Hơi nóng từ miệng hổ trắng phun ra, trực tiếp phả lên khu vực mẫn cảm dưới hạ thể của Tô Đậu Đậu, đầu lưỡi cần cù chăm chỉ hoạt động hết sức ra lực ở hoa huyệt của cậu.
Tô Đậu Đậu rất muốn khép hai chân của mình lại, nhưng lại bị hai chân của hổ trắng giữ chặt không thể nào nhúc nhích.
Cậu hơi loay hoay cựa quậy muốn đẩy đầu hổ trắng ra, nhưng hai tay bị từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho mất hết sức lực, cuối cùng vô lực đặt xuôi đôi tay trên đầu hổ trắng.
Sau khi hổ trắng liếʍ liếʍ miệng hoa huyệt một hồi rồi nó tự cuộn lưỡi mình thành hình trụ thẳng tới lỗ huyệt đâm vào trong.
Hai cánh môi hồng nhuận bỗng nhiên trở nên căng phồng, mật dịch ồ ạt chảy ra hòa lẫn với cả nước bọt của hổ trắng, dưới ánh sáng của bầu trời toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê người, thu hút diễm sắc.
“Không … hức…”
Đầu lưỡi cuốn thành hình dạng lớn hơn chút, cố gắng mạnh mẽ tiến vào hoa huyệt khiến Tô Đậu Đậu có chút đau đớn.
Này là vừa mới vào một chút, mà xung quanh hoa huyệt đã điểm điểm vài tơ máu.
Hổ trắng ngửi thấy mùi máu tươi bỗng nhiên khựng động tác lại, thay vì tiếp tục tấn công vào bên trong nó lại dùng cái lưỡi ấm áp ẩm nóng của mình nhẹ nhàng xoa dịu xung quanh hoa huyệt, còn thuận thế liếʍ sạch đi những tơ máu loan ra vừa rồi.
Lực độ của lưỡi đối với cậu bây giờ là vô cùng ôn nhu, hổ trắng liếʍ dọc hoa huyệt của cậu theo đường từ trên xuống dưới, bởi vậy cái mũi của nó cũng không ngừng cọ sát vào tiểu trụ dưới thân của Tô Đậu Đậu, cứ như vậy cho tới khi tiểu trụ của cậu vốn là đang uể oải vì đau đớn bỗng nhiên lại một lần nữa lên tinh thần.
“Ưm… a..” Bởi vì kɧoáı ©ảʍ không ngừng chồng chất lên cậu cho nên Tô Đậu Đậu cũng rất mau quên đi cảm giác đau đớn vừa rồi.
Thậm chí đối mặt với động tác dịu dàng của hổ trắng bây giờ, cậu gần như quên mất đi sợ hãi ban đầu khi đối mặt với nó, hiện tại nội tâm cậu chỉ muốn tiếp tục nhận được thêm sự thoải mái từ miệng con hổ trắng trước mặt.
Cầu nâng eo và hông của mình tới gần miệng của hổ trắng, hai bàn tay liên tục vuốt ve trên cái đám lông xù xù trên đầu của nó.
Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Ừm… Mạnh hơn nữa đi…”
Không biết hổ trắng có thực sự hiểu ý cậu đang nói hay không, nó đúng thật đem đầu lưỡi của mình liếʍ dọc từ dưới lên, cái gai mềm mềm trên lưỡi giống như đυ.ng phải cái gì, khiến cho hai tay của Tô Đậu Đậu đang vuốt ve trên đầu của hổ trắng gắt gao nắm chặt, ngửa đầu kêu lên.
“Ahhhh...!”
Hổ trắng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tô Đậu Đậu giống như là đã hiểu ra điều gì đó, lại một lần nữa cúi đầu hướng tới nơi vừa rồi mạnh mẽ liếʍ sâu một cái.
“Không... á a a a ..!” Hoa huyệt của Tô Đậu Đậu lập tức như vòi phun nước ồ ạt chảy ra càng nhiều mật dịch.
“Grào!”
Hổ trắng càng thêm kích động, cố tình như như không nghe hiểu lời từ chối của Tô Đậu Đậu, tiếp tục mở miệng liếʍ láp nơi vừa rồi.
“A ha...”