…
Khi Lê Bảo Khánh được mời đến trụ sở công an để làm việc, vết thương ông ta vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cần có bác sĩ đi theo hỗ trợ, nhằm trách việc phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình lấy lời khai.
Dù sao Lê Bảo Khánh cũng không phải tội phạm chuyên nghiệp, năng lực đối chất kém. Dưới những đòn tâm lý mà Thẩm Thư đưa ra, Lê Bảo Khánh không thể lấp liếʍ được và dần lộ ra chân tướng.
Thẩm Thư nửa thật nửa vờ gợi lại câu chuyện: “Anh trai anh hồi còn trẻ là một tay giang hồ, có lần đối đầu với bọn lưu manh, bị chúng cầm ống đồng đánh trúng vành tai gây tử vong, hồi đó chắc anh mới 18 tuổi nhỉ?”
Khuôn mặt Lê Bảo Khánh bỗng vã mồ hôi, nói: “Đúng.”
Thẩm Thư lại nói: “Khi anh trai anh ngã xuống đất, trên tay vẫn nắm chặt con dao quân dụng, không sao gỡ ra được, chắc anh vẫn còn nhớ rất rõ?”
Lê Bảo Khánh đáp: “Rốt cục các anh định nói gì, mau nói hết ra đi.”
Thẩm Thư nói: “Màn kịch chết vì tình mà anh dựng lên, được dựa trên cái chết của anh mình đúng không?”
Lê Bảo Khánh trầm mặc không nói năng gì.
Thẩm Thư từ dưới ghế lôi ra một chiếc túi ni-lông, bên trong có đựng một cuộn dây điện màu trắng, hỏi: “Anh có nhận ra cuộn dây điện này không?”
Lê Bảo Khánh đáp: “Dây điện nào mà chả giống nhau, có cái gì mà nhận ra với cả không nhận ra?”
Thẩm Thư lại nói: “Cuộn dây điện này được tìm thấy ở ban công nhà anh, bên trên sợi dây vẫn còn sót lại những sợi vải cotton, chúng tôi đã cho kiểm định, những sợi vải này hoàn toàn trùng khớp với sợi vải trên áo của Vương Địch.”
Lê Bảo Khánh chối cãi: “Dây điện được tìm thấy ở khu chung cư là có thể đem ra làm bằng chứng sao? Chả nhẽ nhà anh không có dây điện à? Vương Địch và tôi có quan hệ tình cảm với nhau, việc cô ấy đến nhà tôi không phải chuyện hết sức bình thường sao?”
Thẩm thư nói: “Đây là sợi dây điện chuyên dùng cho điều hòa có tiết diện 4 milimet vuông, dày hơn dây điện thắp sáng một chút, mỏng hơn dây bình nóng lạnh một chút, rất thích hợp để trói nạn nhân. Nhà anh không có điều hòa, tại sao lại có loại dây này?”
Lê Bảo Khánh đáp: “Tôi chuẩn bị lắp điều hòa, chả nhẽ không được mua sẵn dây điện hay sao?”
Thẩm Thư lại nói: “Lê Bảo Khánh, anh trăm mưu nghìn kế, chả nhẽ lại không biết rằng dây điện sau khi dùng để trói người sẽ bị biến dạng sao? Dây điện điều hòa có lõi đồng, những dây chưa dùng qua sẽ có lõi thẳng, còn lõi dây điện đã được dùng để trói người thì dù anh có cố uốn nắn thế nào cũng không thể khiến nó trở về hình dạng ban đầu, lại cộng thêm việc trên dây có sợi vải áo của Vương Địch, e rằng anh có nghĩ thế nào cũng không tìm ra lí do hợp lí để bao biện cho mình đâu.”
Sắc mặt của Lê bảo Khánh trở nên trắng bệch, chứng tràn máu màng phổi tái phát, toàn thân co giật ngã lăn ra sàn, mép miệng sùi ra thứ bọt có lẫn cả máu.
Ba ngày sau, Lê Bảo Khánh nằm trên giường bệnh và thành thực khai báo về hành vi gϊếŧ hại vợ và nhân tình của mình.
Sau khi kết hôn được không lâu, vợ Lê Bảo Khánh gặp chuyện. Có thể nói anh ta là một người chồng trọng tình trọng nghĩa, không hề ruồng bỏ vợ, ngược lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô ta mà không một lời trách móc. Nhưng mấy năm gần đây, hoàn cảnh gia đình ngày càng sa sút. Sau khi cô vợ bị bại liệt, theo thời gian, tính khí càng lúc càng quái đản, thường xuyên nóng giận vô cớ, nhiều khi chỉ vì một câu nói mà làm loạn cả cái gia đình, chỉ vì một chuyện nhỏ mà chửi chồng không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian đó, Lê Bảo Khánh gặp rất nhiều áp lực. Cho tới khi gặp được Vương Địch. Vương Địch là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc, khiến cho Lê Bảo Khánh say đắm. Một người đàn ông mười mấy năm nay không được cảm nhận sự quan tâm của người phụ nữ, nên khi trái tim vừa mở cửa, cảm xúc bỗng dâng trào cuồn cuộn như một con nước lớn đánh vào mạn thuyền, một khi đã tuôn ra là không sao thu hồi được.
Câu chuyện bắt đầu bước sang lối rẽ định mệnh, khi Vương Địch yêu cầu Lê Bảo Khánh ly hôn, để có thể danh chính ngôn thuận sống cùng cô ta. Lê Bảo Khánh cũng khao khát được sống những tháng ngày hạnh phúc cùng Vương Địch nốt phần đời còn lại, cùng cô ấy sinh một đứa con. Càng già đi, Lê Bảo Khánh lại càng thèm muốn có được một đứa con, thèm muốn cái hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng đề nghị ly hôn của anh ta bị cản trở bởi sự cố chấp của cô vợ. Kể từ đó, không khí gia đình không có một giây phút bình yên. Cô ta nói dù cho chồng mình có khổ sở đến chết thì cũng không bao giờ tác thành cho thứ hồ ly tinh kia.
Dưới sự kích động và mê hoặc của tình yêu, cuối cùng Lê Bảo Khánh đã chọn cách gϊếŧ vợ. Hắn ta dồn tâm huyết để dựng lên một hiện trường tự sát giả, áp dụng kinh nghiệm từ cái chết của người anh hồi còn trẻ để tạo nên hiện tượng xác chết co giật.
Màn kịch ấy đã che mắt tất cả mọi người, bao gồm cả pháp y của cục công an huyện.
Khi giấc mộng của Lê Bảo Khánh đã thành hiện thực thì mối tình mà hắn ta đã gửi trọn niềm tin bỗng gặp một biến cố. Vương Địch thay lòng đổi dạ đòi chia tay, bởi cô đã phải lòng một ông chủ nhà máy lắm tiền ở huyện, dứt khoát đòi cắt đứt mối quan hệ với Lê Bảo Khánh. Cái tên nhà giàu kia dù đã có gia đình, không muốn ly hôn, song vẫn mua cho Vương Địch một căn nhà, mỗi tháng lại chu cấp tiền đầy đủ cho cô ta.
Lê Bảo Khánh tuyệt vọng, quỳ xuống van xin, chỉ cần cô ta hồi tâm chuyển ý thì anh ta sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm và hai người sẽ bắt đầu lại như ngày xưa. Nhưng tâm ý Vương Địch vô cùng kiên định, nhất quyết đòi chia tay Lê Bảo Khánh để theo cái tay nhà giàu kia, hơn nữa lại còn đe dọa, nếu Lê Bảo Khánh còn tiếp tục quấn lấy mình, thì cô ta sẽ phơi bày việc hắn ta gϊếŧ vợ ra ánh sáng.
Vì cô ta mà Lê Bảo Khánh đã gϊếŧ vợ, giờ lại đe dọa sẽ tố cáo chính mình, nên tình yêu đã hóa hận thù, Lê Bảo Khánh đã ra tay sát hại Vương Địch. Nhưng hắn ta lo sợ việc một lần nữa tạo dựng hiện trường tự sát giả sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên đã lợi dụng việc gia đình Vương Địch kịch liệt phản đối hôn sự giữa hai người để dựng lên màn kịch chết vì tình này. Nhằm thoát khỏi sự tình nghi, hắn ta đã tự gây thương tích không hề nhẹ cho chính mình. Cũng vì thế mà vụ án này không gây được sự hoài nghi. Mãi cho tới khi Phùng Khả Hân nhận thấy sự khác thường trong việc liên tiếp xảy ra hai hiện tượng xác chết co giật thì vụ án mới được làm sáng tỏ.
Việc Lê Bảo Khánh lợi dụng lý thuyết y học về thi thể co giật nhằm tạo hiện trường giả, về sau trở thành tài liệu giảng dạy trong học viện cảnh sát của tỉnh Tùng Giang, là một trong những vụ án kinh điển trong lịch sử ngành pháp y tỉnh Tùng Giang.