Bạn Cùng Phong Của Tôi Là H Văn Thái Thái

Chương 1: Thái Thái giải thích một chút( nửa cốt truyện)

CHƯƠNG 1

Editor xin phép giải thích 1 chút: tui thấy ngừi ta gọi tác giả là thái thái ý, nên tui để nguyên là ’H văn thái thái ’ cho nó chuẩn.

“Trời ưi, tui thế mà chia sẻ tài khoản QQ cụa tui hẳn ba lần”

Nếu có thể cậu hy vọng mình có thể quay lại vài phút trước, từ chối yêu cầu của Tích Nguyệt, thì giờ sẽ không xảy ra cái chuyện đau lòng này: sẽ không phát sinh việc cậu trao đổi phương thức liên lạc với fan a, độc giả đều đã thấy được tài khoản QQ của cậu rồi Q_Q.

Giang Kiểu nằm vật ra trên giường che mặt hối hận..

‘xoạt__’ cái màn giường của Giang Kiểu chợt bị kéo ra, không gian riêng tư nhỏ bé của chính mình ngột ngột bị phơi bày. Giang Kiểu nghĩ trốn vào góc giường giấu mình đi, nhưng chiếc giường có bao lớn, lại thêm cái người nào có nhỏ đứng trước mặt đều ngăn cản hành động của cậu.

Trước mặt Giang Kiểu là bạn cùng phòng của cậu tên Ngô TÍch, hắn đứng trước giường ,tay giơ điện thoại về phía cậu, trên màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng giao diện tài khoản QQ của cậu.

Lúc này không cần phải nói gì nữa, Giang Kiều cũng đã hiểu gì đang diễn ra, thế mà cái người fan lâu năm ồn ào dưới khu bình luận lại chính là Ngô Tích.

Ngô Tích nghiền ngẫm ánh mắt lờ đờ,xong của cậu liền nói :“ Thái Thái giải thích chút đi.”

Tuy Thái Thái là một cách xưng hô, độc giả đều gọi cậu như vậy, nhưng khi Ngô Tích gọi, nó lại như mang một tầng nghĩa khác, thật khiến Giang Kiểu không biết phải làm sao cho đúng.

Thế nên cậu một câu cũng không nói, trùm chăn lên , tính toán trốn tránh hiện thực, trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ.

Nhưng mà Ngô TÍch cũng không cho cậu cơ hội chạy trốn này, hắn bắt lấy chân Giang Kiểu, trong chớp mắt liền kéo được Giang Kiểu về phía mình.

Ngô Tích ôm lấy eo cậu, bất mãn nói:” Tiểu Nguyệt Lượng, cậu cũng quá gầy rồi đi.” Ngay lập tức mặt Giang Kiểu bạo hồng.

Còn chưa đợi Giang Kiểu nói được câu nào, Ngô TÍch liền cúi đầu hôn lên môi cậu, phá vỡ đi bầu không khí xấu hổ, thay vào đó là sự ái muội.

Ngô Tích nhân cơ hội Giang Kiểu thất thần thò tay vào trong áo phông của cậu, bàn tay lành lạnh của Ngô Tích khiến cậu bất giác run lên một chút, cũng nhờ vậy mới khiến cậu hoàn hồn, vội đẩy tay của hắn ra, run rẩy nói:” Cậu...Cậu làm cái gì vậy?”

Ngô Tích nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Giang Kiều, bất đắc dĩ trả lời:”Tiểu Nguyệt Lượng*, tôi làm cái gì cậu còn không biết sao, đương nhiên là...” hắn sát lại gần Giang Kiểu rồi lại nói:” Là, hôn cậu đó!”

*Tiểu Nguyệt Lượng: theo tui tra gg thì nguyệt lượng là: ánh trăng, ánh sáng của mặt trăng

Sau đó hắn lại cúi xuống hôn lấy đôi môi phấn nộn kia, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng của Giang Kiểu, ở trong khoang miệng của cậu, đoạt lấy không khí cùng nước bọt, môi lưỡi giao hòa.

Cảm nhận được cơ thể Giang Kiểu đang căng cứng, Ngô TÍch không thể không dừng lại, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói:”Tiểu Nguyệt lượng, làm sao lại không hô hấp, thả lỏng chút nào.”

Tiện đà tiếp tục động tác còn đang dang dở, nhưng lần này,môi Ngô Tích chậm rãi từ từ liếʍ đến dưới cổ, một bên liếʍ một bên kéo cơ thể của Giang Kiểu hướng vào ngực mình.

Giang Kiểu dần dần thả lỏng thân thể, bắt đầu sa vào bầu không khí của du͙© vọиɠ , cậu chủ động dơ tay ôm lấy Ngô Tích.

Ngô Tích ở trên xương quai xanh của Giang Kiểu vừa hôn vừa cắn, ngứa ngứa đau đau, làm Giang Kiểu muốn ngừng mà không ngừng được, thế là trên xương quai xanh của cậu bị hắn mυ'ŧ ra một cái lại một trái dâu tây.

Bất chợt ở nơi xa truyền đến tiếng nô đùa ầm ĩ, chắc hẳn là bọn bạn cùng phòng đã về, Giang Kiểu hoang mang rối loạn đẩy Ngô Tích ra, chỉ sợ bị phát hiện cậu với hắn vừa làm cái chuyện xấu gì.

Ngô TÍch bị đẩy ra giống như một con sói đang nhấm nháp miếng mồi mà bị cắt ngang, trước tiên hắn ôm Giang Kiểu xuống gường, kéo vào WC, mà cậu thì đang bị dọa đến ngớ ra, không biết làm gì chỉ có thể nghe theo động tác của Ngô Tích.

Giang Kiểu bị đặt lên trên bồn cầu, chỉ thấy hắn quay lại khóa trái cửa WC, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu, chui đầu vào áo phông của bé thỏ đang ngơ ngác, nói:” Không cần nói chuyện, hah___”

Tiếp theo liền cắn lên một bên đầṳ ѵú của cậu, nó nho nhỏ , đang dựng lên ,trông rất ngon miệng, bên còn lại hắn cũng không tha, cho tay vào vừa nắn vừa xoa.

Giang Kiều không tránh khỏi phát ra tiếng kêu kiều suyễn, như để chứng thực bầu không khí đầy d*m đãng giữa hai người.

Mà bạn cùng phòng A lúc này cũng đúng lúc trở về:” Ai da tui đã trở lại.” Nhìn bốn phía trong phòng ngủ không thấy ai:” Ủa, anh em ơi, làm sao mà không thấy bóng dáng ai vậy??” Bạn cùng phòng B nôn nóng:” Thôi ,thôi, nếu đã không có ở đây, vậy thì nhắn tin cho bọn họ bảo đến rạp chiếu phim tập hợp là được.”

Sau đó hai người họ liền rời đi, mà trong nhà vệ sinh, bầu không khí vừa khẩn trương lại nóng bỏng, sau khi nghe được tiếng rời đi của bạn cùng phòng, Giang Kiểu không tự chủ được mà bật khóc:” Cậu dám khi dễ tôi?”

Ngô Tích ôm lấy Giang Kiểu, hướng người trong ngực xin lỗi không ngừng:” Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tha lỗi cho tôi nha, Tiểu Nguyệt Lượng”

[tác giả có lời muốn nói:]

Tiểu Nguyệt Lượng: suýt chút nữa là bị mọi người phát hiện, làm tôi sợ muốn chết, tất cả đều tại cậu :