Mưa Bụi Thượng Hải (Dân Quốc)

Chương 30-1: Tết Đoan Ngọ

Cả sân trống vắng, cửa nhà vuông vức, chiếc chìa rỉ sắt tra vào ổ khóa, cửa viện mở ra.

Rõ ràng chỉ mới qua một lúc mà Mộ Diên đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô vẫn chưa thoát ra khỏi lời nói của đại thái thái lúc tận tình khuyên bảo: “Nếu Mộ cô nương thật lòng thích Tuân nhi thì giúp nó đoạn đường này, có câu nói rằng người giàu lắm thϊếp người nghèo một thê, đừng trách ta nói khó nghe, cô nương không có cha mẹ trước đó ta cũng đã tìm hiều thím của mặc dù kinh doanh ở kinh thành cũng xem như là ổn nhưng thím cô ngay cả vợ bé cũng không phải nên chưa có nói chuyện đâu.”

Mộ Diên nhìn chằm chằm lá trà xanh lục ở trong ly, khăn tơ lụa trong lòng bàn tay nhăn nhúm, cố gắng áp chế sự tức giận rồi nói: “Thím của tôi là người hiền lành, bản tính lương thiện, lại có ơn dưỡng dục đối với tôi, mong đại thái thái sẽ không nói những lời như vậy.”

Đại thái thái liếc cô một cái, hừ một tiếng: “Dương tiểu thư là con gái gia đình thương nhân được đi du học, biết rõ thường chi đạo lý nếu Phó Tuân cưới con bé nhất định là như hổ thêm cánh.” Dừng một chút: “Giờ Phó Hàn Sanh vẫn chưa cưới vợ, nếu có cưới con hát ở thanh lâu thì cũng như thế thôi nhưng nếu môn đăng hộ đối thì Tuân nhi đừng hòng mong có ngày ngóc đầu lên được, chẳng lẽ Mộ cô nương lại muốn sau này Phó Tuân hận cô sao?” Giọng điệu của đại thái thái lạnh lùng chanh chua, bưng ly trà lên uống hai hớp.

Hoa hải đường bên ngoài cửa sổ tỏa hương sắc, nhụy hoa bay phất phơ đưa tình, Mộ Diên là người yêu hoa nhưng giờ lại không có tâm trạng mà nhìn ngắm nó, thím từng nói thời trẻ có cha làm quan, gia cảnh cũng xem như là tốt.

Phó đại thái thái là người xảo quyệt, cũng không biết vị Dương tiểu thư kia có phải là người lương thiện hay không nếu may mắn thì cô ấy sẽ không để số phận của bản thân thê thảm như mẹ của Phó Kiều Ngọc còn nếu vận mệnh trêu người thì nửa đời sau phải sống qua những ngày khó khăn.

Gió nhẹ lay động, sự lạnh lẽo dâng cao, có vài cánh hoa rơi xuống, Mộ Diên đứng dậy, mặt điềm đạm: “Đại thái thái, trời cũng không còn sớm nữa, xin người thay lão thái thái nhận tội thay tôi, còn việc làm thϊếp hay vợ thì cứ xem như là tôi trèo cao lên người Phó Tuân đi, mặc dù làm thϊếp là hợp lý nhưng tôi là kẻ đê tiện, sợ là không xứng với Phó gia.”

Đại thái thái giả vờ nghe không hiểu, cười lạnh: “Hiện giờ cô nương đúng là tâm cao khí ngạo.”

Bà ta rời đi trong bầu không khí căng thẳng, dậm chân mấy cái liếc bóng dáng của cô rồi hung dữ nói: “Mộ Diên này ỷ vào có vài phần nhan sắc liền không xem ai ra gì, để cho làm thϊếp là hậu ái lắm rồi nếu không phải Tuân nhi thích thì ta đâu cần chịu cái tính này của cô ta chứ, hừ!”

Người hầu đều bị đại thái thái gọi đi, Mộ Diên đành dựa theo trí nhờ mà đi ra ngoài, hai bên đường mòn là lá sen thơm ngát, bên trái là hoa súng bên phải là ngó sen chứa đựng ngàn cánh sen, nụ hoa chưa nở, mọc cao vυ't lên trên.

Qua con đường mòn là đến hành lang, ở đó treo một chiếc l*иg của chim hoàng oanh, Mộ Diên vào xem thì nghe thấy âm thanh nói chuyện của người hầu: “Nghe nói tính tình của Mộ Diên cô nương rất ương ngạnh, không chịu làm thϊếp của ngũ thiếu gia, chắc có lẽ đọc quá nhiều sách nên mới xem mình như tiểu thư.”

Có người dùng giọng điệu chanh chua nói: “Nghe nói chưa tới mười lăm mà đã không muốn làm thϊếp rồi, cái mồm của cô ta dẻo quắt như thế nếu thật sự làm vợ bé của ngủ thiếu gia thì sẽ diễn kịch suốt cho coi.”

Mộ Diên nhìn con chim hoàng oanh kia đến xuất thần, lau đôi mắt đi về phía trước, thấy cánh cửa đầy hoa nhuốm màu hoàng hôn.