Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 73: Tôi giúp em xoa chân

- Nhìn vẻ mặt em có chút mệt mỏi? Anh đã đặt trước trà xanh, là thứ em ưa thích.

Lục Nan Hy đầu đau như búa bổ, nhìn đến Lăng Thanh vẫn như mọi khi Tây trang lịch thiệp phong nhã, tuấn tư khuôn mặt thì tạm chấp nhận, là thuốc chữa nhức đầu~~

- Cảm ơn. À...em đưa anh...thứ này...

Lăng Thanh mắt nhìn đến văn kiện đỏ ửng tay mộc, trong mắt xen lẫn tia do dự, nguyên lai nghĩ đến, cô thà nói một câu không thể, có lẽ anh sẽ không trách mình. Hổ thẹn là thứ anh đang bị chiếm ngự, nhưng nếu cơ số đã trôi chảy ủng hộ Lăng thị thì sao lại có thể từ chối?

Tay cầm lấy thứ quan trọng, cứu giãn cơ đồ Lăng thị, có thể một bước nhảy vọt thiên thang, nhưng yết hầu nuốt xuống cà phê lại cảm thấy có chút khó khăn, mắt ôn nhu hết mức nhìn Lục Nan Hy gục mặt, anh không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì, hay biểu cảm gì nổi bật. Chỉ là, sao lại cảm nhận rõ rệt, là anh ép buộc cô làm chuyện cô không muốn. Là đúng như Tần Tang nói ư? Anh đã thay đổi, không còn một Lăng Thanh lương thiện nữa rồi.

- Hy Hy, thời điểm này...em phải cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải đánh cuộc gọi anh, được không?

Lời Lăng Thanh nói không phải ẩn ý Tích Lãng, bởi anh biết rõ, đều là nam nhân với nhau, sao có thể không yêu thương nữ nhân này? Hắn sẽ không có tổn thương cô đâu. Mà là anh nói đến mẹ và em gái anh. Bà Lăng cùng Lăng Khấu Thiên lên kế hoạch gì không biết nhưng mà, anh nhất định sẽ che chắn cô, chỉ mong sau này, cô đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm không muốn đến gần, điều đó thực khó mà chấp nhận.

Nếu cô biết, sau này không thể lưu giữ Lăng Thanh như hiện tại, thì cô đã mỗi ngày gọi anh ra thế này, nói chuyện gì cũng được, trên trời dưới đất cho thoã mãn đi, dù có không còn lướt qua nhau, cũng không có luyến tiếc, chỉ là mất đi một hảo hữu, mà hảo hữu này vốn không chỉ là hảo hữu, một ca ca, một tri kỷ. Nếu cô không để Tích Lãng bước vào lòng mình, chân ái gốc rễ, thì nhất định, cô sẽ yêu anh, yêu đến độ không thể hình dung được hình tượng đó sẽ như thế nào nữa. Bởi sâu trong tâm khảm cô, người đàn ông này, là người tốt nhất "trên thế giới", "nhất hành tinh", là thiên thần thực sự.

- Em có việc rồi, không tiện ngồi lâu, tạm biệt!

Lục Nan Hy không đợi Lăng Thanh phản ứng chậm chạp, nhanh chóng cầm túi xách rời đi. Bởi cô xin phép Tích Lãng tự mình ra ngoài mua linh tinh cớ, đi quá lâu, có lẽ không hợp lý cho lắm. Nhưng đã chạy đến nửa đường, lại quên mất đi, chẳng lẽ đi bao nhiêu thời gian, lại quay trở về tay không, nên rốt cuộc cũng tạo nên cái cớ tiếp tục, cô là mua thứ trực thuộc dành cho nữ nhân, nam nhân là không nên để ý.

- Đêm nay, em sẽ cùng tôi tiếp khách, đã gọi đến nhà thiết kế riêng cùng xe sẽ....

- Đó là việc của Ôn Diêu Đoái, sao có thể...

Là Lục Nan Hy chỉ luyến tiếc, Ôn Diêu Đoái được chỉ trả nhiều tiền như vậy, không thể nào chỉ là sử dụng hình ảnh được.

- Không được ngắt lời tôi.

Giọng nói nghiêm nghị bất ngờ vang lớn làm cô giật bắn mình, đưa mắt trối chết nhìn thẳng hắn, là ánh mắt hẹp dài kia đang thầm đốt cháy cô, từng tia cảnh cáo đều truyền đạt đủ, khiến cô mùa hè oi bức thế này nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh, không rét mà run. Là cô rối ren mà quên mất, cô đang vô ý chạm phải kiêng kỵ của hắn ta. Nam nhân này đúng là sắc thì có thừa, ngược lại còn hơn cả chữ thừa, là quyến luyến nữ nhân mất ăn mất ngủ, đến nam nhân cũng không thể cầm lòng, con ngươi hổ phách kia, có thể một giây băng lãnh, gϊếŧ chết bao trái tim yếu đuối, nhưng tính tình lại chẳng dễ ưa thích chút nào, như con nhím gai nhọn, nếu không muốn đau đớn thì nhất quyết không được đến gần. Nhưng nếu đem lòng đam mê cá cược thì sao? Sợ gì, cứ tới bến...lão bà đây còn không biết?

- Đó không phải là chuyện của cô. Hôm nay cô có thể trở về sớm.

Hàn khí truyền đến Lục Nan Hy một động lực nhất định, nhìn thấy các đốt ngón tay thon dài kia đang chỉ về phía mình, chỉ sợ không kịp có chân thu dọn ra về rồi.

Màn đêm Bắc Kinh, khỏi phải nói, là một thành phố không bao giờ ngủ say.

Không tin được trước mắt, Tích Lãng thiết kế riêng đã đến tận nhà Lục Nan Hy. Cô lúc đầu còn hoảng hốt, sao hắn lại biết được nơi này, nhưng nghĩ đến thư Tích thị đến tận nơi này thì hắn còn không biết thì có mà đần thối ra.

- Cô là nhà thiết kế Châu Kết Am a? Tôi chỉ là... không ngờ có một ngày lại được gặp cô đó.

Lục Nan Hy khoái chí nhìn nữ nhân trước mặt còn không biết sao? Là rất rất nổi tiếng, cô nói rồi mà, dù không quá để tâm đến vấn đề thời trang nhưng mà nhà thiết kế nào nổi bật thì đương nhiên là có nhìn qua. Nhìn từ trên xuống người ta kìa, khiến cô phải ganh tỵ, bởi không một chút nào cầu kỳ nhưng là đủ thể hiện chất khí bên trong của mình.

Tay Lục Nan Hy đón lấy chiếc váy trắng dài đến mắc cá, không quá hở hang, nhưng cũng không quá kín đáo, dừng ở mức khẳng khái, mỹ lệ, là đi tiếp khách, không phải dự hội.

Thân váy xếp tầng, phần đuôi, lại thẳng tắp chạm đến gót. Từ từ ôm sát thân từ ngực xuống. Một màn lưới ôm hết từ phần cổ, tạo nên đoan trang, thanh lịch khó mà diễn tả được, đính kim cương lủng lẳng làm cô sợ sệt, đây chắc chắn không phải là đồ giả rồi, vậy nếu mất đi một thứ gì, hay sơ sẩy mà làm rách hay có mệnh hệ gì, thì cô muốn đền cũng đền không nổi.

- Tôi có thể thay cái váy nào đó...mà...sao nhỉ...đơn giản hơn một chút?

Nhìn thấy Châu Kết Am trước mặt nhăn mày, nhìn cô có chút khó chịu, như là, từ nãy đến giờ, sao không thể nói sớm một chút, tôi đã phải chuẩn bị chu đáo, hiện tại cởi sạch ra như từ đầu, chẳng phải công cốc?

- Không phải, tôi phỏng đoán, là sẽ khó mà thoải mái di chuyển.

Châu Kết Am không chút tỏ ra mất kiên nhẫn, chậm rãi sửa lại chiếc nơ lớn trễ dài bằng nhung ở phía sau hông, đây cũng là điểm nhấn của chiếc váy. Lời nói đều là từ tốn mà đặt mạnh vào vấn đề không vòng vo, mất lòng trước đặng lòng sau, không có chỗ nào có thể than phiền cách làm việc không tôn trọng chủ tử.

- Đây là chính tay Tích tổng chọn lựa, tôi nghĩ, tốt nhất cô nên cố gắng tập thoải mái với nó đi, chất liệu lụa mềm mại, có giãn hợp lý, di chuyển tuỳ ý muốn, cô không cần lo lắng. Với lại, đây không phải là bình thường sự, mà là một buổi tiệc tập hợp nhiều đối tác quan trọng, cho nên bộ mặt, chính là chính sự. Nhưng việc này, cô cũng không cần lo lắng đâu, cứ thoải mái, tôi chỉ đùa một chút.

Bởi Chu Kết Am đối Lục Nan Hy với ánh mắt nghiêm trọng hoá cho nên thầm hối hận hành động này, nếu đến tai Tích Lãng rồi, nhất định cô sẽ bị khiển trách.

Sau khi mọi thứ hoàn thành, đến điểm sử dụng hương thơm, Chu Kết Am vừa giở lên một chiếc hộp vuông rèn hoàn toàn thủy tinh, dòng xoáy đỏ chói như màu máu lỏng sóng sánh, vừa định xịt ra, Lục Nan Hy đã nhanh chóng ngăn lại, mà thay vào đó, cô lại đỏ mặt, mãi không chịu trả lời ý mình thế nào, Kết Am cạy miệng mãi, nhắc đến sẽ trễ giờ, cô mới chịu mở miệng, hai gò má ửng đỏ xấu hổ, mắt đưa về phía khác.

- Tôi...tôi...t...ôi muốn sử dụng nước hoa mà Tích Lãng chuyên dùng.

Chu Kết Am nhịn cười hết mức, nhìn nữ nhân dung nhan mỹ mạo đứng cũng không nổi bởi hai chân yếu ớt run rẩy mà chỉ muốn bò lăn bò lết, cười đau bụng.

- Nhưng, đó là nước hoa nam, không phải chứ...

- Không sao.

Lục Nan Hy cô chỉ muốn, giống mùi hương mà nam nhân cô yêu thích trên người, đó không phải là vấn đề to tát chứ?

Chu Kết Am đưa tay vào hộp gấp đen, lấy ngay một hộp cầu kỳ gấp bốn góc trơn tru, là Caron"s Poivre. Cô không tin vào mắt mình, là cô tận mắt mình nhìn thấy thứ này, chính cô có thể cả đời cũng không thể sử dụng, là gần 2000 đô một lọ, suy xét ra 2 vạn tệ, nói đến số lượng này, tưởng tượng ra, tiền tệ nhỏ bé như rơm như rạ. Mặc dù hiện tại có thể khẳng định, cô dư giả tiền, nhưng cũng không dám sử dụng đến mức này. Một lọ nước hoa bé tí thế này, chắc hẳn chỉ có thể vào tay cô đem trưng lên, ngắm đến mòn rồi thôi.

- Cô sử dụng giúp tôi nhé!

Vẻ mặt Lục Nan Hy hoàn toàn như mèo ngoan, ánh mắt long lanh, hoàn toàn đặt người đối diện làm trọng, Chu Kết Am mặc dù khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều. Chính cô cũng nâng niu lọ nước hoa, mặc dù là đồ vật của Tích Lãng chứa đầy trong hộp mình để tiện bề công việc, nhưng cô lại chưa bao giờ trộm sử dụng những thứ này, ngược lại còn lâu rửa một cách kỹ càng mọi thứ. Đối với ai ngoài kia, cô nổi danh năm châu, nhưng trước mặt hắn, cô mãi mãi là một Chu Kết Am không hơn không kém.

Lục Nan Hy không muốn cô trực tiếp sử dụng, muốn trong thế bị động, vì chuyện này nhìn ra có hơi khó xử. Chỉ là chưa gì hết, cô đã không biết đối ánh mắt hổ phách dò xét kia như thế nào rồi.

- Tôi tự hỏi rất nhiều lần, đa số thiết kế của cô đều là dành cho nam nhân, còn nghe nói có rất nhiều đơn hàng đặt ra nhưng cô đã từ chối hết thảy, nhưng nhìn xem, rõ ràng cô rất có thiên phú ở lễ phục nữ nhân nga...

Chu Kết Am mắt nhìn lướt qua nữ nhân trước mặt mình, tay thành thục chỉnh sửa lại chút một đuôi váy, xem như chuyện phiếm mà nói ra.

- Tôi chỉ làm việc cho Tích Lãng. Chúng tôi là đồng học cao trung.

Mặc dù quen biết từ trước, nhưng nếu Chu Kết Am không có danh tiếng, thì mãi mãi cũng không thể chạm đến vị trí này, so ra Tích Lãng một mặt rất hảo khí, một mặt lại rất vô tình. Cô còn nhớ rõ hắn không tim không phổi đến mức, khẳng định cho cô hiểu rõ rằng, phải biết giới hạn của mình ở đâu, hắn không có quen biết qua ai là Chu Kết Am đồng học cao trung cả.

Lục Nan Hy xem qua giọng nói, nhìn được Chu Kết Am không phải là loại người thích nói quá nhiều, cũng không thích nói chuyện riêng tư. Hoàn toàn ngược lại với cô, người ta có thể vì công việc mà bàn chuyện hết ngày hết đêm, còn cô chỉ có thể nói chuyện phiếm hết ngày hết đêm, vậy thì...chừng nào cô mới thành tài đây? Tự động khép mở tự ti bản thân.

Nói mới nhớ, đêm này Tuệ Mẫn Mễ không có ở nhà, đều là phúc khí cô ban tặng hết thảy. Đáng nhẽ hôm nay là ngày Tuệ Mẫn Mễ rảnh rỗi đây, nhưng lại bù đầu bù cổ chạy theo lịch dời đi. Thực sự phải tự mình khẳng định, có người bạn như Lục Nan Hy thực...may rủi cho cô rồi!

Vẫn xe như thường lệ đón, chưa cần nhìn cũng đoán ra được là Mộ Phi. Nhưng là giày cao gót nên cô phải đi từng bước cẩn trọng, vốn muốn hỏi Chu Kết Am cô có thể thay giày đế bằng? Vì cô có khi đi giày đế bằng còn đau chân, nói chỉ đến cao gót không quen thuộc, nhưng nhìn ra cô ấy tận tâm thế này nên cô không muốn nhiều lời nữa.

- Chốc lát, không cần sợ hãi phóng viên.

Mặc dù buông lời không chút ngữ khí nhấn nhá, không sao Lục Nan Hy có thể giúp Tích Lãng, chỉ cần hắn cứ buông lời quan tâm như vậy là được, nên cô không ngần ngại gật đầu, chỉ là nhớ lại, hình như hiện tại, cô có thể có giang sơn riêng trong xế hộp vốn dĩ cô đều ngồi trở trong lòng hắn, còn không biết đệm xe êm thế nào, nhưng mà...cô lại thích trước kia hơn, có thể cả đời không cần biết *cười ranh mãnh*.

Khoan đã, không được trầm mê nữa, không được, không được mà..."Ảo tưởng là tự gϊếŧ mình".

Cả quãng đường, không hiểu vì sao không khí ngượng ngập ngập tràn, không một ai mở miệng lời nào, cả đến nơi rồi, động cơ nhanh nhạy dừng một cách trơn nhu, không một chút quán tính đẩy người về phá trước, nhưng cô lại mong như vậy, để cho cô thức tỉnh đi, chẳng hiểu sao trước mắt còn quá mơ màng. Không ngờ, chính Tích Lãng mở cửa cho cô, tay hắn thon dài hoàn hảo như trong giấc mơ của cô từng nhiều lần xuất hiện, hắn sẽ tư thế này dẫn dắt cô. Nhưng là...

Ánh đèn flash của phóng viên cùng không khí náo loạn làm mất đi vẻ yên tĩnh mà Lục Nan Hy trông đợi, tim cô đập nhanh, vô thức nắm chặt tay Tích Lãng. Hắn nhìn ra được cô bắt đầu căng thẳng rồi, không nói lời nào, tay vòng eo nhỏ cô mà nắm chặt, chỉ muốn cô không chú ý đến nó nữa, hắn không biết cô có trách hắn hay không chứ hắn cũng không biết phải làm sao để làm cô không còn để tâm. Chỉ muốn nói "Không cần quan ngại, tôi ở đây.", nhưng nói ra những lời đường mật này, căn bản không phải sở trường hắn.

- Cô gái này là ai vậy Tích tổng? Có thể dành thời gian cho chúng tôi...này....

- Aa...đau...

Vô tình nghe thấy tiếng Lục Nan Hy rêи ɾỉ, Tích Lãng cũng bắt đầu căng thẳng, là cô đau ở chỗ nào? Có phải hắn vô ý mạnh tay? Mau chóng mắt liếc nhìn một hàng ghế chờ, ánh mắt quay trực tiếp vào chính diện buổi tiệc, cho nên mới yên tâm dìu cô đến, chỉ cần thấy cô nhăn mặt, hắn đã không kìm lòng mà ngay lập tức cho cô ngồi ơn trong lòng bản thân mà nhìn xem ngay lập tức, nhưng may mắn hắn đã trấn an bản thân, bởi trước mặt nhiều người thế này, hắn không muốn có cử chỉ thân mật, mọi người không nên biết nhiều về cô, vì thế này sẽ tốt cho cô.

Nhìn đến giày cao gót, liền giận tím mặt, là Chu Kết Am dám cho Lục Nan Hy mang giày cao gót ư? Cô nhìn ra được, hắn không vui, nhất định sẽ liên lụy Chu Kết Am, nhưng chung quy, là cô không nói ra, là lỗi của cô.

- Không có, em không có đau, là em không có nói Chu Kết Am thay đổi, là muốn đồng nhất một bộ thiết kế...

- Đau đớn mà còn lo lắng cho người khác.

Lục Nan Hy gục mặt, không định tiếp lời nữa, cắn môi, nghĩ đến mình sẽ làm thế nào mà đi bên cạnh hắn tiếp khách.

- Ngồi nơi này, không được đi loạn, tôi sẽ trở lại rất nhanh, lúc ấy có thể rời khỏi.

Mắt ướŧ áŧ nhìn Tích Lãng bóng dáng tiêu sái đi xa, là cô có thể nhìn thấy hắn tiếp chuyện nhưng mắt vẫn đe dọa cô khi cô cố len mắt xung quanh, muốn đi tham quan một chút, nhưng là hắn đã nhìn ra ý định rồi, khiến cả người cô đông cứng.

- Có vẻ Tích Lãng rất quan tâm đến cô?

Nói tóm gọn, nữ nhân trước mặt Lục Nan Hy, như các thiên thần Victoria Secret. Chỉ có thiếu chiếc cánh sau lưng.

Nhưng Lục Nan Hy lại nhìn ra, nữ nhân này trong ý nói, không có chút nào hảo cảm. Là đang dè bỉu hay trêu chọc cô?

- Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.

- No no no....tôi biết tính anh ấy.

Lục Nan Hy khoé miệng giật giật, y như rằng nữ nhân lại gần cô hay xung quanh cô, đều chỉ có một thần chú duy nhất "tôi biết tính anh ấy", không biết chán a?

- Nhìn anh ý kìa, hết kiên nhẫn đến mức muốn ngay lập tức rời khỏi đây rồi.

Chợt ngừng lại, nhìn thấy ánh mắt Lục Nan Hy nhìn mình dò xét, là nghĩ đến chắc hẳn đang tò mò cô là cái đám ôn gì chứ gì?

- Không cần lo lắng, Quốc Chiết Manh là bạn trai của tôi, tôi sẽ không ngu ngốc phản bội "bảo bối" của mình.

Lục Nan Hy chỉ có thắc mắc, cô ta làm cái quái gì để ý chuyện của mình, còn không có kỳ lạ? Xem kìa, điệu bộ dâʍ đãиɠ không chịu được, nếu có thể dạy dỗ cô một chút, cũng có thể đi gọi mời như cô ta rồi, nhưng là không thể, đây là thiên bẩm.

- Ôi! Đám chân chó ngoài kia, thực khiến tôi buồn nôn mà. À quên mất, phải chào hỏi nhau cho ra thể thống nhờ, tôi là Đường Giản Ân, rất vừa tai đúng không? Nghĩ xem, Manh Manh rất thích rêи ɾỉ tên tôi...đấy.

Ôi trời! Cùng là nữ nhân như nhau, nhưng mà cô không nhìn nổi nữ nhân này nữa. Sao có thể phóng túng đến mức này, từng lời nói đều nồng nặc mùi vị dâʍ đãиɠ. Là cô tự hỏi, Quốc Chiết Minh lưu lại nữ nhân này ở nơi nào, không phải là "động xuân" đó chứ? Không cần phải hỏi, cô đỏ mặt từ đầu chí cuối, thần trí như muốn bùng nổ rồi, cả người không nhịn được ngọ nguậy vì cảm thấy quá nóng.

- Lục Nan Hy, cảm ơn.

Không phải chứ, là người máy đáp lời tự động a? Lại còn thán ơn cô ta, trả công nãy giờ uốn éo nhọc lòng, nhìn đi, không phải rất có thiên bẩm?

- Nói đến cũng phải nói, tôi là có tham dự lễ cưới "bí mật" của Tích Lãng đó. Không lẽ, cô chịu được cảm giác chỉ có thể tình nhân không hơn không kém, không có danh phận? À lại quên, là nữ nhân dạng thế này, không có ai cần danh phận nhỉ? Chỉ cần thoã mãn ấy ấy là đủ rồi ha ha...

Giọng cười kia nhẹ nhàng nhưng là chọc ngay điểm ngứa người khác, cùng giọng điệu chẳng khác nào tiếng chim hót lanh lảnh nhưng lại ghê tởm hết mức ý vị.

- Cô...

- Nhiều lời. Cô cũng chỉ là công cụ ấm giường của Quốc Chiết Manh, cô ở đây thể hiện ai rành rọt hơn ai?

Không cần Lục Nan Hy phản ứng, Tích Lãng đã xuất hiện ngay phía sau, giọng điệu băng lãnh nhẹ nhàng vang lên, bình tĩnh uy nghiêm, khiến Đường Giản Ân chỉ có cười khẩy, nhưng tấm lưng lại cứng đờ, điệu tay lên chéo nhau, hấy mắt nhìn cô, chỉ có đùng đẩy phát tiết, sau mới rời đi. Mà cô từ lâu, đã ngấn lệ rồi.

- T-tôi giúp em xoa chân được không?

Một cái ôm quen thuộc vừa vặn không khác nào hồi tưởng của Tích Lãng. Một mảng vai ướt đẫm, là nước mắt của Lục Nan Hy.

Cả hai thời khắc này đều quên hết thảy, giả vờ quên đi mọi thứ, chỉ còn hai chúng ta bên nhau, chưa có chuyện gì từ trước xảy ra.

Sao có thể? Nếu cứ như vậy, cô sẽ không thể nào căm hận hắn tiếp được nữa. "Tôi giúp em xoa chân" là hành động gì đây chứ, hắn rất giỏi, làm cô khóc rất dễ dàng. Lời nói này, vẫn là lời nói này. Nhưng cùng thời điểm, có phải cô đã quá giới hạn, từng lời Tuệ Mẫn Mễ vang bên tai.

- Đừng khóc, nếu không thích, tôi sẽ không làm như vậy nữa, hửm?

Tay vuốt ve vai Lục Nan Hy, Tích Lãng mới nhận ra, hõm cổ cô toàn là mùi nước hoa của mình, trong đầu nghĩ đến Chu Kết Am có lẽ sẽ được giảm tội.

- Tích Lãng...

Giọng điệu vang vọng từ xa của Quốc Chiết Manh, rất gấp gáp, kéo theo Đường Giản Ân mặt mày nhăn nhó. Lục Nan Hy lúc này mới nhớ đến, mình ở nơi nào rồi. Cũng nhanh chóng phản ứng rời khỏi hắn vai, ngay lập tức áp mặt vào ngực hắn mà trốn đi ánh nhìn của Quốc Chiết Manh.

- Hảo hữu, chú thấy đó, chuyện của nữ nhân, có phải giải quyết một cái liền thỏa mãn sao? Không có gì phải căng thẳng cả nhé!

Tích Lãng híp mắt nhìn Đường Giản Ân đưa tay chạm đến môi, cười ẩn ý với anh. Sau khoé môi lại giản nỡ nhưng là thái độ không thay đổi. Sao có thể gây rối, sau nói một câu liền không có chuyện gì xảy ra được.

- Tôi không cần biết nữ nhân sự hay không? Chú chắc hẳn phải học cách...quản lại hậu thuẫn mình rồi, liếc mắt đưa tình thế này, có trả giá trên trời thì một đêm cũng thỏa mãn.

Quốc Chiết Minh xanh mặt nhìn lại Đường Giản Ân đê tiện còn chưa thu lại ánh mắt "ghê tởm" nhìn đến Tích Lãng dung mạo, là cô ta đang dần hạ thấp tôn nghiêm của anh, tay nắm chặt nắm đấm, rõ ràng khi ở bên ngoài, đã dặn dò không được làm loạn. Cảm thấy như không còn dũng khí đứng nơi này mà đối giãn chuyện nữa, ấn đường nhăn nhó cầm chặt lấy tay cô, khiến cô nhíu mày. Anh thì thầm gì đó, khiến cô nhanh chóng thay đổi mà ôm sau lưng mình, vẻ mặt hoàn toàn như vừa được cho anh, ngoan ngoãn nằm yên mà cưng chiều.

Vì tay Tích Lãnh ôm lấy đỉnh đầu Lục Nan Hy, nên cô không thể nào nhìn xem sắc mặt mỗi người nhưng là nghe qua, thôi...cô đợi cũng được, không cần biết.

- Vậy đi! Chúc chú buổi tối...ngon lành hahaaa....

Đường Giản Ân nhất định không buông qua cơ hội với Tích Lãng, cô muốn một đêm với nam nhân này. Sao có thể tuyệt phẩm như vậy lại bỏ qua được. Tên Quốc Chiết Manh này dù sao, cũng quá ư nhàm chán, lại còn thích áp bức đủ thứ, cô đâu phải nô ɭệ. Cô nhìn thấy hắn ôn nhu nhìn Lục Nan Hy, mà Lục Nan Hy chẳng khác gì cô muốn được nuôi dưỡng, cho nên tội gì không thể lại thỏa thuận đâu.

- Cô đúng là đi đến đâu, gây chuyện đến đó.

- Là cô ta mà...cô ta gây chuyện....