- Mẹ cô chết...cô lại có thể bình tĩnh như vậy sao?
Nguyên cả buổi điều tra, Doãn Dĩ Vương hoàn toàn chưa bao giờ lên tiếng, đây là câu nói đầu tiên.
Lục Nan Hy nhìn theo hướng phát ra giọng, hai ánh mắt gặp nhau, nhưng ánh nhìn cô có chút lạnh nhạt, tay bên dưới cô nắm chặt, khoé môi có chút mỉm cười nhẹ nhưng không quá giả tạo, khiến người khác ác cảm. Hiện tại, cô cũng chẳng hiểu bản thân tại sao không khóc la, làm loạn, mà cô chỉ có thể thầm căm hận mọi thứ, nếu như cô biết được, cái chết này của mẹ cô là do ai gây ra, cô nhất định sẽ không để yên đơn giản bằng khóc lóc.
- Nếu không bình tĩnh, thì tôi sẽ chẳng thể làm gì ngoài khóc, anh muốn tôi làm loạn gián đoạn điều tra ư?
Giọng điệu nữ nhân đánh thẳng vào thần trí anh, như có như không, Doãn Dĩ Vương cười lớn. Chính anh cũng ngẩm lại, có gì đáng cười đâu. Có lẽ đối với nữ nhân nào, anh cũng sẽ không quá khắc khe...cứ nghĩ như vậy đi.
Cảnh sát viên nhìn cô rồi lại nhìn anh, rõ ràng thái độ cùng cách bắt chuyện khác nhau, cho nên anh nghĩ họ quen biết nhau nhưng là mối quan hệ chưa đủ thân thiết để tự nhiên hơn nữa.
Lục Hạ Thư nhìn thấy cô ngồi ở bàn phía trong, trong ông có chút đượm buồn, nghĩ đến hai người sẽ đối mặt thế nào đây, thầm buông tay Miết Mỹ Ái ra, khiến bà nhíu mày, rõ ràng ở nhà ông đã hứa, sẽ nắm bà trước người nhà của mình. Bà chẳng khác lúc nào, mục đích chỉ có bà sẽ luôn không thua thiệt, bà thắng, giành được ông thuộc về mình, đến khi Trầm Phương Lan chết, bà cũng muốn khẳng định lại một lần nữa, Trầm Phương Lan hoàn toàn không đủ bản lĩnh để bà nói cùng.
- Xong rồi, mời cô ra ghế ngoài ngồi đợi quá trình điều tra. Cảm ơn đã hợp tác!
- Tôi không thể ra về?
- Không được, nhỡ chúng tôi cần cô ngay lập tức để cung cấp thông tin quan trọng, sẽ để cô mất thời gian đi chuyển đến.
Lục Nan Hy lắc đầu mệt mỏi bắt đầu đi chuyển ra ngoài, nghĩ đến, may là cô đã xuất viện được hai ngày nếu không, cô khó mà xin phép Ưu Tĩnh Tập ra ngoài như thế này, còn phải nói đến một bác sĩ riêng nào đó, cô cũng chẳng biết, cứ kìm cặp xem xét tình hình liên tục, chưa bao giờ năng suất làm việc không đủ chuyên môn. Nếu nhìn kỹ anh ta thì thực rất trẻ, vẻ ngoài rất tây, con ngươi xanh đậm như trên TV cô hay thấy. Nhưng từ khi xuất viện cô cũng chẳng gặp anh ta, chỉ có nhận một đống thuốc men cùng thuốc bổ, phúc khí anh ta để lại. Mà còn phải nói, sáng sớm ra ngoài như vậy, từ nãy đến giờ cũng hao hụt biết bao nhiêu năng lượng, ngồi thế này chắc cũng sắp đến thời điểm trưa, dương quang ngày càng gắt, bụng cô lại kêu réo khó chịu.
Sau hai giờ, thoát khỏi phòng họp, Tích Lãng liền chôn mình ở văn phòng xem xét văn kiện, nhưng dạo này, tâm tư hắn khó mà điều khiển. 5 phút đợi thư ký đem cà phê đến, hắn lại nghe tiếng điện thoại thông báo cuộc gọi đến, vốn định im lặng nhưng nhìn màn hình nhấp nháy "Doãn Dĩ Vương" nên ngừng lại một chút, nhíu mày, sao có thể giờ này lại gọi đâu, là điều hiếm thấy.
- Có chuyện gì?
- Tớ hỏi một chút, dinh thự Ngự Tây là thuộc quyền sở hữu của Lăng gia?
- Theo như tôi biết, đã đổi chủ sở hữu.
Theo như hắn điều tra hợp đồng thì, dinh thự Ngự Tây là thuộc về Lục Nan Hy, nhưng cô đã để tên bà thay thế, sau đó không lui đến đây nữa.
- Nhưng Lăng Khấu Thiên cùng tư chủ mới, có mối quan hệ gì? Sáng nay, bà ấy...tớ đoán là tự sát, nhưng khi điều người thân, tớ lại thấy cô ấy lui đến. Cậu đến vợ của mình rời khỏi nhà cũng không biết?
Doãn Dĩ Vương vừa nói chuyện cùng Tích Lãng, vừa quan sát cô từ xa.
Hắn nghe đến, cô đến hiện trường vụ án liền muốn nổi nóng, rõ ràng cô vừa mới xuất viện hai ngày. Nhưng đến từ sớm, cho nên chắc hẳn chưa có gì trong bụng. Nghĩ vậy, hắn lại muốn nổi nóng với bản thân, hắn quên sao, cô ta là người nhẫn tâm gϊếŧ con anh.
- Hai hôm trước, cô ấy xuất viện, cậu để mắt một chút. Cảm ơn.
- Sao, cậu đang cảm ơn tớ a? Phải nói từ đầu đến cuối biết cậu, tớ chưa bao giờ nghe thấy từ này, rõ ràng người đàn ông dù thanh lãnh đến cỡ nào, cưới vợ thì liền khác biệt. Mà còn.....
Như cũ, chưa nói xong, Tích Lãng đã cúp máy trước. Doãn Dĩ Vương đã quen, cho nên cũng không thấy uất ức chửi mắng nữa. Điều này chỉ có thể làm anh tự kỷ hơn mà ngồi chửi mắng điện thoại một mình.
- Lăng tiểu thư, tôi nghe nói cô hai hôm trước xuất viện, hiện tại có thể...
- Tôi không phải tiểu thư Lăng gia.
- Lãng Lãng, hôm nay con nhất định phải giành thời gian sắp xếp một bữa ăn cho Lâm Quản Thi. Lâm gia đã hạ thấp quá mức mình, dâng hợp đồng mà con đang dòm ngó...
Tích Lãng nhíu mày, đôi chân hoàn mỹ gác trụ lên nhau, lưng dựa vào sopha lông cừu mịn màng, tay nhịp lên đầu gối như đang tìm thứ tiêu khiển khi đang nhàm chán. Mắt híp dài nhìn bà Tích hớn hở, tay chân không yên, thực lòng từ khi anh quyết định chọn Lăng Khấu Thiên thì bà không còn nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng nữa. Anh biết, gọi anh trở về Tích gia, nhất định có chuyện quan trọng, nhưng là không ngờ được, chuyện này là liên quan Lâm Quản Thi.
- Hợp đồng?
- Con có biết, con làm mẹ cùng cha mất mặt lắm không? Chúng ta ít nhiều cũng là mối quan hệ mật thiết Lâm gia từ lâu, chưa bao giờ làm phật lòng một cái gì để hai bên bối rối. Nay Lâm Thiết Hàn đến đây, cố tình mang văn kiện bìa màu chói, đánh vào mắt ta bao nhiêu xấu hổ. Việc con dòm ngó thứ gì, muốn tranh cái gì, ai cũng rõ. Việc Lăng Khấu Thiên là ta không để yếu cho nên con giở trò mèo gì cũng được, nhưng mà chuyện của Lâm Quản Thi, thì đừng mong qua mắt ta. Nói nhiều hay nói ít con cũng không nghe, thì bắt buộc ta phải tự thân vận động rồi.
Lâm Thiết Hàn rõ ràng giở trò, ông biết tính bà Tích, khi hướng về cái gì, thì sẽ không nghe lời hay ý kiến một ai. Vài hôm trước, chính ông cùng Lâm Quản Thi tìm đến, trao đổi điều kiện với anh để cho cô một mối quan hệ, chỉ cần mở đầu như vậy, anh liền bỏ đi không chờ đợi, sự kiên nhẫn nhất định không còn một chút nào khiến ông tức điên mà trở về.
- Nhất định, một chút về Lâm Quản Thi cũng không muốn liên quan.
Mộ Phi bên cạnh mở lớn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa bà Tích kiên nhẫn cùng Tích Lãng đã mất kiên nhẫn. Hắn vừa nói xong, không đợi bà phản ứng, bỏ đi như mọi khi làm bà không khỏi buồn phiền bề ngoài nhưng bên trong là lửa giận, dung nham sôi sùng sục, bà trước đó đã dằn lại trong lòng nhất định không được tức giận trước mặt hắn, bằng không bao nhiêu cũng không nói được, nhưng là bà có kiên nhẫn khiêm nhường, thì cũng chẳng nói được. Bóng lưng hắn vừa khuất sau cửa lớn, bà thở mạnh một cái, liền đánh cuộc gọi cho Lâm Quản Thi.
- Tiểu thư, chúng tôi đã làm việc hết năng suất của mình, thực lòng...hiện tại có thể tuyên bố, đây là một vụ tự sát.
Lục Nan Hy ánh mắt như tối đi, trong người luôn thôi thúc cô một cảm giác khó tả mà chính bản thân cũng không hiểu, điều gì còn chưa rõ nữa đây. Rõ ràng không thể làm gì được, bởi cả một ngày trời, điều tra từ nhân chứng đến tìm kiếm tang vật, không có một cái gì cả. Cô còn bắt họ phải làm sao.
Doãn Dĩ Vương ngồi bên cạnh, nhìn cô không khỏi hoảng hốt, nữ nhân này tuyên bố cô không phải Lăng Khấu Thiên vậy cô là ai? Anh nhìn kỹ lại một lần nữa, ánh mắt cùng dung nhan mỹ mạo đượm buồn, quen mắt đến kỳ lạ, là anh không nhìn nhầm được. Mỗi nữ nhân đều có một ánh mắt riêng biệt, chính điều đó, làm cho mỗi người khác biệt.
Tiếng điện thoại lớn truyền đến đinh tai nhức óc, cô thở dài một tiếng, tay chân như không nhất thiết cử động nữa, phớt lờ đi cuộc gọi, mắt châm châm nhìn đến cái xác lạnh đang bó chặt trong vài trắng ở kia, cảm giác yên lặng đến lạ thường. Cô bối rối, không biết bản thân nghĩ gì, cũng không biết được trong bản thân mình, đang có cảm xúc thế nào. Nhìn cô bình tĩnh đến đáng sợ, cảnh sát viên nghĩ đến, cô chắc hẳn đau khổ đến mức không nói nên lời, nước mắt cũng không thể chảy nữa rồi, định an ủi thêm vài câu thì Doãn Dĩ Vương phất tay bảo anh rời đi.
- Lục tiểu thư...có lẽ 30 phút sau chúng tôi phải rời đi.
Dứt lời, nhìn thấy cô không một chút phản ứng, góc nhìn đứng từ anh, từ trên xuống, mi dài nữ nhân xinh đẹp như quét đi bao nhiêu ưu phiền, sóng mũi dọc dừa cao ngất đáng yêu, đôi môi anh đào đỏ ửng nghiêng thành, hai gò má trắng mịn như bông làm anh không nhịn được mà phải quay đi ngay lập tức, nhưng như thôi miên, chẳng thể bước tiếp bước nào. Đây không phải Lăng Khấu Thiên, chắc chắn không đắc tội Tích Lãng nhỉ?
Thời điểm Doãn Dĩ Vương vừa quay đi, Lục Nan Hy như nhanh nhẹn hơn, đôi tay bé nhỏ ôm lấy bắp tay anh, bắp thịt to lớn, không khỏi đoán cơ thể rất hoàn hảo. Phía sau lưng người đàn ông to lớn, cô luôn cảm thấy an toàn nhưng để cảm thấy thoải mái, thì đây không phải đối tượng cô cần. Cho nên chợt nhận ra điều mình đang làm thì cô nhanh chóng buông ra khỏi. Anh nhắm chặt mắt, thầm niệm xám hối...
- Tôi không cố ý...
- Doãn thiếu soái, chúng ta phải xuất phát...ừm...tôi cũng không cố ý...
Nhìn thấy tư thế Doãn Dĩ Vương cùng Lục Nan Hy kỳ lạ, mím môi nhìn một chút nơi hai tay giao nhau nắm chặt, giây sau môi liền giản nỡ, gật đầu chào sau giơ tay vẫy bẫy bỏ đi.
- Không phải đâu...là tôi muốn hỏi, phải kết thúc tại đây sao? Có thể bỏ xót gì đó, bởi mẹ tôi không có lý do gì phải tự sát cả.
Cô đau khổ, giọng điệu van xin động lòng người, ánh mắt thu hút nhíu lại, môi mím chặt đáng yêu làm Doãn Dĩ Vương lại phải nhắm mắt xem như không thấy. Là anh nghĩ, sao phải làm khó anh thế này.
- Thực sự, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tầm 1h sau, chỉ còn lại Lục Hạ Thư, Miết Mỹ Ái, Trầm Bình Minh, Lĩnh Ngộ Bắc cùng cô. Không khí u ám bao trùm, không gian đen tối đến ghê người, hầu nhân thì tập trung ơn phòng nghỉ riêng cho nên hoàn toàn có thể giải quyết chuyện gia đình một cách riêng tư nhất.
Cả 4 người đều dồn mắt nhìn cô yên lặng, ánh mắt mỗi người, mỗi sự vị khác nhau.
Lục Hạ Thư là đến gần cô đầu tiên hết thảy, định chìa tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đối diện xanh xao gầy guộc thì đổi lại, cô ánh nhìn châm biếm oán hận đẩy đến khiến trong lòng ông thầm run rẩy.
- Ông có biết thời gian này tôi phải đối mặt với những gì không, ông đã có gia đình hạnh phúc ấm êm của riêng mình, vậy thì còn phải nhìn đến tôi làm gì, đừng khiến cuộc sống tôi bế tắc thêm nữa.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt mỹ lệ, không kìm được tức khí cùng ức chế cho nên cô không kiêng dè mà hét thẳng vào ông, gương mặt đối diện già nua xô lại với nhau khốn khổ, hai cha con cùng khóc, nước mắt ông rơi xuống, không phải chỉ là bất lực mà còn hoà huyện hương vị của hạnh phúc, rốt cuộc sau bao nhiêu ngày, ông cũng gặp lại được con gái của mình, không một chút thông tin để có thể tìm kiếm cô từ vạch số 0.
"Bang..." một cái tát chiếu thẳng xuống gương mặt cô không hề do dự, cảm giác nóng rát, ngưa ngứa, ê ẩm làm chân cô cũng không muốn đứng thẳng nhưng phải kiềm chế để khỏi ngã khuỵu xuống. Đau đến độ, từ ngữ đều loạn trong đầu hết thảy. Tay còn không muốn che đi dấu đỏ chói mắt, trời điên đất đảo trước mắt.
- MIẾT MỸ ÁI, BÀ ĐIÊN RỒI SAO?
- Đúng, đáng ra tôi phải tát nó sớm hơn mới phải.
Trầm Bình Minh lợi dụng tình hình, mau chóng chạy đến ôm cô vào lòng mình trong lúc cô còn ngây người, chưa rời khỏi bất sở, nước mắt liên tục như mưa, hình như còn vệt đi vết máu ẩm ướt.
Lục Hạ Thư mau chóng chặn đòn Miết Mỹ Ái vừa định sấn đến giáng thêm một cái tát. Trầm Bình Minh nắm chặt eo mềm không buông, bàn tay thô ráp thoã mãn như đang lướt trên nhung không muốn rời tay. Song song đó, ông cũng ôm trọn cô, cô hoàn toàn nằm trong vòng tay ông, cả gương mặt đều quay vào l*иg ngực lớn không chút mảy may.
- Khốn kiếp, ông mau buông ra, để tôi dạy dỗ con này lại một trận, nó dám ăn nói hỗn hào như thế này, rõ ràng không coi ai ra gì. Tôi dạy còn đỡ hơn là thiên hạ tẩn cho một trận, mặt mày nhìn không ra....
- Bà có im ngay không?
Lĩnh Ngộ Bắc nhìn thấy gia đình rối loạn sào sáo thì mau chóng chuồn ra khỏi.
Móng tay sắc bén Miết Mỹ Ái đâm thẳng da thịt cô không nương tay, ông thực sự không thể sức lực đọ nổi với bà.
"Bang...." một cái tát giáng xuống vào gò má của bà, Trầm Bình Minh hùng hùng hổ hổ, bàn tay rộng lớn, dùng hết sức bình sinh, khiến bà lăn nhào đáng thương nhưng vì Lục Hạ Thư đang ôm lấy chân bà cho nên không thoát khỏi cái kết lăn nhào cùng.
Nhưng bà không như cô, thở một hơi mạnh lấy sức, bình tĩnh đứng dậy đối mặt Trầm Bình Minh nhíu mày. Ánh mắt bà hàn quang, ông vì muốn lấy lòng Lục Nan Hy phía sau đang khóc rầm rì mà tiến đến, bà nhanh chóng lùi lại phía sau lưng Lục Hạ Thư hèn nhát.
- Cái tát này là dành cho một con điếm thấp kém không thân không phận cướp lấy lão công người khác, còn mày, cái ngã đó là dành cho một tên vô lại, vô pháp, không kiến thức về đạo đức. Đến vợ con cũng có thể nhắm mắt đẩy khỏi, thì hỏi còn cái gì có thể quý trọng.
Trầm Bình Minh chỉ thẳng vào Lục Hạ Thư. Miết Mỹ Ái gương mặt như biến dạng, còn ghê hơn cô gấp mấy nghìn lần, liền nắm chặt tay Lục Hạ Thư như ý nói, sợ Trầm Bình Minh sẽ đánh luôn cả ông.
~~~Có phải cái tát này làm cô thức tỉnh - cô là ai, cô đang ở nơi nào trên cuộc đời này.
Lục Hạ Thư cứng miệng, không thể thốt lời nào, chỉ có thể nhắm cụp mắt chịu đựng. Ông thực sự trong tận cõi lòng, đang rất hối hận vì những việc mình đã làm nhưng thời gian nào có trở lại, vết nhơ trên vải trắng sao xoá sạch *Đọc giả hay dùng Ariel để xoá sạch vết bẩn, áo quần thơm tho* cho nên việc ông cần làm là chịu đựng sự trả giá. Nếu thực sự có phép màu, ông chỉ muốn một điều đơn giản, quay lại thời điểm dạo trước, ông cùng Trầm Phương Lan một mái ấm đáng ghi nhớ, có lẽ suốt đời ông cũng chẳng thể nào quên, hằng ngày mình mỉm cười hạnh phúc như thế nào, còn có Lục Nan Hy bé nhỏ, ưa chạy ôm chân ông vòi mua kem quế. Ông nắm chặt nắm đấm, đau lòng, như có con dao gạch rẽ xuyên qua, rỉ máu lục phũ ngũ tạng.
Nỗi đau thân xác quả thực đang làm khó cô, cô yếu ớt, gần như khi ngồi xuống thì liền khó khăn đứng dậy khỏi. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, thầm cắn môi chịu đựng gò má sưng tấy đau nhức, mắt như chìm vào hôn mê.
- Đi thôi, Lục Hạ Thư ông không thể đọ nổi sức ông ta đâu, chúng ta đi.
Mắt ông đâm đâm nhìn cô không rời, nhìn cô hoang dại ánh mắt, bỏ mặc, ngoài tai lời Miết Mỹ Ái hét sau lưng, một mực muốn tiến đến xem cô như thế nào tình trạng nhưng Trầm Bình Minh lại như một Vạn Lý Trường Thành vững chắc, không thể lướt qua khỏi hay hạ gục, nhưng mà Trầm Bình Minh lại làm một điều khó đoán trước là ông lại tránh sang một bên, như vô hình chọc tức, trêu đùa Miết Mỹ Ái nổi điên.
Lục Hạ Thư mừng như mưa, liền mau chóng chạy đến bên cô, không để ý đến bộ dáng ông thế nào khiến người khác khinh thường, nhưng phản ứng của cô, quả thực không làm Trầm Bình Minh thất vọng.
Tay ông vừa chạm đến cô da thịt, cô liền phản ứng năng lượng một cách 100%. Mau chóng vùng khỏi, đưa chân đẩy bản thân lùi xa vài bước.
- Đừng chạm vào tôi.
Miết Mỹ Ái tức giận, nghiến răng ken két nhìn Lục Hạ Thư quỳ lụy, lợi dụng sơ hở không để ý bà, liền chạy đến vừa định quơ tát Trầm Bình Minh, nhưng may mắn ông phát giác, bà không khó đoán, bị ông đẩy mạnh từ vai, bầm tím toàn thân, ngã hơn cú đầu, toàn thân đều đau nhức.
Lục Hạ Thư nghe tiếng rêи ɾỉ sau lưng mà bất giác nhìn cô, sau tuyệt vọng mà ôm lấy Miết Mỹ Ái mà dìu đi khỏi, không dám quay đầu.
Trầm Bình Minh xác định họ rời đi, liền xoay lưng ôm chầm lấy cô một lần nữa, lợi dụng kề ngay hõm cổ cô thơm tho trắng nõn mà hít hà, như muốn hôn lấy, cô bất ngờ, nhìn sau gáy ông mà thở khó khăn, nhưng chính cái hô hấp ngứa ngáy làm cô nổi đặc gà mà nhanh chóng đẩy ông ra, hoàn toàn sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ áo, tay còn phủi đi hõm cổ, cô nghĩ dơ bẩn, rõ ràng nhìn thấy dụng ý của ông, giúp đỡ cô không phải trượng nghĩa thực sự mà đối tốt.
- Con xem kìa, cả người chắc hẳn đau lắm rồi đúng không? Cả gương mặt xinh đẹp kia cũng rỉ máu, để ta xem, ngoan nào.
Trầm Bình Minh chồm đến gần, mùi hương ngây ngấy của đàn ông làm cô khó chịu, mau chóng lết về phía sau, đến khi lưng chạm đến a tường lạnh, thầm run rẩy.
- Cậu...cậu lớn...ông tránh xa tôi ra.....không....không được....làm ơn....có ai không? Cứu tôi....hầu nhân đâu hết rồi.....
- Có kêu ai cũng vô ích thôi, con ngày lớn càng xinh đẹp, làm người cậu như ta đây cũng phải hưởng lợi một chút đúng không?
- Ông làm như vậy được sao? Mẹ tôi còn nằm ở kia...tránh xa tôi ra......
Ông mạnh tay, không chút nương tay xé áo cô thảm thương, tiếng khóc là thảm thiết của cô trong không gian yên ắng đặc biệt nổi bật nhưng mà, hầu như không nghe thấy ai đáp lại lời cô. Trong lòng gào thét, sợ hãi run rẩy liên tục, ánh mắt hàn quang, lệ tràn khỏi khoé mắt liên tục nhưng không chút động lòng, ngược lại còn làm ông thêm hưng phấn. Tay ông chạm đến trước ngực cô, làn da nổi bật vết đỏ của năm ngón tay rõ rệt, độ mịn màng vượt xa ông tưởng tượng, nuốt nước miếng ừng ực mà muốn buông khỏi cái áo ngực vướng víu, cô không ngừng giằng co, nhưng dường như không chút nào làm ông di chuyển, còn làm ông ham muốn, cự vật chịu đựng muốn thoát khỏi khiến ông mặt mày nổi xanh đáng sợ, ánh mắt thèm thuồng càng làm cô kịch liệt tay chân tấn công một cách loạn xạ.
- Không......không...
Trầm Bình Minh mãi không thể giải thoát bộ ngực đồ sộ ngon lành trước mắt, ngày càng mất kiên nhẫn, liền có ý muốn gục mặt vào rãnh ngực cô thỏa mãn, tay thì vuốt ve bụng phẳng hoàn hảo. Cô biết bản thân không thể làm gì khác, đành buông xuôi, ánh mắt ngây dại, cắn môi cũng buông khỏi, tay chân thả lòng, hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm cụp mắt chịu đựng, trước mắt đối đen như mực, vốn dĩ cuộc đời cô là một chuỗi đen tối, là điều cô đáng gánh chịu, ai bên cạnh cô, cũng rời xa cô, ai đến gần cũng muốn lừa dối, độc ác với cô, không thể ngừng làm cô đau thương đến chết đi sống lại tâm tư.
Bỗng tay Trầm Bình Minh cũng rời khỏi, không còn bàn tay vững chắc kìm cập cô nữa, tự do chốc ập đến, có chút hoảng hốt. Ông ngất lịm ngay lập tức, máu rơi từ đỉnh đầu làm cô đau mắt, tim đập thình thịch, ngực dâng lên xuống, một tiếng vang kim loại đáng sợ.
- Doãn Dĩ Vương...