Đương nhiên Chu Khải sẽ cút rất nhanh. Không cần phí tâm sức phục vụ phú bà, còn nhận được một khoản tiền lớn, chuyện tốt như vậy, hắn chỉ mong có thêm mấy lần.
Nhìn hắn rời đi nhanh như vậy, không có chút lưu luyến nào, Lâm Tri Thâm xì một tiếng: "Đàn ông em nuôi cũng đến vậy mà thôi."
Lâm Dĩ Kỳ thờ ơ nhún vai: "Dễ dùng là được."
Áo ngủ trên người cô cứ như là không mặc, đai lưng thả lỏng, cảnh xuân trước ngực lộ ra một nửa, hai chân trần trụi lộ ra trước mặt hắn. Nhìn bộ dạng này của cô, ánh mắt Lâm Tri Thâm trở nên nghiêm túc: "Trai bao mà cũng dùng, em không sợ bẩn à."
"Anh quản mình trước đi. Em gái ruột đang ân ái với đàn ông, anh không gõ cửa đã xông vào, quần áo em còn chưa mặc tử tế nữa, anh cũng không sợ người ta nghĩ nhiều."
"Nghĩ gì cơ?" Lâm Tri Thâm cười nhạt: "Nghĩ em quyến rũ anh trai ruột của mình lên giường thế nào?"
"Nói không chừng anh ta sẽ nghĩ vậy thật đấy." Lâm Dĩ Kỳ cười, nhướng mày với hắn: "Anh có muốn gϊếŧ anh ta diệt khẩu không?"
Lâm Tri Thâm lạnh lùng nhìn cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em muốn đi đâu?"
"Cái này mà cũng phải báo cáo với anh à?" Lâm Dĩ Kỳ không nhịn được ngáp một cái, đứng dậy đi về phòng ngủ: "Em đi ngủ đây, anh làm gì thì làm."
Phút chốc, cổ tay cô bị túm lại, cô quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa đã đυ.ng vào ngực Lâm Tri Thâm. Hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng đó: "Em vẫn nhớ anh ta như vậy?"
"Thì ra anh cũng biết." Lâm Dĩ Kỳ không hề ngạc nhiên khi hắn điều tra được hành tung của mình: "Vậy thì càng không có gì đáng nói."
Cô muốn đi, nhưng cổ tay vẫn bị hắn nắm trong tay. Cô càng giãy giụa, hắn càng nắm chặt hơn.
"Lâm Tri Thâm, anh làm vậy vui không?"
Nhìn dáng vẻ như bị ai nợ mấy triệu của hắn, cô cười thành tiếng, tay phải đặt lên người hắn: "Yêu em à? Vậy thì nói ra đi, anh phải tỏ tình với em, xin em sau này đối với anh tốt chút, có lẽ sau này em sẽ vì anh mà bớt tìm đàn ông."
Hơi thở của cô phà hết lên mặt hắn, đôi môi như có như không cọ vào cằm hắn, nhưng hắn chỉ nhìn cô lẳng lặng như vậy, không có chút phản ứng nào.
"Em rất thích nhìn anh ghen đấy." Tay phải chuyển qua vỗ nhẹ lên mặt hắn, vuốt nhẹ từ cổ đến ngực, lại nhìn yết hầu của hắn chuyển động. Cô cười vui vẻ hơn: "Hai năm qua, anh có người phụ nữ nào khác không? Chẳng lẽ anh lại giữ trinh tiết vì em à?"
Lúc ngón tay sắp đυ.ng vào quần hắn, hắn đột nhiên bắt tay cô lại, rồi hôn mạnh cô, sức vô cùng lớn, như không phải là hôn, mà giống dã thú gặm con mồi hơn.
Hai cổ tay đều rơi vào tay hắn, cô không giãy ra được, cũng không muốn giãy giụa, chỉ hơi tò mò, rốt cuộc cũng có lúc hắn mất khống chế.
Năm đó, Lâm Tri Thâm đúng là tỉnh táo tự kiềm chế, núi Thái Sơn sụp xuống cũng không đổi sắc mặt.
Cô hơi nghiêng đầu về phía sau, hắn lập tức đuổi theo, ngậm môi cô, liều mạng mυ'ŧ, bàn tay đặt sau gáy cô, dùng sức ấn về phía hắn.
Cổ tay cử động lại được, cô lần nữa sờ đến quần hắn, vật kia vẫn chưa cứng. Giống như có tình, lại không có dục.
"Lâm Tri Thâm." Cô hàm hồ gọi tên hắn, hắn lại bắt lấy môi cô, đè lấy bàn tay đang sờ vào quần mình của cô.
Kỹ thuật hôn của hắn là do cô dạy cho. Lâm Dĩ Kỳ còn nhớ, lần đầu tiên bị cô cưỡng hôn, cả người hắn cứng đờ không nhúc nhích được, mà lần đầu tiên hắn chủ động hôn cô, hắn thậm chí còn không biết lấy hơi.
Hôm nay, hắn dùng kỹ thuật cô đã dạy để trả cho cô, vừa bá đạo, vừa thô lỗ.
Nghe tiếng thở càng ngày càng nặng của hắn, tay cô tránh khỏi tay hắn, chui vào quần hắn, cầm lấy vật kia.
Hắn hơi run rẩy, khẽ buông môi cô ra thở dốc, vật trong tay cô cũng từ từ cứng rắn.
"Lâm Tri Thâm, anh thật sự không có người phụ nữ nào khác sao?" Móng tay xẹt qua đỉnh chóp, cô cười cọ vào mặt hắn: "Thật sự yêu em à?"
Hắn lần nữa túm cô lại hôn, lưỡi chui vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, một tay du ngoạn trên người cô, chui vào trong áo ngủ, vuốt ve mỗi tấc da thịt.
"Tắm đi." Cô ghét bỏ đẩy hắn ra.
Hắn nâng mông cô lên, ôm lấy cô, đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, tiếp tục dây dưa môi lưỡi với cô.
Nước chảy từ trên đầu hai người xuống, quần áo bị làm ướt, dính sát vào da thịt, cảnh xuân vốn không giấu được dưới lớp áo ngủ lại lộ ra rõ ràng.
Nụ hôn của hắn từ cổ cô di chuyển xuống, cách lớp áo ngủ ướt nhẹp, hôn lên thịt vυ', ngậm lấy đầṳ ѵú.
Lâm Dĩ Kỳ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, thở dốc dưới vòi hoa sen.
Áo ngủ bị cởi ra, quần của hắn cũng rơi xuống đất, côn ŧᏂịŧ cứng rắn chen vào giữa hai chân cô rồi lại lui ra, đổi tay ngón tay xoa nắn âm đế, một tay đè đầu cô lại tiếp tục hôn.
Lâm Dĩ Kỳ cười nói: "Uớt trước rồi."
Hắn ngừng động tác lại, rồi lại nghe cô nói: "Anh ta liếʍ sướиɠ hơn anh."
Hắn cắn lên môi cô như trút giận, nâng một chân cô lên rồi cắm vào.
"Lâm Tri Thâm, anh đang làm em gái ruột của anh đấy." Cô cười tủm tỉm nhìn hắn: "Sướиɠ không?"
Hắn cắn răng, đè mông cô, dùng sức đâm vào, bàn tay xoa từ hông cô qua lưng, cả người lập tức cứng đờ.
Hắn biết trên lưng cô có vết thương.
Hắn tận mắt nhìn thấy cô bị đυ.ng xe, nhìn thấy cửa kính vỡ tan, nhìn thấy cô bị quăng ra ngoài, nhìn thấy cô nằm trong vũng máu.
Lúc hắn xông lên ôm cô, tay hắn đầy máu, miếng thủy tinh sắc bén còn ghim trên lưng cô.
"Lâm Tri Thâm?" Thấy hắn đột nhiên cúi xuống đất nôn ọe, Lâm Dĩ Kỳ cười nói: "Tôi khiến anh ghê tởm buồn nôn, hay khiến anh sợ mà nôn? Hay là, anh cắm mới thấy tôi bẩn?"
Hắn từ từ đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn cô, giọt nước lăn xuống từ trên tóc, chảy qua mặt, qua môi, nhìn vô cùng thảm hại
"Không làm thì thôi." Lâm Dĩ Kỳ xoay người muốn rời đi nhưng bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau.
Trên tấm lưng trần trụi, vết sẹo kia cực kỳ nhức mắt, hắn chỉ cần cụp mắt xuống là thấy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên, không nổi lên rõ ràng, nhưng cũng tương phản với làn da mịn màng của cô.
"Xin lỗi." Trước khi môi hắn in lên lưng cô, Lâm Dĩ Kỳ nghe được hắn thấp giọng nói hai chữ ấy.
Lần này hắn hôn rất nhẹ nhàng, in lên có hơi ngứa. Cô co người né tránh, hắn lại tiếp tục hôn, từ lưng đến gáy, rồi đến khóe môi.
Cô đứng yên một hồi, cười khẽ: "Diễn kịch tình thâm đấy à? Nhưng tôi chẳng thích vở kịch này chút nào, hoặc là ân ái thỏa mãn tôi, hoặc là cút đi."
Hắn nhìn cô trân trân mấy giây, cầm côn ŧᏂịŧ vẫn còn cứng rắn chen qua kẽ mông cô, dán lên lưng cô, đυ.ng từng cái một.
Lúc này Lâm Dĩ Kỳ mới nhớ ra: "Đeo bao đi."
Trước kia cô cấy que tránh thai, thỉnh thoảng để theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô còn cố ý không cho hắn đeo bao, để hắn bắn vào. Sau khi vụ tai nạn ấy diễn ra, que tránh thai cũng bị lấy ra.
Giống như không nghe được, Lâm Tri Thâm tiếp tục nắm eo cô cắm rút, tiếng thở dốc nặng nề phà bên tai cô.
Cô quay đầu lại, nhìn hắn, cười: "Anh muốn ngày nào đó tôi ôm đứa con quái thai chạy đến trước mặt mẹ anh, nói với bà ta: "nhìn này, đây chính là quái vật mà con trai bà sinh với em gái ruột đấy" hả? Hay tôi nên nói "nhìn này, đây là chính là nghiệt chủng của con trai bảo bối của bà và người phụ nữ bà ghét nhất"?"
Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, Lâm Dĩ Kỳ đánh mạnh một cái thật mạnh lên ngực hắn: "Bố anh chứ..."
"Anh thắt ống dẫn tinh rồi."
Phòng tắm lập tức yên tĩnh lại, đến cả tiếng nước vòi hoa sen chảy ra cũng như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc thật thấp của hắn.
Lâm Dĩ Kỳ ngẩn ra, đến khi phản ứng lại mới dần dần nhớ ra một ít chuyện.
Một thời gian nào đó hai năm trước, Lâm Tri Thâm thường xuyên vụиɠ ŧяộʍ với cô quả thực không hề chạm vào cô, hắn luôn nói bận việc, có lúc ngủ lại chỗ cô thì cũng chỉ ôm cô hôn rồi ôm cô ngủ, nhưng không làʍ t̠ìиɦ với cô.
Nhưng cô cũng không để ý đến, đúng lúc đó cô còn gặp lại Nhϊếp Khâm, nên cô bắt đầu ôm lòng háo thắng đi trêu đùa người cảnh sát kia. Sau mấy lần trắc trở ở chỗ Nhϊếp Khâm, cô còn liên tiếp tìm mấy thiếu niên nữa.
Những chuyện ấy, Lâm Tri Thâm cũng không biết. Lúc cô lên giường với những người đàn ông khác, có lẽ hắn còn đang một mình nằm chờ vết thương lành lại, chờ kết quả kiểm tra tϊиɧ ɖϊ©h͙, có lẽ, sẽ còn ảo tưởng cho cô một bất ngờ.