Tôi Thật Sự Không Muốn Cướp Nam Chính

Thế giới 1 - Chương 2.1: Thật dũng cảm

Tuy rằng hệ thống nói thế giới sẽ tự động lấp đầy những tình tiết khác, Mục Tinh Thần vẫn sợ làm hỏng nhiệm vụ, vội vàng kinh hoảng thất thố đứng bật dậy khỏi người Thẩm Ngộ Thành, nhìn Thẩm Ngộ Thành băng đôi mắt càng thêm ươn ướt một cái,liền rũ mắt xuống, lắp bắp nói: "Không, không có khả năng!”

Thẩm Ngộ Thành nhíu mày cầm lấy cổ tay Mục Tinh Thần, vừa định nói chuyện thì hạ thân căng cứng đã bị con cừu non nhìn như vô hại này dùng đầu gối quỳ xuống, đau đến nỗi hắn không tự chủ được buông tay ra, chờ ngẩng đầu lên, con cừu non kia sớm đã không thấy bóng dáng.

TᏂασ!

Dám chạy!

Thẩm Ngộ Thành sắc mặt âm trầm đáng sợ, bạn tốt Tề Đan bên cạnh không chút lưu tình cười nhạo: "Cái này có khó đâu? Chậc chậc chậc, trước kia đều là ngươi cự tuyệt người khác, khó có được ngươi cũng có lúc bị tiểu mỹ nhân cự tuyệt a."

Nói xong lại nhịn không được hỏi: "Hương vị của tiểu mỹ nhân thế nào? Hôn lên cảm thấy thoải mái không?”

"Cút!"

"."

Thẩm Ngộ Thành nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nhìn hạ thân mình đang nhũn ra vì đau đớn, nghĩ đến hương vị thơm ngon vừa mới nếm qua, đôi mắt ẩm ướt, thẹn thùng quyến rũ kia, bờ mông tuyệt vời kia, nó lại trở nên cứng rắn.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười: "Có muốn tìm cho một người hợp khẩu vị hay không?"

Thẩm Ngộ Thành không nói gì, ẩn nấp trong không gian tối tăm, lẳng lặng chờ phản ứng hạ thân biến mất, ngẩng đầu cười lạnh: "Đi điều tra, xem hắn chạy đi đâu."

Mục Tinh Thần đã chạy ra khỏi quán bar ôm trái tim đập thình thịch, sau khi xác định mình thoát khỏi nguy hiểm, vẻ mặt đỏ bừng quay đầu nhìn cái mông vừa bị xoa, lại nhớ tới nụ hôn lưỡi khiêu da^ʍ đến cực điểm vừa rồi, tức giận dùng sức dậm chân.

Đó là nụ hôn đầu tiên của mình!

Mục Tinh Thần đóng tuy rằng là người qua đường, nhưng thân phận của cậu lại là phú nhị đại, hơn nữa cùng một trường học với nhân vật chính.

Ngày hôm sau, ngay sau khi đến trường, cậu đã nhận được một nhiệm vụ mới, ngay lập tức đến cổng trường để chứng kiến cuộc gặp gỡ thứ hai của nhân vật chính.

Mục Tinh Thần không dám trì hoãn, vội vàng đi ra khỏi phòng học muốn đến cổng trường, đi được một nửa nhớ tới hình ảnh tối hôm qua bị nam chính công vừa ôm vừa hôn vừa sờ, đỏ mặt lấy kính lớn đen xấu xí trong túi ra đeo.

Hôm nay cậu vẫn mặc một bộ trang phục giản dị màu đen trắng, cộng thêm kính gọng đen cực lớn cùng với tư thái sợ hãi rụt rè của mình, không phải người quen thuộc kỳ thật là không thể nhận ra.

Thẩm Ngộ Thành đứng trước xe, nhíu mày nhìn sinh viên đại học đỏ mặt nhỏ giọng xin lỗi trước mặt, bộ dạng đối phương cũng không tệ, là loại người trước kia hắn sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động tinh xảo tối hôm qua, liền cảm thấy không có khả năng so sánh.

"Trước, thưa ngài, tối hôm qua đổ rượu lên người ngài là tôi không đúng, tôi sẽ bồi thường cho ngài."

Trải qua nhắc nhở, Thẩm Ngộ Thành ngược lại nhớ tới tối hôm qua còn có chuyện như vậy, bất quá mục đích hắn tới đây, là bắt ra con cừu non tối hôm qua khiến hắn tính tình bị thương, hại đại bảo bối của hắn còn dám chạy trốn, cũng không có hứng thú vì những chuyện khác: "Không cần.”

Mục Tinh Thần chính là lúc này chạy tới hiện trường, bởi vì thẩm Ngộ Thành ngoại hình thật sự quá xuất sắc, chiếc xe kia lại phi thường đắt tiền, đứng ở đó cái gì cũng không làm có thể khiến cho vô số vây xem, huống chi trước mặt hắn còn có một nhân vật chính có ngoại hình không tồi.

Tránh gây chú ý, cậu lặng lẽ di chuyển đến nơi đông người, cuối cùng đứng ở một nơi có thể nhìn thấy nhân vật chính công thụ, lại không khiến cho quá nhiều chú ý, ngẩng đầu nhìn không chớp mắt.

Nhìn thấy Thẩm Ngộ Thành thân hình cao lớn, Mục Tinh Thần liền nhịn không được đỏ mặt.

Mà lúc này điện thoại di động của Thẩm Ngộ Thành có tin nhắn: "Thẩm tổng, Mục Tinh Thần mặc áo len trắng và quần đen, đeo kính, camera giám sát cho thấy hiện tại hắn đang ở trong đám người cách ngài không xa."

Thẩm Ngộ Thành bỏ điện thoại di động trở lại trong túi, tầm mắt sắc bén như chim ưng quét về phía bốn phía, rất nhanh nhìn thấy Mục Tinh Thần sợ hãi rụt rè cách đó không xa ý đồ che dấu mình, khóe miệng cong lên một độ cong nguy hiểm.

Ồ, thật dũng cảm.