Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 80: Chu Kết Am cư lại

Chu Kết Am vừa sải bước chân đến ngưỡng sảnh lớn, Lục Nan Hy đã từ bếp nhìn ra ngoài hốt hoảng như vừa gặp ma, trên môi còn gặm bánh mì, vụn bánh đều tán trên vành môi vô cùng vụng về. Tóc tai rối bù, hình như cô chẳng chú tâm đến gì cả, vén gọn khỏi vành tai, hình như tóc cô đã dài một chút ngang cằm.

- Lục...tiểu thư, cô cắt tóc ngắn rồi ư?

Lục Nan Hy buông khỏi bánh mì, mau chóng chỉnh sửa lại bản thân cho dễ nhìn một chút, đối câu hỏi của Chu Kết Am cô đương nhiên không có nửa điểm muốn để ý.

- Chào chị.

Chu Kết Am nhìn chính diện Lục Nan Hy, trong lòng thầm chua xót, vốn nữ nhân này, tóc đã dài gần đến thắt lưng. Nhưng không có thể hiện bên ngoài, chớp mắt liền mỉm cười trở lại, mọi thứ như chưa có nghĩ đến.

- Ừm...Tích Lãng phó thác tôi đến nơi này xem cô có cần gì hay không? Còn có, tôi có thiết kế mới, không biết cô thấy thế nào?

Chu Kết Am nhìn vào mắt Lục Nan Hy sáng bừng hứng khởi thì vô cùng hài lòng, với tay bên cạnh bàn lớn một chiếc áo dạ dài mỏng cùng bản hoạ nhỏ gắn liền ở cổ áo bởi kẹp ghim, là thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, chỉ được kết từng thớ vải duy nhất bằng cánh cúc trắng, thoạt nhìn chả ra cái gì cả nhưng mà càng nhìn càng thấy thanh tao, sang trọng, đường nét ra rõ ràng, cực kỳ tỉ mỉ.

Nhưng mà, sao lại kỳ lạ như vậy? Cô thực có một chút cao hứng. Chu Kết Am, là Chu Kết Am đó, hiện tại hỏi cô ý kiến một chút về thiết kế mới? Càng nói đến, trước kia gặp mặt, Chu Kết Am thực rất ít nói cô lời nào.

Mặc kệ đi, chuyện người ta hỏi cô, cô trả lời trước đã.

- Đẹp thật đó....

- Trước tiên, lau bánh vụn trên môi đã rồi tính tiếp.

Lục Nan Hy còn chưa có dừng lời nói, Chu Kết Am liền thở dài dứt khoát quay ra sopha mà đi đến ngồi xuống để lại cô chớp chớp mắt ngạc nhiên cùng xấu hổ. Thực sự, cô hiện tại có chút khó nhìn. Đồ đạc đã hai ngày còn chưa có thay, nhất định sau khi Chu Kết Am rời khỏi, cô phải tắm gội mới được, cũng có chút khó chịu bởi cả ngày bết dính.

Thương Hiên Tiến áo thun đơn giản quần dài, nếu hiện tại nhìn ra điều hành khứ Thiên thị thì thực sợ thế nhân chẳng tin tưởng được đâu. Cằm râu lún phún cũng chẳng thèm để ý, nét mặt buồn rầu, căng thẳng đứng đợi bên ngoài cổng lớn dinh thự đợi Hỉ Yêu bước ra khỏi, nhất định phải đợi cho bằng được. Anh không biết làm gì khác ngoài ôm cây đợi thỏ. Từ khi nghe tin Hỉ Yêu đang tiếp xúc Tích Lãng, anh liền xanh mặt run rẩy, ngồi yên không cam.

Mắt nhìn thấy xe chạy ra tới, tiếng động cơ xe thở mạnh gần như có thể phanh qua Thương Hiên Tiến, anh không sợ hãi, đã đợi mấy ngày trời thì hiện tại cơ hội đến, không bắt lấy thì đợi đến khi nào.

Hỉ Yêu trước đầu xe, cửa bật mở vừa khuất khỏi, liền trước mắt Thương Hiên Tiến đứng người nhảy ra giữa. Cô cắn răng, định bụng va vào anh không do dự. Nhưng l*иg ngực bản thân sao lại lên xuống thế này, nhìn bộ dạng anh lộn xộn, bừa bộn đau lòng muốn chết luôn đi. Từ một nam nhân trau chuốt bản thân như sinh mệnh của bản thân nhưng hiện tại, đã bao lâu anh chưa nhìn lại bản thân từ gương rồi? Chỉ bao nhiêu đó suy nghĩ, ngổn ngang thần trí, cô đã muốn khóc đến nơi. Vẫn là thắng xe gấp, trước khi chạm đến anh, cô đã đạp thắng mạnh, dẫn đến trán bản thân va mạnh vào vô lăng không thương tiếc.

- Anh muốn chết sao? Nếu tôi không nhìn thấy thì sao đây?

Hỉ Yêu lớn giọng, bước ra khỏi xe, hùng hổ đi đến, nước mắt đã từ bên trong xe nuốt ngược vào trong. Nhất định phải gai góc nhất trước mặt Thương Hiên Tiến.

- Anh biết, em sẽ không va vào anh.

Giọng điệu Thương Hiên Tiến nhẹ nhàng như gió rít bên tai, như lẩm bẩm cho bản thân nhưng là Hỉ Yêu thu vào tai hết thảy. Cô vờ như không để ý, định quay đi, vừa định xua đuổi anh khỏi thì tay đã nhanh chóng bị anh nắm lại, cô không có ý định giãy khỏi, bởi trong một giây mong đứng yên này, cô thực nhớ nhung Thương Hiên Tiến rất nhiều.

- Hỉ Yêu, em nhất định phải giao thiệp với Tích Lãng ư? Hắn ta mưu mô hiểm độc, em đừng nên mạo hiểm đến gần, cũng đừng đánh cược điều gì.

Giọng cười như có như không Hỉ Yêu làm Thương Hiên Tiến chột dạ, trước mắt biến hoá.

- Anh lo lắng sinh hoạt bản thân còn chưa đủ? Việc của tôi, anh còn quản làm gì cho chuốt mệt mỏi?

Chính Thương Hiên Tiến là người không muốn cùng Hỉ Yêu tiến xa. Cô cũng không trách anh, chỉ trách bản thân ở bên anh không phải thời điểm.

Thương Hiên Tiến nghe lời này thì càng siết chặt tay Hỉ Yêu hơn. Cố gắng nắm bắt lấy ánh mắt cô, anh muốn biết thần trí cô đang nghĩ gì. Cô ngược lại giằng co muốn rời tay khỏi, thực sự anh đang làm cô đau, rất đau, mảnh nhọn đang dần chì chiết tim cô rỉ máu. Thực những lời nói vô tâm trách cứ thốt ra, cô không hề vui vẻ, một chút thoã mãn cũng không.

- Tiến, đừng làm điều này nữa, anh đang khiến cuộc sống tôi rất khó thở. Điều gì quá khứ, anh hãy quên sạch đi, xem như một giấc mộng, hết thảy đều chưa có gì xảy ra. Đừng xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa.

- Em...th...thực sự muốn như vậy? Không sao, em chỉ cần nói một lời, anh sẽ không xuất hiện khiến em khó chịu nữa.

Khoé mắt Thương Hiên Tiến đỏ ngầu, cúi thấp mặt đến mức Hỉ Yêu chẳng rõ anh thế nào nữa rồi, đến cả cô cũng không kìm được mà nước mắt lã chã không xấu hổ.

- A-a-nh sao lại như vậy? Tên khốn này, không phải tôi nói anh khiến tôi khó thở sao? Mau tránh xa đi được không?

- Hỉ Yêu, anh yêu em nhiều lắm.

Thương Hiên Tiến hít một hơi sâu, đưa tay lau đi nước mắt Hỉ Yêu rơi đến tay bản thân. Đau lòng ôm chặt cô vào lòng.

- Anh rốt cuộc là thực tâm hay giả dối tôi đều không liên can nữa. Anh nhất định phải đeo bám thế này? Cả anh và tôi đều không vui vẻ.

Trong ý niệm Hỉ Yêu chỉ duy nhất suy nghĩ, khi Thương Hiên Tiến có tất cả như lúc trước, anh chưa từng nhìn đến cô, đến khi anh không còn gì, anh lại như vậy đeo bám, cô chắc hẳn một phen khó xử. Là anh đang lợi dụng cô?

Trời cũng dần chiều tà, Tích Lãng từ bên ngoài toàn thân nặng nề, mặt mày nhăn nhó căng thẳng nhưng vẫn không ngăn được đẹp đẽ toát khỏi, nam nhân không một góc chết, có thể sao? Trên tay tuỳ tiện nắm lấy vest, dồn thân về phía trước mà đi đến cửa lớn. Mắt tự động quét khắp nơi, nhưng là vừa đưa mắt liền nhận ra hai bóng dáng ở sopha, một nằm một ngồi.

Lục Nan Hy ngáp ngắn ngáp dài cầm lấy bút chì với mẫu giấy nguệch ngoạc, cứ vậy tay liên tục vuốt lên xuống ra đường nét nhưng sau lại cầm mẫu gom bôi đi bôi lại, ngẩn người rồi lại hoạt động. Chu Kết Am ngược lại ngồi nghiêm người, tập trung tuyệt đối, mắt híp dài, cầm bút chì phát thảo bản mới. Tích Lãng chỉ muốn phì cười, hắn còn đang sợ cô chán muốn chết, hiện tại đến hắn trở về, cô còn không có để ý.

Bỗng tinh nghịch nỗi lên, hắn nhíu mày, ho khan một tiếng, đốt tay hoàn hảo dần thoát đi hai cúc sơmi, xương quai xanh lấp ló chiếu thẳng đến ánh mắt hai nữ nhân chú ý, khiến ai cũng mê đắm khó thoát khỏi. Hắn lúc này mới thoã mãn cười nhạt.

- Đang làm gì?

Tích Lãng tiêu sái đi đến sopha, vest quẳng cho Chu Kết Am bên cạnh. Tựa đỉnh đầu vào đệm nhung êm ái, mắt nhắm chặt, hơi thở bạc hà quanh quẩn đầu mũi khiến Lục Nan Hy yêu thích mà đến gần một chút, hắn tay nắm chặt tay cô, cô có chút nghiêng người xấu hổ nhìn đến Chu Kết Am nhưng cô đã cầm vest đi đến phòng giặc ủi thì thầm thở phào, giọng điệu òm òm lười biếng vang lên trong không gian tĩnh mịch lại càng mê hoặc.

Chu Kết Am cố gắng hít thở mạnh, cả người nóng ran như đang ốm, tim cô hiện tại đập nhanh đến nỗi muốn thoát ra ngoài, chạy vòng vòng Cẩm Viên. Không ngờ, bản thân cố gắng xây dựng mình cứng gắng dứt khoát nhưng đối hắn, cô lòng lại ngoại lệ, điều này không thể áp dụng với hắn. Đã biết hắn, không phải muốn yêu thích là yêu thích nhưng cô lại thầm mọi cố gắng để đến gần hắn. Chỉ cần vô tình chỉnh sửa âu phục cho hắn, chạm đến một chút da thịt, cô cũng đã vui cả ngày trời không thèm đến ăn uống.

- Em giúp Kết Am chỉnh sửa một chút bản phác thảo.

- Nan Hy, không ngờ mới ngồi có một chút mà đã không còn sớm, tôi phải trở về rồi.

Tích Lãng đưa tay xoa thái dương, nhìn đến Lục Nan Hy một chút buồn rầu thoáng hiện ở dung nhan mỹ mạo. Hắn biết, trong dinh thự trống rỗng này nếu không có ai ngoài hắn, có thể là sợ ma luôn đi, cô rất cô đơn, một mình Mộ Phi ít nói, chắc chắn tẻ nhạt muốn chết, với lại, cô trên trán liền khắc rõ ràng rất muốn Chu Kết Am ở lại nhưng lại ngại hắn nên không dám mở lời.

- Hay cô tạm thời chuyển đến nơi này đi, phòng khách còn rất nhiều, chọn tạm một phòng.

Chu Kết Am nghe lời này, thực sự rất vui mừng nhưng mà không dám thể hiện ở mặt ngoài. Nhất định Tích Lãng nếu mà biết được cô tâm tình khác biệt, sẽ rất khó ở.

- Tớ trở về dọn đồ.

Chu Kết Am nhanh chân khuất khỏi cửa lớn, tiếng xe de ra ngoài rõ ràng, lúc này Lục Nan Hy mới hiểu ra, là hắn vì cô cho nên mới chấp nhận cho Chu Kết Am cư lại. Người đàn ông này thực khô khan, nhưng đôi lúc nếu hiểu được, chắc chắn sẽ ngọt ngào đến chết. Tay cô lúc này mới phản ứng nắm chặt tay hắn. Còn chủ động hỏi han hắn sức khoẻ, nhưng hắn không chút nhúc nhích người, vẫn như vậy nhắm mắt chặt.

- Em lấy nước đến.

Lục Nan Hy tiện tay vén giúp hắn một chút tóc ở phía mắt, càng ngắm nhìn càng tuấn tú độ không muốn dời mắt, y như từ tranh vẽ, tạc đến độ hoàn hảo 100%. Nhất định khi cô mang bảo bối, sẽ lui đến hỏi han ông bà Tích thế nào lại khéo như vậy? Nhưng nghĩ đến bảo bối, ánh mắt cô đầy hỗn tạp, đáy mắt một chút nặng nề hơi nước mờ mờ, nhưng sau cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng một chút. Cớ sự gì cũng đã qua, đừng để ảnh hưởng đến hiện tại tốt đẹp.

Cô vừa định rời đi, lại bị hắn kéo trở lại, tay nắm chặt không buông, hoàn toàn cả thân người rơi trên người hắn. Cô cảm nhận không khí bất thường thế nào, mím chặt môi, không còn nói lời nào nữa, xung quanh ánh đèn như chỉ tập trung đến hắn ánh mắt, sáng như bầu trời sao, như nhìn thấu cả tâm can cô đang nghĩ cái gì khiến cô một chút chột dạ. Ánh mắt này liệu thấu đến mức nào? Chỉ như vậy, hắn cũng đã có thể điều khiển cô thần trí, ưu nhã môi bạc gần như mím chặt.

Bất chợt không nói lời nào mà ôm chặt cô vào lòng, cô đối ngồi ở trên người hắn có chút ấm áp, ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại. Cô cũng chẳng hiểu vì sao, tay bản thân lại tự động vuốt ve hắn lưng run rẩy, khoé mắt bản thân đã đỏ ửng lên hết rồi, chỉ cần một chút gió lạnh, nước mắt sẽ tuôn xuống.

Tích Lãng cầm lấy hai vai nhỏ bé Lục Nan Hy, nhìn thẳng vào con ngươi cô đang dần mở rộng, hốc mắt đỏ ửng, đầu mũi cũng đã đỏ. Hắn tay tuỳ tiện vuốt ve mái tóc cô, từ đỉnh đầu đến chân tóc, nâng niu đến mức lực đạo vô cùng nhẹ, như nhẹ nhàng gió khẽ.

- Rất xinh đẹp....tóc ngắn...vẫn rất tốt.

Lục Nan Hy sao lại không hiểu ý hắn? Chính vì hiểu cho nên mới không ngăn được khoé môi giãn nở hết mức, đầu ngón tay nhỏ bé hướng đến bờ môi bạc kia vuốt ve một chút, sau chồm đến hôn lấy. Thần trí cô hoàn toàn như nhúng nước, lúc sau mềm nhũn ra, chỉ còn dựa vào hắn mà hắn môi quấn lấy nóng bỏng, khối mềm trước mắt hắn lại không muốn dừng lại hành hạ, lưỡi hắn dò lấy lưỡi cô mà không ngừng quấn quýt, trêu đùa.

Lúc lâu, cô không thèm ngồi thẳng người nữa, hoàn toàn dựa vào hắn ngực đối ngực không chút xấu hổ, như thư giãn, dựa trán vào vai hắn, mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Bỗng, cảm nhận được một chút lạnh lạnh ở cổ tay, hình như là tiếng va chạm của kim cương nhưng rất nhỏ. Cô từ từ mở hờ mắt, lênh đênh cả người, như thể hồn phách đã lên đủ chín tầng mây rồi.

Cổ tay cô xuất hiện một vòng dây sáng quắc đến độ chói mắt. Tinh xảo đến yêu thích, hoàn toàn vây quanh là kim cương, mỏng manh đến sợ hư hỏng ngay lập tức.

- Lãng, thứ này...

- Hmm...nhìn sơ lược qua, nghĩ đến chắc hẳn rất hợp với em...ừm rất đẹp.

Hắn ngược lại cầm tay cô lật đi lật lại một chút, tay quẳng chiếc hộp nhỏ lên bàn kêu một tiếng vang. Chỉ cần nhìn là biết rất đắt, nghe ra giọng điệu này, chắc hẳn hắn còn chưa có nhìn đến chiếc vòng này giá bao nhiêu rồi, cao hứng liền thu mua.

- Anh...tặng quà nhưng lại không có một chút thành ý.

- Tôi muốn tắm.

Hắn lời nói như vậy kèm hành động, nhưng là sao lại bế cô theo. Cô quàng tay ở cổ hắn vì sợ ngã, mắt trợn trừng nhìn hắn. Hắn là muốn tắm, cô lại cứ như vậy bị hắn bế vào phòng tắm? Là ý gì đây?

Chưa cần nghĩ đến, cô nhìn lại một chút hắn từ trên xuống cùng cô, thoạt nhìn đỏ mặt thập phần đến độ muốn chảy cả máu mũi, biếи ŧɦái dâng lên tột độ, tim đập thình thịch khó che giấu, ngực lên xuống khiến hắn khó mà không để ý đến. Một chút cười nhạo vang lên bên tai.

- Em còn căng thẳng cái gì? Cái gì tôi cũng nhìn qua.

- Anh...

Chu Kết Am rời khỏi xe, đồ đạc đều ở trên tay cầm đến nặng nề. Cô vốn định mang một vài thứ đơn giản cần thiết nhưng là soạn xong, cũng là hơn hai vali lớn. Đành nhắm mắt thở dài mà dùng hết sức lực khênh đi.

Thời điểm cô chọn lấy một phòng cũng là nhìn thấy Tích Lãng đi ra khỏi phòng lớn, trên người chỉ có che đậy chiếc khăn ngang thắt lưng, đầu tóc ẩm ướt đều rơi xuống trên gò má cùng trên người, thân hình bánh mật cường tráng đều như thế dưới ánh đèn sang trọng càng thêm đẹp đẽ dụ hoặc, Chu Kết Am nhanh chóng run rẩy mà xoay người, nhắm mắt xem như chưa có nhìn thấy gì dù trong lòng đang tiếc hùi hụi muốn chết luôn đi. Hắn cũng không để ý nhiều, cứ như vậy mà đi lướt qua cô kiêu ngạo tiêu sái như là vô hình trước mắt. Cô lúc này mới dám nghiêng người nhìn đến bóng lưng kia, đỏ mặt hết cả nhưng là tò mò thôi thúc không thôi, hắn làm sao lại hảo khí như vậy? Chỉ cần nhìn đến cô liền biết hắn thế nào cảm thấy, tim đập thình thịch không yên, khoé môi một chút mỉm cười, nhưng là nhanh chóng thu lại khi lại nghe đến tiếng mở cửa sau lưng.

Lục Nan Hy cũng đầu tóc ẩm ướt...

Là hai người...

Chu Kết Am chớp mắt nghẹn đắng, giả vờ mỉm cười một chút, trút giận lên chiếc vali mà đẩy mạnh vào trong, nhìn đến Lục Nan Hy đang tiến gần, trên tay còn khăn lau tóc.

- Chốc nữa, tôi là muốn nấu ăn, chị có yêu thích món nào hay không? Mặc dù không quá tốt nhưng là có thể miễn cưỡng ăn vào.

Lục Nan Hy cười hì hì, Chu Kết Am cũng không nghĩ quá nhiều, hẹn đến cô thay đồ sau sẽ xuống phụ giúp một tay. Có phải cô việc Chu Kết Am ở lại là cô đã làm khó cô ấy không?

- Chỗ rau này...có phải cắt ra ba phần?

- Không...đừng dùng kéo cắt, sẽ không ngon đâu, phải dùng tay ngắt thành từng phần.

Tích Lãng đứng chống tay bên cạnh cũng nhíu mày, dùng tay ngắt thì so ra mất thời gian hơn là dùng kéo cắt chứ? Sao lại như vậy không ngon, có khác nhau ư?

Nấu ăn đương nhiên phù hợp với nữ nhân!

- Hy Hy, tôi đói.

Lục Nan Hy còn chẳng thèm để ý đến hắn rêи ɾỉ, chỉ một cái trừng mắt sau trở lại bận rộn hai tay xào xào nấu nấu. Rốt cuộc, cũng có một bàn ăn đầy đủ.

Chu Kết Am dù thấy không quá ngon nhưng vẫn tiết chế, ăn đủ một xuất bình thường cho thấy bản thân rất tôn trọng món ăn mà người khác nấu cho mình. Còn Tích Lãng, ăn rất tích cực, như thể dạ dày không đáy, khuôn mặt tuấn tú rất thản nhiên, hết đũa ở món này rồi lại món khác, cư nhiên trên bàn ăn một lời không nói, chưa bao giờ nhìn thấy qua hắn lại có khẩu vị như vậy. Cả Mộ Phi cũng không tin vào mắt mình, đến cả hắn là người cuối cùng dừng đũa.

- Anh không có nặng bụng đó chứ?

Lục Nan Hy hảo khí nhưng song song đó thập phần lo lắng, hắn chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, có phải sẽ đau bụng ngay hay không?

- Rất vừa miệng.

Sau khi rửa bát xong, ai trở về phòng nấy, chỉ có Lục Nan Hy cùng Tích Lãng quấn quýt không muốn buông, đánh răng xong cũng là đã khuya, cô trực tiếp lên giường bởi mắt cô đã muốn mở không nổi. Nhưng hắn lại còn đang bận xem văn kiện vừa gửi đến ban nãy ở máy tính riêng.

Lúc lâu, bên cạnh một thân ảnh lớn tiến đến, cô rơi vào l*иg ngực ấm áp, lờ mờ trong ngáy ngủ, cô hừ một tiếng, hắn ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô trước khi nhắm chặt mắt.

- Tích Lãng...

Hắn còn chưa có vội mở mắt, nhẹ nhàng tay vuốt ve lưng cô nóng ẩm, cứ như thế ghì chặt chiếc ôm. Lên tiếng một chút giọng mũi tỏ ý, hắn đang nghe cô nói đây.

- Em yêu anh.

Môi cô ngay lập tức bị chặn lại, cô khoé mắt nước mắt tràn khỏi, kịch liệt đáp trả cái hôn của hắn một cách thèm khát cùng cực.

Hắn bên tai nghe đến, trong thần trí liền nhớ đến hình cảnh hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô cũng đã có nói với hắn một lần như vậy nhưng là lúc ấy, cô đang khóc. Hiện tại, thì ra cô cũng khóc.

Môi dần rời môi cô mà hôn lấy đôi mắt phượng xinh đẹp ướt đẫm, trong lòng nhói đau khó miêu tả nổi, chỉ cần hắn một chút thở mạnh, cô cũng biết hắn đang tức khí.

- Việc yêu tôi, khiến em đau lòng thế này?

Cô ánh mắt hoàn toàn nhiễm phiến, si dại. Tấm lưng bên dưới hoàn toàn như đang thiêu đốt dưới ngọn lửa bùng cháy.

Cô lắc đầu, không đợi hắn hỏi thêm, liền nhướn người hôn lấy môi hắn. Quấn quýt bờ môi bạc lạnh kia không buông. Hắn thực, không cần câu trả lời nào nữa.