Lửa Dục

Chương 302

Trần Trình tưởng cô muốn tiếp tục, vì vậy hắn ta nhanh chóng cởϊ áσ len ra.

Lâm Dĩ Kỳ cầm chặt cà vạt: “Còn cái này nữa.”

Hắn ta do dự một lúc, nhưng vẫn bất chấp việc đang ở trong sảnh, hắn ta hào hứng cởϊ áσ ra, để lộ phần thân trên cơ bắp. Hắn ta đang định tiếp tục, thì bị cái chân đang giơ lên

của cô chặn lại.

Duỗi chân đẩy hắn ta ra xa, cầm quần áo trên sô pha lên nhìn, lại ném ra ngoài: “Bắt chước anh ấy, anh xứng sao?”

Cho dù tình yêu không thể nào quên của cô dành cho Lâm Diệc Hành đã biến mất, cho dù cô đã từng hận Lâm Diệc Hành, nhưng Lâm Diệc Hành là Lâm Diệc Hành, vẫn là duy nhất trên đời này, muốn sao chép thế nào được?

Ngẩng đầu lên, cô còn muốn tiếp tục mắng, nhưng khi ánh mắt rơi xuống, cô đột nhiên dừng lại.

Lâm Diệc Hành ở ngay trước mặt cô.

Không phải kẻ mạo danh cố tình mặc đồng phục học sinh, mà là Lâm Diệc Hành thật, mặc vest và đi giày da.

“Sao anh lại đến đây?”

“Anh sợ em uống rượu say, anh lo.” Lâm Diệc Hành chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt cô” “Em ổn không?”

“Không sao, em không uống nhiều.” Cô cười đứng dậy, Lâm Diệc Hành vội vàng đỡ lấy cô.

“Sao anh biết em ở đây? Anh hỏi Tiểu Tự Hinh à?"

“Anh gặp Trầm Quân trong bữa tối, cô ấy nói sẽ đến đón Tiêu Tự Hinh, Tiêu Tự Hinh đã uống rượu, anh đoán chắc chắn em cũng uống.”

“Vậy thì thế giới này thực sự rất nhỏ, như vậy mà cũng có thể gặp được anh.”

“Ăn uống chơi bời, chỗ này không phải là nơi nổi nhất sao?” Thấy cô hơi chuếnh choáng, Lâm Diệc Hành ôm cô chặt hơn, quay người nói với Trần Trình: “Lái xe về đi.”

Sau khi ra ngoài, gió lạnh ập đến, Lâm Dĩ Kỳ rùng mình.

Lâm Diệc Hành cởϊ áσ khoác khoác cho cô: “Xe của anh còn ở chỗ đối diện, sao em không lái xe của mình, ở tầng hầm sao?”

Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu: “Đi dạo một chút cũng được, gió thổi cho tỉnh rượu một chút.”

Ra khỏi quảng trường, họ rẽ vào một góc phố, và cả hai đi dọc theo con đường chính lên dốc.

Nhìn đèn sáng phía trên, Lâm Dĩ Kỳ hỏi: “Mọi người ăn cơm làm gì?”

“À, vừa lúc tổng giám đốc Lạc rảnh, nên mời anh ta đến, và đàm phán về việc nhảy việc, thật ra anh ta vẫn luôn muốn đến Cao Khoa, nhưng tổng giám đốc Cao là người đã đề bạt anh ta nên anh ta hơi do dự.”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương lượng xong chưa?"

“Cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn trước khi chúng tôi nói xong, có chuyện gì đó đã xảy ra ở phòng riêng bên cạnh, hình như ai đó đã bị cảnh sát bắt đi, bên trong hỗn loạn một lúc, anh gặp Trầm Quân nên đi theo tới đây. Nhưng cũng không có gì to tát, vấn đề bây giờ anh ta đang suy nghĩ về vấn đề đãi ngộ thôi.”

Lâm Dĩ Kỳ gật đầu: “Cảm ơn.”

“Cao Khoa cũng là Thanh Huy, anh phụ trách mảng hành chính và nhân sự, đây là trách nhiệm của anh, em cảm ơn cái gì?”

Cho dù đó là vì nhiệm vụ, hay vì cô, cô biết rất rõ.