Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

Quyển 3 - Chương 14: Mò kim đáy bể

Nguồn: https://www.zhihu.com/.../section/1231573804239306752...



Ngay khi nắm được manh mối về Lương Mãn Thương, Hứa Thiên Hoa đã lập tức báo cáo cho Thẩm Thư, cho rằng Lương Mãn Thương biến mất một cách bí ẩn sau khi vụ án xảy ra, chứng tỏ nếu ông ta không phải hung thủ, thì cũng là người trong cuộc có liên quan mật thiết đến vụ án lần này.

Thẩm Thư đồng tình với suy luận trên, nói: “Hiện tại Lương Mãn Thương là manh mối duy nhất mà chúng ta cần phải truy tìm, hãy coi đây là điểm mấu chốt, nhanh chóng tìm ra ông ta, nhưng cần phải giữ bí mật, đừng để rút dây động rừng.” Hứa Thiên Hoa nhận lệnh rồi mau chóng lên đường.

Trong kho đông lạnh vẫn còn lưu trữ hồ sơ của Lương Mãn Thương, nhưng qua kiểm tra thì phát hiện ra chứng minh thư là giả, hồ sơ xin việc cũng là giả, không có giá trị để tham khảo. Chỉ biết ông ta cao khoảng 1m7, hơi gầy, diện mạo có chút hung tợn, nói giọng phổ thông, nhưng khẩu âm rất nặng, không có bạn bè, nên mọi người đều không biết rõ về ông ta.

7 ngày sau khi phát đi thông báo hỗ trợ điều tra cho công an tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, thì nhận được một manh mối. Có người cho rằng tên thật của Lương Mãn Thương là Lương Đốn, người thôn Đại Diêu, tỉnh Quảng Tây, 5 năm trước vì tranh chấp ruộng đất mà đánh trọng thương một người họ hàng rồi sau đó bỏ trốn biệt tăm. Qua đối chiếu hình ảnh, cảnh sát Sở Nguyên xác nhận Lương Mãn Thương chính là Lương Đốn.

Lương Đốn không hề có bất cứ mối quan hệ xã hội nào ở Sở Nguyên, nên một khi đã tẩu thoát, muốn tìm được ông ta chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhưng là một thế hệ ưu tú mới của đội cảnh sát hình sự, Hứa Thiên Hoa cũng có chút ngón nghề, một trong số đó là phân biệt chứng minh thư giả, đồng thời cậu ta cũng nắm bắt khá rõ về những kẻ chuyên làm chứng minh thư giả ở tỉnh Tùng Giang.

Cách dùng mắt để phát hiện chứng minh thư thế hệ 2 là giả, đó là dùng nguyên lý ba màu chủ đạo. Cầm chứng minh thư trên tay, nếu dùng mắt trái nhìn sẽ ra màu vàng, dùng mắt phải nhìn sẽ ra màu xanh lá, còn dùng cả hai mắt nhìn sẽ ra màu xanh lam. Ngoài ra, việc hiển thị màu sắc cũng sẽ khác nhau tùy vào ban ngày hay ban đêm. Những kẻ chuyên làm giả chứng minh không thể đầu tư quá nhiều vào nó, vì thế kĩ thuật này sẽ có sự khác biệt nhỏ, chủ yếu biểu hiện ở độ đậm nhạt của màu sắc. Hứa Thiên Hoa sau khi phân tích chứng minh thư giả của Lương Đốn, xác nhận đó là sản phẩm của ông trùm làm chứng minh thư giả ở thành phố Triều Hải, tỉnh Tùng Giang tên là Tào Vi Dân. Hứa Thiên Hoa mau chóng đi đến thành phố Triều Hải, dùng một kế nhỏ là đã có thể dụ Tào Vi Dân ra ngoài để hẹn gặp.

Dưới sự tra khảo của Hứa Thiên Hoa, Tào Vi Dân đã nhanh chóng thú nhận toàn bộ sự thật về việc làm chứng minh giả cho Lương Đốn. Theo lời Tào Vi Dân, ông ta đã làm cho Lương Đốn 3 cái chứng minh thư giả, lần lượt mang tên là Lương Mãn Thương, Lương Tường và Lâm Tường. Trong đó, trên hai chứng minh thư mang tên Lương Mãn Thương và Lương Tường sử dụng ảnh thật của ông ta, còn trên chứng minh thư mang tên Lâm Tường thì sử dụng ảnh của một người đàn ông có diện mạo gần giống với ông ta.

Dưới sự hỗ trợ của Thẩm Thư, Hứa Thiên Hoa đã đặt Lương Mãn Thương dưới danh nghĩa tội phạm bỏ trốn để phát đi thông báo hỗ trợ điều tra trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó không nhắc đến vụ án mạng ở công ty Nguyên Thị.

Hai tuần sau, có một nguồn tin được gửi về đồn cảnh sát ở đại lộ Bình An, thành phố Linh Nham, tỉnh Tùng Giang, rằng ở một nhà nghỉ nhỏ phát hiện ra người làm thủ tục nhận phòng bằng chứng minh thư mang tên Lâm Tường, diện mạo vô cùng giống với tên tội phạm bỏ trốn Lương Đốn.

Dưới sự phối hợp của cảnh sát khu vực, Hứa Thiên Hoa đã cho bắt giữ vị khách kia, cũng chính là Lương Đốn.

Lương Đốn thành thật khai nhận về hành vi gây thương tích cho người họ hàng ở quê. Kể cả việc ông ta bỏ trốn khỏi kho đông lạnh của công ty Nguyên thị vào cái đêm hôm đó, là do ông ta lỡ tay đánh bị thương Tiền Văn Đích, do lo sợ bại lộ thân phận nên mới bỏ trốn.

Thẩm Thư đề cập tới cái ngày mà Nguyên Bình Bình nhìn thấy vụ án mạng ở trên cao, rồi hỏi đêm hôm đó Lương Đốn đang làm gì.

Lương Đốn đáp: “Chuyện đã qua gần 2 tháng rồi, tôi làm sao nhớ được. Bình thường tôi làm việc trông coi ở đó, cũng không có ngày nghỉ, cứ ở trong phòng bảo vệ vậy thôi.”

Thẩm Thư hỏi: “Ông hãy nhớ kĩ lại xem, vào một đêm nào đó khoảng 2 tháng trước, ông có nghe thấy hay nhìn thấy vụ việc bất thường nào không?”

Lương Đốn đáp: “Không có, chả thằng trộm nào lại thèm ngó ngàng đến một cái kho đông lạnh tích trữ thịt này cả. Dù bây giờ thịt cũng lên giá, dân cũng không có thịt mà ăn, nhưng để mạo hiểm lớn chỉ vì mấy lạng thịt thì cũng không đáng.”

Thẩm Thư nói: “Không phải việc trộm cắp, khoảng thời gian đó, có vụ việc gì đã gây sự chú ý cho ông không, hay là chuyện gì đó khiến ông cảm thấy bất thường? Đêm hôm đó, có ai vào kho đông lạnh không?”

Lương Đốn cố gắng hồi tưởng lại, đáp: “Tôi quả thực không nhớ gì cả, ngoại trừ cái đêm mà Tiền Văn Đích cứ đòi vào kho bằng được, còn dạo gần đây khá là sóng yên biển lặng.”

Thẩm Thư nói: “Công ty Nguyên Thị thành lập bao năm nay, những trường hợp khách đột xuất cần hàng gấp như đêm hôm đó chắc không chỉ xảy ra một lần, vậy những lần trước thường xử lý như thế nào?”

Lương Đốn đáp: “Hôm đó khách cần hàng gấp, trong tay lại không có đơn đặt hàng, vừa hay Nguyên tổng lại không có nhà mà chỉ thông báo bằng mồm với Tiền Văn Đích mà không phải trực tiếp qua tôi, vì thế mới dẫn đến sự hiểu lầm. Tối hôm đó Tiền Văn Đích lại ăn nói kiểu chó cậy gần nhà, nên trong lúc kích động tôi đã lỡ tay đánh hắn ta.”

Thẩm Thư hỏi: “Nguyên tổng mà ông nói có phải Nguyên Điền?”

Lương Đốn đáp: “Đúng vậy.”

Thẩm Thư nói: “Ông coi kho đông lạnh như nhà mình, ăn uống sinh hoạt đều ở đó, chưa từng rời khỏi đó một tối nào sao?”

Lương Đốn nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Có rời đi một lần. Tối hôm đó có người rủ tôi đi uống rượu, Tiền Văn Đích đã cho tôi nghỉ phép.”

Thẩm Thư hỏi tiếp: “Ai rủ ông đi uống rượu? Ai trông thay cho ông?”

Lương Đốn đáp: “Là mấy anh em làm trong kho, rượu Mã lão nhị mấy người họ mời tôi uống đều do công ty thanh toán, đó coi như là phúc lợi lần đầu. Còn ai trông thay thì tôi không biết, cái này do Tiền Văn Đích sắp xếp.”

Thẩm Thư hỏi: “Đó là hôm nào?”

Lương Đốn đáp: “Quả thực tôi không nhớ nổi. Đối với tôi thời gian là một khái niệm mơ hồ, không cần phải nhớ ngày tháng làm gì.”

Thẩm Thư nói: “Ông biết Nguyên Bình Bình chứ?”

Lương Đốn đáp: “Biết chứ, cô ấy là em gái của Nguyên tổng, vừa từ Mỹ trở về.”

Thẩm Thư hỏi: “Mấy người các ông đi uống rượu, có phải vào cái đêm mà Nguyên Bình Bình bay về nước không?”

Lương Đốn nghĩ một lát, nói: “Hình như đúng vậy, ngày thứ 2 sau khi chúng tôi đi uống rượu là nghe nói đại tiểu thư vừa từ Mỹ trở về, anh mà không nói thì chắc tôi cũng quên.”