Nguồn: https://www.zhihu.com/question/24605743/answer/1442794216
Tận mắt tôi chứng kiến, một nữ sinh từ dưới gốc cây đại thụ sau trường, đào lên một thi thể. Trên tay cô ta đang nắm một khúc xương đùi của người đã chết, lè lưỡi ra để liếʍ.
Tôi là một nhân viên pháp y, bao nhiêu năm công tác, đây là lần đầu tiên đối diện với phạm nhân gϊếŧ người bị mệnh danh là Ma nữ này.
*Toàn bộ diễn biến vụ án đều dựa trên trải nghiệm công việc thực tế của tôi.
*Với những tình tiết nhạy cảm và có liên quan đến thông tin cá nhân của nhân vật sẽ được thay đổi.
Đại học Tùng Giang dạo gần đây xuất hiện một chuyện kì bí.
Sinh viên truyền tai nhau chuyện trong khuôn viên trường có ma. Có hơn một sinh viên đã tận mắt trông thấy, ở khu rừng rậm phía sau ngôi trường, vào giữa đêm, có một con ma nữ mặc áo trắng toàn thân phát sáng, vừa dậm chân vừa hát, tiếng hát vô cùng thảm thiết. Những sinh viên trông thấy ai nấy đều sởn gai ốc, hồn bay phách lạc, câu chuyện cứ thế lan truyền đi.
Đại học Tùng Giang vốn được xây dựng trên một mảnh đất vàng của thị trấn, sau này trường được xây dựng lại, chuyển ra vùng ngoại ô, còn mảnh đất ban đầu của trường đem bán cho một công ty Bất động sản có tiếng để phát triển. Khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán đất, sau khi dùng để mua lô đất ở ngoại ô, xây dựng nhà thi đấu, bổ sung thêm trang thiết bị cho trường, vẫn còn dư ra một khoản lớn, và trở thành món hời cho ban lãnh đạo của nhà trường.
Tuy nhiên khu đất mà ngôi trường mới chuyển đến lại vô cùng hoang vu, phía sau là một khu đất hoang, sau nữa là núi Móng Ngựa. Sở dĩ gọi như vậy bởi núi có dạng hình móng ngựa, trên núi lởm chởm những mỏm đá hình thù kì quái, cây cối rậm rạp, nghe nói còn có cả rắn độc và dã thú sinh sống, bởi vậy mà thầy trò không dám bén mảng đến khu này. Ấy vậy mà nửa đêm, xuất hiện cô gái một thân một mình trên sườn núi, cử chỉ kì quái, lại còn cất tiếng hát bi ai, thử hỏi không phải ma nữ thì là ai?
Tuy nhiên tin đồn vẫn chưa được nhà trường chú trọng. Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác sinh viên đại học Tùng Giang, ông Tề Vệ Đông, tại hội nghị công tác sinh viên đã nhắc qua một chút về vấn đề này với giọng điệu quyết liệt: “Chúng ta đều là những nhà Chủ nghĩa Duy vật, đương nhiên sẽ không tin vào mấy thứ ma quỷ hoang đường, cái gọi là ma nữ núi Móng Ngựa, rất có thể là một kẻ điên, lúc người khác nghỉ ngơi lại thích ra ngoài làm trò ma quỷ, điều này ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng nhà trường. Các phó Viện trưởng phụ trách công tác sinh viên của các Viện, sau hôm nay phải khống chế tốt những tin đồn thất thiệt ngoài kia. Trước mắt, nhà trường đã cho gỡ bỏ những diễn đàn của trường có liên quan đến tin đồn này, xử phạt thật nghiêm đối với những sinh viên cố ý lan truyền tin đồn, phá hoại sự bình yên của nhà trường, kiên quyết không nương tay.”
Sự bình yên của ngôi trường Tùng Giang nhanh chóng bị phá vỡ chỉ sau một câu chuyện.
Đêm mùa hè, là khoảng thời gian nhiệt huyết của các bạn trẻ. Diêu Khắc Cường, nam sinh năm 3 khoa Công nghệ thông tin và Hà Hiểu Lợi, cô sinh viên khoa tiếng Trung đang trong một mối tình nồng thắm. Hai người vừa bước ra từ rạp chiếu phim, quyến luyến không muốn về phòng, họ nắm tay nhau đi bộ tới vùng đất vắng phía sau khuôn viên trường, tiếp tục tận hưởng sự tĩnh lặng và ngọt ngào của thế giới nơi chỉ có hai người.
Cả hai đều mới chỉ khoảng 20, cái độ tuổi cháy bỏng của tuổi trẻ, nên chỉ mới tiếp xúc cơ thể với nhau không lâu, máu trong người như sôi sục, Diêu Khắc Cường có chút mất kiềm chế bản thân, đôi tay không còn ngoan ngoãn như thường ngày. Hà Hiểu Lợi cười khúc khích, khẽ thở nhẹ vào tai Khắc Cường: “Anh có muốn thử không?”
Diêu Khắc Cường hành động càng thêm dứt khoát: “Muốn.”
Hà Hiểu Lợi nói: “Ở đây không tiện, chúng mình lên núi đi, trên đó không có ai.”
Diêu Khắc Cường có chút do dự: “Trên núi có nguy hiểm quá không? Nghe nói có rắn, sói gì nữa mà, anh còn nghe nói ở đó có ma nữa.”
Hà Hiểu Lợi có chút bất mãn, cười nhạo cậu ta: “Đã muốn xơi lại còn nhát chết, nếu ở đây mà bị người khác phát hiện, anh là con trai thì chả sao, nhưng em là con gái, sau biết đối diện kiểu gì?”
Diêu Khắc Cường đang đứng trên ranh giới của tình yêu, nhẽ nào lại để người mình thương coi thường, bèn giả bộ như mình to gan lắm rồi nói: “Đi thì đi, anh sợ gì chứ, chả qua là lo em sợ chết khϊếp mà thôi”
Đến chân núi, ánh trăng khiến bóng cây đổ rạp xuống nền đất, trông như những con bò sát khổng lồ. Gió đêm thổi qua kẽ lá, phát ra thứ âm thanh xào xạc, giống như có con mãnh thú đang ẩn nấp trong màn đêm, chỉ chực có người đi qua là vồ lấy, lại giống như có hồn ma đang rong chơi trong rừng vậy.
Diêu Khắc Cường cố gắng tỏ ra trấn tĩnh mà nói: “Ở đây thôi, đường núi khó đi quá.”
Hà Hiểu Lợi đáp: “Cũng được, chỗ này đến bóng ma cũng không có, khỏi lo bị người khác phát hiện.”
Một đám mây đen lướt qua, che khuất đi ánh trăng, dường như trăng cũng phải e thẹn, không dám nhìn vào trận tình nảy lửa của loài người.
Giữa lúc Diêu Khắc Cường đang cuồng loạn, bỗng toàn thân như bay lơ lửng lên không trung. Đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có gì khác thường, bèn ngẩng đầu lên nhìn, một con ma nữ tóc dài bay phấp phới, toàn thân trắng toát như tuyết đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, nở một nụ cười. Ánh trăng mập mờ rọi lên người cô ta, như thoắt ẩn thoắt hiện vòng hào quang. Diêu Khắc Cường hét lớn, như rơi từ chín tầng mây xuống địa ngục, bất tỉnh nhân sự.
Dưới tấm thân của Diêu Khắc Cường, Hà Hiểu Lợi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì đã bị tiếng la thất thanh của Diêu Khắc Cường dọa cho chết khϊếp, phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đẩy được cơ thể nặng trịch của anh ta ra mà bò nhổm dậy, thì thấy cái vật thể đang tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe quái đản đang dần tan biến đi trong không gian. Chân tay Diêu Khắc Cường lúc này đã đông cứng, không khác gì một cái xác chết.
Cũng may cái gan của Hà Hiểu Lợi to hơn Diêu Khắc Cường một chút, dù bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, nhưng vẫn nhanh chóng khoác lên người bộ quần áo, thử xê dịch cơ thể Diêu Khắc Cường, nhưng nặng quá, không xi nhê gì. Cô ta nghĩ ngợi một lúc, bất chấp hậu quả nếu sự việc này bị lộ, rút điện thoại ra để gọi cấp cứu.
Ngày thứ hai, câu chuyện về cặp đôi đang tình tứ dưới chân núi Móng Ngựa thì bắt gặp ma nữ, sau đó nam sinh bị dọa cho phải nhập viện đã lan truyền như vũ bão trong trường, thậm chí sinh viên trường ngoài cũng đến do thám tình hình. Tin đồn về ma nữ núi Móng Ngựa có vẻ không thể lấp liếʍ thêm được nữa.
Diêu Khắc Cường trong lúc đang dồn mọi sự tập trung vào cuộc vui nhiệt huyết thì bị thất kinh, nên giờ tinh thần bị hoảng loạn, nghe bác sĩ nói, sau khi bình phục, cũng phải mất một tháng mới có thể bình thường trở lại.
Phó bí thư Đảng ủy đại học Tùng Giang, ông Tề Vệ Đông nổi trận lôi đình khi chứng kiến uy tín của đại học Tùng Giang trong số các trường đại học trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng trầm trọng chỉ sau một vụ việc. Ban đầu ông này định đề xuất tống cổ hai sinh viên đã có hành vi không đứng đắn ra khỏi trường, song do gia thế không hề tầm thường của Hà Hiểu Lợi, khiến ông này phải cân nhắc, tốt nhất là không nên làm lớn chuyện. Còn về phía Diêu Khắc Cường, tên này giờ bộ dạng không khác gì người điên, nếu bỏ rơi hắn lúc này, e rằng sẽ hứng chịu sự phẫn nộ và phản kháng của sinh viên trong trường, nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Hà Hiểu Lợi bị vụ việc lần này làm cho bẽ mặt. Vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, lại rất giữ thể diện, vậy mà nay lại trở nên nổi tiếng toàn trường nhưng lại nhờ một trải nghiệm chả vinh dự gì cho cam, nên thâm tâm cô luôn oán hận sự hèn nhát của Diêu Khắc Cường. Cô hồi tưởng lại thật kĩ những chi tiết đã xảy ra vào đêm hôm ấy, cảm giác sự xuất hiện của con ma nữ ấy có chút khả nghi, dù lúc rời đi ma nữ có vẻ như đang bay lơ lửng, nhưng dường như tốc độ cũng không quá nhanh, chả giống với những gì người ta hay kể về ma cho lắm, mà giống một con người hơn.
Nhưng một cô gái giữa đêm hôm khuya khoắt đến đó để làm gì? Nhẽ nào cô ta không thấy sợ hay sao? Thâm tâm Hà Hiểu Lợi vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Đồng hương của Hà Hiểu Lợi tên là Vu Mỹ Tường đang là nghiên cứu sinh ở trường đại học Tùng Giang, đang ở kí túc xá dành cho nữ nghiên cứu sinh. Cô ấy cũng đã nghe kể về rắc rối mà Hà Hiểu Lợi đang vướng phải, nên đã tới tìm cô bạn của mình vào giờ nghỉ trưa, nói bằng giọng bí hiểm: “Cái con ma nữ mà các cậu gặp hôm trước, khả năng không phải ma quỷ thật đâu, ở kí túc bọn mình có người đêm dậy đi vệ sinh thì bắt gặp một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng, lướt đi như bay, sắc mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn như người đã chết vậy, vô cùng đáng sợ.”
Hà Hiểu Lợi nghe xong như lấy lại tinh thần, nói: “Thật thế à? Là ai đã trông thấy?”
Vu Mỹ Tường đáp: “Người ta không muốn để lộ danh tính, vì không muốn đắc tội với cái người giả mạo ma nữ kia. Cơ mà, nghe bảo là cô ấy có quen cô nữ sinh đó, là một nghiên cứu sinh của khoa Tài chính quốc tế, tên là Lương Tư Tề.”
Hà Hiểu Lợi nắm lấy tay cô chị mà nói: “Vu tỷ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói cho em biết điều này, chị có thể giúp em thêm một việc nữa được không?”
Vu Mỹ Tường hỏi: “Em định tìm gặp Lương Tư Tề à?”
Hà Hiểu Lợi đáp: “Em sẽ không trực tiếp đến gặp cô ta, không phải cô ta thích giả ma dọa người hay sao? Chúng ta sẽ đi rình mấy đêm, nhân cơ hội cô ta động thủ mà bắt tại trận, cho cô ta nổi tiếng luôn.”
Vu Mỹ Tường đáp: “Việc này chị không giúp em được, bọn chị dù sao cũng ở chung tòa kí túc, biết đâu sau này chạm mặt có phải khó xử không, chưa kể chúng ta là con gái, đêm hôm đi làm chuyện này, chị thấy sợ lắm.”
Hà Hiểu Lợi lắc tay Mỹ Tường mà nói: “Vu tỷ, coi như em cầu xin chị đấy được không? Chị cũng biết, sau khi xảy ra cơ sự này, em ở trường không ngóc đầu lên được, tất cả là tại ả Lương Tư Tề đó gây ra. Coi như nể tình đồng hương, chị giúp em đúng một lần này thôi, sau này, gia đình chị ở quê muốn đáp ứng nhu cầu gì, cứ việc nói với em, nếu giúp được em nhất định sẽ giúp.”
Câu nói này của Hà Hiểu Lợi có vẻ đã lay động được Vu Mỹ Tường, cô ta biết gia đình Hiểu Lợi tại quê nhà quyền lực ngút trời, quan hệ rộng rãi, nếu trở thành ân nhân của Hà Hiểu Lợi thì sau này gia đình Vu Mỹ Tường có gặp chuyện, cũng không lo không có cửa thoát nữa. Nghĩ hồi Vu Mỹ Tường đáp: “Thực ra mà nói bộ dạng thê thảm này của em cũng tại người ta hãm hại mà ra, nể tình đồng hương, chị giúp em đúng lần này. Nhưng mà, chỉ có hai người chúng ta, chị cứ thấy sợ sợ sao ấy. Chi bằng để chị gọi thêm bạn trai, thêm người đàn ông, sẽ thêm phần tự tin.”
Bạn trai của Vu Mỹ Tường tên là Điền Quốc Đống, nghiên cứu sinh của đại học bách khoa Sở Nguyên. Cậu ta là một người hay chuyện, tính cách có phần bộc trực, cho rằng việc cùng hai người đẹp nửa đêm đi bắt ma vừa lãng mạn lại kịch tính, nên đã đồng ý luôn.
Cũng may thời tiết đêm hè ở Sở Nguyên thật chiều ý người, tuy ngồi rình liên tục nguyên cả một tuần nhưng không thu hoạch được gì, cũng không cảm thấy quá vất vả. Ba người ngồi rình ở phía ngoài căn kí túc dành cho nữ nghiên cứu sinh, núp sau gốc cây, vừa hay có thể bao quát trọn vẹn cánh cổng ra vào. Do hành tung bất thường, nên bị bác bảo vệ hỏi thăm một lần, cũng may tất cả đều đem theo thẻ sinh viên, nên không gặp rắc rối.
Trong số ba người, Điền Quốc Đống là người hài hước nhất, cậu ấy là một người hướng ngoại, bắt được ma nữ hay không cậu ta không quan tâm, quan trọng nhất là được tán gẫu cùng hai người đẹp giữa đêm hôm, lúc sợ hãi còn có thể quây lại cùng nhau, thậm chí bá vai bá cổ để truyền thêm dũng khí cho nhau.