Vì Sơ Ý, Tôi Lỡ Cướp Mất Kịch Bản Vai Nữ Phụ

Chương 10: Đã có chìa khóa

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trâm

Lúc Trương Đại Vĩ đến nhà Vân Thư, bầu không khí trong căn phòng có chút kỳ lạ.

Một người chân đi đôi dép màu hồng nhạt đang ngồi trên sofa xem thời sự, còn người bên cạnh đang ngồi đắp mặt nạ.

Nhìn qua có vẻ rất hoà thuận, nhưng Trương Đại Vĩ tinh ý phát hiện ra được vấn đề.

Trương Đại Vĩ: “…”

Tôi không dám nói ra, tôi không dám hỏi.

Anh ta giả bộ như không nhìn thấy gì, vội vàng đặt đồ ăn lên bàn, nở nụ cười nịnh nọt nói: “Phó tổng, tôi mang bữa sáng đến.”

Phó Nhiên đứng dậy, nhìn Trương Đại Vĩ khẽ gật đầu nói: “Làm phiền anh rồi.” Anh nhìn chằm chằm chùm chìa khóa anh ta đang cầm, bình tĩnh hỏi: “Anh có chìa khóa nhà Vân Thư sao?”

Trương Đại Vĩ: “…”

Nếu anh ta nhớ không nhầm, vừa nãy rõ ràng anh ta tự mở cửa đi vào mà?

Trí nhớ nam thần… ĐM!

Trương Đại Vĩ là ai, tuy bề ngoài của anh ta nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thật ra anh ta rất thông minh, trong cuộc thi hóng hớt nếu anh ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu.

Lý do anh ta gia nhập giới giải trí là bởi vì anh ta thích hóng chuyện. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, Phó tổng chắc chắn là đang ghen, bởi vì anh ta có chìa khóa nhà Vân Thư.

Trương Đại Vĩ phấn kích, bởi vì anh ta có chìa khóa nhà Vân Thư… nên nam thần ghen tị!!!

Bỏ bốn lên năm!!! Nam thần ghen tị với anh ta đó!!!

Sau đó, anh ta nhận ra ánh mắt Phó Nhiên ngày càng trở nên lạnh lùng, ngay lập tức tỉnh lại, lúng túng giải thích: “Thư Nhi… Khụ, bởi vì Vân Thư thường đi đóng phim. Mà tính cô ấy hay quên, nên tôi cầm theo đề phòng trường hợp khẩn cấp.”

Vì muốn bảo toàn mạng sống, anh ta ngay lập tức tháo chìa khóa ra đưa cho nam thần.

—— Dù sao trong tay anh ta vẫn còn một chìa nữa, nhưng tạm thời không thể dùng đến, trong những ngày nam thần đến đây ở, tốt nhất anh ta nên ấn chuông cửa.

Phó Nhiên nắm chặt chìa khóa, khẽ gật đầu: “Thư Thư, dậy ăn sáng.”



“Thư Thư?”

—— Ồ, hóa ra Vân Thư vẫn đang ngủ, hèn gì từ nãy đến giờ cô giữ im lặng.



Vì bây giờ đã muộn, Vân Thư vội vàng ăn vài ngụm cháo, cô chạy vào trong phòng thay bộ quần áo khác. Trước khi rời đi, cô quay sang chào tạm biệt Kim chủ ba ba. Tiện thể giải cứu người đại diện trước khi anh ta sợ đến mức ngất xỉu.

Sau khi bọn họ rời đi, Phó Nhiên im lặng nhìn mấy món ăn trước mặt. Bộ dáng anh nhìn rất đáng thương, giống như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Chỉ thiếu tiếng rên ư ử.

Anh khẽ thở dài, Phó Nhiên chuẩn bị ăn bát cháo trước mặt, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm bát cháo Vân Thư vừa ăn dở.

Một lúc sau, hai bát cháo đã được đổi vị trí.

**********

Trên xe, Trương Đại Vĩ do dự nhìn Vân Thư, sau đó anh ta quay sang chỗ khác, một lúc sau lại quay sang nhìn cô. Mấy lần như vậy, khiến cho Vân Thư dần mất kiên nhẫn: “Anh muốn hỏi chuyện gì?”

Là một kẻ nhiều chuyện, làm sao có thể bỏ qua quả dưa thơm ngon trước mặt, anh ta tiến lại gần hỏi Vân Thư: “Thư Nhi, nói cho anh nghe đi. Em với Phó tổng…”

Trương Đại Vĩ dừng lại, ra tín hiệu với cô, anh tin Vân Thư hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì.

Vân Thư: “…”

Vân Thư dùng tay đẩy Trương Đại Vĩ ra, lạnh lùng nói: “Tránh xa em ra, em đang rất buồn nôn.”

“Thư Nhi ~~~”

Vân Thư: “…”

—— Được, lần này cô thực sự muốn nôn.

Nhưng Trương Đại Vĩ là ai, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Vân Thư như vậy? Không nhé!!!

Cho nên, Vân Thư đành phải kể ra toàn bộ mọi chuyện cho Trương Đại Vĩ nghe.