Lỗ nhỏ của Thụy Ninh thật sự rất bé, phải dùng hai ngón tay ra vào chỗ yếu ớt, xoa ấn, khi nhận thấy Thụy Ninh có cảm giác, Thẩm Đồng Uẩn mới rũ mắt xuống nhìn. Cơ thể trắng như tuyết và mỏng manh từ từ đỏ hồng lên, hơn nữa không ngừng đang khẽ run rẩy, đôi môi đỏ mọng khép hờ, dường như có tiếng rêи ɾỉ sắp thoát ra khỏi cổ họng, bị gắt gao kiềm chế trong lòng không phát ra khỏi cái miệng nhỏ.
Thụy Ninh không dám la hét vì sợ sẽ bị mọi người phát hiện.
Cảm giác tê dại chậm rãi khuếch tán toàn thân, mật huyệt dưới thân chậm rãi róc rách chảy ra ái dịch ướŧ áŧ, cô xấu hổ gọi anh: “Vào đi, ướt đẫm hết rồi.”
Trước khi Thẩm Đổng Uẩn dời đến thượng Hải, anh đã đến gặp Thụy Ninh, tình cờ là vào sinh nhật lần thứ 16 của cô. Thẩm Đồng Uẩn cảm thấy nhà gái để cô tiếp xúc với tìиɧ ɖu͙© quá sớm, ảnh hưởng đến thân thể của cô, dù có gặp mặt ban đêm cũng không chưa từng vuốt ve an ủi nhau quá nhiều.
Ngày đó anh thật sự đã chịu đựng đến mức cực hạn, thứ đó của anh quá lớn, mới vừa đút vào đã làm cho Thụy Ninh đau đến mức toàn thân đều run lên.
“Thả lỏng ra một chút thì sẽ không đau nữa.” Thẩm Đồng Uẩn hôn lên gương mặt nhỏ của cô, dịu dàng trấn an cô.
Thụy Ninh xoa xoa cằm anh, cô gái nhỏ này đã lâu bị kẹt trong đầm lầy hiền lành của anh, Thẩm Đồng Uẩn đã kinh doanh bảy tám năm, có thể nắm bắt trái tim của người khác rất tốt.
Người đàn ông vuốt ve côn ŧᏂịŧ thô tránh của mình vài lần, mắt ngựa đã sớm tràn ra chút dịch trắng, anh long thả cọ vào nơi giữa hai cánh môi đến bôi dâʍ ŧᏂủy̠, đâm vào lỗ huyệt ướt đẫm của thiếu nữ mười mấy tuổi, trắng ngọc chặt chẽ, thịt mép non mịn, Thẩm Đồng Uẩn mới vừa đưa vào giống như có muôn vàn cái miệng nhỏ đồng thời hút lấy thứ đó của anh, anh sung sướиɠ tựa như được lạc vào chốn thần tiên kì ảo.
Nếu lúc này, các nhân vật nổi tiếng ở ban ngày nhìn xuyên qua song cửa thấy Thẩm Đồng Uẩn lúc này, bọn họ sẽ không tin người đàn ông có khuôn mặt du͙© vọиɠ tràn đẩy này thường ngày lại rất nhã nhặn, khiêm tốn với mọi người.
Thẩm Đồng Uẩn hiện tại không thể che giấu du͙© vọиɠ cùng tình yêu của mình, không ngừng thúc vào khe huyệt của em dây, loại lσạи ɭυâи kiêng kỵ trái đạo lý này càng làm cho côn ŧᏂịŧ trong hạ thể của anh càng thêm cứng ngắc căng phồng.
Anh vuốt ve vòng eo của Thụy Ninh, rồi bóp lấy bầu vυ' xinh đẹp như quả đào của cô gái nhỏ, lâu lâu còn kéo mạnh hai quả nho đỏ trên bầu ngực, ngực của Thịu Nin vẫn đang phát triển, không lớn không nhỏ, vừa vặn có một cái khe ở giữa, anh thật sự rất thích.
Côn ŧᏂịŧ dưới thân theo động tác của Thẩm Đồng Uẩn liên tục cắm vào tử ©υиɠ, tay anh cũng bắt đầu dùng hết sức xoa nắn véo cặp ngực của Thụy Ninh, chà đạp bắt nạt nó thành đủ thứ hình thù.
Thụy Ninh mới nếm mùi làʍ t̠ìиɦ không bao lâu nên vẫn không chịu được kiểu trừng phạt như vậy, cô tinh tế nhỏ giọng xin tha: “A, trướng quá rồi…nhẹ lại… A…”
Giữa chiếc giường truyền ra tiếng cầu xin, lối vào lỗ hoa không ngừng thắt lại vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thẩm Đồng Uẩn nhịn không được càng dùng sức đâm vào bên trong thật nhanh thật mạnh.
Anh nghiến răng kiềm chế nắm lấy eo nhỏ của Thịu Ninh, cúi mặt sát vào má rồi đôi môi đỏ mọng của cô, chậm rãi nói: “Ninh Ninh, nếu đau quá thì cắn anh đi.”
Vừa dứt lời, anh nhấc cơ thể cô lên, côn ŧᏂịŧ hung hăng ra vào lỗ nhỏ sưng đỏ, Thụy Ninh không chịu nổi nữa hét lên, vội vàng cắn chặt bả vai của anh, trong phòng truyền ra âm thanh da thịt va chạm nhau “bạch bạch bạch” rất lớn, lép nhép lép nhép tiếng nước do côn ŧᏂịŧ cọ sát bên trong vang lên nhịp nhàng.