Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 68: Chủ nhân, đa tạ người

- Chẳng bao giờ rồng đến nhà tôm đâu? Mấy đứa, mau đến tiếp đón Tích tổng.

Tích Lãng một thân đầy cao ngạo, sườn mặt tuấn mỹ hếch cao nhìn thẳng vào Chương Ân Tấn không kiêng dè. Ánh mắt mang đến cho ông cảm giác, không dễ bàn bạc như trước đó ông tưởng. Không khí chưa bao giờ thoải mái, ông ngược lại còn cảm thấy có chút thấp thế nhưng mà với một người bàn tay đẫm dơ bẩn sẽ không sợ sệt một nam nhân thương trường mưu mô, đương nhiên hắn vuốt mặt cũng phải để mũi một chút, bởi ngồi là đang ngồi địa bàn của ông, lộn xộn sơ suất là điều hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến, với trí thông minh của bản thân.

Các mỹ nữ da vàng xung quanh nóng bỏng gợi cảm, môi dầy đỏ bóng đam mê, không thể cưỡng được sức hút của khe ngực sâu trùng, có thể mờ tượng đến như thế nào cảm giác lắp đầy khi bóp chặt tay lại, vừa nghe chủ nhân gọi tiếp khách thì liền hớn hở không biết xấu hổ, cứ như đám bạch tuộc đang từ xa trườn đến, nhưng mà từ ánh mắt nhìn đến Tích Lãng một dạng thanh lãnh đóng băng không dễ tiếp cận thì liền chân dừng lại một lát, miễn cưỡng cười, liếc nhìn bối rối đến Chương Ân Tấn như đang dò hỏi, liệu có thể đến gần không.

Mộ Phi đứng bên cạnh, không rời nửa bước, liền xua tay ngay lập tức, đuổi như đuổi tà khí, thực thì anh cũng không quá ư là khinh thường cái hoa da^ʍ bán tháo, nhưng mà, lại có một chút y nghĩ rằng, thường những nam nhân muốn xua đuổi xui xẻo thì hay bắt đầu những cuộc hoan ái hỗn tạp cho nên không muốn những nữ nhân này đến gần chủ nhân khi đang có việc cần giải quyết, chẳng khác nào truyền lây ám khí nặng nề được.

Chương Ân Tấn nhìn ra được không thể ăn lạc mềm cho nên chỉ có thể lấy lòng hắn bằng cách tinh ý hiểu chuyện trước một bước.

- Hỉ Yêu đang ở phòng dưới cùng Thương thiếu gia. Một chốc lát xong chuyện ngay ấy mà, mau...tôi tiếp Tích tổng ngụm rượu, có thể không?

Trong gian phòng tối, không còn ai ngoài ba người cho nên đích thân Chương Ân Tấn hạ mình rót rượu. Ông cùng Tích Lãng vốn dĩ không có chuyện gì dính líu hay ai lấn đường ai cho nên tuyệt ông sẽ không làm gì sai phạm có ý gây hấn, bốc đồng. Nhưng mà chuyện khiến ông cao hứng là Hỉ Yêu bắt đầu quen biết hắn, ông vốn tưởng cô mãi dính líu với Thương Hiên Tiến thất bại không tương lai rồi, còn đang rầu rỉ thì hiện tại lại nghe tin mới đáng vui vẻ. Lại bên cạnh đi, không hiểu sao ông không lo lắng cô ở bên Thương Hiên Tiến bằng Tích Lãng, có phải hay không đến khi hắn mưu mô suy tính, ông sẽ không thể chống chọi nổi.

Đến tay tiếp đến ly rượu cụng cùng Tích Lãng, Chương Ân Tấn cũng cảm thấy không thoải mái.

Cửa mở ra đột ngột, một cận vệ dẫn đến Hỉ Yêu toàn thân xộc xệch, liền nhìn ra được từ nãy giờ sự diễn ra, là cái gì rồi. Tích Lãng chưa vội nhìn đến cô, chỉ nhàn hạ gác chéo chân lên nhau, hớp đi ngụm rượu thoã mãn, sau mới lười biếng xoay người liếc nhìn một chút, cũng không quá chú tâm, hờ hừng đến độ khiến người ta ngây dại hoàn toàn. Toàn bộ chiếu vào mắt cô chỉ có hoàn hảo, không ngăn được con ngươi có chút sáng. Vốn nghe danh đã lâu nhưng hiện tại mới có thể chính diện nhìn thấy, không thể không hối tiếc.

Truyền đến tay Tích Lãng một thiết bị ghi âm, khoé môi hắn nhuếch cao ma mị, như rộng lượng tặng cho Hỉ Yêu một cái nhìn nhã ý, biến hình mãn thú ôn nhu, đòi mạng nữ nhân yếu đuối. Giây sau, một bước không lời nào mà tiêu sái rời đi, tính lại từ khi hắn bước vào cùng đi ra, là không có mở miệng tốn sức nói lời nào, hành động này là vô cùng vô lễ với bậc trên nhưng mà Chương Ân Tấn lại một không dám bắt bẽ một lời, thậm chí biểu cảm sau lưng cũng không dám thể hiện không hài lòng. Nhưng không phải hắn chỉ là thằng nhãi ranh đối ông ư? Nguyên lai là chỗ, bởi ông cũng có nhúng tay thương trường, cho nên tuyệt không dám hé răng.

- Hỉ Yêu, con đến đây cho ta.

Hỉ Yêu cắn môi, trên cơ thể đầu vết đỏ nổi bật không thể nào che dấu được, đánh vào mắt Chương Ân Tấn bao nhiêu tức giận. Cô mau chóng đưa tay vuốt ve mà che đi vết trên cổ, mắt nhìn biểu cảm ông, run sợ là điều không tránh được, dù biết trong gia, ông là cưng chiều cô nhất nhưng mà, đến khi ông tức giận, thì không thể kiểm soát hành động cả lời nói.

- Chủ nhân, ngày hôm sau, theo kế hoạch chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh. Có cuộc họp cổ đông vào 2h, nhắn nhủ chủ tịch mong muốn chủ nhân cầu toàn tổng quản.

Nghe đến ông Tích để bản thân chủ trì cuộc họp, Tích Lãng hai đầu ngón tay xoa xoa vào nhau cao hứng. Rõ ràng muốn hắn đề cao một chút, hảo, hắn sẽ không từ chối hảo sự này, vốn chính hắn cũng muốn "chỉnh" lại một số lão nhân hói đầu, nhìn hắn không chút vừa mắt, là không vừa lòng đối phương thì sao có thể đồng thời cùng hợp, nhưng cũng không thích quá mức vui vẻ, chỉ dừng ở mức có nghĩ đến hắn cũng không dám là phù hợp.

Nhắc đến vấn đề không vừa mắt, trong đầu chợt nhớ đến lời Lâm Nhược Dụ, là cô cũng muốn một lần lên mặt dạy dỗ thay Tích Lãng, và hắn lúc ấy vẫn muốn nói, rảnh việc.

- Đến tạp hàng lưu niệm, tôi muốn lưu một số thứ.

Mộ Phi nghe đến hàng lưu niệm thì liền cảm thấy thắc mắc, thực thì Tích Lãng không thích lắt nhắt lưu niệm bên mình với chưa bao giờ có thói quen mua lưu niệm, là thời khắc này, cơn gió lạ nào cuốn ngang, mang theo kỳ quái làm hắn suy nghĩ đến. Nhưng ngay lập tức, cơ mặt giãn nỡ, khoé miệng còn nhuếch lên ánh cười.

Trước mắt rẽ xe theo hướng ngược lại, điều khiển vòng vèo như thể Hồng Kông trong tầm tay mình, dần trước mắt hiện ra một con ngõ nhỏ, cũ nát, là điều uất khuất sau cái đắt giá cảnh tượng Hồng Kông tráng lệ. Một tạp hàng lưu niệm không gọi là quá phô trương nhưng chiếc bảng hiệu đυ.c khắc bằng tay đá mài ngã màu tối cũ kĩ, nét chữ xiêu vẹo đỏ chói cùng một chú gấu bông hình dán dính dưới góc bảng mòn.

............................................

5 năm trước

- Bắt nó về cho tao, mau lên, đuổi theo lũ khốn.......

Kéo theo một lượt âm vang chửi rủa thậm tệ nhắc lại phía sau, một đội quân cầm vũ khí tự do như luật pháp chưa bao giờ xảy ra vậy, thuốc súng nồng nặc, toàn là nam nhân bặm trợn đáng sợ, với số lượng lớn, làm con ngõ nhỏ ẩm mốc như muốn nổ tung bởi dậm chân vượt chạy, âm thanh hùng hồn náo loạn làm người dân xung quanh, có nghe cũng không dám mở cửa sổ mà tò mò dòm ngó.

Mộ Phi mồ hôi nhễ nhại ở khuôn mặt không mấy sáng sủa bởi dơ bẩn bụi bặm, tay ôm bụng vẫn còn con dao đẫm máu ghim sâu, chỉ mong giữ nguyên vị trí, máu như thành vũng, ướt cả phàn áo dưới của anh, tạp nham vết thương, một bên mắt bị tổn thương, như trước đó bị đâm bởi vật nhọn, nhìn đến chỉ muốn rợn người. Thở hồng hộc nhanh trí tìm nhiều con rẽ mà lượn lượn, hòng tìm thấy xó xỉnh nào mà chui vào, thực sự, anh đã không còn sức chống cự nữa, đây chỉ có thể nói là may rủi, chỉ có thoát được bọn này, cơ hội sống may ra có khả năng.

Ngô Kỳ Phong cầm bánh lái chắc nịch chỉ đạo tay về phía trước, Tích Lãng khó hiểu nhíu mày nhìn đường đi phía trước ngày càng hẹp và tối, vẻ mặt dường như đang lo sợ thì đúng hơn.

- Cậu chắc đường này? Càng đi càng thấy lạ.

- Người ta hẹn tớ chỗ này mà, bản thiếu gia đây sẽ không bao giờ sai, nói nơi này đúng thì liền đúng, cậu còn lo lắng cái gì?

Ngô Kỳ Phong bản thân cũng đang toát mồ hôi, giả vờ mạnh miệng, có chút nhìn Tích Lãng mà lấy thêm một chút tự tin soái khí, chớp chớp mắt không ổn, cầu trời khẩn phật, mong chạy loạn chốc lát, rốt cuộc ra khỏi cao tốc, nhưng không, chạy càng ngày càng cụt đường, đến đoạn ngõ quá hẹp đi để di chuyển bằng xế hộp thì anh hoàn toàn có thể cử chỉ rằng, giơ cờ trắng đầu hàng, đồng thời có chút xấu hổ bởi vừa xưng danh với hắn rằng anh là nắm Hồng Kông trong lòng bàn tay.

Sau một tiếng vang lớn gậy côn đập mạnh vào vách tường rêu cũ, gây chú ý cả hai, mắt híp dài cố vươn nhìn sâu vào ngõ thứ hai của con hẻm, chớp mắt một cái, đối tượng chạy thực nhanh thảm hại lếch bếch máu me ra khỏi con ngõ mà trốn vào nơi tụ rác sinh hoạt, dù không phải nói là ghê sợ phong cảnh.

Tiếng ồn này, đánh vào thần trí Ngô Kỳ Phong suy nghĩ phức tạp, không muốn liên can, vẻ mặt tuấn mỹ như có chút sợ sệt mà mau chóng bấm nút khoá cửa xe cùng buông rèm che đi ánh nhìn bên ngoài. Chỉ riêng Tích Lãng, đưa tay vuốt ve cằm bản thân, toan tính hồi lâu, đến khi tiếng vang chân xa, mới quyết định bảo anh mau chóng quay xe, còn bản thân dần tiến gần Mộ Phi mà mang ý định thương thảo, vốn đoán chắc rằng trong thần trí, tình cảnh này, hắn đã ra tay cứu giúp, nam nhân phiêu chốn lang bạt hỗn tạp, nhất định một cứu mười niệm, với bản chất vốn không sợ thiên, không sợ địa, cho nên nhất định có thể lưu xuất bên cạnh.

- Cậu điên rồi sao? Đừng dính vào bọn kia nga....còn không quay lại, tớ liền đánh cuộc gọi báo động cảnh sát hỗn loạn......cậu....

Mắt nhìn thân ảnh Tích Lãng đi xa dần, Ngô Kỳ Phong chới với tay khỏi cửa sổ xe, giọng điệu lúc ban đầu lớn vang, sau ngày càng nhỏ, bởi sợ vô tình mà thông báo bọn ấy chĩa hướng ngược lại dò xét. Đồng thời vô cùng tò mò, là nguy hiểm phía trước, sao hắn lại lao đầu muốn đến? Mồ hôi tích tụ trên trán không thể nào lau cho hết, hai bên tai ù đi, cảm giác hầu kết như bị chặn thứ gì đó khó chịu bởi, nếu gặp chuyện, anh nên làm gì để bảo vệ mình đây? Là lo lắng mất cái mạng quý này trong thời gian nghỉ dưỡng hiếm hoi nha.

Mộ Phi ở mũi khó chịu mùi hôi thối rác rưởi, vết thương vì nước ứ đọng trong các túi mà miệng vết thương như nhiễm trùng mà muốn tươm ra, sạm màu đi, hơi thở yếu ớt, là không thể nhìn nhận nổi hình ảnh ban đầu thế nào. Liên tục nuốt xuống nước bọt, như trấn an bản thân thầm, mình đã ổn rồi, không phải lo ngại. Nhưng chợt bên tai bắt lấy nhịp chân đang gần tiến đến, nghe ra nhịp chân bình ổn đều đặn, như có vẻ rất thản nhiên, tiêu sái nhưng không kém bản lĩnh, thì liền đánh giá người đang đến đây, là một nam nhân không thể xem thường nổi.

Đúng, là Mộ Phi ngỡ ngàng Tích Lãng nhìn nhận anh rất tự nhiên, như anh không có chuyện gì xảy ra. Nhìn đến mặt mũi hắn xinh đẹp đến phi thường, toàn thân vest thoát cúc thoải mái hết thảy xương cốt đều tỏa mùi quý tộc khó mà che dấu, hay ngăn lại, hắn đứng ở dơ bẩn hôi hám, nhỏ hẹp như này, thực nhìn không thuận mắt chút nào. Hắn không thích vòng vo, liền vào thẳng vấn đề.

- Nhưng, tôi muốn một năm dưỡng thương.

- Thuận.

Con ngươi hổ phách như kìm hãm Mộ Phi, khiến anh không thể nào đoán được điều gì sắp xảy ra hay cái thứ gì diễn ra trong thần trí Tích Lãng, giọng điệu hờ hững lãnh đạm nhưng mà khiến người ta cảm giác đối diện bài xích, khó mà không quy theo, duy ngã độc tôn, hắn bề ngoài không bộc lộ quá nhiều điều gì ngoài lãnh cảm, một gương mặt chưng hửng đối với tất cả mọi thứ trên đời.

- Bọn chúng, thằng Mộ cùng đồng bọn...

Một phát súng không thanh nhanh gọn trượt qua lớp sơmi mỏng hắn một cánh hoàn hảo, máu đỏ tươi nổi bật chói mắt bắt đầu lan một nhỏ đốm. Tích Lãng yên tĩnh đến lạ thường, khoé môi cao hứng nhuếch cao như có như không, nhìn đến Mộ Phi mắt lim dim, răng nghiến chặt đau đớn, như sắp không chịu nổi nữa, sắp lịm dần. Không nhanh không chậm, bước chân không gấp gáp, cầm lấy một bên cánh tay săn chắc anh mà toan đi, anh cũng như còn một chút sức lực, đều dùng cho ý thức, nhãn quang nặng trịch miễn cưỡng mở hờ hết sức, mồ hôi tụ ở trán như thác đổ, căn bản cũng biết bản thân hiện tại đang làm cái gì động tác. Đến con dao chặn ở bụng bởi di chuyển nhanh mà động miệng vết thương càng vào sâu, máu càng tươm, anh lại càng mắt lim dim, chỉ có nghiến răng là không đổi.

Tích Lãng nhìn phía đèn xe Ngô Kỳ Phong rọi đến phản chiếu bóng lên tường rêu xanh, lần tới mà mạnh mẽ hoàn toàn nắm lấy Mộ Phi ra đến bên ngoài. Phía sau còn liên tục tiếng nổ súng, Ngô Kỳ Phong như trợn mắt, nhìn thấy hắn cùng nam nhân xa lạ bên cạnh như nhìn thấy ma, khỏi cần đợi nói câu nào, liền đạp ga xé gió lao đi, giây sau chỉ cần, không thể nào nhìn thấy bóng dáng nữa.

- Bắp tay cậu...

Tích Lãnh thậm chí còn chưa có nhìn qua bản thân thế nào, chỉ căn bản cảm thấy có chút ướŧ áŧ cùng ran rát như gãi ngứa y hệt. Chân mày đẹp nhướng cao, nhanh tay rút đi con dao ở bụng Mộ Phi, vừa rút ra khỏi, đã nghe được tiếng rên thấu xương của anh, Ngô Kỳ Phong chỉ ước, có thể như bản thân chưa nhìn thấy gì, bởi quá mức ghê người, còn có, muốn bịt đi luôn cả thính giác. Là chuyện không liên quan đến mình, nhưng anh tay chân run lẩy bẩy, ngồi cũng không ngồi yên được, như tưởng tượng chỉ cần ngửi thêm một chút mùi tanh trong hộp xe ngột ngạt thêm một chút, là con đường gần nhất đối ám ảnh.

- Trở về khách sạn.

Ngô Kỳ Phong thầm chép miệng, tình trạng này, còn có thể đưa cậu đến bar a? Hay dạo bát phố một chút?

- Chủ nhân...đa....t...ạ....ngườ..i...

Toàn bộ sức lức, cơ miệng cảm giác như không còn cảm giác, đến tiếng nói bản thân cũng như không còn nghe thấy, nỗi đau quá lớn, lấn át đi mọi thứ, duy chỉ môi cố mấp máy sót lại một câu nói, mà bản thân không nói ra, không thể để mình nghỉ ngơi.