Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Chương 6

Sức lực của Kỳ Ngôn Châu quá lớn, lòng bàn tay cậu nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô. Thẩm Kiều không thể thoát ra, cô chỉ có thể bị cậu kéo đi.

Cánh cửa kính từ từ đóng lại sau lưng hai người. Ngoài trời nắng nhẹ, đang là mùa xuân, xe cộ đi lại đông đúc.

Tất cả pháo hoa đều rơi xuống trước mặt Kỳ Ngôn Châu như muốn kéo cậu từ trong địa ngục ra. Chỉ cần cậu không nói chuyện, dù chỉ cần im lặng thôi thì khuôn mặt lạnh lùng thì cũng trông rất đẹp trai. Chẳng trách, những nữ sinh dù bị dọa sợ cũng có can đảm để tỏ tình với cậu.

Thẩm Kiều không khỏi than thở: “Đau quá.”

Nghe vậy, Kỳ Ngôn Châu lập tức buông tay.

Thẩm Kiều xoay bả vai, xác định là chỉ dùng lực hơi mạnh nhưng lại rất có chừng mực, không làm cô bị thương.

Thẩm Kiều ngẩng đầu, nhìn Kỳ Ngôn Châu, nói: “Kỳ Ngôn Châu, tôi còn chưa kịp hỏi, cậu có biết tên tôi không?”

Ít nhất cũng cũng phải xác định mối quan hệ của hai người.

Kỳ Ngôn Châu cau mày nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trở nên hơi vi diệu. Nhưng cậu lại không hề lên tiếng, điều này khiến Thẩm Kiều có chút ngượng ngùng, cô xua tay rồi nhanh chóng giải thích: “Tôi không có ý đó. Xin lỗi, hôm nay tôi đến gặp cậu vì biết được cậu đã giúp bọn tôi dọn dẹp phòng tập múa...”

Rõ ràng là lần đầu tiên nói những lời này, cho dù không có phỏng đoán, nhưng vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, hai má cô hơi ửng hồng, giọng nói trong trẻo, mềm mại.

Kỳ Ngôn Châu nhìn xuống, thu hết những biểu cảm của cô vào trong mắt.

Khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc màu cà phê đậm, dái tai nhỏ, con ngươi màu hổ phách....và chiếc cổ trắng ngần, nước da trắng như tuyết của cô ẩn hiện dưới lớp cổ áo.

Mọi thứ về Thẩm Kiều giống như bức tranh đẹp,chắc chắn sẽ thu hút sự thèm muốn của người khác.

Kỳ Ngôn Châu không trả lời câu hỏi của cô, cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác rồi nói: “Đây không phải là nơi cậu nên đến, mau đi đi.”

“Chúng ta học cùng một lớp, cậu cũng chưa đủ 18 tuổi, cậu không nên đến quán net.”

“Không liên quan tới cậu.”

“...”

Thẩm Kiều đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao cậu lại dọn dẹp phòng tập múa?”

“Rảnh rỗi.” Cậu nói ngắn gọn.

Thẩm Kiều trợn mắt: “Là vậy sao?"

“Ừ.”

“Xin lỗi, tôi có hơi hấp tấp. Nếu như tôi có phiền phức, vậy cậu có thể giúp không?”

Kỳ Ngôn Châu hơi ngây người: “Chuyện gì?”

Có thể nói rằng cô nhận được một cuộc gọi từ tương lai, cô ấy nói rằng cậu sẽ giúp cô. Vì vậy, cô mới đến nói với cậu để xác minh, đề phòng vẫn là tốt nhất.

Lý do này nghe quá vô lý.

Sau khi cân nhắc vài giây, Thẩm Kiều xua tay và cố gắng tìm một lý do hợp lý.

“Chỉ là...ừm, nhìn thấy cậu giúp tôi dọn dẹp phòng múa, tôi nghĩ cậu rất nhiệt tình...”

“...”

Nghe còn lạ hơn.

Trên thực tế, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là do cô quá sợ hãi và bất an.

Thẩm Kiều mím môi.

“Không có chuyện gì đâu. Tôi đi trước đây.” Cô cười với Kỳ Ngôn Châu, cả người giống như hoa vừa mới chớm nở, vừa thuần khiết, vừangoan ngoãn.

“Kỳ Ngôn Châu, tôi tên là Thẩm Kiều. Thẩm trong ba điểm thủy, Kiều trong cây cao lớn. Gặp lại cậu vào thứ hai.”

Sau đó, cô nhanh chân chạy đi. Cô cũng không quay đầu lại, mà chỉ để lại cho cậu một tấm lưng thon thả.

Kỳ Ngôn Châu đút hai tay vào túi, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, đôi mày cậu khẽ nhíu lại.

Khung cảnh này, giống như 10 năm trước, có vẻ như cô không thay đổi chút nào.

Cô vẫn là cô.

Đó là vầng trăng treo lơ lửng vĩnh viễn, xua đi mọi bóng tối trong thế giới của cậu, khiến một người như cậu không thể kìm những suy nghĩ xấu xa mà ra tay.

Vết sẹo trên trán bắt đầu đau nhức.

Kỳ Ngôn Châu rũ mắt xuống rồi quay trở lại quán net.

Ca làm việc hôm nay của cậu bắt đầu từ buổi chiều, kéo dài từ đêm cho tới sáng.

Nếu cậu không đến sớm hơn mười phút và mua bữa sáng thì Thẩm kiều đã không nhìn thấy cậu.

Bên trong, A Tài đã thu dọn xong đồ đạc, anh ta chuẩn bị giao ca cho Kỳ Ngôn Châu. Nhưng lần này, lại thấy cậu không vội về, nên anh ta nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn Châu. Đúng thật là muốn hóng hớt.

“Kỳ Ngôn Châu, người đẹp vừa rồi có phải là bạn gái cậu không?”

“...”

A Tài đè mũ xuống: “Cô ấy tên gì? Trông thật đẹp, dáng người cũng đẹp. Cậu nhóc, may mắn không ít nha.”

Kỳ Ngôn Châu đang mở điện thoại, nghe A Tài nói xong, mặt cậu không chút thay đổi mà liếc anh ta.

“Hả? Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Giọng Kỳ Ngôn Châu đằng đằng sát khí, cảnh cáo anh ta: “Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì về cô ấy từ trong miệng anh. Nếu anh không muốn chết.”

____

Trước cuộc thi tái đấu sẽ có một kỳ kiểm tra hàng tháng tại trường cấp 3.

Từ đầu tháng, Thẩm Kiều đã chuẩn bị cho cuộc thi, nội dung cuộc điện thoại khiến cô gặp không ít rắc rối, chưa kể đến việc cô không thể tập trung ở trên lớp, cô không có sức lực để tiếp thu những kiến thức mới ngoại trừ việc hoàn thành bài tập về nhà cơ bản. Tuy nhiên, đề thi tháng sẽ là đề riêng của trường, độ khó chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với đề kiểm thi chung.

Vào giờ nghỉ trưa.

Thẩm Kiều ngồi trong nhà ăn, một tay cô cầm đũa, tay kia thì cầm tờ giấy nhỏ, miệng cô đọc lẩm bẩm.

Chu Ý Cầm (bạn thân của Thẩm Kiểu) thấy cô như vậy thì cũng không nhịn được mà rút tờ giấy ra: “Được rồi, ăn như thế này thì rất mất tập trung, cẩn thận khó tiêu.”

Thẩm kiều bị chặn ngang, nên cô hơi xấu hổ mà nhìn qua bạn cô: “Cầm Cầm.”

Chu Ý Cầm nói: “Không phải chỉ là kỳ thi tháng thôi sao, việc gì phải gấp như vậy. Cậu thường đạt điểm cao, tại sao phải dùng đến thứ này.”

Thẩm Kiều thở dài, mơ hồ giải thích: “Gần đây tớ ngủ không được, lên lớp thì không tập trung...”

Hai người đều là học sinh của lớp nghệ thuật, Thẩm Kiều học múa ba lê, còn Chu Ý Cầm học múa dân gian. Thành tích cả hai cũng tương đương nhau ở mức trung bình.

Từ năm lớp 10, hai người đã chơi với nhau, tình cảm rất thân thiết. Không giống như Thẩm Kiều, Chu Ý Cầm có tính khi vô tư và thẳng thắn.

Bạn cô nói: “Mới chỉ đi học được một tháng, cũng không dạy nhiều nội dung, làm sao có thể không đạt được? Cậu đừng khoa trương thế chứ.”

Thẩm Kiều cười cười, rồi gật đầu, sau đó tiếp tục ăn.

“Kiều Kiều, có phải là cậu đang yêu đương với người xếp đầu không, nên cậu mới muốn thi tốt. Vậy thì thứ hạng sẽ gần với cậu ta hơn?”

Thẩm Kiều bị câu hỏi của bạn cô làm cho sửng sốt, nên cô kinh ngạc, ngẩng đầu lên: “Cái gì? Yêu đương cái gì? Người xếp đầu là ai?”

“Kỳ Ngôn Châu!”

“...”

“Cậu không biết sao? Ở trường đang đồn rằng hai người đang yêu nhau. Đã rất lâu rồi.”

Đôi đũa trong tay cô rơi xuống, tạo ra âm thanh "leng keng" vang vọng.

Thẩm Kiều không tin được: “Sao lại có tin đồn như vậy?”

Chu Ý Cầm: “...Không phải lúc trước cậu đến phòng học lớp 7 tìm cậu ta sao? Rất nhiều người nhìn thấy và nói rằng cậu đến đó để tỏ tình. Sau đó, lan truyền như thế này. Không phải sao?”

Chu Ý Cầm vội trấn an cô: “Được rồi, tớ nghĩ, cậu yêu ai cũng không nói cho tớ, tớ biết rồi, lần sau mà có người nhắc tới, tớ sẽ giúp cậu giải thích.”

“Cảm ơn cậu, Cầm Cầm.”

Sau một lúc, cô hỏi Chu Ý Cầm: “Vậy Kỳ Ngôn Châu là người xếp đầu sao?"

“Ừ, từ năm đầu tiên, cậu ta luôn xếp thứ nhất. Cậu không để ý sao? Nghe nói gia đình cậu ta rất nghèo, nên cậu ta được đi học miễn phí.”

Đây là trường tư nhân, học phí không thể so sánh với các trường công lập. Tuy nhiên, được tiếp cận giáo dục là điều rất tốt, hàng năm, trường sẽ cấp vài suất, miễn học phí và các khoản phí khác, đồng thời sẽ tuyển chọn những học sinh xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cấp 3.

Thẩm Kiều suy nghĩ, nhưng cô nghĩ không ra, Kỳ Ngôn Châu và từ “học bá” lại có liên quan tới nhau.

Cậu nói những lời hung ác như thế, lại còn đánh nhau, đến quán net...vậy thì làm sao có thể là học sinh tốt được.

Trên trán có sẹo, có phải là do đánh nhau nên còn để lại không?

“...Này! này! Thẩm Kiều! Cậu đang nghĩ gì thế?”

Thẩm Kiều hoàn hồn lại rồi “Ồ.” một tiếng. Cô lại lắc đầu, nói: “Không có gì.”

“Đang nghĩ tới Kỳ Ngôn Châu, đúng không?”

“Không có.”

“Thật sự là không có sao.”

“Ừ.”

Sau khi lời khẳng định của cô thốt ra, phía sau liền có tiếng động nhẹ.

Thẩm Kiều và Chu Ý Cầm nhìn lại, liền thấy một bóng người cao lớn ở chiếc bàn phía sau đứng dậy.

“...”

Mặt Kỳ Ngôn Châu không chút thay đổi, cậu chỉ cầm khay cơm rồi đi qua hai người, sau đó đi về phía cửa nhà ăn.

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên cứng nhắc.

Xong rồi.

Cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe thấy.

Thẩm Kiều rất ít khi làm chuyện như thế này, nên cô cảm thấy rất xấu hổ, cô không nghĩ nhiều mà liền đứng dậy đuổi theo Kỳ Ngôn Châu.

“Kỳ Ngôn Châu.”