Rất nhiều lúc Lâm Dĩ Kỳ đều sẽ nghĩ rằng, nếu đêm ấy không đến gõ cửa phòng Lâm Diệc Hành, có phải cuộc đời sau này của cô cũng sẽ khác hoàn toàn hay không.
Lâm Diệc Hành ghét cô đến thế, chỉ cần không có sự chủ động trong đêm ấy của cô, họ luôn sẽ là người xa lạ dưới một mái nhà.
Chờ cô học xong cấp ba, lên đại học ở tỉnh ngoài cách xa Dung Thành, tốt nghiệp xong tự tìm một công việc định cư ở quê người, từ đó không còn bất kỳ sợi dây liên kết nào với nhà họ Lâm nữa, Lâm Diệc Hành, Lâm Tri Thâm, cũng chỉ là hai cái tên không chút liên quan đến cô, có lẽ thời gian qua lâu, cô sẽ quên mất hai cái tên đó.
Thế nhưng đêm hôm ấy, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô không chỉ gõ cửa phòng, lúc Lâm Diệc Hành lộ sắc mặt mất kiên nhẫn hỏi cô làm gì, cô còn hoảng loạn nhìn anh nói: “Em… Em sợ… Sợ sấm…”
Thật ra cô muốn xin anh giúp cô tìm một căn phòng không có cửa sổ, nhưng gặp trắc trở ở chỗ Lâm Nham, rút ra được bài học nói lý do trước, thế nhưng vừa nói nửa câu trước thì Lâm Diệc Hành đã mắng cô: “Em điên hả?”
Câu này bỗng chốc đánh phần dũng cảm cô không dễ gì mới gom lại được thành mảnh vụn.
Thấy dáng vẻ đầy ghét bỏ của anh, cô bạt mạng nén lại nước mắt đang tràn ra khóe mắt, định nói xin lỗi anh, bảo đảm sau này không đến quấy rầy anh nữa.
Kết quả còn chưa kịp nói, anh đã kéo toang cánh cửa mới mở được một nửa kia, nghiêng người đứng sang một bên: “Vào đi.”
Cô hơi sững người, ngơ ngác đứng ở cửa phòng nhìn anh.
Anh không vui híp mắt nhìn cô, nắm lấy cánh tay cô kéo người vào, đóng cửa cái “rầm.”
Cùng lúc đó, một tia chớp làm màn đêm sáng bừng rơi thẳng vào tấm cửa sổ sát đất, cô nhắm mắt lại theo bản năng, bịt tai co rúm vào góc tường, càng bảo bản thân đừng nghĩ đến nó nữa thì cảnh tượng mẹ nằm trong phòng tắm càng không chịu sự khống chế chiếm lấy đầu óc cô.
Lúc còn rất bé cô cũng sợ sấm, lần nào cũng cần mẹ ngủ cùng, là những lần mẹ bên cạnh bầu bạn mới làm cô xóa bỏ nỗi sợ.
Nhưng chính vào hôm ấy, cũng vào ngày có thời tiết mưa dông, cô đã không còn nỗi sợ những thứ này từ lâu tan học về nhà, đẩy cửa nhà tắm…
“Này!” Bả vai bị người đẩy mạnh một cái, cô chầm chậm mở mắt, Lâm Diệc Hành đưa hai nút bịt tai ra trước mặt cô, tay còn lại thì cầm một cái điều khiển từ xa nhấn rèm cửa tự động đã được kéo lên.
Cô vẫn đơ người nhìn anh, không phản ứng gì.
Anh mắng nhỏ một tiếng, kéo cánh tay cô đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, hỏi: “Có phải cái này vô dụng không?”
Anh chỉ vào nút bịt tai trong tay. Lâm Dĩ Kỳ cũng từng dùng cách này rồi, nhưng thật ra cũng giống như lúc cô dùng tay che tai lại vậy, dù có che thế nào cũng có âm thanh, càng che càng thấy lòng đầy sợ hãi.
Anh cắn răng, mở tivi trên tường lên, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất: “Xem phim với em?”
Lâm Dĩ Kỳ còn nhớ, đó là bộ phim hài rất nổi tiếng thời ấy, một tháng trước khi mẹ cô tự sát, hai mẹ con cô còn cùng nhau xem nó.
Nước mắt không phòng bị chảy xuống, nhìn khung cảnh quen thuộc trên màn hình, cô giơ tay bịt chặt miệng, không dám khóc thành tiếng.
“Nè!” Lâm Diệc Hành hình như bị phản ứng của cô dọa sợ: “Em… Tôi muốn em xem phim sẽ vui lên chút, không phải muốn em khóc, em… Em khóc gì hả?”
Anh không nói còn ổn, vừa nói vậy, nước mắt của cô càng như vỡ bờ. Nhưng cô vẫn không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt bàn tay.
“Em… Em đừng khóc!” Lâm Diệc Hành luống cuống tắt phim đi, lại giơ tay nắm lấy bàn tay cô đang cắn: “Nhả ra!”
Cả người cô đang run cầm cập, bị anh kéo tay ra, cũng chỉ có thể cắn mạnh vào môi.
Anh buồn bực túm tóc, lấy khăn giấy trên tủ để lên đầu gối cô: “Muốn khóc thì khóc đi, đừng nhịn.”
Cô cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống khăn giấy, từng giọt từng giọt, ngày càng nhiều, cuối cùng cũng tựa vào sô pha trượt xuống ngồi trên đất, ôm lấy đầu gối bật khóc đau khổ.
Ngày mẹ mất, cô không khóc, vì đã bị cảnh tượng ấy dọa cho ngốc.
Những ngày tang lễ của mẹ, cô cũng chưa rơi một giọt nước mắt, cô cũng không biết tại sao, cứ không khóc ra được, cảm thấy cơ thể toàn là nỗi trống rỗng.
Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, giờ vẫn là lần đầu tiên cô mặc kệ mọi thứ, than thở khóc lóc trước mặt người ghét cô thế này.
Sau rất lâu, trên vai rơi xuống một bàn tay, vỗ nhẹ.
Cô nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn trưng bộ mặt buồn bực, nhưng lại kiên nhẫn hỏi: “Khóc xong chưa?”
Cô không trả lời, tiếp tục thút thít chảy nước mắt.
Anh than thở một tiếng, rút tờ khăn giấy lau lung tung trên mặt cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi dẫn em đi chơi.”
Một là người đàn ông đã trưởng thành, một là học sinh lớp 9 cũng đã không thể xưng là bé gái nữa, dùng ngữ khí dỗ dành trẻ con nói chuyện với cô, nghe kỳ lạ cỡ nào, nhưng anh thật sự đã dẫn cô đi chơi.
Tầng hầm dưới đất của biệt thự là khu cung cấp dịch vụ giải trí, từ trước đến nay không ai dẫn cô xuống. Bên trong không chỉ có phòng cờ vua và phòng tập gym, còn có một rạp phim gia đình rất to.
Bố cục tầng này cũng rất đặc biệt, gần bên phòng cờ vua có cửa sổ, chắc là gần bãi đỗ xe lộ thiên bên ngoài, từ góc này mà nói đây mới là tầng trệt. Mà rạp phim là dạng phòng khép kín hoàn toàn, coi như là dưới đất thật sự.
Dẫn cô đi một vòng, Lâm Diệc Hành chỉ vào bàn bida hỏi: “Biết chơi không?”
Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu.
Anh lại buồn bực nắm tóc, trực tiếp kéo cô đến phòng tập gym: “Biết chạy bộ chứ?”
Rèm cửa của phòng tập gym chưa kéo lên, lại một tia sét quét qua, mắt thấy âm thanh cũng sắp đến, anh nhanh chóng bước một bước nhỏ về trước đứng trước mặt cô, giơ tay lên bịt tai cô lại.
Trong tai vẫn vang lên tiếng “vo ve”, Lâm Dĩ Kỳ không phân biệt được tiếng sấm có lẫn trong tạp âm hay không, nhưng thấy thân hình anh đang gần trong gang tấc, cô bỗng không còn sợ đến thế nữa.
Anh đang mặc đồ ngủ ngắn tay có in hình Doraemon, tóc bị túm lấy rối bù xù, một số còn đang vểnh lên, một trời một vực với hình tượng ngày xưa. Nhưng chính anh thế này, đã làm trái tim cô từ từ bình tĩnh lại.
Tiếng sấm qua đi, anh chầm chậm buông tay, đi qua kéo rèm cửa sổ lên, chỉ vào rạp phim đối diện: “Thật sự không xem phim? Trong đó không có cửa sổ, đóng cửa lại bật tiếng lên là không nghe được gì nữa.”
Lâm Dĩ Kỳ im lặng nhìn anh nửa buổi, lên tiếng: “Bộ phim lúc nãy, mẹ em… Đã dẫn em đi xem.”
Anh chợt hiểu ra, tự tát lên mặt mình một cái: “Đổi bộ khác, tôi xem với em.”
Anh kéo cô đi vào rạp phim, đóng chặt cửa, chọn một bộ phim nước ngoài hơi xưa cũ: “Bộ này được chứ?”
Lâm Dĩ Kỳ gật đầu.
Bảo cô ngồi vào chỗ chính giữa, anh xoay người đi, Lâm Dĩ Kỳ tưởng anh muốn rời khỏi, căng thẳng đứng dậy muốn đi theo, anh phát hiện lại cản cô: “Đừng nhúc nhích, ngồi lại đó, tôi cho em…” Anh chỉ vào cái tủ bên kia: “Làm bỏng ngô cho em.”
Giờ Lâm Dĩ Kỳ mới phát hiện, bố cục bên trong không khác rạp chiếu phim thương mại cho lắm, không chỉ có thể làm bỏng ngô, còn có một tủ đồ ăn vặt to đùng, thậm chí có máy gắp thú.
Thấy cô tò mò nhìn chằm chằm vào bên này, Lâm Diệc Hành vẫy tay với cô: “Qua đây.”
Lâm Dĩ Kỳ ngoan ngoãn đi qua, anh chỉ vào cái máy: “Em đến làm đi, tôi dạy em. Trước tiên mở cái này ra, bỏ dầu vào.”
Cô làm theo, anh nói tiếp: “Bỏ hạt ngô vào, bỏ caramel, thích ăn ngọt thì cho nhiều chút. Tốt lắm, đậy lại, đóng cửa.”
Sau đó anh lại dẫn cô đến trước tủ đồ ăn vặt: “Muốn ăn gì tự lấy.”
Lâm Dĩ Kỳ không thích ăn vặt, chỉ từ bên cạnh lấy ra hai chai nước, đưa cho anh một chai.
Anh nhận lấy lại tiện tay bỏ xuống, kéo cô đến cạnh máy gắp thú, lấy ra một hộp đồng xu to đùng đặt trước mặt cô: “Thử không?”
Lâm Dĩ Kỳ vốn cũng không có hứng thú, nhưng thấy mấy chú mèo Doraemon bên trong, cô lại không nhịn được giơ tay ra cầm.
Lâm Diệc Hành đi lấy bỏng ngô, trực tiếp bỏ vào một cái thùng lớn. Thấy cô gắp tận mấy lần vẫn không gắp được, anh chỉ vào chú mèo Doraemon trong đó: “Muốn cái đó à?”
Lâm Dĩ Kỳ gật đầu.
Anh nhét bỏng ngô vào tay cô: “Tránh chỗ.”
Tưởng anh định gắp giúp cô, Lâm Dĩ Kỳ im lặng đứng qua một bên, kết quả anh vậy mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, giơ tay vào lấy nó ra nhét vào tay cô: “Còn muốn cái nào nữa?”
Lâm Dĩ Kỳ há mồm trợn mắt, hơi không hiểu được ý nghĩa của việc đặt máy gắp thú trong nhà.
Thấy cô không nói chuyện, anh lấy bỏng ngô và Doraemon trong tay cô qua mình: “Muốn cái nào em tự lấy đi.”
Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu, nhìn mèo Doraemon trong tay anh: “Cái này đủ rồi ạ.”
Cái đó giống hệt cái trên áo ngủ của anh.
Bộ phim sớm đã chiếu được một đoạn dài, anh nhấn quay lại từ đầu.
Hai người vai kề vai ngồi ở chính giữa, không tắt đèn, cô ôm lấy mèo Doraemon, anh bưng bỏng ngô, tự ăn mấy miếng rồi lại đưa đến trước mặt cô.
Ban đầu cô còn hơi gò bó, đến cuối ăn càng ngày càng nhiều, anh cũng trực tiếp đặt bỏng ngô vào giữa hai người, anh một miếng cô một miếng, thùng lớn rất nhanh đã thấy đáy.
Anh đứng dậy lấp đầy lại thùng, tiện thể lấy chai nước khi nãy hai người chưa uống qua.
Lâm Dĩ Kỳ chuẩn bị giơ tay nhận, lại thấy tay anh nắm lấy nắp khoen, ngón trỏ móc lấy vòng kim loại, “keng” một tiếng mở nắp đưa cô.
Đó là động tác đẹp nhất cô từng thấy, cũng là đôi tay đẹp nhất cô từng thấy.
“Xì!” Coca lạnh trong tay được mở ra, Lâm Dĩ Kỳ nâng lon ngẩng đầu uống một ngụm, mới phát hiện người bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô.
Nghênh đón ánh mắt không hiểu của cô, anh hơi ngại gãi đầu: “Là lần đầu tôi thấy con gái tự mở lon có thể đẹp đến vậy.”
“Vậy sao?” Lâm Dĩ Kỳ không hề để ý lời khen kiểu này: “Học đại là biết rồi.”
Chuyện Lâm Diệc Hành từng làm, cô biết làm rất nhiều.
Thấy sắp đi đến bãi đỗ xe, chàng trai hỏi: “Chị không lái xe sao? Em lái xe đến, đưa chị đi nhé.”
Lâm Dĩ Kỳ chỉ về phía xe: “Có người chờ tôi.”
Thấy Diệp Thư Vỹ cầm dù chạy qua, chàng trai chợt hiểu ra, ngại ngùng mỉm cười, nói tạm biệt với cô.
Ngồi lên xe, Diệp Thư Vỹ hỏi: “Đến trường học sao?”
Ngẩng đầu nhìn sân trường quen thuộc, Lâm Dĩ Kỳ thờ ơ nói: “Ra khỏi cổng quẹo phải, tới ngã tư lại quẹo trái.”
Một đoạn đường rất ngắn, rời khỏi Thất Trung, lập tức có thể thấy được tường vây của đại học A, mà đi vào men theo con đường cô nói, là một khu nhà ở, rất nhiều giáo viên của hai ngôi trường đều ở trong đó, năm ấy Lâm Diệc Hành cũng sống bên trong.
Chiếc xe dừng ở cổng tiểu khu, bảo vệ đi ra xua tay với họ: “Ở đây không thể đỗ xe, lái xuống dưới đi.”
Diệp Thư Vỹ quay đầu hỏi ý kiến cô: “Muốn xuống không?”
“Thôi đi, đi thôi.”
Vừa lái ra phía trước một đoạn, một chiếc siêu xe màu xám chạy ngược lại, Lâm Dĩ Kỳ không kìm được sững người.
Lúc Lâm Diệc Hành lên đại học, cô thay anh chọn xe. Vốn dĩ là anh nhìn trúng một nhãn hiệu Thụy Điển khác, nhưng đành chịu vì mua không được, vì vậy mà anh còn buồn bã rất lâu, mãi đến khi cô nói chiếc xe này đẹp, anh mới cấp tốc đặt hàng.
Lâm Diệc Hành hiển nhiên cũng nhận ra xe cô, giảm tốc độ lái qua từ bên trái họ, nhưng cửa sổ xe hai bên đều đóng, gì cũng không thấy.
Chờ đi xa rồi Diệp Thư Kỳ mới nói: “Chiếc xe lúc nãy hơi quen, hình như tôi từng thấy rồi.”
Lâm Dĩ Kỳ không hé răng, quay đầu nhìn tiểu khu ngày càng xa.
Sao Lâm Diệc Hành cũng đến đây? Anh vẫn còn ở căn hộ đó sao? Rõ ràng giờ anh ở biệt thự ở Hoa Cẩm Thành mà.
Hoa Cẩm Thành… Cũng là chỗ cô chọn năm đó. Ký ức với anh quá nhiều, hình như đi đến chỗ nào cũng thấy.
Có điều cũng chỉ có thể thấy, giờ cả tâm tư nhớ lại ngày xưa cô cũng không có.