Lửa Dục

Chương 300

Một trong những đối tượng xem mắt của cô ấy, là đàn ông bẩn được công nhận trong giới, mỗi ngày đều làm gái, thời khắc đổi nữ nhân, dùng cách nói của Tiêu Tự Hinh, chỉ sợ hoa cúc đều dày hai cm. Mà người đàn ông như vậy, trong mắt một số trưởng bối nhà bọn họ, vậy mà cũng có thể trở thành đối tượng kết hôn.

"Nếu đã phản kháng, vậy phản kháng đến cùng, quản bọn họ nói cái gì?" Lâm Dĩ Kỳ nâng ly rượu lên cụng với cô ấy: "Em không kết không sinh, bọn họ còn có thể trói em đi sao? Dù sao em cũng đã ra ngoài tự mình khởi nghiệp, rời khỏi nhà họ Tiêu vẫn có thể sống như cũ.”

"Nếu thật sự có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi." Tiêu Tự Hinh thở dài một tiếng: "Lời người khác em có thể không nghe, nhưng đến cả mẹ em cũng như vậy thì phải làm sao bây giờ? Em có thể thực sự không để ý đến bà ấy sao? nếu như đã như thế, thì sao lúc trước còn sinh em ra làm gì? Ơn sinh dưỡng, cũng không thể mặc kệ, cãi nhau nhiều với bà ấy, chỉ sợ một ngày nào đó làm bà ấy tức đến chết mất.”

Loại chuyện này, rơi vào trên đầu mình, thì cho dù nói cái gì, quả thật đều có loại cảm giác đứng nói chuyện không đau thắt lưng.

Lâm Dĩ Kỳ và Bùi Lập Tuyết cũng không có cách nào giúp cô ấy, chỉ có thể tiếp tục nâng ly rượu lên, cùng cô ấy uống.

"Dù sao, chết cũng không thỏa hiệp, để cho em kết hôn sinh con với đàn ông, còn không bằng gϊếŧ em." Uống đến mức, ngay cả đứng cũng đứng không vững, nhưng lời nói thì vẫn hùng hồn như trước.

Bên ngoài ồn ào, lại có người đến.

Lâm Dĩ Kỳ cũng ăn được không ít, ba người cùng nhau đi ra, chào hỏi người bên ngoài, đến gần cô mới phát hiện, vậy mà trong số người mới tới có gương mặt quen thuộc.

Nhìn thấy cô, rõ ràng người đàn ông cũng ngẩn cả người, rất nhanh đã cúi đầu xuống, lui về phía góc ánh sáng lờ mờ, trốn ở phía sau Kim chủ.

Thế giới này thật đúng là nhỏ.

Lâm Dĩ Kỳ nhướng mày, ghé sát hỏi Tiêu Tự Hinh: "Người mặc đồ đen kia em biết không?”

Tiêu Tự Hinh híp mắt, đầu óc đã rất thanh tỉnh: "Hình như đã gặp qua. Bạn của Trầm Quân.”

"Vậy thì chị càng nên tặng cho cô ta một túi quà lớn." Lâm Dĩ Kỳ cười đi qua, nhìn người đàn ông trong bóng tối: "Trùng hợp, lại gặp mặt rồi, xem ra rời khỏi tôi, lăn lộn cũng không tệ nha.”

Người đàn ông cúi đầu không dám trả lời, ngược lại kim chủ một thân quý khí kia nhíu mày, nhìn về phía Lâm Dĩ Kỳ: "Của cô?”

"Trước kia đúng là như vậy, nhưng đã nhiều năm rồi, lúc ấy tôi cũng chỉ là… Đồ trong hai tháng.”

Lời dư thừa đã không cần nói nữa, trong phòng rất nhanh truyền ra tiếng vỗ tay, còn có tiếng mắng chửi đến mức khàn cả giọng.

Nhìn thấy người đàn ông bị đánh, Tiêu Tự Hinh cười đến mức miệng cũng không khép lại được, giọng nói còn khoa trương hơn so với tiếng mắng chửi của người phụ nữ kia.

Đến cuối cùng, mấy người đàn ông mang đến đều bị đuổi đi đến gian phòng, không còn những hình ảnh làm cho người ta mở rộng tầm mắt nữa, ngược lại một đám phụ nữ lại có thể ngồi xuống nói chuyện.

Có người bị gia đình bức hôn tức giận muốn gϊếŧ người như Tiêu Tự Hinh, có người muốn ly hôn không thể rời mà mượn rượu giải sầu, có người vì sự nghiệp bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, có người vụиɠ ŧяộʍ nɠɵạı ŧìиɧ… không dám để cho chồng phát hiện, cũng có người bị con sói nhỏ được bao nuôi tính kế, đến tìm giải pháp.

Đương nhiên, còn có Bùi Lập Tuyết đơn thuần đến góp vui, cùng với Lâm Dĩ Kỳ đi tới đâu cũng đều vì quỹ quyên góp.

Trò chuyện xong, cả một đám say, có người cần phải giải quyết vấn đề, có người thì không có chuyện gì để làm.

Ngược lại vị kim chủ đến hiện trường mới phát hiện bị lừa gạt, uống đến mức tức giận, lại mang người đàn ông trước kia được Lâm Dĩ Kỳ bao dưỡng đấm đá một trận, vui đến mức Tiêu Tự Hinh hoan hô.

Lúc rời đi, cửa vừa đóng, tất cả động tĩnh đều bị ngăn cách, toàn bộ hành lang chỉ có tiếng cười của cô ấy còn đang vang vọng.

"Cười nữa ngày mai em sẽ bị đau họng." Lâm Dĩ Kỳ cũng uống không ít, trên cánh tay lại túm lấy một người, suýt nữa ngay cả bản thân cũng ngã xuống.

"Sao cô lại nặng như vậy?" Một tay Bùi Lập Tuyết kéo Tiêu Tự Hinh, một tay gọi điện thoại cho tài xế tới, vừa nói xong, ba người đã thẳng tắp ngã về phía vách tường.

"Trầm Quân, Trầm Quân, em tới đón tôi sao?"

Nghe cô ấy thì thầm, Lâm Dĩ Kỳ còn tưởng rằng cô ấy đang nói trong lúc say, ngẩng đầu mới phát hiện, Trầm Quân quả thật là tới.

Người vừa đến gần, Tiêu Tự Hinh đã vui vẻ nhào tới, đè Trầm Quân lên tường, lúc này hôn đến mức khó thở.

Lâm Dĩ Kỳ và Bùi Lập Tuyết nhìn nhau, vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy buồn cười, chỉ có thể nháy mắt với nhau, yên lặng rời đi.