Sao Anh Lại Có Tính Như Mèo Thế

Chương 48

Chuyện xưa này có lẽ là kể cho chính anh nghe, vì thế Sở Việt cũng không để Tiểu Á Lương kịp hồi phục tinh thần.

“Hồi đó đã từng có một quốc gia rất thịnh vượn...”

“—— Anh trai ơi, thịnh vượng là gì ạ?”

Nhưng anh vừa mới kể câu mở đầu thì đã bị cô bé ngắt lời. Sở Việt cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc ham học hỏi của cô, mặt không biểu cảm mà giải thích: “Nghĩa là có rất nhiều tiền.”

“Vâng, vậy anh tiếp tục đi.”

Cuối cùng, vì để chăm sóc vốn từ ngữ ít ỏi và năng lực lý giải từ ngữ non nớt của cô bé, Sở Việt không thể không dịch thành tiếng phổ thông, là cái loại mà trẻ con có thể hiểu được: “Hồi đó đã từng có một quốc gia có rất nhiều tiền, dưới sự cai trị của hoàng đế thiện lương, người dân nơi đây sống rất hòa bình, hạnh phúc. Nhưng sau vài năm, hoàng hậu xinh đẹp đã hạ sinh được một cô con gái đáng yêu, nhưng bất hạnh là hai năm sau bà đã qua đời...”

“Anh trai ơi, nếu anh muốn kể chuyện công chúa Bạch Tuyết, thì em đã nghe rất nhiều rồi á.”

Tiểu A Lương thật chân thành nhắc nhở anh: “...”

Sở Việt cảm giác ngực mình trúng một mũi tên, du͙© vọиɠ muốn kể chuyện của anh cũng bị dập tắt, loại cắt ngang như thế này thật sự rất nghẹn khuất, vì thế anh liền kể nhanh hơn: “Sau đó hoàng đế qua đời, anh cả của công chúa nhỏ kế vị. Nhưng mà hoàng đế mới lại là một bạo quân, vì thế quần chúng nhân dân đã đứng lên khởi nghĩa.

Lúc này, quốc sư tà ác chạy tới nói với bạo quân rằng, thế gian có một con mèo tám đuôi có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của ngài.”

Nghe được mèo, Tiểu A Lương tức khắc dựng lỗ tai lên.

“Tuy nhiên, trước tiên bọn họ phải thu hút được con mèo tám đuôi kia đã...”

“Meo ngao!!!”

“Ngào——”

Một bóng đen bỗng nhiên vụt tới, yêu lực đột ngột bộc phát làm Sở Việt theo bản năng lùi về phía sau hơn mười mét.

Mèo đen nhỏ che trước mặt Tiểu A Lương, giờ phút này đã xù lông thành quả cầu lông, cong sống lưng tạo thành bộ dạng hung dữ đề phòng. Yêu lực bất thường thiêu đốt nhè nhẹ, làm người ta sởn tóc gáy.

Phong Cửu mới vừa tìm tới, đã thấy cô bé đang ở cùng một tên vong linh, suýt chút nữa bị dọa đến tim ngừng đập. Nhưng lúc này Tiểu A Lương còn chưa hồi phục tinh thần, một bàn tay đột nhiên giữ chặt mắt cá chân cô, Trong nháy mắt cô mất cân bằng, giữa cặp mắt sạch sẽ kia đầy vẻ mờ mịt.

“Hả?”

Tiếp theo, Tiểu A Lương bị vong linh kéo xuống, toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh hắc ám.

Chuột đồng tinh thực sự sợ tới mức mất hồn, hôm nay hắn không chỉ gặp mèo yêu, còn gặp vong linh cấp bậc đại lão. Nhưng cũng may là hắn tìm được bảo bối nhỏ này, nếu không vị tổ tông kia sẽ lột da hắn!!!

Nói ngắn gọn lại, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, hắn ngậm nhóc con đang ngất xỉu, nhanh chóng đào hầm rời đi.

Chuỗi sự kiện này chỉ diễn ra trong gần một giây, mèo đen nhỏ dồn tất cả lực chú ý lên người Sở Việt, hoàn toàn không có chú ý tới dưới nền đất còn cất giấu một con chuột đồng tinh đang run run rẩy rẩy.

“Meo!!!”

Đôi đồng tử màu xanh lá đậm kia màu lục đậm trong nháy mắt co chặt, mèo đen nhỏ lập tức xoay người đuổi theo, nhưng mà lúc này một cổ sát ý che trời lấp đất đột nhiên ghiền áp xuống từ sau lưng——

“Quả nhiên...... Ngươi còn sống......”

Nam nhân thanh tuấn không biết rút kiếm từ khi nào, cố tình đè thấp tiếng nói, bên trong tràn đầy hung lệ và cừu hận thấu xương, mặt mày nhu hòa tuấn tú vặn vẹo, hai mắt như máu, “Phong Cửu!!!”

Rầm ——

Vong linh rít gào, trong nháy mắt chấn động phạm vi trăm dặm, tụ hồn kết giới tán loạn ầm ầm, đếm không hết được hồn linh bùng lên, trong nháy mắt dày đặc như đêm đen. Bọn họ rít rào, điên cuồng đi vào trấn nhỏ.

Bên kia, Khanh Thương vừa mới mới giúp Hạ Nhiêu thu thập xong cục diện rối rắm, không đến một giây đã bị tiếng chấn động này làm cho phát ngốc, nhìn đến lượng lớn ác linh sắp dũng mãnh vào trong trấn nhỏ, anh đen mặt trong nháy mắt, đấm một quyền vào thân cây thô ráp, anh chửi thề.

“Mẹ nó, thằng chó nào lại không chịu tuân thủ quy củ đấy!!!”

Lúc này, một con mèo lớn màu trắng từ trên núi hấp tấp nhảy xuống. Khanh Thương nháy mắt xìu xuống, muốn đi xuống theo bản năng. Nhưng tốc độ mèo lớn cực nhanh, trong mấy chốc hô hấp đã gần trong gang tấc.

Mắt thấy tránh không kịp, Khanh Thương đành phải căng da đầu: “Hạ...”

Vèo ——

Nhưng mèo lớn lại chẳng để ý đến anh, nó đi qua người anh, gió thổi phần phật tát vào mặt anh.

—— bạch bạch đi qua.

Lần đầu tiên hamster nhỏ bị mèo làm ngơ: “... Chít?”

Hả?

Hả?!!

Khanh Thương chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó bị mèo lớn làm lơ, cảm giác rất buồn bực mất mát, anh yên lặng nhìn bóng dáng mèo lớn đi không quay đầu, trong lòng đầy đau thương và phiền muộn.

【 Thế này không khoa học!!! 】