Lâm Dĩ Kỳ đưa tay lên, đặt lên mu bàn tay anh: "Lâm Diệc Hành."
Tay của anh càng ôm chặt hơn, mạnh mẽ siết lấy thắt eo của cô
"Anh còn đang nấu mỳ đó." Lâm Dĩ Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía bếp lửa: "Mì...”
Bỗng nhiên anh đặt xuống cô một nụ hôn.
Nó không còn sự thận trọng giống tối hôm qua, ngược lại vô cùng vội vàng, nôn nóng, giống như mang theo sự tuyệt vọng nào đó, anh không quan tâm gì hết, chỉ điên cuồng mυ'ŧ lấy môi cô, từ sâu đến cạn, liên tục lặp lại động tác, càng ngày càng nhanh hơn, cả phòng bếp chỉ có thể nghe được thở nặng nề của cô.
Kɧoáı ©ảʍ đã dâng trào.
Ký ức vào tối hôm qua lại hiện lên, cả người như bừng tỉnh. Trên đường, trong đêm tối, ở đầu ngõ, cùng với anh trai của cô, loại cảm giác này vô cùng thoải mái và kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Lâm Dĩ Kỳ quay đầu về phía sau, vừa tay đặt lên sườn mặt của anh, vừa vươn đầu lưỡi ta quyến rũ anh.
Sau khi nhận được phản ứng ấy, Lâm Diệc Hành lướt tay đi lên, ôm chặt lấy cô.Mì đã được nấu chín, nhưng nước trong nồi vẫn tiếp tục sôi, đến lúc lửa tự động tắt.
Lâm Dĩ Kỳ cảm thấy máu trên khắp cơ thể đang sôi sục, du͙© vọиɠ và ham muốn dễ dàng bị khơi dậy càng ngày càng mãnh liệt
Cơ thể trở nên rất mẫn cảm, du͙© vọиɠ vô cùng lớn, cô đều ý thức được, nhưng giờ phút này, còn có một thứ khác thường, kỳ diệu nào đó lấp đầy trong cơ thể cô
Đây là thứ trước đây cô chưa từng chạm vào, là cơ thể hoàn toàn xa lạ.
Khi đổi thành một người đàn ông khác, trải nghiệm lần đầu tiên, luôn làm cho người ta hưng phấn nhất. Loại cảm giác được nếm thử hương vị mới mẻ, là không gì sánh đước.
Hơn nữa người này, lại là Lâm Diệc Hành, là người khiến cô yêu đến đau khổ, mỗi ngày đều mơ tưởng, nhưng lại không bao giờ chiếm được người đàn ông này.
Mặc dù nói cô không có loại chấp niệm như thế, nhưng nếu đã đưa đến bên miệng, thì cũng có thể nếm thử.
Giống như món đồ chơi cô luôn yêu thích lúc nhỏ nhưng không có được, mặc dù sau đó có nhiều thứ tốt hơn, cô vẫn không thể ngừng nhung nhớ, nếu một ngày nào đó nó đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói rằng cô có thể lấy được, cô sẽ tuyệt đối không từ bỏ.
Bàn tay to lớn nâng mặt cô lên, men theo miệng cô hôn đến hai má, anh cúi đầu thở hổn hển hai tiếng trên người cô, lại nhanh chóng ngậm lấy hai cánh môi của cô, mãnh liệt mυ'ŧ lấy.
Lâm Dĩ Kỳ vươn tay choàng lấy cổ anh, còn chưa kịp xoay người lại hoàn toàn, anh liền nâng cô lên một sau đó hôn lên cổ cô một cách nồng nhiệt, siết chặt vòng eo của cô, rồi ôm chặt cô vào lòng ngực.
Cô ngẩng đầu lên, đặt tay lên trên vai anh, đầu lưỡi di chuyển qua lại theo anh, ngay lập tức cảm nhận được anh run người một chút.