Ngón tay dừng ở bên hông, Trần Mộ Chi hơi dừng lại giống như là quyết tâm đưa ra quyết định rất lớn, động tác nhanh chóng cởi bỏ khóa kéo, đồ lót và quần jean cùng rơi xuống trên mặt đất.
Bộ lông rậm rạp ở bên trong, côn ŧᏂịŧ cương cứng to dài và trắng nõn khẽ run, lúc cô nhìn chăm chú chảy ra một chút chất lỏng giống như có thể bắn bất cứ lúc nào.
“Nhịn không được? Không phải cậu định trút ra sớm đấy chứ?” Lâm Dĩ Kỳ “chậc chậc” hai tiếng: “Tự an ủi cho tôi xem thử.”
Anh ta ngẩng đầu mạnh nhìn cô, thấy cô vẫn không có thay đổi tư thế mà nhanh chóng cúi xuống lại.
“Không biết tự an ủi? Chưa từng lái máy bay?” Lâm Dĩ Kỳ có vẻ mất kiên nhẫn: “Cậu không biết tự an ủi thì sao tôi biết cậu bền bỉ thế nào? Lề mà lề mà, phí thời gian của tôi, không làm thì cút ngay.”
“Nhìn tôi.” Lâm Dĩ Kỳ vẫn không thu chân mà cứ ngồi tư thế nhàn nhã như vậy trước mặt anh tôi: “Bảo cậu tự an ủi thôi mà giống như đòi mạng cậu vậy. Chưa làm gì mà đã cho cậu thấy hết, tôi cũng không tủi thân mà cậu tủi cái gì?”
Anh ta ngẩng đầu, cố gắng nhìn thẳng ánh mắt của cô, ánh mắt xéo qua rồi lại không nhịn được mà liếc xuống.
“Thấy được không?” Lâm Dĩ Kỳ cười đắc ý: “Có muốn lại gần, nhìn kĩ không?”
Hắn mím môi, nuốt nước bọt, l*иg ngực trần trụi phập phồng dữ dội, cả căn phòng yên tĩnh lúc này cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở thấp của anh ta.
Thấy anh ta vẫn cố gắng đè nén hơi thở, Lâm Dĩ Kỳ nói: “Rên đi. Nếu rêи ɾỉ không êm tai, tôi cũng không thích.”
Anh ta bĩnh tĩnh nhìn cô, cắn chặt hàm răng.
“Vừa muốn kiếm tiền vừa muốn làm người giữ trinh tiết không buông, làm gì có chuyện lợi như vậy?” Lâm Dĩ Kỳ xùy nhẹ một tiếng: “Cút.”
Anh ta thở dốc liên tục, tay kia cũng duỗi xuống dưới cầm chặt tinh hoàn, tay phải tiếp tục đung đưa côn ŧᏂịŧ cương cứng, cổ phát ra tiếng hừ nhẹ rồi lại cắn môi, giương cao giọng hù một tiếng.
Rất sắc tình, cũng rất gợi cảm, thật ra dáng vẻ này của anh dường như đang kiêu ngạo mà nhận hết sự thiệt thòi càng khiến người khác muốn chà đạp mạnh mẽ.
“Kêu tiếp, lớn chút.”
Lúc này, anh ta không hề nè tránh mà thậm chí còn cố gắng đưa mắt về phía giữa hai chân cô, chăm chú nhìn chỗ đó, tiếng thở dốc vừa thô vừa vội, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.
Nhìn thấy chất lỏng trắng đυ.c phun ra, một vòng cung dễ thấy được vẽ trong không khí rồi nhỏ vụn xuống mặt đất, Lâm Dĩ Kỳ tiếc nuối cười cười: “Nhanh như vậy?”
Anh ta lúng túng hơn: “Lần đầu tiên… của tôi.”
“Lần đầu tự an ủi còn lần đầu mới một giây đã bắn?”
Thấy khuôn mặt tươi cười của cô, biết rõ là cô cố ý muốn mình khó xử, anh ta hít sâu hơi hơi rồi chậm rãi nói: “Lần đầu tự an ủi trước mặt phụ nữ.”
“Nhưng mà, cậu như vậy sẽ khiến tôi thật khó khăn. Cậu thì sướиɠ rồi nhưng tôi thì chưa thoải mái.”
“Cô còn muốn,.. Làm cái gì?”
“Tới đây.” Cô ngoắc ngoắc tay với anh ta, anh ta do dự đi qua, ánh mắt không dám nhìn giữa hai chân cô.
Lâm Dĩ Kỳ lại chỉ vào chỗ kia: “Giúp tôi liếʍ đi.”
Anh ta cứng đờ, không dám tin nhìn cô.
“Thế nào? Nghe không hiểu?” Trong mắt Lâm Dĩ Kỳ đầy sự chọc tức: “Không biết dùng lưỡi hầu hạ phụ nữ thế nào à?”
Buông lỏng tay ra, anh ta chậm rãi tới trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, giơ tay kéo làn váy cô lên, khoảng cách rất gần chỗ đó khiến anh ta có hơi không chịu được.
Lâm Dĩ Kỳ cảm nhận được sự ham muốn trong ánh mắt của anh ta. Dù cho cảm thấy nhục nhã, dù là đánh mất tự tôn nhưng sau khi đối mặt với chỗ bí mật của phụ nữ, anh ta vẫn không khống chế được mà hưng phấn.
Cô thích anh ta phản ứng như vậy, đầu chậm rãi tới gần, mắt thấy đầu lưỡi sắp chạm vào mảnh thịt mềm kia, đỉnh đầu bỗng nhiên vang âm thanh của cô: “Tay tự làm à?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang nhìn cổ tay mình thì vội thu tay, rút vào trong tay áo.
Lâm Dĩ Kỳ hỏi: “Cậu nghèo đến mức cắt cổ tay?”
Anh ta cúi thấp đầu mà không nói gì.
Lâm Dĩ Kỳ thò tay nâng cằm anh ta: “Không nói thật, tôi sẽ không trả tiền.”
Anh ta không thay đổi nhìn cô: “Như cô đã nói, là tự làm.”
“Sao lại tự sát?”
“Không muốn sống à.”
“Vì cái gì không muốn sống.”
Lần đầu tiên anh ta lộ vẻ mặt miễn cưỡng có thể xem là “Cười” với cô: “Không muốn sống cũng cần lý do à?”
“Tôi cũng cần.” Cô nở nụ cười với anh ta: “Người dám tự sát còn có thể chạy tới bán thân à? Đã chết một lần nên mới biết chết tử tế không bằng sống?”
Lâm Dĩ Kỳ rút chân trên bàn về, lôi kéo làn váy: “Sao lại đến bán thân? Tuổi còn trẻ còn là sinh viên danh giáo, không phải là ngay cả mình cũng nuôi không nỗi đấy chứ?”
“Tôi cần tiền.”
“Rất nhiều?”
“Rất nhiều.”
“Làm gì?”
“Chị tôi bị bệnh bạch cầu*, không có tiền làm phẫu thuật.”
Đây là một câu chuyện thường nghe. Hơn 90% những người bán thân, cho dù là nam hay nay cũng nói kiểu chuyện này. Nếu là chị gái thì là gia đình phá sản nên cứu em trai bị bệnh, nhưng hôm nay đảo ngược giới tính thì ngay cả độ tin cậy cũng là một vấn đề.
Lâm Dĩ Kỳ nhìn thấy vết sẹo dữ tợn ở giữa cổ tay anh ta: “Bởi vì không có tiền cho chị chữa bệnh nên mới tự sát? Tôi thấy vết sẹo này có vẻ cũng lâu lắm rồi, giờ chị anh vẫn còn sống?”
“Không phải là bởi vì chị ấy bị bệnh.” Anh ta lại giấu cổ tay vào trong tay áo: “Trong nhà trọng nam khinh nữ, ba tôi chưa từng xem chị ấy như là con người. Sự tồn tại của tôi, chính là nguồn gốc của tội lỗi.”
Tồn tại chính là nguồn gốc của tội lỗi, còn sống nên đi tìm chết?
Nơi nào đó trong lòng bị đâm thật mạnh, Lâm Dĩ Kỳ bình tĩnh nhìn hắn: “Vì vậy, tội không thể tha thứ?”
Hắn không nói nữa mà vẫn tiếp tục không nhúc nhích ngồi xổm trước mặt cô.
“Cút.” Đỉnh đầu lại vang tiếng của cô, lạnh rét đến thấu xương.
“Đùng.” Tiếng đập thật lớn vang ở dưới lầu lên, Lâm Dĩ Kỳ lấy lại tinh thần nhìn người đàn ông trần như nhộng trước mắt: “Bắn?”
Chu Khải khó hiểu nhìn cô: “Có người đến?”
Lâm Dĩ Kỳ cười kéo rộng áo ngủ: “Đây là phòng nghỉ của tôi, lo cái gì?”
Ngoại trừ Lâm Tri Thâm, cũng không có người thứ ba biết mật mã của cô.
Chu Khải vội vàng rút khăn tay lau sạch phần dưới cơ thể, không kịp vào nhà tắm lấy quần áo mà chỉ có thể vội vàng nhặt khăn tắm trên mặt đất lên vây lại.
Tiếng bước chân ngày một lớn rồi chợt dừng lại ở đầu bậc thang.
Lâm Dĩ Kỳ quay đầu lại, đương nhiên thấy mặt thối của Lâm Tri Thâm.
Đương nhiên Chu Khải biết Lâm Tri Thâm, nhìn thấy hắn thì vội vàng cười nịnh nọt với hắn.
Lâm Tri Thâm đến gần, nhìn cơ thể mà áo ngủ gần như không che của Lâm Dĩ Kỳ rồi lại nhìn người đàn ông bọc khăn tắm. Sau đó, nhìn thấy chất lỏng không sạch sẽ trên mặt đất.
“Lâm tổng.”
“Một trăm vạn đủ không?”
Chu Khải có hơi sửng sốt: “Cái gì?”
“Cút.”
—--
Bệnh bạch cầu được định nghĩa là một bệnh ung thư máu (bao gồm cả tủy xương và hệ bạch huyết) nguyên nhân do sự quá sản tế bào bất thường của tủy xương. Bệnh bạch cầu có nhiều loại, một số loại phổ biến ở trẻ nhỏ, một số loại khác thì hầu như chỉ xảy ra ở người lớn.
Nữ chính thích nam nhân sạch, quá đã.