Gia Đình Năm Tốt

Chương 46

Hình tượng Elf không hề xa lạ, bất kể là anime lẫn phim ảnh, chỉ cần là người đẹp tai nhọn thì chắc chắn là Elf.

Tiêu chuẩn phân chia đơn giản vô cùng.

Lăng Dục Cẩn và Lăng Thanh Huyền nhìn mấy Elf khí thế hung hăng trước mặt, quả nhiên Elf là chủng tộc tự tỏa hào quang, ai cũng kỷ ảo, thần bí.

Sau đó một người một khủng long không quan tâm Elf nữa, Lăng Dục Cẩn tăng tốc chạy trước, xông tới chỗ tường ánh sáng, dùng đồ vật không rõ đánh mạnh vào tường, rồi lui lại để khủng long bạo chúa lên.

Từ điểm đυ.ng vỡ, tường ánh sáng nứt ra, tan nát, hóa thành những đốm sáng như đom đóm tan vào màn đêm.

Lá cây vốn sáng mờ kết hợp với đốm sáng mộng ảo càng giống một bức tranh không có thật hơn.

Cứu người quan trọng, hai chị em chỉ liếc mắt rồi lại tiếp tục động tác trước đó, một lòng tìm Kohl.

Mặc kệ Kohl không còn thở vì lý do gì, tìm được người là quan trọng nhất.

Giao nhận công tác lại gặp án mạng khiến mấy người Lăng Thanh Huyền trở tay không kịp.

Nhưng ngẫm lại mấy lời Kohl nói trước khi đi không phải rất điềm sao?

Dù là vì đồng nghiệp hay A Kim lông mềm như nhung thì Lăng Thanh Huyền cũng quyết phải làm rõ chuyện cổ quái này.

Các Elf không ngờ Lăng Thanh Huyền đánh tan được tường bảo vệ, cả đám thấy Cây Sinh Mệnh sắp gặp nạn liền vội bổ nhào tới ngăn trước mặt khủng long bạo chúa.

“Mạng người quan trọng, chúng tôi tìm được Kohl sẽ không quấy rầy nữa, mọi người tránh ra đi.” Lăng Thanh Huyền không thể đánh dân, chỉ đành nhẫn nại giải thích.

Lúc nãy Kohl không còn thở nữa, nhưng người Liên Bang khác Địa Cầu, biết đâu người ta lại có gen đặc biệt, ngừng thở một thời gian vẫn cứu sống được, nhưng những Elf này ngăn phía trước khiến Lăng Dục Cẩn và Lăng Thanh Huyền rất sốt ruột.

Không tìm được Kohl thì hết cứu!

“Không thể nào, Chủ Thụ từ bi sao có thể làm tổn hại người ngoài, ngươi chỉ là quan ngoại giao nhỏ mới tới, ai biết đây có phải là cái cớ để các người thừa cơ hại Chủ Thụ hay không.” Không phải cùng loài ắt khác lòng, các Elf rất bài xích người ngoài, thấy Lăng Thanh Huyền tổn thương Chủ Thụ thì càng như gặp địch.

“Khoan đã khoan đã, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn tìm Kohl bị mất tích thôi.” Trợ lý ban nãy bị Lăng Thanh Huyền vác đi ngăn giữa hai bên biểu thị thiện ý, đồng thời nói rõ họ muốn tìm Kohl.

Nhưng nhóm Elf không nhượng bộ, không chịu cho họ tới gần, đến tận lúc mấy trợ lý sắp xếp cho A Kim xong cầm vũ khí chạy tới mới phá tan bầu không khí bế tắc này, các Elf đồng ý cho họ tới gần Chủ Thụ tìm Kohl, nhưng Lăng Thanh Huyền nhất định phải rời đi.

“Được, tôi đi ngay.” Kết quả này so với sự bế tắc vừa rồi đã rất tốt rồi, Lăng Thanh Huyền lập tức biến về hình người đi về đại sứ quán.

Lăng Dục Cẩn và trợ lý lúc nãy đã nhìn thấy cảnh Kohl biến mất nên chuyện này giao cho họ làm.

Nhưng tới sáng thì tất cả nhân viên ngoại giao đều phải rời đi theo lệnh, không thể ở lại hành tinh này, chuyện Kohl còn sống hay đã chết, hiện đang ở đâu chỉ có thể giao cho Lăng Dục Cẩn.

“Chuyện của Kohl chỉ có thể nhờ mọi người.” Không có công văn sẽ bắt buộc phải đi nên nhóm người đi cùng Kohl chỉ có thể chua xót chia tay.

Lựa chọn làm nhân viên ngoại giao đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ, ở đây ba năm họ cũng có đồng nghiệp qua đời vì đủ nguyên nhân.

Nhưng mấy giờ cuối cùng của buổi tối trước khi rời đi quan ngoại giao Kohl lại xảy ra chuyện.

Thậm chí cả thi thể cũng biến mất, chuyện này như một cục đá nghẹn ở họng, khiến ai nấy khó chịu vô cùng.

“Chúng tôi sẽ cố hết sức, cũng chăm sóc cho A Kim.” Lăng Thanh Huyền nhìn ai nấy ngoái lại không ngừng, chỉ có thể chân thành hứa hẹn họ sẽ lo chuyện còn lại.

Giờ người ngoài ở hành tinh này chỉ có người nhà họ Lăng và A Kim, Lăng Thanh Huyền bị cấm tiếp cận Chủ Thụ nên cũng chỉ có thể ở đại sứ quán chăm A Kim với mẹ.

A Kim có thể là được Lăng Thanh Huyền ôm về, hoặc có thể bị chuyện tối qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên lúc băng bó tỉnh lại thế mà không sợ Lăng Thanh Huyền.

Lúc Lăng Thanh Huyền sờ lông A Kim cũng không tránh, chỉ hướng đôi mắt đen bóng về phía Chủ Thụ.

“Sao A Kim lại làm lơ người vậy?” Lăng Thanh Huyền sờ đuôi A Kim, thấy nó không phản kháng thì sờ tiếp chân, sau đó chạy đi tìm mẹ, sợ hãi không biết có phải A Kim bị nội thương gì không.

“Không có, đêm qua mẹ kiểm tra cẩn thận rồi, chỉ bị thương ngoài da, nội tạng không sao cả, chắc là chủ nhân không rõ tung tích nên A Kim mới như vậy, mong là Bé Cẩn mau phát hiện ra manh mối.” Mẹ Lăng không cho Lăng Thanh Huyền trông A Kim tiếp, sau khi đổi thuốc cho nó thì để nó tiếp tục yên tĩnh nằm nghỉ.

“Chắc nó rất khó chịu, nếu hôm qua con không đưa nó về thì chắc còn bị thương nặng hơn.” Lăng Thanh Huyền nhớ lại chú chó lớn xuyên qua màn đêm liều mạng chạy về thì hâm mộ Kohl không thôi.

Có một chú chó nguyện chạy tới hơi thở cuối cùng vì cứu chủ sao có thể không khiến người ta hâm mộ?

A Kim ở đại sứ quán bị băng thành xác ướp, hạn chế di chuyển, chuyên tâm dưỡng thương, Lăng Dục Cẩn ở chỗ Chủ Thụ tìm Kohl lại không chút tiến triển.

Đêm qua mờ ảo Lăng Dục Cẩn với Lăng Thanh Huyền chỉ chăm chăm húc đổ thân cây gần nhất xem có tìm được gì hay không, nhưng ban ngày sáng sủa cậu mới phát hiện, so với cây lớn của bộ lạc ăn thịt người cậu gặp lúc thi đấu thì cây này lớn hơn rất nhiều.

Thân cây lớn hôm qua hóa ra chỉ là một cành cây nhỏ, Lăng Dục Cẩn vừa định tiến lên xem kỹ chỗ gẫy đã bị một nhóm Elf vây quanh.

Cứ như Lăng Dục Cẩn mượn cớ xem xét để hại Chủ Thụ vậy.

Lăng Dục Cẩn chỉ có thể lùi lại tỏ ý mình tuyệt đối không có ý khác, Lăng Kiệt Sâm cũng không phát hiện được gì, hai người thương lượng hôm nay về trước đã.

Bố Lăng và Lăng Kiệt Sâm không hiểu sao chỉ nhìn tẹo đã về, nhưng thấy những Elf đang ngó chăm chăm cũng phối hợp gật đầu: “Được, chúng ta về tìm xem có manh mối nào không, mai lại tới.”

Vốn đến để tìm nhựa cây giải quyết tai họa ngầm của xuyên không trùng sinh, không ngờ lại gặp chuyện quan ngoại giao cũ xảy ra tai nạn, người nhà họ Lăng đành tạm gác chuyện tìm nhựa cây lại, tìm Kohl trước.

Nhóm Elf vẫn canh trước Chủ Thụ tới tận lúc ba người Lăng Dục Cẩn về tới phạm vi đại sứ quán mới để lại hai người trông coi, còn lại giải tán.

Lăng Dục Cẩn về bắt đầu xem ảnh trên tường, cả nhà cùng tìm mối quan hệ giữa Cây Sinh Mệnh với cư dân nơi đây.

“Cư dân ở đây nhìn như là Elf, họ rất coi trọng Cây Sinh Mệnh, không biết hai bên có quan hệ như nào?”

“Ghi chép của nhân viên ngoại giao trước có nhắc tới, họ rất giống Elf chúng ta biết, cũng sinh ra từ Cây Sinh Mệnh, khi chết về với Cây Sinh Mệnh chờ ngày sinh ra lần nữa.” Lăng Kiệt Sâm đưa tài liệu của đại sứ quán ra cho Lăng Dục Cẩn xem.

“Em rất tò mò, bên dưới cành lá rậm rạp là gì? Đất và rễ cây sao?” Lăng Dục Cẩn đọc hết những thông tin liên quan trong tài liệu, đột nhiên hỏi.

Thân cây bện thành mặt đất và mặt đất dưới lá cây đến cùng là gì? Có quan hệ với sự mất tích của Kohl không?

“Lúc phát hiện hành tinh Cây Sinh Mệnh đã nói bề mặt tinh cầu được hình thành từ vô số cành lá Cây Sinh Mệnh đan vào nhau, bên dưới mặt đất là tầng khí thể đặc thù cung cấp dinh dưỡng cho Cây Sinh Mệnh, những sinh vật khác không thể sinh tồn ở đó.” Hôm qua có một trợ lý đã nói về chuyện này, Lăng Thanh Huyền nhớ ra liền trả lời Lăng Dục Cẩn.

“Bé Cẩn, con định xuống dưới xem à?” Bố mẹ Lăng giật mình nhìn Lăng Dục Cẩn, cũng cảm thấy có thể thử cách này một lần.

Kohl không có khả năng bốc hơi không lưu lại chút dấu vết.

“Vâng, con muốn xem thử xem, tiện tìm nhựa cây luôn.” Lăng Dục Cẩn cảm thấy không cần biết vì Kohl hay người nhà thì đều cần phải xuống dưới điều tra.

Biết rõ bố mẹ sẽ không đồng ý cho mình xuống dưới tầng khí quyển không thích hợp cho sinh vật sống nên Lăng Dục Cẩn đã tìm được cách thuyết phục mọi người, đó là Lăng Điềm Điềm.

“Mọi người yên tâm, có Điềm Điềm đi cùng con.” Lăng Dục Cẩn cho bố mẹ xem trang bị dưỡng khí mình đem theo, còn có mũ bảo hộ trong suốt nữa, cậu nhét Lăng Điềm Điềm vào mũ: “Hai đứa con đi một lúc rồi về.”

“Chúng con sẽ về an toàn.” Lăng Điềm Điềm giơ một chiếc lá lên đảm bảo với bố mẹ Lăng.

Vì sao là Lăng Dục Cẩn đi chứ không phải Lăng Thanh Huyền?

“Chị, nhiệm vụ thu hút sự chú ý của Elf giao cho chị.” Lăng Dục Cẩn cổ vũ.

Elf vẫn đứng canh trước Cây Sinh Mệnh, muốn xuống lòng đất chỉ có thể vào từ chỗ đó, Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm kích thước nhỏ hơn Lăng Thanh Huyền nhiều, cách tốt nhất đương nhiên là Lăng Thanh Huyền thu hút sự chú ý, Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm thừa cơ lẻn vào.

Lăng Thanh Huyền: _(:з” ∠)_

Cô biết mà, nhiệm vụ của mình kiểu gì cũng có độ khó năm sao.

Kế hoạch đã được lên, người nhà họ Lăng bắt đầu thực hiện.

Tờ mờ sáng, nhân viên ngoại giao mới Lăng Thanh Huyền hóa thành thú hình lượn lờ gần Chủ Thụ, hấp dẫn sự chú ý của các Elf.

Có lẽ ấn tượng quá sâu với hình ảnh khủng long bạo chúa húc cây nên các Elf rất căng thẳng, sợ khủng long bạo chúa lại đâm đầu vào cây.

Lăng Thanh Huyền dựa theo ước định vừa không được tiếp cận Chủ Thụ vừa phải thu hút sự chú ý khá là vất vả, khủng long bạo chúa bắt đầu hành trình dụ quái.

Nội tâm khủng long bạo chúa



Nhìn mị nhìn mị, đừng nhìn chỗ khác, nhìn mị nhìn mị nè, tranh thủ mau nhìn mị đi!

QAQ

Lăng Dục Cẩn bên này nhân lúc Lăng Thanh Huyền cố gắng biểu diễn, thành công lẻn tới chỗ cây gẫy, bắt đầu chui xuống đất, nhưng xuống chưa được mười mét đã bị một lực lạ đẩy lên.

Nếu không phải Lăng Dục Cẩn nhanh tay nhanh chân tóm lấy thân cây thì đã tung bay trước hai Elf trong bộ dạng người mặc đồ kháng phóng xạ, lưng đeo bình dưỡng khí, đầu đội một mầm nhỏ.

_(:з” ∠)_

Chắc chắn hấp dẫn sự chú ý hơn khủng long đi dạo.

“Nguy hiểm quá!” Chỉ còn một mét nữa là bay lên rồi, Lăng Dục Cẩn cắn răng nhìn ánh sáng trên đầu, cố gắng bò lại xuống hướng bóng tối.

Có kinh nghiệm lần trước nên lần này Lăng Dục Cẩn xuống rất thuận, tới vị trí bị đẩy lên cậu ôm chặt thân cây, dùng cả tứ chi bò dần xuống.

Nhưng chưa xuống được hai mươi mét Lăng Dục Cẩn lại bị đẩy lên, lần này còn chưa tới nửa mét thôi, nếu Elf canh gác đột nhiên xích lại gần nhìn gốc cây gãy thì chắc chắn sẽ nhìn thấy Lăng Điềm Điềm trên đỉnh đầu cậu.

“Phản lực này rất kỳ quái, hay để tôi giúp cậu xuống nhé.” Lăng Điềm Điềm trên đỉnh đầu Lăng Dục Cẩn co lại thành một cục, sợ bị phát hiện.

Dù sao ở đây cũng rất gần “mặt đất”, Lăng Dục Cẩn bị phát hiện hay không đều do số.

May mà số Lăng Dục Cẩn lúc nào cũng đỏ, cả hai không bị phát hiện nên Lăng Điềm Điềm có cơ hội nhảy lên đạp Lăng Dục Cẩn xuống.

Bị một mầm cây ở trên đầu đạp xuống là trải nghiệm như nào?

Nếu bây giờ hỏi Lăng Dục Cẩn câu này thì cậu sẽ ném bình dưỡng khí đang ôm trong ngực vào mặt người hỏi.

Tốc độ nhanh như điện xẹt, không kịp ngăn cản.

Vì sau khi Lăng Điềm Điềm bảo muốn giúp đỡ xong đã có một lực mềm mại ấn đầu cậu đẩy người xuống dưới, nhanh tới mức bình dưỡng khí vẫn lơ lửng trên không trung không kịp xuống cùng.

May mà Lăng Dục Cẩn phản ứng kịp, nhanh tay ôm nó vào lòng mới không xảy ra tình huống người bên dưới trang bị bên trên.

Hóa ra khi tốc độ đạt tới một ngưỡng nhất định không chỉ có thể thoát khỏi lực hút trái đất mà còn đột phá hạn chế của phản trọng lực.

Lăng Dục Cẩn bị Lăng Điềm Điềm đạp qua đoạn có phản lực kia thì thấy mình lại có thể thuận lợi đi xuống.

Lăng Điềm Điềm vừa chú ý xung quanh xem có nguy hiểm nào ẩn trong bóng tối không vừa đề nghị với Lăng Dục Cẩn: “Hay để tớ giúp một lần luôn?”

Nháy mắt là xuống, again?

“Không cần, tôi tự đi.” Nếu không phải thường xuyên bám lưng Lăng Thanh Huyền chạy nhảy thì Lăng Điềm Điềm vừa nãy ‘giúp’ cũng đủ làm Lăng Dục Cẩn ói mười phút, đoạn đường còn lại thôi cứ để cậu chậm rãi đi đi.

“Ok, Bé Cẩn cố lên.” Lăng Điềm Điềm hơi u buồn tự nghịch lá của mình, nó đứng trên mũ Lăng Dục Cẩn, bày ra vẻ “Hết cách, ta rất bao dung”.

Lăng Dục Cẩn nghiến răng, Lăng Điềm Điềm, mi có giỏi thì tự đi mà bò, ngồi trên mũ ta còn chê ta chậm?

Lăng Điềm Điềm trên đầu Lăng Dục Cẩn thỉnh thoảng lại chọc cười, tránh Lăng Dục Cẩn bị sự yên tĩnh của bóng đêm nuốt chửng, Lăng Dục Cẩn vác trang bị nhanh nhẹn bò một giờ thì dẫm phải thứ gì đó, không xuống tiếp được.

“Lăng Điềm Điềm, cái này vừa mềm vừa đàn hồi, cậu chắc chắn đây không phải vật sống?” Lăng Dục Cẩn bám trên cây, thử lại xúc giác dưới chân, hỏi Lăng Điềm Điềm trên đầu mình.

“Không phải, không có dấu hiệu sống, đừng động, để tớ kiểm tra trước đã.” Bám cây bò xuống rất khó, xung quanh vừa tối vừa yên tĩnh, công việc dò đường chi bằng giao cho Lăng Điềm Điềm nhàn rỗi đến mức sắp hát tới nơi, Lăng Điềm Điềm dặn Lăng Dục Cẩn đừng nhúc nhích, để nó đi xem trước.

“Bé Cẩn, cậu có thể ngồi xuống đây, mềm như thạch.” Lăng Điềm Điềm theo chân Lăng Dục Cẩn tụt xuống, chợt nhận ra: “Nhựa cây, là loại nhựa cây đặc thù đó.”

“Là nó sao?” Lăng Dục Cẩn nghe tiếng Lăng Điềm Điềm thì thử dẫm lên trên, thấy rất vững, một tay vẫn giữ dây an toàn: “Chúng ta đào một ít đi?”

“Để tớ, cậu ôm cây chặt vào.” Loại nhựa cây đặc thù này mềm mại nhưng không thể cắt đứt, chém rời, lúc trước Lăng Điềm Điềm bị nó nhốt lại trong bảo tàng, chịu không ít khổ sở, mãi sau nó mới phát hiện chỉ có lá cây tươi mới cắt được nhựa cây.

Lúc rời viện bảo tàng và sở nghiên cứu Lăng Điềm Điềm vẫn là hạt ngọc tròn xoe, tất nhiên không kiếm được lá cây để cắt nhựa cây, nhưng giờ nó là một cái mầm, lấy ít nhựa cây chỉ là muỗi!

=^ω^=

“Điềm Điềm này, có phải cậu biến thành mầm cây là vì oán niệm do bị nhốt trong nhựa cây lâu ngày không?” Lăng Dục Cẩn như gấu túi ôm cây, cúi đầu nhìn Lăng Điềm Điềm đào nhựa cây như xúc thạch, không nhịn được đoán.

“…” Lăng Điềm Điềm hơi khựng lại, sau đó đàng hoàng phủ nhận: “Sao tớ có thể nhỏ mọn như vậy, hừ!”

Cắt! Cắt! Cắt! Cắt! Cắt! Cắt!

Lăng Điềm Điềm coi hai cái lá như kéo, tốc độ siêu phàm cắt ra từng tảng từng tảng nhựa cây, còn tiện thể dẫm dẫm lên chỗ nhựa cây còn lại, khiến chúng nó không biết rơi xuống tận đâu.

Lăng Dục Cẩn: ←_←

Lại còn chối?

Giải quyết xong nhựa cây cản đường Lăng Dục Cẩn đem Lăng Điềm Điềm bò xuống dưới tiếp, khi hai người đang nói chuyện bỗng nhiên dây an toàn đứt, Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm rớt xuống.

“Đừng sợ, tớ bảo vệ…” Lăng Điềm Điềm vừa vươn hai mảnh lá đỡ Lăng Dục Cẩn, liều mạng cứu Bé Cẩn thì thấy cậu không hề hoảng sợ, thành thạo lấy ra một đôi cánh xoắn ốc, tựa chuồn chuồn tạm dừng trên không trung trong chốc lát, sau khi thay dây an toàn thì lại bò xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lăng Điềm Điềm: TvT

“Không sao, tôi mang nhiều đồ lắm, có thể ứng phó các loại tình huống bất ngờ.” Lăng Dục Cẩn thường xuyên xem phim, thường xuyên thấy cảnh khi nhân vật chính hay vai phụ quan trọng đang bám dây thừng leo lên, thuận lợi leo gần đến nơi thì dây thừng… đứt.

Sau đó người ở trên đón rất là khổ, người rơi xuống cũng rất là đau!!!

Xem mãi tình tiết này nên Lăng Dục Cẩn thực hiện các biện pháp phòng hộ rất tốt, khiến Lăng Điềm Điềm nằm rũ trên mũ Lăng Dục Cẩn tan nát cõi lòng.

Muốn làm anh hùng cứu Bé Cẩn lúc nguy nan sao mà gian nan đến thế?

_(:з” ∠)_