Lửa Dục

Chương 7: Chị em

Hai người yên tĩnh ngồi trong phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn giống như có người lớn tiếng la hét ầm ĩ tới đây.

Có lẽ hiểu những người kia đang nói gì, Lâm Dĩ Kỳ vô thức đứng dậy muốn đi ra nhưng Trần Mộ Chi lại ngăn trước mặt cô, bình tĩnh nhìn cô: “Đừng đi ra, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quan tâm.”

Rõ ràng nhỏ hơn cô nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định làm cho người khác tin rằng anh ta thật sự có thể bảo vệ cô. Lâm Dĩ Kỳ im lặng một lúc, gật gật đầu.

Trần Mộ Chi kéo cửa đi ra ngoài, Lâm Dĩ Kỳ đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn bên ngoài, những người như hung thần ám sát tràn vào trong sân này cô đều biết.

Chuyện rõ ràng như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, không chờ những người kai nói xong thì Trần Mộ Chi đã nói: “Cho dù chị tôi có báo cảnh sát đi nữa thì chị ấy cũng không có làm gì sai, phạm pháp nên bị bắt.”

Không hề ngoài ý muốn, đám người kia bắt đầu chửi mắng, những lời khó nghe đều có, chủ đề chỉ đơn giản trong hai chuyện: Trần Diễm ăn cây táo rào cây sung phản bội người một nhà và kết cục mà cô ấy gặp phải chính là báo ứng.

Lâm Dĩ Kỳ không cần nhìn cũng biết Trần Mộ Chi sẽ tức giận như thế nào sau khi nghe những lời này, nhưng cô cũng biết, anh ta rất biết nhịn, chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay kéo mình vào.

“Nhà tôi không có tiền, cho dù có cũng không có khả năng bồi thường, chị tôi không sai, nhà tôi cũng không hề thiếu nợ mấy người. Muốn đòi tiền thì cứ đi lên tòa tố cáo, tòa phán bao nhiêu thì tôi bồi thường bấy nhiêu, còn cứ đến phá như vậy thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát.”

Ầm ĩ cả buổi, cuối cùng vẫn là mấy người mắng chửi kia rời khỏi, tỏ vẻ lần sau tới nữa, nhất định sẽ làm lớn chuyện này.

Lúc Trần Mộ Chi đẩy cửa đi vào thì vẻ mặt rất lúng túng: “Ngại quá, để cô thấy chuyện như này.”

Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu, thử dò hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ tôi có thể giúp được.”

Trần Mộ Chi cười khổ: “Không có gì, cứ kệ bọn họ đi, chị tôi mất rồi, sau này tôi cũng sẽ không trở về nữa.”

Điện thoại rung lên, là Lâm Tri Thâm gọi đến, Lâm Dĩ Kỳ không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay.

Trần Mộ Chi nói: “Bạn của cô… có muốn gọi bọn họ tới đây ăn trưa chung không?”

“Không sao đâu, bọn họ đang chơi ở chỗ khác, tôi chơi mệt rồi nên không muốn chạy theo chân bọn họ.”

“Vậy… tôi đi nấu cơm, cô ngồi nghỉ lát đi.”

Mấy căn phòng chính giữa đều liên thông với nhau, Trần Mộ Chi đi sát vách nghe thấy âm thanh bận bịu của anh ta. Cô lặng lẽ đứng dậy đi phía bên kia, chỗ đó có một căn phòng kế rất nhỏ, là phòng của Trần Diễm.

Giường chiếu được xếp ngay ngắn, có rất nhiều sách để trên tủ gỗ đã có vứt nứt, có sách giáo khoa cấp 3 cũ, sách hướng dẫn cơ khí, sách về cây nông nghiệp còn có một số tên nước ngoài.

Nhìn thấy không có gì thay đổi, Lâm Dĩ Kỳ chợt giật mình, không biết người ở đâu, cũng không phân biệt rõ mình là người nào.

Quần áo của Trần Diễm đều bỏ trong túi nhựa, có lẽ là Trần Mộ Chi chuẩn bị đi đốt. Mấy thứ này đều không còn thì có phải dấu vết sự tồn tại trên đời này của cô cũng mất đi một chút không? Có phải có một ngày, mọi thứ đều biến mất không? Tất cả cũng đều giống như là một giấc mơ?

Hay là, hiện tại cũng là mơ? Bấm mạnh vào cổ tay, Lâm Dĩ Kỳ đau đến suýt chảy nước mắt, suy nghĩ một chút rồi lại tự giễu mà cười rộ lên.

Trần Mộ Chi làm bốn món, thịt khô, trứng gà, rau và miến, đây đã là những đồ ăn tốt nhất mà anh ta đưa ra rồi. Lúc trong nhà nghèo nhất, cả mấy ngày cũng không ăn được một miếng thịt.

Anh ta nấu ăn rất ngon, Lâm Dĩ Kỳ rất thích, thưởng thức một lát thì mới nhớ là anh ta đang nhìn cô, cô ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh ta.

Nói đúng hơn thì không phải là đang nhìn cô, mà là đang nhìn sợi dây chuyền ở cổ cô. Đó là Trần Diễm đưa cho cô.

Thấy bị cô phát hiện, anh ta lúng túng dời mắt: “Xin lỗi.”

Lâm Dĩ Kỳ lấy sợi dây chuyền xuống đưa cho anh ta: “Cho cậu giữ lại làm kỷ niệm.”

Anh ta không nhận: “Chị đưa cho cô, tôi không thể nhận. Cô không chê là tốt rồi.”

“Đương nhiên không chê, nếu không thì sao tôi lại đeo mỗi ngày chứ?”

Cô thật sự không chưa từng chê nhưng cũng đúng là không muốn đeo trang sức, cũng không thích sản phẩm bằng ngọc. Lúc ấy tiện tay đeo len, chỉ là vì muốn Trần Diễm vui vẻ nhưng không biết sao mà về sau lại luôn đeo mãi.

“Đưa tôi đi gặp chị cậu đi, cũng quen biết nhau. Nếu như đã đến thì phải đi thăm cô ấy.”

“Được.”

Ăn cơm xong, hai người cầm theo một ít đồ cúng rồi đi dọc xuống theo dòng suối nhỏ đến một mảnh đất lớn, mới tìm được được mộ của Trần Diễm trong đám cây nông nghiệp.

Trong thôn chỉ có vài người, không có nghĩa địa công cộng lớn nên rất nhiều người đều an táng nhà mình ở chỗ này.

Mộ mới, bia mới, vòng hoa và đồ cúng bên cạnh cũng còn mới, tất cả đều cho thấy rằng có người mới vừa rời đi.

Bên ngoài hai mét có một ngôi mộ hơi cũ chôn ba của Trần Diễm, tang lễ còn là do Lâm Dĩ Kỳ tự mình sắp xếp. Cho dù người này đã phân hủy, đã chết cô cũng vẫn vỗ tay khen ngợi.

Nhìn hai chữ “Trần Diễm” trên bia mộ, nhìn ngày qua đời bắt mắt. Lâm Dĩ Kỳ giật giật môi mà không biết nên nói gì.

“Phơi nắng quá lâu không tốt, đi thôi.” Trần Mộ Chi cười với cô: “Biết cô đến thăm mình, chị ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Bên cạnh dòng cuối có gốc cây liễu, lúc đi qua bên cạnh, Trần Mộ Chi túm mấy cành, khéo léo đan cái mũ đưa cho cô: “Có thể che một chút.”

Lúc cô còn là Trần Diễm, anh ta cũng đã từng làm như vậy, cười đưa mũ cho cô: “Bảo chị ra ngoài phải đem mũ mà.”

Lâm Dĩ Kỳ đội mũi lên, nhìn thấy cành có hơi nhỏ nên che được chút ánh sáng mặt trời, Trần Mộ Chi lại đi chỗ khác bẻ cành liễu.

Điện thoại lại rung lên, Lâm Dĩ Kỳ cúi đầu nhìn, mở nghe: “Alo?”

“Lâm tiểu thư, tôi đã điều tra ra, hai năm trước người cấy ghép tủy xương cho cô chính là Trần Diễm.”

Gió thổi qua tai, tiếng “ông ông” vang lên, Lâm Dĩ Kỳ ngẩng đầu sững sờ nhìn phần mộ mới xây ở phía xa.

Sợi dây chuyền lục sắc tinh xảo đeo ở cổ, cô không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào, dường như có thể cảm nhận được độ nóng khác nhau vậy.

Lúc trước, nó thuộc về người khác, sau này người phụ nữ đáng thương trên giường bệnh kia đã tự tay đưa cho cô, nói hy vọng có thể phù hộ cô bình an.

Cô không biết có phải thật sự linh nghiệm hay không nhưng ít ra giữa hai người họ đúng là có những điều không tưởng cùng xuất hiện, cô cũng vẫn đang sống tốt.

“Cảm ơn, cảm ơn cô đã… giúp tôi sống lại.”

Trở về từ bãi tha ma, Trần Mộ Chi muốn nói lại thôi, Lâm Dĩ Kỳ cũng biết rõ anh ta hoài nghi chuyện gì nhưng chủ động nói cũng không tốt mà chỉ có thể kiên nhẫn chờ anh ta đưa ra quyết định.

Cuối cùng, lúc cô đứng dậy nói rời khỏi, anh ta do dự đưa điện thoại của Trần Diễm cho cô: “Tôi có tìm thấy điện thoại của chị ấy, có lẽ có ích với cô.”

Video bìa rất quen thuộc, nội dung bên trong còn quen thuộc hơn, bởi vì đó là chính tay cô tự cài. Cô không ngờ tới có một ngày mình còn có thể quay lại với thân phận Lâm Dĩ Kỳ, chưa kịp xóa nên mới để Trần Mộ Chi nhìn thấy.

Mấy cái video này cũng là một trong những lí do mà cô tới đây, tuy rằng đã upload bảo mật, người lạ đăng nhập cần phải xác minh mã số nhưng khi tìm người khác bẻ khóa cũng có nguy cơ tiết lộ bí mật nghiêm trọng.

Ấn mở xem toàn bộ video, cô lại giả vờ ngạc nhiên: “Sao chị cậu lại có cái này?”

“Tôi cũng không biết…” Trần Mộ Chi cười khổ: “Chị ấy…”

Anh ta không nói tiếp nhưng Lâm Dĩ Kỳ có thể ngầm hiểu được, anh ta đã phát hiện ra chị mình có biểu hiện lạ từ lâu. Chỉ là giờ người đã mất, anh ta cũng vĩnh viễn không có được câu trả lời.

“Đây là ảnh chụp, không biết có chứng cứ không, tôi cũng không biết đưa những thứ này là cho cô là tốt hay là xấu nữa.” Nhìn thấy cô gửi video tới điện thoại di động của mình, Trần Mộ Chi im lặng một lát, thấp giọng nói: “Cô… phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như cần giúp đỡ, tôi nói là nếu như tôi có thể giúp được thì cô có thể tìm tôi.”

Lâm Dĩ Kỳ cười cười, trả điện thoại của Trần Diễm lại cho anh ta: “Yên tâm, không chết được, cậu đưa bùa hộ mệnh cho tôi. Chỉ là vì an toàn của cậu, tốt nhất là xóa video đi, xem như là chưa từng thấy.”

“Tôi hiểu.”

Cuối cùng Trần Mộ Chi tiễn Lâm Dĩ Kỳ ra thôn. Cô nói có thể tự đi nhưng anh ta lo lắng mà đưa cô đến bên cạnh xe, đương nhiên Chu Khải vẫn còn ngoan ngoãn chờ ở đằng kia.

Thấy Chu Khải muốn nói gì thì bị ánh mắt của Lâm Dĩ Kỳ chặn lại, Trần Mộ Chi cũng hiểu ngay quan hệ giữa bọn họ. Dù sao đàn ông như vậy, bên cạnh cô rất nhiều.

“Sắp tốt nghiệp rồi, sau này định làm gì? Ở lại Dung Thành không quay lại?”

“Ngẫu nhiên cũng trở về thăm chị ấy. Tôi ký hợp đồng với công ty ở Dung Thành.”

“Đúng vậy, nơi này quá lạc hậu, đi ra ngoài vẫn tốt hơn.” Lâm Dĩ Kỳ nhìn cổ tay có vết sẹo ở giữa rõ ràng của anh ta: “Sẽ không làm chuyện điên rồ nữa đấy chứ?”

Trần Mộ Chi ngửa đầu nhìn bầu trời: “Tôi đã đồng ý với chị ấy là phải sống thật tốt, sống thay phần của chị ấy.”

Chuẩn bị bước lên xe, hơi dừng lại, Lâm Dĩ Kỳ chợt quay đầu lại nhìn anh ta: “Trần Mộ Chi, hay là cậu nhận tôi làm chị đi?”

Trần Mộ Chi cười cười mà không nói gì.

Lâm Dĩ Kỳ hiểu rõ, trong lòng anh ta cũng chỉ có một người chị. Mà quan hệ giữa cô và anh ta cũng thật sự rất khó xử, khó xử đến mức anh ta không thể xem cô là chị, thậm chí cũng không có cách nào xem cô là bạn bè bình thường.