Nguồn: https://www.zhihu.com/.../section/1231935361762193408...
…
Một tuần sau khi vụ án xảy ra, Vương Mộc gọi Thẩm Thư đến phòng làm việc để hỏi về tiến trình điều tra vụ án.
Thẩm Thư trả lời: “Trước mắt, tổ chuyên án đã cho điều tra toàn bộ những đối tượng tình nghi, tổng cộng có hơn 140 người được đưa vào tầm ngắm, chúng tôi phải cho huy động hơn 30 nhân viên cảnh sát. Từ thời điểm gây án, động cơ gây án cùng thể chất của những đối tượng tình nghi, qua sàng lọc chúng tôi đã chọn ra 17 người phù hợp với những đặc điểm trên, hiện vẫn chưa rõ hành tung những người này vào đêm xảy ra vụ án. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ cho điều tra cụ thể hơn.”
Vương Mộc cau mày đáp: “Các cậu dùng nhiều nhân lực như thế, tốn biết bao nhiêu thời gian mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả? Tiểu Thẩm à, từ khi nào mà cậu học được thói báo cáo kiểu quan cách vậy hả, nói với tôi mấy lời vô thưởng vô phạt ấy làm gì. Tôi cho cậu hay, vụ án này đã đến tai của Thành ủy và Ủy ban Pháp chế thành phố rồi. Vợ của Đội tưởng đội hình sự bị giế.t ngay tại nhà, vụ này mà lộ ra, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới toàn xã hội. Đích thân tôi đứng ra làm tổ trưởng tổ chuyên án là cậu hiểu mức độ quan trọng của vụ án lần này rồi đấy.”
Thẩm Thư tỏ ra khó xử, nói: “Cục trưởng Vương, tôi cũng biết đây là một vụ án không bình thường, nhưng khi phá án, không ai dám chắc trăm phần trăm cả. Hung thủ trong tối, chúng ta ngoài sáng, việc mò kim đáy bể, ngoài sự nỗ lực tìm kiếm ra thì cũng cần phải có thêm một chút may mắn.”
Vương Mộc đáp: “Cậu đừng kể khổ với tôi, tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ cần kết quả. Tiểu Thẩm à, tôi nói thật cho cậu biết, từ khi cậu gia nhập đội cảnh sát hình sự, tuy là có công phá được một vài vụ án, tổ chức cũng đánh giá cậu rất cao, nhưng cậu vẫn còn non nớt trong việc đối nhân xử thế lắm, lãnh đạo và một số cán bộ trong đội vẫn có ý kiến về cậu. Dù sao cậu cũng còn trẻ, một số việc xử lý không tốt thì có thể thông cảm được, vì thế tôi luôn ủng hộ cậu. Nhưng nếu vụ án này không được phá theo đúng thời hạn, tôi e sẽ không thể nói đỡ hộ cậu được nữa.”
Thẩm Thư cười nói: “Sợ gì chứ, trời có sập thì người cao nhất sẽ chịu trận, nếu vụ án không được phá thì lãnh đạo tổ chuyên án sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Vương Mộc tức giận, đập bàn quát: “Thái độ của cậu là sao? Cậu có phải Đảng viên Cộng Sản không vậy? Vào những lúc khó khăn, là một Đảng viên, cậu phải dũng cảm đứng ra gánh vác, không được chùn bước. Trong tổ chuyên án, chỉ có cậu là phụ trách mảng hình sự, cậu nhất định phải mang về một thành tích xuất sắc, để xứng đáng với huy hiệu cảnh sát mà cậu đang đội trên đầu.”
Trước giây phút núi Thái Sơn sụp đổ, Thẩm Thư vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, an ủi Vương Mộc: “Cục trưởng Vương, ngài yên tâm, tôi không khi nào quên huy hiệu cảnh sát đội trên đầu. Chỉ cần vụ án này xuất hiện một manh mối dù nhỏ, tôi cũng sẽ truy tìm bằng được, tôi vẫn sẽ giữ nguyên câu nói: Khỉ năng tận như nhân ý, đãn cầu vô quý ngộ tâm (mọi chuyện trong đời khó có thể làm một cách hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức để không hổ thẹn với lòng mình)”
Vương Mộc tỏ ra mất bình tĩnh, khua khua tay: “Cậu đi đi, tự mà thu xếp cho ổn thỏa.”
Thẩm Thư bước ra khỏi văn phòng Cục, nhẹ nhàng hít một hơi, sắc mặt trở nên bình tĩnh, bước đi thong thả, lững thững ra khỏi tòa nhà uy nghi và sang trọng này.
Sĩ khí trong đội hình sự đang đi xuống. Phùng Khả Hân đang ngồi chat trước màn hình máy tính. Mã Kinh Lược châm chọc: “Yêu rồi à, nhưng trên mạng không có người đẹp đâu, dùng mấy lời chat qua lại để kiếm người yêu, thật nhảm nhí.”
Phùng Khả Hân đáp: “Câu này cũng chưa chắc đã đúng, tôi có hai người bạn nhờ chat trên mạng mà kiếm được vợ, vợ lại còn rất xinh nữa kìa.”
Mã Kinh Lược nói: “Tên tiểu tử này, đừng có mà háo sắc, bây giờ gái đẹp khôn lắm, cậu chỉ là tay hình sự quèn, tìm người nào hợp là được rồi, cậu không nuôi nổi mấy cô người đẹp đâu.”
Phùng Khả Hân hỏi: “Cái ý còn tùy vào cách nhìn mỗi người, theo anh thế nào là hợp?”
Mã Kinh Lược đáp: “Giống kiểu của cô Thục Tâm ấy, đi bên cạnh sẽ không làm cậu phải mất mặt. Cơ mà cô ấy cũng hơi lớn tuổi, không hợp với cậu lắm.”
Phùng Khả Hân quay ra cười một cách nham hiểm.
Mã Kinh Lược nói: “Tiểu tử cậu cười cái gì? Tôi đây hơi bị kinh nghiệm đấy nhé.”
Phùng Khả Hân phá lên cười.
Mã Kinh Lược cảm thấy có gì đó không ổn, quay người lại nhìn thì bị thụi một cái vào bụng, ôm bụng đau quằn quại, kêu lên rêи ɾỉ.
Tôi vặn vặn khớp tay, nói: “Bụng anh cũng cứng đấy, dám nói xấu sau lưng tôi, khôm sợ bị cắt lưỡi à.”
Mã Kinh Lược ôm bụng đáp: “Ai..ya, biết cô đứng đằng sau, có đánh chế.t tôi cũng không dám nói, với cả không phải tôi đang khen cô hay sao, tôi bảo cô nhìn cũng được, dắt theo bên mình không sợ mất mặt.”
Tôi giơ nắm đấm về phía anh ta, nói: “Vẫn muốn ăn đấm tiếp à?”
Mã Kinh Lược xua xua tay: “Không cần nữa, sau này tôi không dám chọc tức cô nữa đâu, có được không? Bất luận là cô ở trước hay sau lưng, tôi cũng không dám hé răng nói nửa lời.”
Tôi đáp: “Anh biết sai là được rồi, coi như hôm nay tôi dạy cho anh một bài học, không cần trả học phí đâu.”
Phùng Khả Hân thoát khỏi máy tính, cười tủm tỉm.
Mã Kinh Lược nói: “Trông cái mặt hớn hở kìa, chắc chắn tên này lừa được em nào rồi đây.”
Phùng Khả Hân cười khúc khích: “Thiên cơ bất khả lộ.”
Mã Kinh Lược đáp: “Thôi không nói nhiều, bữa trưa nay cậu phải mời tôi ăn món tôm chiên xù.”
Phùng Khả Hân phản đối: “Anh chả có công gì, sao tôi phải mời anh?”
Lữ Hồng nghe họ nói có vẻ thú vị, cười phá lên: “Tiểu Phùng, mấy chuyện như này mà không để Lão Mã nhúng tay vào là cậu thiệt thòi đấy.”
Tôi thấy họ nói có vẻ đi hơi xa, liền xen vào: “Thôi nào, Lão Lữ đừng cậy mình lớn tuổi mà đùa cợt những người trẻ.”
Lữ Hồng đáp: “Tôi có ý tốt, câu vừa rồi động đến dây thần kinh mẫn cảm của cô à?”
Hứa Thiên Hoa nháy mắt với mọi người rồi chỉ vào phòng làm việc bên trong, có vẻ như Thẩm Thư dạo gần đây đang gặp áp lực, ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc.
Chiêu này có vẻ linh nghiệm, mọi người lập tức im lặng, ai nấy quay trở lại với công việc của mình.
…