Lư Sam San càng nhấn mạnh, Thẩm Kiều càng tò mò.
Nghĩ xong, cô gạt đi nỗi bất an trong lòng, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Chị biết rồi... Ồ, em muốn uống nước lạnh sao?"
Lư Sam San không hiểu, liền nhíu mày, rồi nhìn cô một cách nghi ngờ: "Ý chị là gì? Chị muốn làm gì?"
Thẩm Kiều: "Chị nghĩ là hôm nay em đến tìm chị, chắc là muốn nói cho chị chuyện tình cảm của Kỳ Ngôn Châu, đúng không? Hai ba câu nói không rõ được, hay là chúng ta đi mua đồ uống lạnh, rồi vừa uống vừa nói. Chị sẽ mời em.”
“…”
Lư Sam San nghi ngờ, nên liền nói: “Chị thật là kỳ lạ.”
Kết luận của cô ấy khiến Thẩm Kiều có chút xấu hổ. Chẳng qua, vì sau này có thể thay đổi vận mệnh của Kỳ Ngôn Châu, cho dù chỉ là một chút chi tiết về cậu, hay việc liên quan đến cậu, tốt nhất là cô phải nên biết thì mới có thể chuẩn bị trước mọi việc.
Bị nói là "kỳ lạ" dường như không có gì to tát.
Hai người đổi chỗ nói chuyện.
Lư Sam San biết rõ đường đi, nên dẫn Thẩm Kiều đến một cửa hàng bán giấy cuốn thuốc lá (tiếng địa phương: chỉ cửa hàng tạp hóa nhỏ).
Cửa hàng nằm trong một con ngõ ngoằn ngoèo, ngoài cửa có một chiếc ghế dài để hóng gió, có một ông già đang ngồi đó, lắc lư chiếc quạt, và nhìn bầu trời màu vàng cam.
Thẩm Kiều mua hai loại đồ uống lạnh, một loại có sô cô la cho Lư Sam San, một loại không có sô cô la để cô ăn, và uống. Sau đó, hai người lại ngồi xuống khoảng trống của đầu băng ghế bên kia.
Lư Sam San nhận lấy, rồi cụp mắt xuống, sau đó cố gắng cảm ơn: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo”
“Tôi cũng không muốn cảm ơn.”
“…” Thẩm Kiều không thể không bật cười.
Lư Sam San: "Tôi biết chị muốn nghe về quá khứ của anh Ngôn Châu, vậy nên chị mới mời tôi ăn."
“Ừ, đúng vậy.” Thẩm Kiều vui vẻ thừa nhận.
Lư Sam San rất dễ nổi giận, nên sau khi nghe cô trả lời không chút che giấu thì liền cũng cảm thấy không hài lòng. Cô ấy không khỏi lẩm bẩm: “Chị đừng tự tin như vậy. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Cho dù bây giờ anh ấy đối xử tốt với chị, nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy thật sự thích chị. Cả đời này, anh Ngôn Châu sẽ chỉ thích một người. Mãi mãi! Chỉ có người đó thôi!"
Thẩm Kiều chớp chớp mắt, hỏi: "Sao em lại chắc chắn như vậy?"
“Bởi vì cô gái đó đã cứu anh Ngôn Châu. Nếu không có chị ấy, anh Ngôn Châu đã chết từ lâu rồi.”
“...” Nghe vậy, trong mắt Thẩm Kiều có một chút thay đổi.
Mấu chốt có phải là ở đây không?
Dừng lại vài giây, cô lại tiếp tục thăm dò: "Bây giờ làm gì còn chuyện lấy thân báo đáp. Cổ hủ lắm rồi. Hơn nữa, em nói đó là chuyện của ngày xưa. Đã qua bao nhiêu năm rồi chứ."
"Mười năm." Lư Sam San trả lời: dứt khoát: "Đã mười năm rồi, anh Ngôn Châu vẫn không quên được chị ấy."
Thẩm Kiều sững sờ tại chỗ.
Đột nhiên, cô nhớ tới "Thẩm Kiều" có nhắc tới một mốc thời gian, là mười năm trước.
Bây giờ, lại là Kỳ Ngôn Châu của mười năm trước, trùng hợp như vậy sao?
Cô không khỏi siết chặt nắm tay. Giọng nói cô khô khốc: “Vậy thì, mười năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Lư Sam San liếc cô một cái: “Nói cho chị biết cũng được, dù sao người già trên phố này cũng đều biết. Lúc đó, anh Ngôn Châu đã chọc phải một nhóm côn đồ mười bảy, mười tám tuổi. Chúng chặn anh ấy ở trong ngõ, suýt chút nữa đã đánh chết anh ấy rồi. Sau đó, có một bé gái đã chạy ra, và cứu anh ấy. Là như vậy đó."
“Là như vậy sao?”
“Ừ, cảnh sát đã nói như vậy.”
Hai cô gái nhìn nhau, nhưng đáng tiếc, cả hai đều không hiểu cảm xúc trong mắt nhau.
Im lặng một lúc.
Lư Sam San uống ngụm nước lạnh cuối cùng, cô ấy đứng dậy: “Tôi phải về nhà rồi.”
Thẩm Kiều gật đầu, rồi xách cặp đi theo sau.
Hai người chia tay sau cánh cổng sắt đối diện nhau.
Một lúc sau, Kỳ Ngôn Châu vẫn chưa về. Không một bóng người, căn nhà yên ắng lạ thường, như rơi vào sự tĩnh lặng của chết chóc.
Thẩm Kiều đi vòng quanh lầu một, nhưng cô không làm gì cả.
Cô quyết định ngồi xuống sô pha, rồi cụp mắt xuống. Cô suy nghĩ kỹ về những chuyện vừa nghe được.
Mười năm trước... cũng là khi cậu bảy tuổi, Kỳ Ngôn Châu gặp nguy hiểm, và được một đứa bé gái cứu.
Liên kết với nhưng thông tin mà cô đã biết, vậy bé gái này có thể là cô không?
Nếu là cô, mọi chuyện lạ lùng, vô lý dường như đều được giải quyết một cách dễ dàng. Tại sao Kỳ Ngôn Châu không tiếc công sức giúp đỡ cô, tại sao trong điện thoại, “Thẩm Kiều” lại nói Kỳ Ngôn Châu là người yêu cô nhất trên đời, và cuối cùng lại chết vì cô.
Tất cả chỉ vì ơn cứu mạng này.
Đột nhiên, Thẩm Kiều bị suy nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt, lập tức, cô bắt đầu cảm thấy bất an.
Nhưng ngay sau đó, cô lại bác bỏ khả năng này.
Mười năm trước, Thẩm Kiều cũng mới bảy tuổi, giống như câu trả lời mà cô nhận được khi hỏi Kỳ Ngôn Châu trước đó. Bảy tuổi là độ tuổi trẻ con đã có thể nhớ được mọi chuyện, nếu xảy ra chuyện ly kỳ như vậy, không thể nào mà cô không có ấn tượng.
Trên thực tế, cô bắt đầu học múa từ rất sớm, và ký ức về múa ba lê của cô có thể bắt nguồn từ trước khi cô 5 tuổi. Mhông có lý do gì mà cô không nhớ được.
Thật sự là không thể.
Cô gái đó không thể là cô.
Thẩm Kiều cắn răng. Cô không đề phòng, nên nhất thời rơi vào trạng thái cảm giác mất mát.
Hóa ra, chẳng lẽ Kỳ Ngôn Châu thật sự thương hại cô, nên mới cho cô ở lại sao?
Rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã rất thiếu kiên nhẫn và thờ ơ với cô.
Đúng như dự đoán, cô vẫn bị ảnh hưởng bởi kết luận chắc chắn của Lư Sam San.
Cảm giác mất mát này kéo dài cho đến khi Kỳ Ngôn Châu trở về nhà.
____
Đêm mờ mịt.
Đèn đang bật.
Kỳ Ngôn Châu đẩy cửa vào, sau đó, cậu bật đèn trần lầu một lên. Khi nhìn thấy Thẩm Kiều ngồi trên sô pha, cậu đột nhiên sững sờ: “Sao lại không bật đèn?”
Thẩm Kiều trở lại trạng thái bình thường. Bỗng nhiên, cô ngước mắt lên, khẽ kêu một tiếng: "A!"
“…Quên mất.”
Kỳ Ngôn Châu hiểu ra. Cậu đổi dép đi trong nhà, rồi đến gần cô: “Hôm nay thi không tốt?”
Thẩm Kiều: “Không có, làm cũng được.”
“Ồ, ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ăn.”
Kỳ Ngôn Châu gật đầu, rồi đi vào phòng bếp rửa tay, sau đó mở tủ lạnh, lấy một ít rau xanh và hoa quả, để chuẩn bị trộn salad cho cô.
Nhìn bóng lưng gầy guộc của cậu, Thẩm Kiều có chút giật mình.
Còn chưa suy nghĩ kỹ, cô đột nhiên buột miệng nói: "Tôi đáng thương lắm sao?"
Kỳ Ngôn Châu dừng lại, rồi cau mày, quay đầu nhìn cô: "Cái gì?"
Đã không có cách nào để rút lại lời nói, nên Thẩm Kiều khoanh tay, rồi bĩu môi. Cô tức giận hỏi thẳng: “Kỳ Ngôn Châu, có phải cậu đang thương hại tôi không?”
“Không có.”
“Vậy tại sao cậu lại cho tôi ở lại? Còn chăm sóc tôi nữa?"
"...Không có lý do gì."
"Chắc chắn là phải có lý do."
Nếu bạn có người yêu, vậy sao bạn có thể để cô gái khác sống trong nhà của bạn được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều có chút bất đắc dĩ: “Vậy dù là ao, cậu cũng sẽ giúp sao?”
Kỳ Ngôn Châu: “Không.”
“Vậy thì tại sao?”
“Sao cậu lại hỏi nhiều thế?”
Thẩm Kiều ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Cô chợt nhận ra rằng vừa rồi mình đã mất bình tĩnh.
Tính cách của cô luôn rất tốt, dịu dàng, và hào phóng. Cô không nóng nảy, suy nghĩ tương đối đơn giản, rất ít khi vướng vào chuyện như thế này.
Rõ ràng là nó không liên quan gì đến cô cả.
Thẩm Kiều thấp giọng nói: "Xin lỗi.”
“Không sao.”
Kỳ Ngôn Châu đặt một đĩa thức ăn ở trên bàn ăn, rồi ra hiệu Thẩm Kiều ăn. Cậu lại tiện tay lấy cho mình một tô mỳ, rồi ngồi đối diện với cô.
Dừng một chút, cậu mới hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Động tác của Thẩm Kiều dừng lại. Cô nói một cách cứng ngắc: “Không có gì.”
“Thẩm Kiều.”
“Thật sự là không có gì.... Chỉ là nghe được một chuyện thôi.”
“Chuyện gì?
Thẩm Kiều cắn môi, rồinhìn Kỳ Ngôn Châu vài lần.
Dưới ánh đèn, người con trai có lông mày rõ ràng, ánh mắt sắc bén, giống như có thể đọc thấu lòng người.
Cô không định nói dối: “Khi đi học về, tôi đã gặp Lư Sam San, nghe cô ấy kể về quá khứ của cậu.”
Lúc này, Kỳ Ngôn Châu có chút bối rối. Cậu cụp mắt xuống, rồi "ồ" một tiếng.
Thẩm Kiều: “Cô ấy nói lúc nhỏ cậu suýt bị đánh chết, sau đó được một cô bé cứu. Vết sẹo trên trán của cậu là do đánh nhau, phải không?”
"Cô gái đó...Tôi có giống cô ấy không?"
Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như đây là khả năng duy nhất. Có lẽ, cô chỉ là cô gái đó, thay thế cho cái gọi là “người trong lòng của Kỳ Ngôn Châu”. Và hai người có phần giống nhau, nên điều này đã khơi dậy lòng trắc ẩn của Kỳ Ngôn Châu.
Cô vừa dứt lời, Kỳ Ngôn Châu liền đặt đũa xuống một cách nặng nề. Vẻ mặt của cậu nghiêm túc, rồi gằn từng chữ: “Không, không giống chút nào.”
“A…”
“Thẩm Kiều, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Thẩm Kiều nói: "Tôi biết rồi."
Không ai nói nữa.
Trong phút chốc, trong phòng rơi vào sự im lặng của chết chóc.
Kỳ Ngôn Châu cúi đầu. Cậu khống chế tất cả cảm xúc trong mắt, và trở về vẻ mặt rất bình tĩnh.
Tất nhiên là Thẩm Kiều không giống. Bởi vì Thẩm Kiều chính là cô ấy.
Cậu có thể đoán được Lư Sam San đã nói gì với cô, đại khái là nói "mối tình đầu", "người trong lòng", vân vân. Trên thực tế, nên được mô tả là "nỗi ám ảnh" mới chính xác nhất.
Từ lâu, Thẩm Kiều đã hòa vào máu thịt của cậu, và trở thành một bộ phận trong cơ thể của cậu.
Kỳ Ngôn Châu biết rất rõ rằng suy nghĩ của cậu là hoang tưởng, bệnh hoạn, nhưng cậu không còn cách nào khác.
Chỉ cần người đó là Thẩm Kiều, thì cậu đều không còn cách nào cả.
Cậu không muốn Thẩm Kiều phát hiện ra sự điên rồ của mình, càng không muốn cô gặp rắc rối vì cậu.
Quan trọng nhất là Kỳ Ngôn Châu biết vì sao Thẩm Kiều không nhớ được chuyện gì đã xảy ra khi còn bé, nhưng cậu cũng không muốn Thẩm Kiều nhớ lại bất cứ chuyện đau lòng nào.
Tốt nhất là cô đừng tìm ra được dấu vết gì. Chỉ cần cậu có thể bảo vệ cô, bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể làm.
_____
Sau khi trở lại trường học, Thẩm Kiều và những người khác chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè.
Mấy ngày nay, tâm trạng cô không được tốt, còn có chút phiền muộn.
Trong quán trà sữa, Chu Ý Cầm đang ngồi trong một góc. Nhìn cô trở lại từ quầy lễ tân, tự nhiên bạn cô nghĩ rằng cô làm việc này vì công việc bán thời gian.
Chu Ý Cầm: “Bảo bối, đừng quá vội vàng, chỗ này không được thì đi chỗ khác hỏi đi.”
Thẩm Kiều thở dài lắc đầu: “Có lẽ bị kẹt ở đây cũng là khó khăn trong độ tuổi mười tám.”
Cô không giỏi như Kỳ Ngôn Châu, vì vậy, cô chỉ có thể tìm một số chỗ học sinh thường làm để đến làm kiếm tiền. Nhưng họ không tuyển người dưới mười tám tuổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Kiều bắt đầu từ bỏ chính mình: “Thật sự là không được, tớ đi rửa bát đây.”
Loại quán ăn nhỏ như vậy sẽ không quản chặt, 16 tuổi là được rồi.
Nghe vậy, Chu Ý Cầm kinh ngạc, "Đừng! Kiều, đừng nói với tớ là cậu có thể rửa bát nhé. Nơi đó một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đừng kiếm tiền mà hại tay."
"Vậy thì phải làm sao đây. Từ bỏ cơ hội của cô giáo Đới? Từ bỏ bài kiểm tra nghệ thuật?"
"..."
Hai người nhìn nhau.
Chu Ý Cầm thăm dò hỏi: "Nếu không, tớ sẽ tìm bố mẹ tớ và cho cậu vay trước? Sau này cậu có tiền thì trả tớ cũng được"
Thẩm Kiều sửng sốt.
Bởi vì xúc động, trong mắt dần dần hơi đỏ lên.
Nhưng cô vẫn lắc đầu: "Cầm Cầm, cảm ơn cậu, nhưng tớ không làm được việc này, cậu cũng không thể nuôi tớ cho đến khi tớ tốt nghiệp đại học đúng không. Tớ vẫn phải tự mình tìm cách."
“Được rồi được rồi. Vậy tiền thưởng trong cuộc thi lần trước đâu? Còn nhiều không?
“Mấy hôm trước đã tiêu một ít rồi, tiền thưởng, tiền lẻ, tiền mừng tuổi, cộng thêm trước đó.... bọn họ cho tớ chắc chỉ còn khoảng hai vạn.”
Số tiền ít ỏi này, đối với một vũ công mà nói, nó chỉ đơn giản là hạt muối bỏ biển. Chưa nói đến học phí các loại, ngay cả trang thiết bị dùng để tập múa cũng không đủ, cho nên phải tiết kiệm tiền.
Hai người thảo luận rất lâu, nhưng không tìm được cách.
Thấy trời tối dần, cô chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc.
Thẩm Kiều nói lời tạm biệt với Chu Ý Cầm rồi trở về nhà một mình.
Đẩy cánh cửa sắt ra.
Một tia sáng lóe lên từ khóe mắt, cô không thể không thốt lên một tiếng.
Dưới cái cây đó, nơi cô sẽ nhìn qua mỗi khi ra vào, thực sự có một chiếc xích đu!
Nó trông giống như một cảnh trong một đoạn văn xuôi.
không còn nghi ngờ gì nữa.
Chỉ có một người mà thôi.
Giờ khắc này, đêm hè gió nhẹ thổi qua, không thể lay động xích đu, nhưng lại chính xác thổi trúng trái tim Thẩm Kiều.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô.
Thẩm Kiều xoay người lại.
Kỳ Ngôn Châu vẫn đứng ở sau lưng cô, thần sắc bình tĩnh như thường, không nhìn ra một tia cảm xúc.
"Đó là một món quà cho thứ hạng 300," cậu giải thích.