Thứ sáu là thời điểm trong bệnh viện tương đối ít người nhất, nhưng khi vào bên trong, nhìn thấy đám người đông đúc, Lâm Dĩ Kỳ vẫn cau mày.
Lẽ ra cô không nên tham gia trò vui này.
Lâm Diệc Hành kéo cô sang bên cạnh: "Em vẫn nên lên trên xe chờ anh đi, anh lấy thuốc xong sẽ quay lại."
"Quên đi, đều đã đến đây, em cùng anh đi tới chỗ đó."
Lâm Diệc Hành đi tái khám định kỳ như thường lệ, mà cô phải đi gặp khách hàng với anh, liền nghĩ nên trực tiếp đi xe anh, chờ anh lấy được thuốc sẽ cùng nhau đi.
"Lần sau bác sĩ Kha có thể tới cửa nhà anh." Cô và anh sóng vai đi về phía đám đông: "Đổi bác sĩ, chắc là không sao chứ.”
Lâm Diệc Hành "Ừm" một tiếng, dùng tay giúp cô chắn lại dòng người đang vội vã.
Thật ra đổi bác sĩ không phải vấn đề, anh chỉ đơn giản là không muốn nợ Lâm Tri Thâm ân tình gì, dù sao vị bác sĩ Kha kia là do Lâm Tri Thâm giới thiệu cho cô.
Sau khi đăng ký và quét mã xong, anh nhìn thấy phía trước còn có vài người, Lâm Diệc Hành kéo cánh tay cô đi tới góc ít người: “Tự mình tới đây cũng tiện, không cần làm phiền người khác, nếu không anh cũng có bạn bè quen biết với bác sĩ ở đây."
"Tùy ý anh, dù sao sau này em sẽ không cùng anh đến đây lần nữa, anh phải tự mình đi."
Lâm Diệc Hành mỉm cười, lại phát hiện ánh mắt của cô đã hướng về phía đám người, vì vậy anh cũng nhìn theo: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu.
Hai anh em cùng nói chuyện công việc một chút, cô lại nhịn không được giương mắt về phía sau.
Lâm Diệc Hành lại nhìn về phía bên kia, nhìn thấy người trên ghế, nghi ngờ hỏi: "Em quen sao?"
Đã nhìn qua vài lần, anh cũng thấy được người phụ nữ kia nhìn hơi quen mắt, nhưng thật sự nghĩ không ra đã từng gặp qua người này ở đâu.
Lâm Dĩ Kỳ không nhìn nữa nói: "Không biết."
Từ loa phát thanh truyền đến một giọng nữ máy móc: “Mời Uông Thư Cầm đến phòng khám số sáu."
Nghe thấy cái tên này, Lâm Dĩ Kỳ cũng ngẩn người, nhỏ giọng thở dài.
Chỗ ngồi phía xa xa đó cũng không ai Một người phụ nữ có một giọng đàn ông lớn tiếng nói: "Uông Thư Cầm, đến lượt cô kìa!"
Nghe có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, trong giọng điệu của anh ta đều là sự ghét bỏ.
Lâm Dĩ Kỳ không nhịn được, lại quay đầu nhìn.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề đứng lên từ chỗ ngồi, vẻ mặt rất cô đơn, động tác có hơi chậm chạp, không chờ cô nàng đi đến cửa phòng, người đàn ông đối diện này liền dùng sức đẩy cô ta đi: "Nhanh lên đi, chậm chậm chạp chạp."
Rõ ràng là một đôi, nhưng lại không giống bộ dạng vợ chồng một chút nào, chỉ có điều tình huống này lại rất bình thường, nhất là ở bệnh viện nơi chuyên thử thách nhân tính của con người.
Lâm Diệc Hành yên lặng nhìn Lâm Dĩ Kỳ, từ biểu cảm của cô liền chắc chắn rằng, câu nói "Không biết" vừa rồi là nói dối. Nhưng nếu cô không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều.
Lâm Dĩ Kỳ khoanh tay lại, nhìn ra bầu trời đầy xám xịt ở ngoài cửa sổ.
Sương mù ở Dung Thành vốn dĩ đã nhiều, còn gặp phải trời mưa giông như vầy, sẽ nghiêm trọng khiến cho người khác không thở nổi mất.