Chỉ Cần Gió Ấm, Em Sẽ Mỉm Cười

Chương 31

Edit: Mỳ.

Người gọi điện thoại đến là Tô Hành Chính.

Cậu nhóc này là bạn của Tề Úc, từ lúc Đường Gia quen Tề Úc đến nay, chỉ thấy cậu ấy lúc nào cũng gọi Tề Úc là anh. Sau khi Đường Gia và Tề Úc đến với nhau, cậu ấy đã nhanh chóng gọi cô là chị.

Tô Hành Chính là một đứa trẻ thật thà. Có lần, Đường Gia phải chạy đến sân bay cho kịp chuyến bay về, khi đó Tề Úc phải ra tỉnh học, sau khi nhận điện thoại xong xuôi thì mọi trách nhiệm rơi hẳn lên vai Tô Hành Chính. Ngày hôm đó trời trở lạnh, nhiệt độ bên ngoài từ sau khi lái qua ngọn núi đột ngột giảm xuống, ông trời dường như là muốn cản trở mọi thứ, chuyến bay chỉ còn một tiếng nữa là phải cất cánh rồi. Đường Gia vì vội vàng cho kịp giờ nên đã để quên điện thoại lại khách sạn, dù cho có cố gắng liên lạc cũng chẳng ai bắt máy. Sau khi máy bay hạ cánh được mười tiếng đồng hồ, cô mới nhận ra là Tô Hành Chính đã gắng gượng nhịn đói hơn nửa đêm tại sân bay thủ đô.

Tất cả cũng chỉ để chờ cô.

Thấy thế Đường Gia không khỏi cảm thấy áy náy. Cô bảo rằng trên bảng điện tử của sân bay có ghi thời gian mà, sao cậu không tranh thủ chạy về nhà ngủ một chút.

Tô Hành Chính là một cậu nhóc lớn xác, không biết xấu hổ mà còn trả lời là sợ đi lại nhiều sẽ tốn thời gian, lỡ mà lúc đó Đường Gia hạ cánh xuống mà không thấy cậu thì chắc chắn sẽ lo lắng lắm.

Sau khi Tề Úc mất, dù rằng cả hai không còn gặp nhau nhiều như trước nhưng cũng không hẳn là quá lạnh nhạt.

Trong lòng Đường Gia lúc nào cũng coi cậu ấy như em trai của mình.

Đầu dây bên kia của điện thoại, Tô Hành Chính bảo là hiện giờ cậu đang ở Châu Phi. Dạo gần đây có đi ngang qua khu vực Nam Sudan này, bảo rằng cả hai cũng đã mấy năm không gặp nhau rồi nên sẵn dịp này gặp luôn, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa.

Đường Gia hơi thắc mắc, hỏi lại rằng chẳng phải là cậu ấy đang còn ở Mỹ sao, đến Châu Phi từ khi nào thế?

Tô Hành Chính vốn theo học chuyên ngành công nghệ thông tin rồi qua Mỹ tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ, đến khi tốt nghiệp thì cũng ở lại nơi đó lập nghiệp.

Ở đầu dây bên kia Tô Hành Chính giải thích, tất cả đều là vì Maugham(1).

Đường Gia khó hiểu hỏi lại, sao lại là tại Maugham.

Cậu ta bảo rằng mình đã từng đọc qua quyển sách ‘The moon and sixpence’ (Tạm dịch: Mặt Trăng và 6 Xu.), ngay đêm hôm đó mơ thấy ông ấy nên cậu cũng quyết định nộp đơn từ chức luôn.

Cuốn tiểu thuyết ‘The Moon and sixpence’ của Maugham được viết dựa trên cuộc đời của một họa sĩ người Pháp tên Gauguin. Nói đúng hơn, ông ấy là một người chơi chứng khoán Anh, thuộc tầng lớp trung lưu, có một sự nghiệp vững vàng và gia đình hạnh phúc, ấy thế mà ông ấy đột nhiên lại chuyển hướng sang yêu thích hội họa. Kể từ khi ấy, ông đã dần mất kiểm soát rồi dần dà từ bỏ tất cả mọi thứ để đến sống cùng một nhóm người dân bản địa ở bán đảo Nam Thái Bình Dương.

Tô Hành Chính còn nói, có thể là do trước kia cậu ấy luôn làm tròn bổn phận của một đứa con ngoan, lúc nào cũng làm theo những gì cha mẹ muốn, mãi cho đến khi tự mình tìm ra được lý tưởng của bản thân thì căn bệnh thứ hai đã ẩn dật trong người gần cả 20 năm nay lại bùng phát đột ngột.

Tô Hành Chính hơi ngập ngừng hỏi cô: “Chị, chị hiểu ý em mà đúng không?”

Đường Gia lặng đi một lúc, sau đó đáp lại một chữ ‘Ừ’.

Tô Hành Chính mỉm cười nói: “Em cũng biết là mọi người nghĩ em có vấn đề về thần kinh mất tiêu rồi, nhưng em chắc chắn một điều là chị sẽ hiểu cho em.”

Đường Gia khẽ cười: “Sao em lại chắc chắn như thế?”

Tô Hành Chính trả lời theo lẽ đương nhiên: “Thì đúng mà, bởi vì chị cũng có điên khác gì em đâu.”

Tô Hành Chính nói kể từ sau khi mình từ chức, cậu ấy đã bay thẳng đến bờ biển phía đông để dự hôn lễ của chị họ Tô Đường Đường của mình. Dự lễ xong thì kiểm tra số dư còn lại trong ngân hàng, bởi vì mấy năm gần đây vẫn luôn bận bịu cắm mặt mà đi kiếm tiền nên bây giờ cũng chẳng tốn là bao, tiền đô còn lại cũng không ít. Đúng lúc vừa lướt đến trang web dự án đang được bàn giao, vô tình thấy được một chuyến du lịch được bao toàn bộ chi phí từ ăn đến ở với tên gọi là ‘Niềm Tự Hào Của Châu Phi’, phương tiện di chuyển của chuyến đi này sẽ là một chiếc xe lửa cổ nhất Châu Phi. Tuyến xe lửa này cứ hai năm sẽ chạy một lần, hơn cả trăm phân khối cùng với lịch trình xuất phát từ Nam Phi(2), và điểm đến cuối cùng là tại cố đô Dar Es Salaam(3) trực thuộc đất nước Tanzania. Cậu ấy nhìn vào phần giới thiệu của trang web, trên đó viết ‘Đây sẽ là một cuộc hành trình hoành tráng’, đọc xong không khỏi cảm thấy động lòng nên đã nhanh chóng điền tên mình vào danh sách.

Tô Hành Chính nói: “Ở trên xe lửa hơn nửa tháng trời, em thấy trên lịch trình có để là mấy ngày nữa sẽ đi ngang qua chỗ chị đang công tác nên là em sẵn tiện cũng muốn ghé thăm luôn.”

Đường Gia tiếp tục trò chuyện về những chuyện đã qua, sau đó cho cậu ấy biết địa chỉ bệnh viện mình đang nằm. Hẹn xong xuôi, thì cả hai quyết định sẽ gặp mặt tại một quán cà phê gần đó rồi cúp điện thoại.

Cô đỡ lấy thành giường ngồi nghiêng mình ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ một lúc, sau đó mở cửa ra nhìn xuống dưới.

Đêm qua hai người họ đã nhảy xuống đất qua cái cửa này, một mảng cỏ bị đè dẹp xuống thật sâu tựa như một lời tố cáo.

Đường Gia cười khổ.

Ngón tay cô mơn trớn nhẹ trên bệ cửa sổ, sờ tới sờ lui, đồng thời trong đầu loại suy nghĩ về chuyện của tổ chức nọ.

Khoảng chừng năm phút sau, bàn tay cô ngừng lại trong vô thức rồi bấm vào số điện thoại của Eva.

Không kết nối được.

Đường Gia không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô liên tụng gửi tin nhắn, kế đến là gọi cho bên nhân viên bên bộ phận nhân sự để hỏi thăm mới biết được là Eva đang được cử đi theo đội y tế đến một vùng khá là xa, bởi vì thế nên mới không thể nào liên lạc được.

Trái tim đang lơ lửng của cô cũng bình tĩnh mà hạ cánh.

Lúc chiều tà, Dụ Tư Hồng đến còn cầm theo một cái gậy độc đáo cũng không kém phần tinh tế.

Thân gậy có màu hồng, dưới đáy tựa như màu rượu sâm panh, phần trên cây gậy có buộc một chiếc nơ nhỏ xinh.

Sau khi vừa nhìn thấy cây gậy kia, Đường Gia chỉ vờ như không nhìn thấy vẻ mặt hớn hở kia của anh.

Thẩm mỹ của trai thẳng…không còn đường nào để cứu.

Người phụ nữ lớn tuổi giường bên cạnh đang truyền dịch nhưng vẫn trêu ghẹo nói: “Bạn trai cháu tốt thật đó.”

Đường Gia vừa có ý định giải thích nhưng đôi môi chỉ hơi mấp máy một chút rốt cuộc lại thôi chẳng nói gì.

Dụ Tư Hồng tự đắc cầm cây gậy tới, biểu cảm đầy như đang chờ lời khen: “Em có muốn thử một chút không?”

Đường Gia liếc nhìn anh rồi mới cầm lấy.

Mặc dù nhìn cây gậy có hơi mất mặt một tí, nhưng loại bỏ đi những chi tiết không cần thiết thì về phần chức năng của nó, đúng thật là rất tiện.

So với chiều cao của cô thì cây gậy này thật sự rất hợp.

Tay trái của Dụ Tư Hồng cho vào trong túi quần, ung dung cầm lấy cốc giấy để sang một bên rồi đổ nước từ trong bình vào. Tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn trong đó là tiếng nói của anh: “Ánh mắt nghi hoặc đó của em là sao thế, cây gậy đó tốt vậy mà. Vừa đi bộ được, còn có thể…”

Đường Gia hỏi tiếp: “Còn có thể làm gì nữa chứ?”

Dụ Tư Hồng lập tức xoay người, nheo mắt nhìn cô: “13 phân rưỡi, Yew, Fox’s feather.”

Chưa đầy một giây sau Đường Gia đã hiểu.

Đó là cây đũa phép của chúa tể Voldemort.

Dụ Tư Hồng uống một hớp, sau đó đá bước chân xoay người lại, tay trái vẫn nằm nguyên vẹn trong túi quần, tay phải thì giơ qua đầu một chút.

Kế đến là chiếc cốc bay theo một đường parabol cực kỳ hoàn hảo mà nhằm thẳng vào thùng rác.

Anh xoay người lại, dường như đang muốn phát biểu gì đó nhưng đến khi nhìn thấy Đường Gia đang ngồi trên giường cầm lấy cây gậy đang nhìn anh chăm chú.

Dụ Tư Hồng không khỏi cảm thấy lạ lùng: “Sao thế?”

Đường Gia bật cười: “Avada Kedavra! (Lời nguyền chết chóc)”

Dụ Tư Hồng vô cùng sửng sốt, nhanh chóng nhập vai vào nhân vật trong bộ phim dùng tay che lấy ngực, gương mặt tuấn tú ấy nhíu lại, ngã ngược ra sau. Động tác không chút dư thừa, anh vịn ra vách tường phía sau, từ từ đứng thẳng dậy, sau đó đến bên cạnh Đường Gia rồi nói: “Rictusempra! (Thọc cù lét)”

Đường Gia nói: “Anh không có đũa phép, không tính đâu.”

Dụ Tư Hồng nhún vai: “Phép thuật không cần đũa phép mà.” Gương mặt điển trai của anh nhích lại gần, nhấc cánh tay Đường Gia lên rồi chọc vào bên eo.

Đường Gia cười khúc khích tránh né.

Dụ Tư Hồng ngừng chọc rồi nghiêm túc nói: “Phép thuật đã có hiệu lực.”

Đường Gia nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cô nằm sấp trên giường, vùi đầu trong chăn: “anh phiền thật đó!”

#

Gần tối, Đường Gia và Dụ Tư Hồng cùng nhau đến quán cà phê gần đó.

Tòa nhà được làm từ gỗ, trên tường được tô điểm bằng hoa văn màu nâu, bao phủ lên đó là những dây leo xanh mát đang rũ xuống tựa như dòng nước chảy. Phần trên mái nhà cũng phủ đầy rêu phong, nền trời bấy giờ cũng dần được nhuốm màu hoàng hôn.

Hai người chọn chỗ ngồi gần bên cửa sổ, lại còn sát tường.

Các bức tường được trang trí đầy phong cách với những bức ảnh của các nhân vật trong các bộ phim lãng mạn của thế kỷ trước, cũng như các bức chân dung châm biếm của các nhà lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu và châu Mỹ.

Dụ Tư Hồng lên tiếng hỏi: “Em có biết gì trưởng của tộc ăn thịt người ở Châu Phi ăn gì không?”

Đường Gia:“Người?”

Dụ Tư Hồng nhìn thấy nét mặt ngờ nghệch của cô, lại hỏi tiếp: “Thế lỡ có một ngày, bác sĩ bảo ông ấy không được ăn đồ mặn nữa, vậy phải làm thế nào đây?”

Đường Gia sửng sốt.

Dụ Tư Hồng bình tĩnh khuấy ly cà phê, rồi quay sang nhìn cô đáp: “Thì phải ăn chay đấy, đồ ngốc này!”

Câu trả lời mà anh đưa ra không khỏi khiến cho Đường Gia tức giận. Cô cúi đầu lặng lẽ khuấy nát tình yêu đang nổi thành bọt trên bề mặt.

“Này, nếu như tôi gọi em là đồ ngốc thì em có vui không?”

Đường Gia vẫn không nói gì.

“Này, tôi gọi em là đồ ngốc, em có chịu không?”

Đường Gia giương mắt, trả lời anh một câu: “Đồ đáng ghét!”

Dụ Tư Hồng nhướng mày, hai bên vai không ngừng rung lên vì cười. Cả người anh cũng vì thế mà bừng sáng.

Đường Gia cúi đầu, vén tóc ra sau tai, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

Quán cà phê cũng bán các món ăn nhẹ khác, bọn họ gọi đó là “Xương Udon”.

Đây là một loại bánh nướng cao cấp được bày bán trên các kệ hàng của siêu thị lớn. Món này giống như bánh đào, nhưng nó sẽ có vị hơi mặn, xen theo đó là chút nhẵn đắng, ngoài ra còn có vị chát nhẹ, nhưng đồng thời trong miệng sẽ cảm nhận được mùi thơm của tự nhiên.

Điện thoại của Đường Gia chợt vang lên, là tiếng chuông báo tin nhắn vừa được gửi đến từ Tô Hành Chính, cậu bảo là mình sắp đến rồi.

Quả nhiên, còn chưa đầy năm phút sau, cửa quán cà phê được lực từ đầu đối diện đẩy vào.

Bóng dáng quen thuộc của Tô Hành Chính xuất hiện ở cửa, đang dáo dác nhìn xung quanh tìm người.

Đường Gia vội dời ghế, một chân đứng dậy, lớn tiếng gọi tên, vẫy tay với cậu ấy.

Tô Hành Chính sở hữu một khuôn mặt của đứa nhóc không tuổi, lúc nào cũng kèm theo bên mình một nụ cười. Cậu ta bước đến, chào hỏi Đường Gia xong, khi cúi đầu mới phát hiện bên cạnh cô còn có một người đàn ông.

Tô Hành đang kéo ghế ngồi xuống, vừa định bảo Đường Gia giới thiệu.

Thì thấy người nọ ngẩng mặt lên.

Cả bốn mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt như trẻ con của Tô Hành Chính như bị cấm mạnh một cú chính diện, lộ ra vẻ méo mó kì quái như bức tranh của Van Gogh.

Dụ Tư Hồng ngước mắt nhìn cậu ta một hồi, rồi lại rũ mắt xuống. Động tác trên tay vẫn không ngừng, chẳng biết là anh đang nghĩ gì.

Cảm giác nhạy bén của Đường Gia nói cho cô biết, bầu không khí này hình như có gì đó không ổn, cô nhìn lại vẻ mặt của hai người một lần nữa, rồi lại hỏi: “Biết nhau sao?”

Dụ Tư Hồng chỉ khẽ ừ một tiếng.

Đường Gia cảm thấy một tiếng ừ này không phù hợp với phong cách nói chuyện của anh cho lắm, vì thế nhìn về phía Tô Hành Chính.

Tô Hành Chính tựa hồ muốn nói gì đó, thế nhưng lại nhịn xuống, chỉ thản nhiên nói với Đường Gia: “Bọn em đã biết nhau rất nhiều năm rồi.”

Trực giác của Đường Gia cho thấy ba từ “rất nhiều năm” này rõ ràng hàm ý không phải là khen, nhưng vì cả hai đều không muốn nói nhiều, nên đối với người bình thường như cô không tránh khỏi có chút tò mò, nhưng cô sẽ không chỉ cần đào sâu vào nó để tìm hiểu.

Đường Gia thầm đoán là hai người họ có lẽ đã từng có những chuyện không hay với nhau cho lắm.

Sau đó là những cuộc nói chuyện bình thường, cả ba chỉ nói với nhau về những chuyện đã trải qua của mình trong những năm vừa qua.

Trong lúc Dụ Tư Hồng đi vệ sinh, vốn dĩ Đường Gia và Tô Hành Chính đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ thì đột nhiên cậu ấy hỏi: “Chị thích anh ấy ạ?”

Đường Gia giật mình trước tốc độ chuyển đề tài nhanh như thời gian ngoài vũ trụ của cậu, làm cô sửng sốt trong giây lát.

Nét mặt của Tô Hành Chính tối đen: “Chị không nói lời nào, vậy chắc là đúng rồi.”

Ánh mắt của cậu phức tạp nhìn Đường Gia: “Chị có hiểu anh ấy không?”

Đường Gia thực sự bối rối trước câu hỏi này. Cô cẩn thận suy nghĩ lại, đến cuối cùng thì mới phát hiện ra, ngoại trừ một số thông tin cơ bản, quả thật những gì cô biết về anh đúng là rất ít.

Tô Hành Chính hỏi tiếp: “Chị có biết anh ấy từng là con cưng của của ông lớn, nhưng chẳng hiểu gì sao lại bỏ chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này không?”

Đường Gia không nói nên lời.

Lúc này, Dụ Tư Hồng đã quay lại.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cả hai rồi hỏi: “Hai người đàn nói gì thế?”

Tô Hành Chính quay sang: “Bọn em đang nói về chuyện, anh đường đường là một thiếu gia, nhà cũng chẳng thiếu gì mà lại chạy đến nơi xa lắc xa lơ như thế này để làm gì?”

Ánh mắt của Dụ Tư Hồng tối sầm lại.

Tô Hành Chính tiếp tục truy hỏi: “Có phải là anh đã từng làm những chuyện hỏi thẹn nên mới buộc chạy đến đây để lảng tránh ánh mắt người đời?”

Miệng Dụ Tư Hồng mím chặt.

Tô Hành Chính nhìn vào mắt anh, gằn từng chữ một: “Bởi vì anh là…”

“Một kẻ dối trá.”

Chú thích:- William Somerset Maugham: là nhà văn, kịch tác gia người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930.

- Nam Phi: tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa châu Phi. Nước này giáp biên giới với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Eswatini, và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Nam Phi là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh. Nam Phi có một lịch sử rất khác biệt với các quốc gia khác ở châu Phi, kết quả của quá trình nhập cư sớm từ châu Âu và tầm quan trọng chiến lược của Con đường Biển Cape.

- Dar Es Salaam: tên trước đây là Mizzima, thành phố lớn nhất ở Tanzania. Đây cũng là thành phố giàu nhất Tanzania và là một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực. Dar es Salaam thực tế là một tỉnh hành chính bên trong Tanzania, bao gồm 3 khu vực chính quyền địa phương hay 3 quận: Kinondoni về phía bắc, Ilala ở giữa và Temeke ở phía nam. Vùng Dar es Salaam có dân số 2.497.940 người theo điều tra năm 2002. Dù Dar es Salaam đã thôi giữ vị trí thủ đô và được thay bằng Dodoma năm 1996, thành phố này vẫn là nơi đóng các cơ quan chính quyền trung ương và tiếp tục là thủ phủ của vùng Dar es Salaam xung quanh.