Văn Liễm phát hiện cô cứng nhắc, híp mắt nắm cằm cô: "Đang nghĩ cái gì?"
Hạ Ngôn nhìn mặt anh, đáy mắt người đàn ông mang theo du͙© vọиɠ, không vui vì lúc này cô đang thất thần, Hạ Ngôn mở miệng, Văn Liễm lại đột nhiên đứng dậy.
Cô giật mình, vô thức mà ôm lấy cổ anh.
Văn Liễm hài lòng, anh mang theo cô vào thang máy, nhấn tầng hai, thang máy đi lên, anh cũng không khách sáo nữa. Hạ Ngôn rất nhanh đã bị kéo vào vòng xoáy, cửa thang máy mở rồi lại đóng, đèn trên đỉnh đầu cũng biến thành vòng xoáy, phía sau lưng bị cọ đến mức đỏ lên. Rất lâu sau, cuối cùng cũng ra khỏi thang máy, tiến vào phòng ngủ chính.
Hạ Ngôn nghĩ đến.
Văn Liễm đè vai cô, cúi người lấp kín môi cô, trầm giọng nói: "Ôm lấy."
Cánh tay trắng nõn lại tiếp tục vòng lên cổ anh.
Một đêm này, dài vô cùng. Hạ Ngôn cực kỳ mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, rúc vào trong lòng người đàn ông, ngày hôm sau, Hạ Ngôn mơ màng chỉ cảm thấy đặc biệt ồn ào, giống như là có vô số âm thanh nói chuyện ở bên tai cô, cô có chút giãy giụa, từ trong giấc mộng tỉnh dậy, đang nằm trên cái gối của Văn Liễm, mà anh đã không còn bên cạnh.
Chiếc đồng hồ anh thường đeo được đặt trên tủ đầu giường, Hạ Ngôn gãi tóc, ngồi dậy, váy ngủ trong ổ chăn bị vén lên tới phần eo, lộ ra đôi chân dài.
Cô tiện tay cầm lấy điện thoại, mở ra.
Đập vào trước mặt là tin tức Wechat, thậm chí có một diễn đàn được đẩy lên top hot search.
【 Hạ Tình về nước 】
Hạ Ngôn ngây người, cô bấm mở link được đẩy lên top đầu, Hạ Tình đeo kính râm, kéo vali, cúi người ngồi vào một chiếc xe hơi Mercedes Benz.
Bức ảnh có độ nét cao và rõ ràng. Hạ Ngôn lập tức tỉnh táo, kéo xuống dưới, rất nhiều vũ công đều đăng bình luận.
"Hoan nghênh chị Hạ Tình trở về."
"Hoan nghênh hoan nghênh, đại đội trưởng của chúng ta trở về rồi."
"Wao, mọi người đều rất vui vẻ."
Mà trong nhóm chat đoàn múa, Tần Lệ Tử còn náo nhiệt hơn, đến nỗi Tần Lệ Tử tag Hạ Tình vào: "Chị Hạ Tình, chiếc Mercedes Benz kia đi đón chị là của học trưởng Văn Liễm sao?"
Đầu ngón tay Hạ Ngôn run rẫy, vô thức mà liếc nhìn giường ngủ trống không bên cạnh, cô đột nhiên bỏ điện thoại xuống, vén chăn xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa kêu: "Chị Trương —— "
Vài giây sau, bước chân cô đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Văn Liễm ngồi bên bàn ăn, Văn Liễm cầm khăn nóng lau khóe môi, đôi mắt hẹp dài đảo qua, nhìn cô.
Không khí giống như yên tĩnh.
Dừng lại hai giây, Văn Liễm cầm khăn nóng ném lên bàn, giọng nói lạnh nhạt: "Xoay người qua chỗ khác."
Hạ Ngôn hoàn hồn, tưởng là nói cô, giây tiếp theo, cô mới phát hiện vẫn còn một người đàn ông đứng bên cạnh bàn ăn, đeo kính, tây trang giày da, là thư ký của Văn Liễm.
Thư ký Lý yên lặng xoay người, quay lưng về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn sửng sốt, cô nhận thấy không đúng, cúi đầu, thì nhìn thấy da thịt trắng nõn, cao ngất, lại đi xuống nữa, váy ngủ dán vào mông, cô liền hoảng hốt che mặt lại. Văn Liễm đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế trực tiếp quấn quanh trước người cô, sau đó ôm lấy đầu gối cô, chặn ngang bế người lên, bước đi lên cầu thang, vẻ mặt anh lạnh nhạt, rũ mắt liếc nhìn cô.
Hạ Ngôn đan chéo hai tay ôm ngực, mở miệng: "Em..."
Vào phòng ngủ chính, ném cô lên giường, Văn Liễm vén tay áo, từ trên cao nhìn xuống cô: "Có chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy!"
Hạ Ngôn nắm chặt áo khoắc không nói.
Lúc này cô mới nhận ra, biển số của chiếc Mercedes Benz kia trong diễn đàn là 86, là xe anh không sai.
"Hửm?"
Hạ Ngôn cuối cùng lắc đầu. Văn Liễm híp mắt, anh vén tay áo lên một chút, nắm lấy đôi chân dài của cô, nói: "Lần sau xuống lầu chú ý một chút cho tôi."
Giong điệu anh có chút khó chịu.
Hạ Ngôn cắn răng: "Chú ý cái gì?"
"Em nói xem?"
Văn Liễm kéo cô về phía mình, nhìn chằm chằm cô, cô không biết dáng vẻ vừa rồi của cô mặc chiếc váy này và không mặc là như nhau, toàn thân trên dưới gần như đều trần trụi.
Khuôn mặt Hạ Ngôn đỏ bừng.
Cô cầm áo khoác che mặt lại.
Văn Liễm nhìn cô thật sâu, vài giây sau: "Thay quần áo xong rồi xuống lầu."
Nói xong, anh đứng dậy, xoay người ra ngoài, đi một mạch xuống lầu. Thư ký Lý nhìn anh đi xuống, cúi đầu, đeo kính, cầm một chiếc áo khoác khác đưa cho anh."
Văn Liễm liếc mắt nhìn cậu ta, mặc vào: "Đi lái xe đi."
Dưới ánh mắt uy hϊếp của anh, thư ký Lý gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
*
Tắm rửa, thay quần áo xong, Hạ Ngôn mới xuống lầu, dưới tầng đã không có ai, chỉ có chị Trương từ phòng bếp bưng bữa sáng đi ra. Hạ Ngôn một bên ăn một bên nhìn cửa: "Anh ấy đâu?"
Dì Trương cười nói: "Đi công ty rồi."
Hạ Ngôn mím môi, gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn sáng xong, cô xách túi nhỏ, cúi người lên xe. Chú Trần đưa cô đến đoàn múa, bầu không khí trong đoàn múa hôm nay rõ ràng không giống nhau.
Vừa đi vào đại sảnh, liền thấy vài người đang bàn luận, đồng thời đảo mắt dồn dập hướng tới trên người Hạ Ngôn, Hạ Ngôn vội vàng đi lên thang máy, Khương Vân chen vào thang máy, nhìn thấy Hạ Ngôn, lập tức đi qua: "Cậu nghe gì chưa? Chị Hạ Tình trở về rồi."
Hạ Ngôn nắm chặt túi nhỏ: "Chị ấy tới đoàn múa chưa?"
Khương Vân: "Chưa, mình không nhìn thấy chị ấy trở lại trong đoàn, đoán chừng còn muốn nghỉ ngơi vài ngày."
Trong lòng Hạ Ngôn thả lỏng, đi xuống, kết quả lại có người bước vào thang máy, chính là Tần Lệ Tử và Lâm Viện, hai người bọn họ liếc nhìn nhau, cười bước vào, đứng bên cạnh họ.
Tần Lệ Tử: "Là học trưởng Văn Liễm phái xe đi đón chị Hạ Tình đúng không?"
Lâm Viện: "Theo xác nhận thì đúng là vậy."
Tần Lệ Tử cười lên, khoanh tay hừ một tiếng.
Hạ Ngôn trầm mặc đứng ở phía sau, không lên tiếng. Khương Vân nghiến răng, liếc nhìn Hạ Ngôn, không nhịn được vươn tay vỗ vai cô, Hạ Ngôn đứng thẳng lưng.
Thực ra đôi khi cô cũng sẽ có ảo giác.
Hạ Tình trở về, cô liền phải nhường chỗ.
Hiện giờ.
Linh cảm này càng mãnh liệt hơn.
Ra khỏi thang máy, Hạ Ngôn đi thay quần áo, cùng Khương Vân vào phòng tập. Cả ngày hôm nay, toàn bộ đoàn múa bàn luận nhiều nhất chính là Hạ Tình trở về.
Cô ta trở về, nghĩ ngơi hai ngày, thì sẽ đến đoàn múa.
Đài truyền hình Kinh Thị có một chương trình biểu diễn, yêu cầu cô ta tham gia, cô ta có thể sẽ chọn hai người từ đội A cùng đi múa với cô ta, lần múa này là ba lê hiện đại.
Hạ Tình học múa nhiều năm, chủ yếu liên quan đến hai loại múa, một là múa cổ điển, một là ba lê hiện đại, cô ta đi Paris mấy năm nay học chuyên ngành chính là cái này.
Hạ Ngôn cảm thấy mình trốn tránh như thế nào, đều tránh không thoát tin tức về Hạ Tình xuất hiện khắp nơi, cho nên buổi trưa cô không nhịn được, gửi một tin nhắn WeChat cho Văn Liễm.
Hạ Ngôn: Anh ăn cơm chưa?
Nửa tiếng sau, anh mới trả lời.
Văn Liễm: Ăn rồi, sao vậy?
Hạ Ngôn: Anh có nhớ em không?
Anh không trả lời tin nhắn, gửi giọng nói qua: "Nhớ em cái gì? Nhớ em buổi sáng hoảng hốt như vậy ngay cả quần áo đều chưa mặc xong?"
Tim Hạ Ngôn đập nhanh.
Hạ Ngôn: Anh vẫn còn giận sao?
Văn Liễm cười lạnh: Không giận.
Nhưng rõ ràng chính là vẫn còn giận, Hạ Ngôn mím môi, tâm tình tốt hơn nhiều, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy, tiếp tục luyện tập. Tranh cử đội trưởng lần này, cô Từ cải biên lại điệu múa 《 Lá liễu 》chọn cho Hạ Ngôn, điệu múa này đòi hỏi sự mềm dẻo rất cao đối với cơ thể, Hạ Ngôn bị cô Từ nhìn chằm chằm hạ eo, ép chân.
Một ngày rất nhanh đã qua, hoàng hôn rơi xuống.
Hạ Ngôn tạm biệt với Khương Vân, sau đó lên xe. Chú Trần khởi động xe, trở về biệt thư, sắc trời vẫn còn sớm, Hạ Ngôn cầm lấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ thêu được một nửa ngồi ở phòng khách nhỏ thêu lên.
2 giờ sau, chị Trương lau tay vào phòng bếp, nói: "Hạ Ngôn, tôi xào hai món rau cải xong rồi, liền có thể ăn cơm."
Hạ Ngôn sửng sốt, liếc nhìn sắc trời đến đêm tối bên ngoài, cô hỏi: "Chị Trương, anh ấy không trở về sao?"
Chị Trương từ trong phòng bếp thò đầu ra, nói: "Tối nay tiên sinh không trở về, cậu ấy bảo tôi hầm canh cho cô uống."
Hạ Ngôn mím chặt môi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nơi ở chính của Văn Liễm ở Kinh Thị chỉ có căn biệt thự này, chắc hẳn vẫn còn có những căn nhà khác, nhưng không có bất luận quy hoạch gì, anh thỉnh thoảng cũng sẽ trở về nhà họ Văn bên kia ở, suy cho cùng bên kia là người trong gia đình, nhưng anh lại ở nơi này nhiều hơn, từ sau khi cô vào ở.
Ngoại trừ đi công tác hoặc nhà họ Văn bên kia có chuyện gì, nếu không anh đều sẽ trở về ở.
"Anh ấy có nói tối nay anh ấy sẽ đi đâu không?"
Chị Trương cười lên: "Hạ Ngôn à, sao tôi có thể biết hành tung của Văn tiên sinh ở đâu được, cô gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi đi."
Đầu ngón tay Hạ Ngôn nắm chặt.
Cô liếc nhìn điện thoại trên bàn trà, không động đậy.
Một lúc sau, chị Trương nấu cơm xong, Hạ Ngôn đặt điện thoại đang cọ vào lòng bàn tay xuống, đứng dậy, đi ăn cơm, một bữa cơm nhạt như nước ốc, ăn cơm xong, chị Trương thu dọn xong, quay về tòa nhà phụ. Tòa nhà chính chỉ còn lại một mình Hạ Ngôn, cô ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nhỏ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi qua tích tắc.
Hồi lâu sau.
Hồi lâu sau.
Hạ Ngôn chuyển động, cô vươn tay cầm lấy điện thoại trên mặt bàn qua, bấm mở, vào vòng bạn bè, lướt không đến hai cái, liền nhìn thấy Hạ Tình đăng một tin.
Cô ta đăng một bức ảnh chụp, trong tay cầm một cái ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu vàng óng, cô ta ngồi trên phố Thanh Ba ở Kinh Thị, cái ly kề sát mặt, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào máy ảnh. Cô ta dựa vào lan can phía sau lưng, tự do tự tại tùy ý, Hạ Ngôn mím chặt môi, định thoát ra ngoài, lại nhìn thấy trong bức ảnh.
Góc bàn dựa vào lan can, một đoạn cổ tay của người đàn ông lộ ra, đầu ngón tay vân vê một tấm bài poker, khuy măng sét bằng đá màu đen sáng bóng trên cổ tay áo quen thuộc như vậy.
Đầu ngón tay Hạ Ngôn run rẫy, cô phóng to, không ngừng phóng to bức ảnh, to đến mức bức ảnh bị mờ đi, khuy măng sét bằng đá màu đen chiếu sáng kia vẫn như cũ không thay đổi, bàn tay to kia cũng không thay đổi, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp mắt.
Hạ Ngôn dừng lại.
Cả người lạnh ngắt.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên tích tích, lại là trong nhà gọi đến, nhìn thấy bốn chữ điện thoại nhà họ Hạ*, Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, mới bấm nghe, giọng nói cô rất trống không ở trong biệt thự rộng lớn, vắng vẻ này.
*Điện thoại nhà họ Hạ trong tiếng trung là bốn chữ: 夏家电话 Hạ gia điện thoại
"Alo."
Giong nói của Hạ Du Côn cha Hạ truyền đến: "Hạ Ngôn, ngày mai về nhà ăn bữa cơm."
Vẻ mặt Hạ Ngôn rất hờ hửng.
Vốn định từ chối, sau lại, suy nghĩ một chút, nói: "Dạ được."
"Chờ con tan làm liền đến, có cần phái xe đi đón con không?" Giong điệu Hạ Du Côn hời hợt khách sáo, Hạ Ngôn nói: "Không cần, con sẽ tự mình đến."
"Được."
Hai bên cúp điện thoại.
Hạ Ngôn lại ngồi trên ghế sô pha một lúc, cô mới đứng dậy, đôi chân dài đặt xuống đất, cảm giác có hơi mềm, cô nhìn căn biệt thự rơi vào trong bóng tối, nhớ đến năm đó tốt nghiệp đại học, cô cãi nhau với người trong nhà, cũng không tính là cãi nhau, cô muốn tham gia đoàn múa của Đường Dịch, cha mẹ phản đối, cho rằng cô đi sẽ ảnh hưởng đến Hạ Tình.
Bọn họ sắp đặt một đoàn múa nữa cho cô, bởi vì cô ngưỡng mộ cô Đường Dịch liền từ chối cha mẹ, không do dự mà gia nhập đoàn múa của cô Đường Dịch.
Từ đó thái độ của cha mẹ đối với cô ngày càng lạnh nhạt, không thiếu đồ ăn thức uống cho cô, tất cả đều không thay đổi, nhưng thái độ vẫn cứ thờ ơ. Sau khi Văn Liễm trở về Kinh Thị, cô ở bên nhau với Văn Liễm, thái độ của cha mẹ đối với cô lại càng lạnh nhạt hơn, cô suy nghĩ liền dứt khoát dọn ra khỏi nhà họ Hạ, chuyển vào nơi này.
Khi cô chuyển vào đây.
Cha mẹ lạnh nhạt, người trong đoàn múa biết được, ánh mắt đều rất chán ghét.
Ngay cả thái độ của cô Đường Dịch đối với cô đều ngày càng lạnh nhạt.
Cho nên hai năm nay, cô là học trò của cô Đường Dịch, nhưng vẫn lại chỉ có thể không như ý ở trong đội B.
Hạ Ngôn nhéo đầu ngón tay, cầm điện thoại, lên lầu.
Tối nay.
Văn Liễm xác thực không trở về, Hạ Ngôn không ngủ được, ngày hôm sau thức dậy có quầng thâm mắt, cô dùng phấn nền che lại, đi tới đoàn múa, tập trung luyện tập.
Buổi chiều 5 giờ hơn, Hạ Ngôn tạm biệt với cô giáo Từ, sau đó bắt xe taxi trở về nhà họ Hạ.
Nhà họ Hạ trước kia ở Kinh Thị là danh môn vọng tộc*, sau đó vì một lời nói của lão gia tử mà chuyển đến phía Nam, đáng tiếc phát triển không thuận lợi, cả nhà lại chuyển về Kinh Thị, mà lúc này giới Kinh Thị đã sớm thay đổi, địa vị của nhà họ Hạ xuống dốc không phanh, mẹ của Hạ Ngôn cố gắng 10 năm, không sinh được con trai, chỉ sinh được hai cô con gái.
*Danh môn vọng tộc: Gia tộc danh giá
Bà ta liền chú trọng bồi dưỡng hai cô con gái, muốn bồi dưỡng các cô trở thành danh môn khuê tú*.
*Danh môn khuê tú: Tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá
Hạ Tình liền thể hiện tài năng của cô ta, từ nhỏ đều học cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, đồng thời nổi danh rất sớm trong giới nghệ thuật múa, điều này cũng khiến nhà họ Hạ thoát ra khỏi từ giữa bụi bặm, có lại chút danh vọng. Vì vậy trọng tâm bồi dưỡng của cha mẹ liền dần dần thiên vị Hạ Tình, lúc này cũng là bắt đầu cho việc Hạ Ngôn và cha mẹ xa cách.
Bọn họ đưa Hạ Tình vào trường quốc tế Tulip.
Hạ Tình mới có thể cùng bàn, cùng lớp với Văn Liễm.
Mà cô dựa vào cố gắng của mình thi đậu Nhất Trung*, trải qua và kết thúc toàn bộ thời cao trung* một cách bình thường.
*Nhất Trung: Trường trung học số 1
*Cao trung: Cấp 3
Nhìn thấy cô trở về, dì giúp việc trong nhà mở cửa, Hạ Ngôn chào dì một tiếng, sau đó bước vào nhà, trong phòng khách, cha mẹ ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy cô bước vào cửa.
Mẹ Triệu Lệ Vận ngồi thẳng người, nụ cười ở khóe môi nhạt hẳn đi, vỗ vỗ làn váy: "Trung thu khó có dịp đoàn viên, cũng không thấy con trở về, đi đâu vậy?"
Hạ Ngôn đi qua, ngồi xuống sô pha ở đối diện, giọng điệu thờ ơ: "Trung thu ngày hôm đó con bận đi múa giúp bạn rồi."
"Vẫn biểu diễn trong thành phố?"
"Đều không phải."
Sắc mặt Triệu Lệ Vận hơi nhăn lại khi nghe được: "Đừng cái gì bận đều giúp đỡ, đi theo cô Đường Dịch học nhiều hơn đi."
Hạ Ngôn mím môi, không đáp.
Lúc này, truyền đến tiếng bước chân, cô ngước mắt, liền nhìn thấy Hạ Tình mặc một bộ váy dài màu đen đi xuống, kèm theo nụ cười ở khóe môi: "Em gái, đã lâu không gặp."
Hạ Ngôn: "Đã lâu không gặp, chị."
"Ăn cơm thôi." Hạ Du Côn đứng dậy, dẫn đầu đi về phía phòng ăn, Triệu Lệ Vận cũng đứng dậy liếc mắt nhìn Hạ Ngôn, đi vào, nhìn thấy Hạ Tình, vỗ cánh tay Hạ Tình: "Chơi ở đâu, sao lại bẩn như vậy."
Hạ Tình cúi đầu cười, nói: "Không chú ý dính phải một vết bụi."
Cô ta thân mật khoác cánh tay mẹ Hạ.
Ba người bọn họ đi về phía phòng ăn, lúc này Hạ Ngôn mới đứng dậy, đi qua, ngồi vào chỗ đối diện với Hạ Tình. Trên bàn ăn, Triệu Lệ Vận hỏi thăm Hạ Tình luyện tập điệu múa kia như thế nào cho cuộc thi đấu trong thành phố tiếp theo, ba lê hiện đại mới xuất hiện mấy năm gần đây, còn tương đối mới, không phải ai cũng biết thưởng thức.
Lúc Triệu Lệ Vận hỏi thăm, trên mặt hiện ra sự kiêu ngạo.
Hạ Ngôn im lặng rũ đôi mắt xuống, im lặng ăn thức ăn trong chén, hoàn toàn không nói chen vào, giống như người ngoài cuộc tự do bên ngoài. Ăn cơm gần xong, Hạ Du Côn đi nghe điện thoại, Triệu Lệ Vận vào phòng bếp, bưng tổ yến cho Hạ Tình, trên bàn ăn chỉ còn lại hai chị em, Hạ Tình đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Hạ Ngôn.
Cô ta yên lặng quan sát.
Hạ Ngôn đặt đũa xuống, cầm lấy khăn giấy lau nhẹ khóe môi.
Hạ Tình cười, nhưng đáy mắt không có ý cười.
Cô ta nói: "Em ở cùng với Văn Liễm?"
Hạ Ngôn dừng lại, ngước mắt: "Đúng vậy."
Hạ Tình nghe xong, đột nhiên cười, gật đầu.
Không biết cô ta cười là có ý gì.
Đầu ngón tay Hạ Ngôn có hơi dùng sức, mới bỏ khăn giấy xuống.
Lúc này, điện thoại trên mặt bàn vang lên, Hạ Ngôn cầm qua, bấm mở xem.
Văn Liễm: Em trở về nhà? Khi nào quay về?
Văn Liễm: Chú Trần sẽ đến đón em.
Sau khi Hạ Ngôn trả lời anh thời gian, đặt điện thoại xuống. Hạ Tình không lên tiếng mà ánh mắt nhìn theo về phía chiếc điện thoại kia. Mười phút sau, một nhà bốn người ngồi ở phòng khách, Triệu Lệ Vận không ngừng nói liến thoắng, bảo Hạ Tình nhất định phải luyện tập điệu múa kia cho tốt, đến lúc đó bạn bè đều sẽ tới xem, Hạ Tình kéo tay mẹ, gật đầu thẳng thắn.
Hạ Du Côn nhìn Hạ Ngôn, nói: "Chị con đã trở về, con có thời gian thì trở về ăn cơm nhiều hơn, hai chị em ở chung một đoàn múa, nên giúp đỡ nhiều hơn."
Hạ Ngôn mím môi, không mặn không nhạt mà đáp.
Lại qua mười phút, chú Trần đến, gửi tin nhắn WeChat cho cô, Hạ Ngôn xách túi tạm biệt với cha mẹ, sau đó xoay người đi ra cửa, sau khi ra ngoài, cô hít thở không khí bên ngoài, cả người cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh xuống bậc thang, cúi người lên xe, bảo chú Trần lái xe đi nhanh.
Sau khi cô đi ra.
Hạ Tình đứng dậy, đi tới phòng khách nhỏ, kéo rèm cửa ra, nhìn chiếc xe Mercedes Benz kín đáo màu đen kia chậm rãi chạy đi, đầu ngón tay cô ta hơi dùng sức.
Sau đó, cô ta buông tay.
Rèm cửa hạ xuống.