫy tay với cô ấy.

Đồng Mạn cười cười, đi vào trong tiểu khu.

Không có Đồng Mạn bên cạnh, Vu Hân thì đang cùng ông chồng nhϊếp ảnh của cô ấy đi hưởng tuần trăng mật. Tử Đồng, chắc cô ấy đang ở nhà làm thiên kim đại tiểu thư rồi. Đồng Kỳ quay đầu xe, nhất thời không biết phải đi đâu, thôi bỏ đi, cô dứt khoát quay về nhà vậy. Xe chạy chưa được 200m thì Trương Hoài Viễn gọi điện đến.

Anh ta ở bên kia điện thoại cười nói với cô: “ Hôm nay cậu nghỉ làm à? “

Đồng Kỳ khẽ đáp: “ Ừ. “

“ Tớ mới ghé qua nhà hàng của cậu, đi một vòng tìm không thấy cậu mới biết cậu nghỉ phép, có muốn đi đánh bida không? “

Đồng Kỳ nhìn cột đèn giao thông xanh đỏ trước mặt: “ Được thôi, cho tớ địa chỉ đi? “

“ Ở nhà tớ, tớ có mời thêm một vài người bạn đến. “

“ Nhiều người không? “ – Đồng Kỳ nhíu mày.

“ Không đâu, yên tâm đến là được rồi. “

“ Ừ. “

Trương Hoài Viễn cùng bạn bè đầu tư một câu lạc bộ tư nhân, bên trong câu lạc bộ này có một phòng đánh bida.

Đồng Kỳ quay đầu, lái xe đến câu lạc bộ đó, xe vừa chạy đến bãi đỗ xe là cô đã thấy bóng dáng Trương Hoài Viễn, anh ta vừa cười vừa kéo cổ tay cô: “ Nhanh thế? Cậu đang chạy lang thang trên đường hả? “

Đồng Kỳ xoay cổ tay để thoát khỏi bàn tay của Trương Hoài Viễn, đồng thời cũng xõa tóc ra, trả lời: “ Vừa mới đưa Đồng Mạn về nhà. “

Trương Hoài Viễn vừa cười vừa nhìn một bên mặt của cô, hai tay đút vào túi quần, cùng với Đồng Kỳ một trước một sau đi đến phòng bida. Lúc vừa mới tiến vào, bước chân Đồng Kỳ đột ngột dừng lại.

Cô không thể ngờ Liêu Thành Xuyên cũng ở đây, anh đang đứng ở một bên uống rượu vang, trên mặt đeo một cặp kính, tay thì đang cầm quyển sách.

Toàn thân tản ra hơi thở cấm dục.

Liêu Thành Xuyên cũng nhìn thấy Đồng Kỳ, anh khẽ cười với cô, lịch sự chào hỏi: “ Đồng tiểu thư. “

Giọng nói trầm thấp rất đỗi lịch sự.

Trong lòng Đồng Kỳ cảm thấy như gặp phải yêu ma quỷ quái, nhưng cô cũng cười đáp lễ anh rồi quay sang hỏi Trương Hoài Viễn: “ Sao gần đây cậu lại ở cùng một chỗ với doanh nhân ưu tú vậy? “

Trương Hoài Viễn cười một tiếng: “ Tớ cũng rất ưu tú mà, người giỏi nên ở cùng nhau nha. “

Đồng Kỳ cừoi khẩy: “ Có quỷ mới tin cậu. “

Trương Hoài Viễn lấy ly rượu ở bên cạnh đưa cho Đồng Kỳ, anh ta đến gần nói khẽ vào tai cô: “ Kỹ thuật của Liêu Tổng rất giỏi đó, công phu mèo cào ba chân của tớ không đánh thắng nổi anh ta, cậu chơi không? “

“ Cho nên cậu gọi tớ đến là vì giúp cậu đánh thắng anh ấy? “ – Đồng Kỳ nhíu mày

“ Đương nhiên không phải, việc quan trọng nhất là muốn gặp cậu — — “ – âm thanh của Trương Hoài Viễn dịu dàng đi mấy phần.

Đồng Kỳ không coi là thật, đưa túi xách cho Trương Hoài Viễn, “ Được thôi, đánh một ván đi, nếu tớ đánh thắng thì cậu cho tớ cái gì? “

Trương Hoài Viễn lập tức nhận lấy túi xách của cô, cười vô sỉ đáp: “ Nụ hôn của tớ, thế nào? “

Đồng Kỳ trợn mắt, liếc anh ta, lại nhìn đến Liêu Thành Xuyên đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Nụ hôn —— Một nụ hôn thì thế nào?

Cô cười khẽ hai tiếng, cuối đầu nhấp một ngụm rượu, cô hắng giọng: “ Để Liêu Tổng chuẩn bị một chút đã, đừng để thua dưới tay tớ. “

Trương Hoài Viễn rất thích cô ở điểm này, anh ta đưa tay xoa nhẹ môi dưới của mình trả lời cô: “ Tớ đi gọi anh ấy. “

Đồng Kỳ không nhìn Liêu Thành Xuyên, sửa sang lại váy áo của mình. Hôm nay để tiện đi lại, cô mặc chiếc váy cổ chữ V màu đen, trên đầu gối một chút, nâng đôi chân thon dài lên, cô xoay người cầm lấy một cái lơ và cây cơ, chuẩn bị.

Cô chậm rãi đi xung quanh bàn bida đã được sắp xếp xong, vừa đi vừa nhìn.

Liêu Thành Xuyên đã đến, anh vẫn còn đeo kính, áo sơ mi trắng được đóng thùng bên trong chiếc quần tây đen. Anh cũng cầm lấy một cây cơ và cái lơ, thấp giọng cười nói với cô: “ Đồng tiểu thư, có cần tôi nhường cô không? “

Đồng Kỳ khẽ ngước mắt lên nhìn anh, cười đáp: “ Đừng xem thường tôi như vậy, tôi còn muốn lấy phần thưởng đấy. “

“ Phần thưởng gì? “ – Liêu Thành Xuyên nhíu mày.

Đồng Kỳ đi đến, hơi khom lưng xuống, cô đặt cây cơ lên bàn lấy một chút cảm giác, Liêu Thành Xuyên chăm chú nhìn cô nghịch ngợm với cây cơ.

Sau đó cô đứng thẳng người dậy, nhón chân, nói bên tai Liêu Thành Xuyên.

Hơi thở như tựa như hoa lan thơm mát, vờn quanh Liêu Thành Xuyên: “ Một nụ hôn. “

Liêu Thành Xuyên thoáng giật mình, anh nghiêng đầu, cười như không cười mà hỏi: “ Chỉ đơn giản như vậy? “

“ Đơn giản vậy thôi, đó là nếu như tôi thắng. Còn nếu mà anh thắng, anh muốn gì cứ việc nói. “ – Đồng Kỳ nghiêng đầu cười với anh.

Nơi nhô cao lên kia là một chiếc cổ thon mà trắng mịn, một tay là có thể bắt lấy, đôi mắt Liêu Thành Xuyên tối đi vài phần, anh cười khẽ: “ Giống cô. “

“ Được thôi. “

Cô âm thầm ngạc nhiên, nhưng lại giả vờ như không, đáp lời anh.

Mọi người xung quanh không biết hai người đang nói gì, đều hô hào bắt đầu, Trương Hoài Viễn từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lau tay vừa nói: “ Còn chưa bắt đầu sao? Đợi tớ hả? Bắt đầu đi, tớ làm trọng tài. “

Nói xong Trương Hoài Viễn tùy ý quẳng tờ khăn giấy vào sọt rác.

Anh ta nói với Liêu Thành Xuyên: “ Nhất định phải đánh hết sức đó, Đồng Kỳ nhà chúng tôi lợi hại lắm. “

Liêu Thành Xuyên thờ ơ, nghịch cây cơ trong tay đáp: “ Tôi dốc toàn lực, sợ cô ấy sẽ khóc – “

Đồng Kỳ ném cho anh một cú lườm.

Trương Hoài Viễn xoa nhẹ đầu cô: “Nói cậu bao lần, đừng có liếc mắt lung tung.“

Đồng Kỳ hừ một tiếng: “ Tớ đây là đang lườm anh ta đấy! “

Đồng Kỳ rất thích đánh bida. Từ hồi năm nhất đại học cô đã đi theo Trương Hoài Viễn chơi, càng chơi càng tiến bộ. Lúc đầu đến cả cách cầm cơ cô cũng không biết, đánh đến bóng cũng văng ra khỏi bàn. Sau này, cô lại trở thành cô gái chơi bida rất giỏi, đánh đâu thắng đó. Cô còn đi khiêu chiến với mấy người đàn ông ở đây, bao gồm cả bạn bè của Trương Hoài Viễn, cho đến ngừoi cuối cùng là Trương Hoài Viễn.

Trình độ của cô càng ngày càng giỏi, mấy năm nay, trong số các hoạt động giải trí, đương nhiên không thể thiếu phần bida. Nhìn tư thế của cô, người biết chơi nhìn vào sẽ biết cô rất chuyên nghiệp. Nhất thời tất cả mọi ngừoi đều qua đây, hứng thú vây quanh xem Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên thi đấu.

- -----oOo------