Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

Quyển 9 - Chương 45: Như ngày hôm qua

Người dịch: Hieuthubar

Nguồn: https://www.zhihu.com/.../section/1231934207908933632...



Trở về cục, tôi liền vùi đầu vào phòng pháp y.

Thẩm Thư đứng ra điều phối, rất nhanh đã lấy được máu của Hồ Trường Vĩ và con trai Vương Thủ Tài tên là Vương Ngọc, sau đó đem chúng đến chỗ tôi, đứng bên cạnh hỏi một cách nhỏ nhẹ: “Những vết máu của hơn mười năm về trước, vẫn có thể cho ra kết quả chứ?”

Tôi đáp: “Chúng ta vẫn còn may, những giọt máu này được bắn lên giấy Tuyên Thành có tính thẩm thấu cao, nếu bắn lên giấy phủ thông thường thì máu sẽ sớm bị khô cứng lại, mẫu máu cũng sẽ không còn tác dụng.”

Thẩm Thư nở một nụ cười, nói: “Mọi việc trông cậy vào cô.”

Tôi nhìn anh ta một lát rồi đáp: “Anh đừng mừng vội, nếu vết máu này là của hai người có mặt tại hiện trường, thì những nỗ lực của chúng ta cũng đổ sông.”

Thẩm Thư nghiến răng mà rằng: “Trời cao sẽ có mắt.”

Thẩm Thư quay về phòng làm việc, lôi hồ sơ năm nào của vụ án Hồ Trường Vĩ ra, nghiên cứu kĩ lại một lượt, cố tìm ra những nghi vấn trong từng câu chữ ghi được ghi chép lại. Hồ sơ này đã được anh ta đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng nảy sinh một số nghi ngờ trong công tác điều tra và phá án khi đó, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, trình độ ghi chép cũng như tiến trình điều tra đều khác so với hiện tại. Anh ta không có cách nào để lần theo những dấu chân ngựa này để mà điều tra lại vụ án, như vậy là phá vỡ kỷ luật của cơ quan công an.

Thẩm Thư cắn đầu bút, tập trung suy nghĩ một hồi, nhấc điệc thoại lên và gọi cho Lữ Hồng, là người từng tham dự vào việc điều tra vụ án năm ấy tới.

Lữ Hồng năm nay đã ngoài 50, là một trong những điều tra viên có thâm niên trong đội hình sự. Những người cùng lứa với ông ấy đều đã được thăng chức lên làm cán bộ cục, còn ông ấy là một người cương trực, không giỏi trong việc luồn lách trên con đường quan lộ, gần nửa đời người gắn bó với đội hình sự, đến yêu cầu được điều đến đội trị an cũng luôn bị nhét ở ngăn cuối cùng trong bàn làm việc của Mã Chiêm Tào.

Lữ Hồng bước vào, ngồi đại lên một chiếc ghế trước mặt tôi. Tôi hỏi ông ấy: “Có một vụ án cũ, muốn nhờ anh giúp tôi hồi tưởng lại một chút.”

Lữ Hồng lấy thuốc ra châm, đưa mời Thẩm Thư một điếu. Thẩm Thư nhận lấy, đưa xuống mũi ngửi rồi đặt điếu thuốc xuống một bên, nói: “16 năm trước, tức là đầu năm 1993, anh có làm một vụ án gϊếŧ người trong phòng, nạn nhân là một chủ thầu xây dựng, tên là Vương Thủ Tài, thủ phạm tên là Hồ Trường Vĩ, anh vẫn còn nhớ vụ án đó chứ?”

Lữ Hồng nghĩ một lát rồi đáp: “Vẫn nhớ, vụ án đó do cục trưởng Mã đảm nhận, đó là vụ án đầu tiên kể từ khi ông ấy được nhậm chức cục phó cục điều tra hình sự nên đã gây áp lực lớn cho chúng tôi, bởi vậy tôi nhớ rất rõ.”

Thẩm thư hỏi: “Việc thẩm vấn gia đình Hồ Trường Vĩ và điều tra thu thập chứng cứ là do anh phụ trách đúng không?”

Lữ Hồng nhìn Thẩm Thư một cách hoài nghi, nhả ra một vòng khói từ miệng, nói: “Là tôi, có vấn đề gì sao?”

Thẩm Thư đáp: “Khi đó Hồ Trường Vĩ và vợ ở tại lán tạm được dựng gần công trường đang thi công, xung quanh là xóm trọ của công nhân. Hơn nữa nếu dựa theo thời gian xảy ra vụ án, Hồ Trường Vĩ khi đi ra khỏi cửa muộn nhất cũng vào khoảng 6 giờ chiều, lúc đó công trường vẫn đang thi công. Vì thế khi Hồ Trường Vĩ rời đi, chắc hẳn không chỉ có một người nhìn thấy, vậy tại sao anh lại chỉ lấy lời khai từ vợ Hồ Trường Vĩ, điều này không phù hợp với trình tự phá án thông thường.”

Lữ Hồng rít mạnh một hơi thuốc, nói: “Thẩm đội trưởng, ý cậu là gì?”

Thẩm Thư đáp: “Anh đừng nghĩ xa quá. Hồ Trường Vĩ vì vụ án này mà bị tuyên án tử hình treo, 16 năm kiên trì kháng cáo. Tôi cảm giác vụ này có gì đó uẩn khúc, nếu quả thực cảnh sát chúng ta sai, thì đã hủy hoại cuộc đời của Hồ Trường Vĩ rồi. Vì thế tôi muốn xét lại vụ án này, chúng ta chỉ xét việc chứ không xét người, anh là tiền bối trong đội, trước đến nay tôi vẫn luôn tin tưởng vào anh.”

Lữ Hồng thấy thái độ vô cùng thành khẩn của Thẩm Thư, có chút xúc động, cảm xúc đối lập cũng dần được vơi đi, thở dài mà nói: “Vụ án này được giải quyết khiến tôi không hài lòng. Khi đó trong lòng tôi cũng có chút băn khoăn, tại sao vợ của Hồ Trường Vĩ lại vô cùng thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cung cấp cho cảnh sát rất nhiều những manh mối có giá trị. Cô ta còn chủ động khai về việc Hồ Trường Vĩ trước khi đi có mang theo cái đυ.c đồng thời để lại lời nhắn, rằng nếu không đòi được tiền, anh ta và Vương Thủ Tài sẽ sống chết với nhau. Vợ của Hồ Trường Vĩ là một nông dân lên thành phố để làm thuê, thường thì nếu gặp phải một vụ án mạng như này, sẽ ra sức để bao che cho chồng, nếu cảnh sát không dùng biện pháp nghiệp vụ, khó mà lấy được lời khai chính xác. Nhưng cô ta thì không, cô ta giống như một đảng viên lão thành cách mạng nhận được sự giáo dục tử tế, vì đại nghĩa mà diệt thân.”

Thẩm Thư gật đầu, nói: “Anh đã có nghi ngờ như vậy, tại sao không cho điều tra về đồng nghiệp và hàng xóm của Hồ Trường Vĩ? Trong tập hồ sơ dày cộp này, những lời khai của người có liên quan đến Hồ Trường Vĩ, chỉ có duy nhất mình vợ anh ta.”

Lữ Hồng đáp: “Làm gì có chuyện không điều tra những người khác. Tôi đã tra hỏi qua hơn 20 đồng nghiệp và hàng xóm của Hồ Trường Vĩ, trong đó có vài người có quan hệ mật thiết với anh ta, bọn họ đều nói không nhìn thấy Hồ Trường Vĩ đi ra khỏi nhà. Còn có người nói là Hồ Trường Vĩ không phải đi ra từ nhà, mà là trong lúc làm việc tại công trường, đột nhiên bức xúc rồi đi tìm Vương Thủ Tài để đòi tiền.”

Thẩm Thư nói: “ Những lời khai đó đều có lợi cho Hồ Trường Vĩ hơn lời khai của cô vợ, chúng chứng tỏ anh ta không phải rắp tâm gϊếŧ người, vậy tại sao lại không thấy xuất hiện trong hồ sơ vụ án? Hơn nữa cần phải tiến hành xác minh nếu như có sự mâu thuẫn từ lời khai giữa hai bên.”

Lữ Hồng đáp: “Quả thực hồi đó tôi đã cho ghi chép lại đúng theo sự thật, sau đó mang nộp lên viện kiểm sát thì những chứng cứ có lợi cho Hồ Trường Vĩ đều biến mất. Tôi nghi ngờ là có người đã nhúng tay, vì muốn nhanh chóng lập công khi phá án điểm.”

Thẩm Thư trầm tư một lát, nói: “Lão Lữ, cuộc nói chuyện giữa chúng ta, anh tạm thời đừng tiết lộ cho ai. Càng nhiều người biết, e sẽ càng gặp trở ngại.”

Lữ Hồng nhìn vào mắt Thẩm Thư, nói: “Thẩm đội trưởng, cậu định lật lại vụ án này à? E là không dễ đâu.”

Thẩm Thư đáp: “Lật lại vụ án bây giờ hơi sớm, dù sao thì sau này vẫn cần đến sự phối hợp của anh.”

Lữ Hồng nói: “Thẩm đội trưởng, cậu yên tâm. Lữ Hồng tôi làm người vẫn còn chút lương tâm, trắng đen đúng sai, trong lòng tôi đều rõ cả. Khi nào cần tôi giúp, cậu cứ nói.”

Vợ của Hồ Trường Vĩ tên là Đỗ Hỉ Mai, là người thôn Mã Gia Câu, thành phố Hướng Dương. Sau khi Hồ Trường Vĩ vào tù, cô ta đã li hôn và lấy chồng mới tên là Đường Gia Hiên, chủ một tiệm bánh bao ở khu Tây Thành, thành phố Sở Nguyên. Đỗ Hỉ Mai ở quán phụ trách ghi chép sổ kiêm làm nhân viên phục vụ. Sau khi kết hôn, hai người đã sinh được một đứa con, đặt tên là Đường Hoan.

Thẩm Thư mặc bộ thường phục, xuất hiện tại tiệm bánh bao. Vì chưa đến giờ cơm, nên khách trong quán khá thưa thớt. Ở góc Đông Bắc của tiệm có một gian đơn được ngăn cách bởi tấm rèm, Thẩm Thư bước vào đó rồi ngồi xuống, gọi cho mình hai chiếc bánh bao hấp và một bát canh trứng rồi từ từ nhấm nháp.

Đỗ Hỉ Mai đã hơn 40 tuổi, làn da trắng nõn, chân tay tháo vát, nói năng dõng dạc, là một trợ thủ đắc lực của quán. Thẩm Thư đang ăn bánh bao, Đỗ Hỉ Mai vén màn bước vào chào hỏi: “Người anh em, bánh bao có hợp khẩu vị không?”

Thâm Thư đáp: “Mùi vị rất ngon, Đỗ Hỉ Mai.”

Đỗ Hỉ Mai vui vẻ cười: “Người anh em, cậu quen tôi à?”

Thẩm Thư mỉm cười rồi rút tấm thẻ ngành ra, nói: “Thẩm Thư, của đội hình sự cục thành phố, tôi có chút chuyện muốn hỏi chị.”

Nét mặt của Đỗ Hỉ Mai bỗng biến sắc, sau đó tròn mắt cười: “Là người anh em hình sự đó ư, cậu ghé thăm quán, là niềm vinh dự lớn của chúng tôi.”

Thẩm Thư ra hiệu cho cô ta ngồi xuống phía đối diện. Đỗ Hỉ Mai do dự một lát rồi làm theo. Thẩm Thư mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi: “Vụ án gϊếŧ người 16 năm trước của chồng trước đây, tại sao cô lại khai gian?”

Đỗ Hỉ Mai tỏ ra kinh ngạc, vén tấm màn nhìn ra ngoài rồi quay đầu lại nói: “Cậu đừng có mà ngậm máu phun người, tôi làm gì có khai gian. Chuyện đã qua lâu rồi, hiện nay tôi đang sống rất tốt, các anh đừng đến phá đám, hãy để tôi sống yên ổn đi.”

Thẩm Thư đáp: “Cô yên ổn rồi, nhưng Hồ Trường Vĩ có được yên ổn không? Anh ta sống lay lắt 16 năm trong tù, lúc mới vào là một cậu thanh niên 20 tuổi, giờ đây đã là một người đàn ông trung niên trải qua bao khổ đau hoạn nạn. Anh chị từng là vợ chồng với nhau, từng đầu ấp tay gối, vậy mà chị không thấy nhớ anh ta dù chỉ một chút nào hay sao?”

Đỗ Hỉ Mai nói: “Đừng nhắc đến anh ta, hiện nay tôi đã có gia đình, các anh nhắc lại chuyện xưa như trái đất, không lẽ muốn gia đình tôi phải lục đυ.c sao?”

Thẩm thư đáp: “Vậy được, tôi hỏi chị, cái tối xảy ra vụ án đó, rốt cuộc Hồ Trường Vĩ có phải từ nhà đi hay không, có phải cố tình mang theo đυ.c hay không? Và có hay không việc để lại lời nhắn, nếu không đòi được tiền thì anh ta sẽ sống chết với Vương Thủ Tài?”

Đỗ Hỉ Mai nói: “Mấy lời này tôi đã nói cả chục lần rồi, không có một từ nào là giả cả.”

Thẩm Thư lớn tiếng: “Cô nói dối!”

Đỗ Hỉ Mai giật mình, cố tỏ ra trấn tĩnh: “Anh bảo tôi nói dối, vậy bằng chứng đâu?”

Thẩm Thư lấy từ túi áo ra một bộ hồ sơ, mở ra đặt lên bàn, nói: “Đây là lời khai từ những đồng nghiệp năm ấy của Hồ Trường Vĩ, trong đó có Vu Đức Tam, Trương Vạn Phát, Mã Bách Thuận là người cùng thôn Mã Gia Câu với vợ chồng chị. Ngoài ra còn Hoàng Thành, Hoàng Thiên Phú ở làng Hoàng Gia, bọn họ đều chứng thực, cái hôm xảy ra vụ án, Hồ Trường Vĩ rời đi từ công trường thi công, đồng thời để lại lời nhắn rằng anh ta đi đòi lại tiền công, nhưng không hề nói sẽ sống chết đòi bằng được. Còn cái đυ.c được Hồ Trường Vĩ mới mua không lâu, do ở công trường hay bị mất dụng cụ lao động nên Hồ Trường Vĩ mới phải mang theo bên mình. Trong số toàn bộ lời khai, chỉ có lời khai của chị là ngược lại.”

Đỗ Hỉ Mai tỏ ra cứng rắn: “Thế thì làm sao? Lẽ nào bọn họ hiểu rõ chồng tôi hơn tôi?”

Thẩm thư đáp: “Cái đó thì chưa chắc, nhưng lời khai của họ có tính thuyết phục hơn của chị.”

Mũi của Đỗ Hỉ Mai thở hắt ra một tiếng, nói: “Đây là thái độ của hình sự các anh sao? Không phải các anh trọng chứng hơn trọng cung sao?”

Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào cô ta một lát, đột nhiên đổi chủ đề, nói: “Sinh nhật cậu con trai Đường Hoan của cô là khi nào?”

Đỗ Hỉ Mai kinh ngạc hỏi lại: “Cậu hỏi vậy để làm gì?”

Thẩm Thư đáp: “Bởi vì đây là bằng chứng. Đường Hoan sinh vào tháng 9 năm 1993, còn Hồ Trường Vĩ lại vào tù vào tháng 2 năm 1993. Hồ Trường Vĩ có nhóm máu AB, còn chị có nhóm máu A, trong khi Đường Hoan lại có nhóm máu O, chứng tỏ Đường Hoan không phải con của chị và Hồ Trường Vĩ, chị đã mang thai trước cả khi xảy ra vụ án mạng đó. Chứng cứ rành rành, chị còn dám phủ nhận không?”

Đỗ Hỉ Mai thấy Thẩm Thư đã nắm rõ tường tận, biết là đã gặp phải đối thủ khó nhằn, nên không phải cố tỏ ra trấn tĩnh nữa, bộc lộ sự hoảng loạn trên khuôn mặt, nói: “Cảnh sát Thẩm, đó là chuyện của hơn mười năm trước rồi, cậu còn đi bới móc lại làm gì. Trông mặt mũi cậu cũng hiền lành, coi như tôi đáng thương mà tha cho tôi đi.”

Thẩm Thư đáp: “Tôi tha cho chị, vậy tại sao chị lại không tha cho Hồ Trường Vĩ? Chị có người đàn ông khác thì tha cho chồng cũ là được rồi, hà cớ phải ép người ta vào tù. Chị không thấy chút ăn năn nào hay sao?”

Đỗ Hỉ Mai nước mắt nước mũi giàn giụa, lại sợ khách trong quán nghe thấy, lấy tay bưng chặt miệng, nuốt tiếng nấc vào trong, nói một cách ngắt quãng: “Tôi biết tôi sai rồi, cầu xin cậu, đừng đến phá hoại--, phá hoại cuộc sống gia đình tôi nữa.”

Thẩm Thư nói: “Tôi chỉ cần một câu nói thật của chị, cái tối xảy ra vụ án, Hồ Trường Vĩ có đúng là từ nhà đi không? Có nói rằng sẽ sống chết một phen với Vương Thủ Tài không?”

Đỗ Hỉ Mai khóc lóc mà rằng: “Anh ta đi từ công trường, cũng không có nói những lời này, là tôi đã nói dối, tôi đáng chết, tôi có lỗi với anh ta. Khi đó tôi đã có con với người khác, nên mới phải làm vậy.”

Thẩm Thư đáp: “Cuối cùng chị cũng chịu nói ra sự thật. Đây là một vụ án hình sự, liên quan đến tính mạng con người, chị khai gian dối, thì chị phải trả giá. Nếu Vương Thủ Tài đúng là do Hồ Trường Vĩ gϊếŧ thì những lời khai giả của chị cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu Hồ Trường Vĩ bị oan, 16 năm trong tù, nửa đời người, đã bị hủy hoại trong tay của chị đấy. Hay nói cách khác, chị chính là một trong những người đã gây nên tội ác này.”

Đỗ Hỉ Mai nước mắt giàn giụa, lấy tay tự đấm vào ngực mình, khóc nấc lên mà nói: “Cảnh sát thẩm, tôi hối hận rồi, nếu biết vậy tôi đã không làm thế.”

Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào cô ta giây lát, nói: “Câu này, chị để dành mà nói trước tòa đi.” Nói xong, cậu cảnh sát để lại tiền ăn trên bàn, đứng dậy rồi bước đi.