Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Chương 8

Nếu trực tiếp hỏi Tề Ngôn Châu, nhất định là sẽ không có kết quả, nên Thẩm Kiều chỉ có thể dựa vào "Thẩm Kiều" rồi tự mình tìm hiểu.

Theo những gì “Thẩm Kiều” nói tromg điện thoại, nếu như tương lai có nhiều thay đổi. Vậy thì cô không thể chắc chắn rằng liệu "bản thân" trong tương lai có còn tồn tại hay không hay có thể vượt qua được cuộc gọi này không.

Những bí mật về Kỳ Ngôn Châu càng trở nên không có lời giải đáp.

Càng nghĩ về nó, cô lại càng trở nên tò mò.

Thẩm Kiều nghĩ tới nghĩ lui, nhưng tay cô vẫn không ngừng di chuyển, sau đó, cô lấy ra hai tấm vé xem trận đấu trong cặp, rồi kéo khóa lại, chạy đến chỗ của Kỳ Ngôn Châu, đưa cho cậu.

Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào: “Đây là vé xem trận đấu, tôi tặng cho cậu.”

Vốn dĩ hai tấm vé này sẽ đưa cho Chu Ý Cầm, nhưng bây giờ lại cho Kỳ Ngôn Châu trước.

Ngày mai cô sẽ lại mang thêm hai vé nữa để đưa cho Chu Ý Cầm.

Kỳ Ngôn Châu cụp mắt, mím môi. Do dự vài giây, cuối cùng cậu cũng không kìm lòng được, nên đã lặng lẽ cầm lấy tấm vé trên tay cô và siết chặt vào lòng bàn tay: “Được rồi, tôi sẽ lấy vị trí đầu tiên.”

"….Nếu cậu có thời gian.”

Lời nói vừa thốt ra, thì đột nhiên một bản nhạc du dương vang lên.

Thẩm Kiều mỉm cười, đeo cặp lên vai rồi vẫy tay chào Kỳ Ngôn Châu: "Vào lớp rồi, tôi đi trước nhé."

Lúc cô cười lên thực sự rất xinh đẹp.

Trông thật ngây thơ.

Cảnh tượng này rơi vào ánh sáng và bóng tối, trong mắt, trong đỉnh của trái tim. Vừa mềm và bông, còn khắc sâu vào trong lòng.

Kỳ Ngôn Châu siết chặt tay, cậu vô thức làm nhăn tấm vé. Sau khi nhận ra điều này, cậu lập tức buông lỏng bàn tay, rồi nhìn dòng chữ "Luchuan Youth Ballet Invitational" trên vé bị mờ đi, sau đó, cậu dùng đầu ngón tay để cố gắng làm phẳng nếp nhăn trên tấm vé.

Rốt cuộc có muốn đi xem không?

Có thể tiếp tục dây dưa với cô không?

Thẩm Kiều thực sự đã làm khó cậu.

_____

Cuối tháng 3

Trận tái đấu cuối cùng đã bắt đầu.

Thẩm Kiều đang thay quần áo khiêu vũ trong phòng, đột nhiên cô nghĩ tới điện thoại đã không đổ chuông đã lâu, hơn nữa cô cũng không quan tâm, nên cô vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu.

Nếu không có gì sai sót trong ngày hôm nay, Thẩm Kiều chắc chắn sẽ có thể vào chung kết.

Không có tai nạn xe, cũng không có chuyện ngoài ý muốn.

Cô sẽ ngày càng thân thiết hơn với giáo viên và ước mơ của cô nữa. Điều đó lập tức khiến cô cảm thấy tràn đầy tinh thần chiến đấu.

“Kiều Kiều!”

Thẩm Kiều quay lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đột nhiên, hai mắt cô sáng lên, cô sải bước ra cửa: “Cô

Trương!"

Cô Trương là người hướng dẫn và khai sáng cho Thẩm Kiều. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, khi cô mới tiếp xúc với múa ba lê và vẫn đang luyện tập cơ bản, chính cô Trương đã nhìn thấy tiềm năng của cô và hướng dẫn cô. Sau đó, cô được giới thiệu vào đoàn múa và tham gia nhiều buổi biểu diễn khác nhau để giúp cô tích lũy kinh nghiệm. Cô Trương đã chăm sóc cô như một đứa con gái.

Trong lòng Thẩm Kiều, địa vị của cô Trường chỉ đứng sau mẹ của cô. Tuy nhiên, khi vào cấp 3, cô giáo Trương cũng được thăng chức và chuyển sang đoàn ca múa thành phố, vì công việc hành chính nhiều hơn nên cô ấy không có thời gian đưa đón học sinh. Và Thẩm Kiều không còn cách nào khác là từ bỏ việc học của mình để tập trung cho nhảy múa, cô chỉ có thể chia tay cô ấy.

Không nhờ rằng cô có thể gặp lại cô Trương ở đây.

Lúc này, trên mặt Thẩm Kiều đã trang điểm rất đậm, nhưng không che được vẻ đẹp thanh tú, mà càng ngày càng xinh đẹp.

Hai mắt cô long lanh, cô không nhịn được mà hỏi liên tục: "Cô Trương, sao cô lại ở đây?"

Với nụ cười trên môi, cô Trương chỉnh lại dây đai vai cho cô: "Cô được mời làm giám khảo cho các em. Khi cô nhìn thấy mẹ của em ở ngoài, cô liền muốn bước vào và chào hỏi bà ấy. Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.”

Thẩm Kiều bĩu môi, giả vờ ôm cánh tay cô, rồi tức giận than thở: "Em nói Tết Dương lịch sẽ đến thăm cô, nếu không phải cô nói có việc thì em đã tới rồi."

Cô Trương nói: "Ừ, Tết Nguyên Đán có chuyện trong nhà. Nếu lần này em đã giành được vị trí đầu tiên thì gặp lại cô cũng không muộn."

“Vâng ạ.” Thẩm Kiều gật đầu.

"Tự tin vậy sao? Lần này có một thí sinh rất mạnh. Nếu thua thì cũng đừng khóc nhé."

"Trước đây cô đã dạy em rằng em có thể mắc sai lầm và thua cuộc, nhưng em không được mất tự tin. Em vẫn luôn ghi nhớ."

Hai người nhìn nhau, rồi cười với nhau.

“Cố lên nhé.”

"Cảm ơn cô Trương, em sẽ cố gắng.”

_____

Một mình Kỳ Ngôn Châu bước vào rạp hát.

Thí sinh đầu tiên lên sân khấu và vẫy chào.

Thời gian vừa đúng lúc. Vì đây chỉ là trận tái đấu, và không có nhiều khán giả đến rạp. Nhìn quanh thì vẫn còn nhiều chỗ trống ở phía sau.

Kỳ Ngôn Châu lật xem vé và phát hiện chỗ ngồi của mình ở hàng thứ hai, chỉ sau giám khảo. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là nhét lại vào túi, rồi nhìn dãy cuối cùng không có ai ở đó nên cậu liền im lặng ngồi xuống.

Rất nhanh, âm thanh trong loa đã vang lên. Tiết mục nhanh chóng bắt đầu.

Kỳ Ngôn Châu không hiểu được loại nghệ thuật này, khuôn mặt của xậu lộ rõ vẻ khó hiểu, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.

....Cho đến khi Thẩm Kiều xuất hiện.

Trận tái đấu là một kết quả hòa cho các thí sinh. Thẩm Kiều biểu diễn thứ năm.

Cô không thay đổi bài hát, mà vẫn là người độc múa trong vòng sơ khảo.

"Xin chào các giám khảo, tôi là thí sinh thứ năm, Thẩm Kiều. Tôi đến từ trường cấp 3 Thánh Mẫn." Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

Ở hàng ghế cuối cùng, Kỳ Ngôn Châu liền ngồi thẳng người, mắt nhìn về phía trước.

Thẩm Kiều mặc bộ quần áo trắng tinh, cô đang ngẩng đầu lên.

Cuộc thi không thể coi là buổi biểu diễn, rạp hát không tắt đèn, còn trên sân khấu vẫn còn ánh sáng. Ánh sáng rơi trên khuôn mặt Thẩm Kiểu, chiếu sáng cả người cô, cô xinh đẹp như thiên thần giáng thế, khiến kẻ khác muốn vấy bẩn.

Kỳ Ngôn Châu liếʍ môi, đôi mắt cậu ngưng trệ, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp.

Trên sân khấu, Thẩm Kiều đàn nhẹ nhàng nhảy múa và hoàn thành bài múa đơn một cách trôi chảy.

Khi đoạn nhạc kết thúc, cô rất nhẹ nhõm, cúi đầu chào giám khảo và khán giả rồi nhanh chóng bước ra. Bóng người dần khuất sau bức rèm.

Đến nửa cuộc thi, Kỳ Ngôn Châu dần mất hứng, cậu lười biếng ngả vào lưng ghế, chỉ đợi điểm số.

Màn biểu diễn của người cuối cùng kết thúc, các thí sinh đều quay trở lại sân khấu.

Bắt đầu tổng hợp điểm của giám khảo và chọn ra năm người đứng đầu để vào chung kết.

Quả nhiên, người đứng đầu là Thẩm Kiều.

Kỳ Ngôn Châu liếc mắt, rất lâu sau, cậu vẫn có thể thấy được cô cười đầy ẩn ý và vẫy tay với một ai đó dưới sân khấu.

Là đang tìm cậu sao?

Có thể.

Nghĩ rằng cô đang mong chờ sự xuất hiện của mình, Kỳ Ngôn Châu cong môi, vẻ mặt lạnh lùng trở nên sinh động. Tuy nhiên, cậu chưa kịp nghĩ nên làm gì, chẳng hạn như tiến lên chúc mừng cô thì sân khấu đã bắt đầu ồn ào.

Các thí sinh không rời khỏi sân khấu, như đang thì thầm thảo luận gì đó.

Chỉ có vẻ mặt của Thẩm Kiều là thay đổi.

Kỳ Ngôn Châu đứng dậy đi về phía trước mười mấy hàng. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy họ nói gì.

“...Tại sao không thể đặt câu hỏi? Các người cho điểm không công bằng. Tôi là thí sinh, tôi có quyền đặt câu hỏi, đúng không?” Một cô gái nói lớn về phía giám khảo, giọng điệu hơi hung dữ.

Một trong những giám khảo giải thích: “Bạn có thể đặt câu hỏi, nhưng nếu lí do chỉ muốn xem lại kết quả của người đứng đầu thì vẫn chưa đủ. Ở thành phố Lục Xuyên đã nhận được sự hướng dẫn của cô Trương có vô số người. Tất nhiên, có rất nhiều thí sinh trên sân khấu đã được các giám khảo và các giáo viên khác hướng dẫn. Đây chỉ là một tình huống bình thường. Vì vậy, khi chúng tôi tính điểm thì sẽ bỏ đi điểm cao nhất và thấp nhất. Điểm của cô Trương dành cho Thẩm Kiều không phải cao nhất."

Cô gái: "Nhưng trước khi thi, tôi thấy hai người họ nói chuyện với nhau, rõ ràng là họ rất quen thân. Nếu giám khảo này mua chuộc hết giám khảo thì sao? Tôi không đồng ý. "

"... "

Cô ta nhất quyết phản bác.

Kỳ Ngôn Châu có trí nhớ tuyệt vời, dù chỉ nghe một lần và liếc nhìn cô gái kia, cậu cũng có thể ngay lập tức nhớ lại tên cô ta khi cô ta giới thiệu bản thân, cũng như xếp hạng điểm của cô ta.

Vị trí thứ sáu.

Chỉ bỏ lỡ cơ hội lọt vào trận chung kết. Vì vậy, chỉ cần kéo một người phía trước xuống.

Sắc mặt của Kỳ Ngôn Châu lạnh lùng, trong mắt hiện lên một chút tức giận.

_____

Sau khi thảo luận một lát, ban giám khảo quyết định lấy video phần thi của Thẩm Kiều ra chấm lại công khai.

Cô gái nghi vấn cũng ở lại để cùng xem video.

Còn những thí sinh khác vào hậu trường để nghỉ ngơi trước.

Sau câu hỏi này, mặc dù Thẩm Kiều trong sạch, nhưng tuổi còn trẻ, nên cô không thể tránh khỏi có chút bối rối.

Cô đi theo sau cùng và ngồi trong hậu trường một cách chán nản.

“Cậu...”

"Hả?”

Thẩm Kiều sững sờ, quay đầu lại theo phản xạ.

Do không chuẩn bị trước, cô liền va phải vào một đôi mắt sâu.

Kỳ Ngôn Châu đang đứng cách đó không xa và cậu đang nhìn cô.

Thẩm Kiều không ngờ rằng cậu thật sự sẽ đến, cô rất muốn cười với cậu, nhưng cô cười không nổi.

"Kỳ Ngôn Châu, cậu đến rồi. Nhưng đã quá muộn, chúng tôi đều đã biểu diễn xong....Nhưng mà, có lẽ tôi biểu diễn không được tốt lắm." Cô cắn môi, ngập ngừng nói.

Mặc dù đối phương có vẻ cố ý tìm lỗi, nhưng là bản thân cô Thẩm Kiều, loại chất vấn này hoàn toàn là sự sỉ nhục đối với công sức của cô, còn khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa, nó còn liên lụy đến cô Trương.

Kỳ Ngôn Châu: “Tôi thấy rồi. Thật sự rất hay.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Vì lời khẳng định dứt khoát của Kỳ Ngôn Châu, cuối cùng Thẩm Kiều cúi mắt xuống và cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Lúc này, cho dù là ai khẳng định, cô cũng sẽ rất cần.

Thẩm Kiều: "Cảm ơn."

"... Không cần."

"Nhưng vừa rồi tôi không thấy cậu ngồi ở ghế trên, cậu ngồi ở phía sau sao?"

"Ừ."

“Tại sao cậu lại ngồi ở phía sau?”

Kỳ Ngôn Châu cau mày, kiên nhẫn nói: “…. Cậu hỏi nhiều quá đấy.”